Chương 1
1.
Tiểu thư ném tú cầu trúng một tên ăn mày, lão gia biết được thì suýt nữa lật tung cả mái nhà, phu nhân khóc đến đứt từng khúc ruột.
Ta nói: “Đừng khóc nữa, để ta gả!”
Lão gia đang trong cơn thịnh nộ chợt khựng lại. Quản gia lập tức bưng lên một khay vàng, thay mặt lão gia nói: “Thư Đồng, đa tạ ngươi!”
Tiểu thư nói: “Ta đồng ý!”
Ta ngớ người: “Ngươi đồng ý cái gì?”
Tiểu thư nhào tới ôm chặt lấy khay vàng đầy ắp: “Đưa vàng đây! Ta nguyện gả cho tên ăn mày!”
2.
Lão gia giận đến mức thật sự muốn lật mái nhà, phu nhân vừa khóc vừa sai người lôi tiểu thư về phòng, còn quản gia thì vội vàng nhét vàng vào tay ta.
Ngón tay ta run run cầm lấy một thỏi vàng, cảm nhận sức nặng của kim ngân châu báu, bỗng nhiên ngộ ra.
Chẳng trách tiểu thư lại mê tiền như vậy.
Hóa ra cầm vàng trong tay lại sung sướng đến thế!
Ta tỉ mỉ cất từng thỏi vàng đi, giấu dưới đế giày, giấu trong ngực áo. Đến khi chỉ còn lại một thỏi cuối cùng, đại thiếu gia đạp cửa xông vào, nắm chặt tay ta, lớn tiếng nói: “Cha! Nhi tử đem lòng ái mộ Thư Đồng, nàng không thể đi!”
3.
Đại thiếu gia phong tư tuấn mỹ, thư hương danh gia, trong phủ có biết bao nha hoàn ôm mộng xuân tình với hắn.
Nhưng ta thì khác.
Ta cầu nhân duyên không phải vì thật sự muốn tìm phu quân, mà chỉ là muốn mượn chuyện lễ Phật để che giấu thân phận thật sự của mình.
Ta là một sát thủ có chứng nhận hành nghề.
Nam nhân chỉ làm chậm trễ thời gian rút kiếm của ta.
Ta thực sự rất có chí hướng!
Tiểu thư cầu Phật vì tài vận, còn ta cầu Phật là để được xuất hành xa.
Bởi vì ta vừa nhận một nhiệm vụ mới: tìm và giết chết Nhị hoàng tử đang lưu lạc nhân gian.
Ta cảm thấy mấy lão đại của ta, nếu như có một hạt lạc trong bụng, cũng sẽ không đến nỗi say đến mức sai một mật thám ẩn nấp nhiều năm trong phủ đi làm nhiệm vụ truy sát này.
Nhưng rõ ràng bọn họ uống quá chén rồi.
Vậy nên ta bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ.
Ta rút tay ra khỏi tay đại thiếu gia, chậm rãi nói: “Đại thiếu gia, là do phúc mỏng của Thư Đồng.”
Đại thiếu gia cau mày: “Nhưng sắc mặt của nàng lại trông giống như muốn ta cút đi vậy.”
4.
Ta: “…”
Thật vậy sao?
Quả thực là vậy.
Dù gương mặt ta vẫn đang đối diện với đại thiếu gia, nhưng thân thể lại xoay về phía đống vàng mà ôm chặt.
Nặng quá!
Nếu tiểu thư nhìn thấy, chắc chắn sẽ ghen tị đến phát điên!
Lần đầu tiên trong đời, ta mới cảm nhận được phiền não vì có quá nhiều tiền.
5.
Ta lo sợ tiền bạc sẽ khiến ta và tiểu thư trở mặt thành thù, nhưng thực tế là nàng chẳng những không ghen tị, mà còn đặc biệt trèo tường đến tìm ta để nói lời tâm tình.
