Chương 3
27.
Ta, một sát thủ, ham tiền mê sắc, hành hiệp trượng nghĩa, lại bị chính phu quân ăn mày của mình chuốc thuốc!
Thật là một nỗi nhục ê chề!
Nhưng hai canh giờ sau, dưới sự chăm sóc tận tâm của Liễu Tố, ta quyết định thu hồi lời nói trước đó.
Cũng không tệ lắm.
Làm một đóa hoa kiều diễm cũng chẳng sao.
Ta bắt đầu mong ngóng mỗi ngày được an nhàn lo cho chồng con, đặc biệt là trước khi có con, cái giai đoạn ấy, thật khiến người ta lưu luyến mà.
27.
Ta nói với Kha cô cô rằng ta muốn rửa tay gác kiếm.
Kha cô cô chẳng ngạc nhiên lắm, chỉ mắng: “Ngươi đúng là kẻ mê đắm tửu sắc! Muốn rửa tay gác kiếm, trước tiên tìm Nhị hoàng tử đã rồi nói!”
Thực ra không phải ta không tìm được Nhị hoàng tử, mà là ta thật sự không muốn tìm.
Hắn mới mười lăm tuổi, vừa bước ra khỏi cung chưa bao lâu, chưa kịp tận hưởng bao nhiêu ngày tháng tự do, mà đã sắp bị kéo trở lại cái lồng giam sơn son thếp vàng ấy rồi.
Khi ta vẫn còn là A Chiêu, ta từng hỏi Thanh Ngô ca ca: “Tại sao tường thành của hoàng cung lại đỏ như vậy?”
Hắn đáp: “Thành trì được xây bằng máu, có thể không đỏ sao?”
Hồi nhỏ ta nghe không hiểu, đến khi mất đi cái tên của mình, ta mới hiểu ra, những cung điện nguy nga tráng lệ ấy chính là nơi nuốt chửng con người.
Tam giáo cửu lưu, quyền quý tôn thất, bất kể là ai, chỉ cần đặt chân vào chiến trường chốn cung đình, sớm muộn gì cũng bị xé thành từng mảnh, không còn sót lại gì.
Những bức tường đỏ chót ấy, chính là được nhuộm từng giọt từng giọt máu của những kẻ không thể lộ diện dưới ánh sáng như chúng ta.
Ta đã sớm không muốn làm những chuyện như vậy nữa.
Ta chỉ muốn mau chóng về nhà, sờ cơ bụng của Liễu Tố, cùng hắn phiêu diêu tận hưởng khoái lạc nhân gian, sớm ngày tương phu giáo tử.
28.
“Dù ngươi không đi, cũng sẽ có người khác đi.” Kha cô cô ném cho ta một cái túi gấm, nói: “Năm ngày trước, người của Bắc Sơn Vương đã bắt được hắn.”
“Người muốn ta một mình xông vào vương phủ cướp người?”
“Nhưng hắn lại trốn thoát rồi.”
“Người định bắt ta làm thám tử luôn à?”
Kha cô cô tức giận đến nghiến răng: “Ở thành Đông có một lão già họ Lý, có quan hệ mật thiết với Bắc Sơn Vương và vụ này. Ngươi đi bắt hắn về tra khảo nơi ở của Nhị hoàng tử!”
Lúc ta chuẩn bị rời đi, bà ta lại nói thêm: “Chủ nhân của chúng ta đổi rồi.”
Chuyện này ta biết.
Trong lúc ta và Liễu Tố bận rộn “tận hưởng nhân gian”, Hoàng thượng đã đoạt lại Đao Phong Các từ tay Thái hậu.
“Ồ, thế có tăng lương không?”
Lệnh ám sát Nhị hoàng tử vẫn còn, vậy kẻ cầm quyền là Hoàng đế hay Thái hậu, với ta mà nói, có gì khác nhau đâu?
Kha cô cô nhìn ta bằng ánh mắt thất vọng: “Thôi thôi, lo mà làm việc đi.”
Ta mang lão Lý về mật thất ở tiệm may, hắt thẳng một chén nước vào mặt hắn: “Nói, Nhị hoàng tử trốn đâu rồi?”
Lão Lý hoảng loạn ôm chân ta khóc ròng: “Tiểu nhân không biết, tiểu nhân thật sự không biết gì cả!”
“Không biết? Vậy thì ngươi cũng không cần sống nữa.” Ta rút kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào tim hắn, quả nhiên, hắn sợ đến mức bật khóc.
“Ta nói! Ta nói!” Hắn hoảng loạn lấy ra một tờ giấy, đưa cho ta.
Trên đó, viết tên của Liễu Tố – phu quân ăn mày của ta.
29.
Lão Lý giao Nhị hoàng tử cho Liễu Tố.