Ta nhìn đống vũ khí như chủy thủ, đinh nhọn xuyên tim,…trải đầy giường: “…”
Xong rồi, bị lộ rồi.
Tiểu thư sững người vài giây, rồi tháo chiếc bao tải trên vai xuống. Hạc đỉnh hồng, Thất bộ đảo, Hàm tiếu bán bộ điên, Đoạn trường thảo.
Chúng ta nhìn nhau: “…”
Cuối cùng vẫn là tiểu thư phá vỡ sự im lặng.
“Nếu hắn dám ức hiếp ngươi, cứ độc chết hắn.” Nàng dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nha môn là nhà ta mở, ngươi đừng sợ.”
Ta nói: “Quan phủ được phóng hỏa, bách tính lại không thể đốt đèn.”
Nàng đáp: “Vậy thì ngươi cứ làm quả hồng mềm đi, ta mặc kệ ngươi.”
Ta lắc lắc tay nải, bên trong những lưỡi dao va vào nhau, vang lên những âm thanh trong trẻo dễ nghe.
Tiểu thư lúc này mới hài lòng vỗ vai ta: “Ngươi trưởng thành rồi.”
Chẳng phải sao?
Nhìn xem, đây chính là cảm giác an toàn mà nam nhân chẳng bao giờ mang lại được.
6.
Tên ăn mày mà tiểu thư ném tú cầu trúng họ Liễu.
Nhà nghèo rớt mồng tơi, không, hắn thậm chí còn chẳng có đủ bốn bức tường, bức tường thứ tư chỉ là một tấm cỏ khô vá víu.
Khi đoàn rước dâu đưa ta tới nơi, hắn đang quét sân.
Ta ngồi trên tấm chiếu rách trong nhà, nhìn hắn quét xong thì nấu cơm, nấu xong lại xào rau, xào rau xong lại rửa nồi, rửa nồi xong lại chẻ củi.
Ừm, bao hết việc nhà.
“Hết cơm chưa?” Hắn vươn tay về phía ta, muốn lấy bát.
Ta đưa bát cho hắn. Ngón tay hắn thon dài, trắng trẻo như hành tây non.
Giọng nói cũng khá dễ nghe.
Liễu ăn mày rửa xong bát thì đưa cho ta một quả táo, nói: “Ta tên là Liễu Tố. Từ nay về sau, không được nhìn nam nhân khác, chỉ được lo cho phu quân, sinh con dạy cái, sống cùng ta cả đời.”
Ta đáp: “Được thôi, nhưng trước tiên ngươi có thể giúp ta vén khăn voan lên được không?”
Hắn cười: “Lúc ăn cơm chẳng phải đã tự vén lên để lén nhìn ta rồi sao?”
Ta lúng túng đến mức không biết nói gì: “Nói nhảm ít thôi.”
Hắn dùng một nhánh đào nhẹ nhàng vén khăn voan của ta lên, trên cành vẫn còn vài bông hoa nở rộ.
Con nai trong lòng ta bỗng chồm dậy, nhảy dựng lên một cái.
Hắn quả thực có cầu tất ứng.
Chỉ là không biết có đủ tám múi, một lòng một dạ, không nạp thiếp, không phụ bạc, sẵn sàng vì ta mà mưu quyền soán vị, chém cả Hoàng đế hay không.
7.
Trời nhanh chóng tối sầm.
Đến lúc phải tìm câu trả lời rồi.
Ta nhìn chằm chằm vào bụng hắn, chờ hắn cởi áo. Hắn lộ vẻ lúng túng, vành tai đỏ bừng, cau mày nhẫn nhịn: “Như thế này có phải hơi nhanh không?”
“Nam nhân không được nói là nhanh.”
“Vậy ta đi tắm trước đã?”
Ta: “…”
Ngay cả bốn bức tường cũng không đủ, thế mà còn có thùng gỗ để tắm sao?
Hắn dắt ta đến con suối nhỏ cạnh rừng hoa.
Ồ đúng rồi, đây đâu phải trong phủ.
Thật khiến ta mở rộng tầm mắt.
Chúng ta hóa thành đôi uyên ương giữa dòng nước.
Hehe, uyên ương.
Uyên ương tám múi.
8.
Nhưng trên lưng uyên ương lại có vết đao.
Một kẻ ăn mày sao lại có vết đao chứ?
Nhất định là bị người ta ức hiếp rồi!
9.
Là sát thủ bậc nhất dưới trướng Thái hậu nương nương, sao ta có thể để phu quân mình bị người khác ức hiếp?
Ta nghiêm túc nói với Liễu Tố: “Sau này ai dám bắt nạt chàng, cứ nói với ta, ta bảo vệ chàng!”
Sau đó, ta khoe khoang một chút cơ bắp có cũng như không của mình.
Hắn không trả lời, chỉ cười nhàn nhạt: “Tiểu thư nhà tri phủ cũng nguyện ý cùng nam nhân tắm uyên ương giữa trời sao?”
Ta xấu hổ đến mức không nói được gì, hồi lâu mới lúng túng đáp: “Gả gà theo gà, gả chó theo chó!”
Liễu Tố nghe xong, bật cười.
Ta nói: “Vậy chàng sủa một tiếng cho ta nghe đi.”
Hắn lắc đầu.
Ta nói: “Vậy gáy thử một cái?”
Hắn bất đắc dĩ “gâu gâu” hai tiếng, ta cười đến ngốc.
Sau khi lau khô người, hắn dùng chăn quấn lấy ta, vác về căn nhà rách nát.
Hắn hỏi: “Thế này có giống phi tử hầu hạ trên long sàng không?”
Ta đáp: “Chàng đâu phải Hoàng đế.”
10.
Chúng ta đánh nhau trên giường.
Thật sự là đánh nhau.
Vì hắn nhìn thấy những lưỡi dao trong tay nải của ta, tùy tiện lắc một cái, tiếng kim loại leng keng vang lên, hắn vừa mở ra, chúng đã rơi vãi khắp nơi.
“Thì ra phu nhân cũng là người luyện võ.”
“Thì ra ăn mày cũng biết nói văn vẻ.”
Chúng ta đánh nhau trên giường, ta không phải đối thủ của hắn. Ta nghĩ là vì vũ khí không thuận tay. Thế nên ta bới trong rương hồi môn để tìm vũ khí thích hợp.
Kết quả, mấy gói độc dược tiểu thư cho ta rơi ra ngoài.
“Đây là gì vậy?” Liễu Tố cười như một con hồ ly.
11.
“Thứ này dùng để lấy mạng chàng đó.” Ta nghiêm túc nói.
Liễu Tố hiển nhiên tưởng ta đùa.
Hắn rót một chút vào chén mình, khuấy nhẹ rồi uống.
Ta hoảng hốt: “Đừng mà!”
Hắn nhân cơ hội đẩy ta ép vào tường, truyền tất cả thứ trong miệng cho ta.
Chết tiệt!
Quả nhiên là chữ “sắc” có một lưỡi đao trên đầu mà!
Ta tiêu đời rồi!
12.
Quả thực ta tiêu đời rồi, suýt nữa bị Liễu Tố giày vò đến rã rời.
Nhưng vẫn còn sống.
Thứ đó không phải độc dược, mà là xuân dược!
Trong lúc hành hạ ta, hắn hỏi: “Nàng tên gì?”
Ta mơ màng đáp: “Ta có gọi đâu.”
Liễu Tố cười dở khóc dở: “Ta hỏi tên của nàng.”
“Thư Đồng.”
“Ta là ăn mày, sao lại có thư đồng?”
“Khuyết nguyệt quải thư đồng. Là Thư Đồng ấy!”
Hắn kéo dài giọng “ồ” một tiếng, như vừa bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ôm chặt lấy ta, tiếp tục ngủ.