Thực ra, ta sớm đã biết Liễu Tố không phải ăn mày thật. Có tên ăn mày nào lại có học vấn, còn tự đặt cho mình một cái tên như Liễu Tố sao?
Người làm như vậy trước hắn, e là chỉ có Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương.
Nhưng ta không thể thừa nhận.
Ta phải giả vờ như không biết.
Vì ta vẫn muốn tiếp tục sống ngày tháng tương phu giáo tử với hắn.
Ta ra hiệu cho thuộc hạ lôi lão Lý xuống, rồi quyết định suy nghĩ thật kỹ về bước đi tiếp theo.
30.
Lúc ta về đến nhà, sao trời đã giăng đầy.
Ta lén lút chui vào con hẻm gần nhà, giấu hết kiếm và ám khí trên người, thay lại bộ vải thô mà ta mặc lúc rời đi.
Trước cửa nhà, ta đụng phải Liễu Tố vừa xin ăn trở về. Hắn hỏi: “Muộn thế này rồi, sao nàng vẫn ở bên ngoài?”
May mà ta đã chuẩn bị trước, lập tức rút một thỏi vàng từ đế giày ra: “Phu quân, ta đã cầm cố áo cưới và phượng quan của mình rồi.”
Liễu Tố cau mày, bịt mũi né xa ta: “Vì sao?”
“Ta chuẩn bị cho con của chúng ta sau này.”
Ta nghiêm túc nói: “Nuôi con rất tốn kém, con của ta không thể thua kém ai được, ta muốn cho nó những thứ tốt nhất.”
31.
“Ta sẽ yêu thương con của chúng ta.” Ta dừng một chút, rồi chuyển chủ đề, hỏi hắn: “Phu quân, chàng đã từng chăm sóc trẻ con chưa?”
Liễu Tố rõ ràng hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh, trả lời: “Chưa. Ta là một kẻ ăn mày, ai lại nhờ ta trông trẻ chứ?”
Ta ôm lấy vai hắn, đan mười ngón tay vào tay hắn, mỉm cười: “Vậy sau này, khi ta sinh con, chàng nhất định phải học cho tốt đấy.”
32.
Đại thiếu gia đột nhiên xuất hiện ngay lúc này, đã là đêm khuya, hắn phong trần mệt mỏi từ trên lưng ngựa nhảy xuống, nghiêm túc nói: “Thư Đồng, nàng hãy đợi ta, chờ ta đỗ đạt, nhất định sẽ đến giải cứu nàng khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này!”
Ta: “…”
Chỗ nào là nước sôi lửa bỏng chứ? Ngươi không nhìn ra đây là lửa gần rơm à?
Ta lười biếng đáp: “À vâng, vậy đại thiếu gia mau đi đi.”
Liễu Tố tức giận siết chặt tay ta, đến mức đau điếng.
Ta định đổi chủ đề, quay lại chuyện con cái, quay lại chuyện Nhị hoàng tử, nhưng đã không còn cơ hội.
Hắn kéo ta vào nhà, không thể chờ thêm một giây nào nữa, muốn tua nhanh đến những ngày ta tương phu giáo tử.
33.
Khi ta còn mang tên của chính mình, ta đã từng ao ước được sống một cuộc đời bình dị, cùng người mình yêu thương, chung sống đến già.
Hồi đó, Thẩm Thanh Ngô vẫn còn sống, chúng ta cùng lớn lên bên núi xanh.
Nhà ta nghèo rớt mồng tơi, mà ta lại đang tuổi ăn tuổi lớn, lúc nào cũng đói meo, thế là ta thường xuyên lẻn đến nhà hắn trộm cơm ăn.
Hắn bắt được ta, hỏi: “Ngươi tên gì?”
“A Chiêu.”
“Chiêu như mặt trời, sáng như sao.”
Chúng ta không nói về cùng một chữ “Chiêu”, nhưng ta thích cách hắn gọi ta như vậy. Thế nên, từ đó ta gọi mình là A Chiêu.
Lúc đó, miệng hắn đầy thơ văn lễ nghĩa, nhưng sau này, ta đã dạy hắn cách chửi người sao cho đủ cả ba đời gia phả.
Hai năm sau, ta bị Đao Phong Các tuyển chọn, rời đi không một lời từ biệt. Khi ta muốn tìm hắn một lần nữa, hắn đã tiến kinh rồi.
Hoàng cung là một con quái vật. Kinh thành lại càng là một con quái vật khổng lồ hơn.
Chúng ta đều hiểu con quái vật này đáng sợ đến nhường nào, vậy nên vô số lần lướt qua nhau trong thành, chúng ta vẫn giả như không quen biết.