13.
Hôm sau ta suýt nữa trễ giờ lên triều.
Là buổi triều sớm ta phải đi để báo cáo công việc với cấp trên ấy.
Ta lưu luyến rút tay khỏi bụng Liễu Tố, nói: “Hôm nay là ngày họp chợ, chàng mau đi ăn xin đi, trễ thì không xin được đồ nóng đâu.”
Liễu Tố nói: “Không đi.”
Như vậy sao được!
Phu quân của ta sao có thể ăn bám ta chứ? Chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ cười vào mặt ta mất!
Ta lập tức kéo hắn dậy, nghiêm túc nói: “Phu quân, tuy rằng ta mang theo không ít đồ cưới, nhưng chàng cũng không thể thật sự ăn của ta, uống của ta mãi được.”
Hắn cười đáp: “Nàng đâu phải tiểu thư chân chính của tri phủ, tiêu tiền của họ, nàng xót cái gì?”
Ta sững sờ.
Ta cứ tưởng mình đóng giả rất tốt rồi cơ đấy.
Liễu Tố nheo mắt nhìn ta, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Thực ra ta đã sớm nhận ra nàng rồi.”
Hắn cười nhạt, nghiêng người lại gần, giọng điệu lười biếng: “Được rồi, giúp vi phu thay y phục đi. Ta phải đi ăn xin nghiêm túc đây.”
14.
Sau bữa sáng, Liễu Tố lên phố ăn xin, ta lên phố nhận mật lệnh.
Cả hai đều có một tương lai sáng lạn.
Ta mặc y phục đen, đầu đội mũ có mạng che, bước vào tiệm may lớn nhất Phụng Dương.
Ta nói với chưởng quầy: “Trời lớn đất lớn, chưởng quầy lớn nhất.”
Chưởng quầy cau mày: “Mật khẩu này đúng là mất mặt quá.” Hắn đặt sổ sách xuống, xác nhận không có ai theo dõi, rồi mới dẫn ta vào bên trong.
Thật thảm, lần này phụ trách nhiệm vụ lại là Kha cô cô mà ta ghét nhất.
Ta ghét Kha cô cô, không chỉ vì bà ta quá hà khắc, mà còn vì bà ta trung thành tuyệt đối với Thái hậu.
Hoàng đế tuổi già sức yếu, Thái tử bệnh nặng, hiện giờ chỉ còn Bắc Sơn Vương và Nhị hoàng tử đủ tư cách tranh giành ngai vàng.
Từ khi Bắc Sơn Vương tham chính, hắn hoang dâm vô độ, tàn bạo bất nhân, vậy mà Thái hậu không nghĩ đến chuyện tìm lại Nhị hoàng tử để chấn chỉnh triều cương, mà lại vì tham luyến vinh hoa phú quý, bắt tay với Bắc Sơn Vương, ra lệnh cho ta ám sát Nhị hoàng tử.
Ta không muốn làm việc này, nhưng ta không chọc nổi Thái hậu, càng không chọc nổi giám sát viên của bà ta – Kha cô cô.
Ta hành lễ: “Tham kiến cô cô.”
Ánh mắt Kha cô cô dừng lại trên cổ ta.
Ta tự hào chỉ vào những dấu hôn trên cổ: “Đẹp không? Ta cũng thấy vậy.”
Bà ta nhếch mép cười lạnh: “Ngươi gả cho một tên ăn mày?”
Ta tiếc nuối đáp: “Cô cô, mọi nghề nghiệp đều thiêng liêng, sao người có thể chê cười hắn vì công việc của hắn chứ?”
Kha cô cô bị ta chọc tức đến bật cười: “Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy làm gì có chuyện phân chia tam giáo cửu lưu?”
Ta gật đầu: “Quả thật. Nhưng chúng ta cũng chỉ là chó săn của hoàng gia thôi. Chó và ăn mày, ai cười ai đây?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com