Mãi cho đến năm Thái tử đăng cơ, một trận dịch bệnh bùng phát trong kinh thành, và Thẩm Thanh Ngô chết trong trận dịch ấy.
Chính xác mà nói, ta tưởng rằng hắn đã chết.
Thực tế là hắn chết rồi, nhưng chưa hoàn toàn chết.
34.
Những tình cảm âm thầm nảy sinh, thường khắc sâu vào lòng người nhất.
Ngay từ lần đầu tiên ta và Liễu ăn mày quấn lấy nhau trên giường, ta đã biết hắn không họ Liễu. Hắn là Thẩm Thanh Ngô, người mà ta ngày nhớ đêm mong.
Ban ngày, chúng ta phục vụ hai chủ nhân khác nhau.
Ban đêm, chúng ta quấn quýt không rời.
Chỉ cần không ai vạch trần sự thật, thì vấn đề coi như chưa từng tồn tại.
Chúng ta cứ thế mà lừa mình dối người, sống trong ảo tưởng rằng chẳng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai, nhưng cũng chính vì thế mà sẽ không có tương lai.
35.
Khi Thẩm Thanh Ngô còn là thư sinh, ta thường lén lút đến trường tư thục nhìn trộm hắn học bài.
Tiên sinh giảng sách, đến câu: “Bọ ngựa giơ càng cản xe, không tự lượng sức.”
Nhưng ta lại thấy, dáng vẻ bọ ngựa giương càng đối mặt với bánh xe thật ngầu.
Tiên sinh lại nói: “Biết rõ không thể làm mà vẫn làm, nếu thành công thì gọi là dũng cảm, thất bại thì là vô cùng ngu xuẩn.”
Nhưng trên đời này làm gì có nhiều chuyện có thể đoán trước được kết quả đến vậy?
Chỉ cần con người có thể vì tín niệm của mình mà ‘biết rõ không thể làm mà vẫn làm’, thì thắng thua vốn dĩ chẳng còn quan trọng nữa.
Bắc Sơn Vương tàn bạo vô đạo.
Ta chỉ là con kiến hôi.
Nhưng ta nguyện ý đứng trước bánh xe của Bắc Sơn Vương, làm con bọ ngựa đầu tiên bị nghiền nát.
Bởi vì, nếu một ngày nào đó, thi thể của bọ ngựa chất thành núi trước bánh xe, e rằng kẻ cầm cương cũng sẽ phải dựng tóc gáy.
36.
Sáng sớm hôm sau, Liễu Tố lại rời nhà từ sớm. Ta ra đầu làng, tìm đám đại thẩm thường tụ tập ở đó.
Ta hỏi vị đại thẩm có uy tín nhất trong vùng: “Đại thẩm, mẹ ta mất sớm, ta không biết cách nuôi con, sau này người có thể dạy ta không?”
Đại thẩm nghe xong, cười vui vẻ: “Ôi chao, ngươi còn hỏi ta sao? Liễu ăn mày mới là người giỏi chăm trẻ nhất ấy!”
Ta hỏi: “Sao lại nói thế?”
“Năm năm trước, hắn nhận nuôi một đứa bé mười tuổi, chăm nó cẩn thận vô cùng!”
Tim ta chợt đập mạnh: “Đứa bé đó bao nhiêu tuổi rồi? Giờ ở đâu?”
“Giờ đã mười lăm tuổi rồi.” Đại thẩm đáp, vẻ mặt có chút khó hiểu: “Đứa trẻ đó là một đứa bé ngoan, lành lặn, thông minh, học hành giỏi giang, thế mà lại bị người trong nhà đuổi đi, thật khó hiểu.”
Năm năm trước, Thái tử đăng cơ, kinh thành bùng phát dịch bệnh, Thẩm Thanh Ngô bị tuyên bố đã chết, còn Nhị hoàng tử mười tuổi lưu lạc nhân gian trong cơn hỗn loạn.
“Vậy sau đó thì sao? Nó đi đâu rồi?”
“Ôi dào, ngươi cứ hỏi thẳng Liễu ăn mày là biết chứ gì!”
Ta quay đầu lại, thấy Liễu Tố đứng dưới gốc cây cách đó không xa, khóe môi hắn nở một nụ cười nhạt, lạnh lẽo như gió thu.
37.
“Hỏi về đứa bé đó làm gì?”
“Ta muốn sinh con với chàng.”
“Được.”
Giữa ban ngày ban mặt, chúng ta lại quấn lấy nhau.
Ta và hắn, mỗi người đều ôm riêng tâm tư, nhưng không ai muốn vạch trần.
Giống như mỗi đêm ta nằm bên hắn kể từ khi thành thân, dù cùng giường nhưng mộng khác, nhưng vẫn đủ hạnh phúc.
Sau đó, ta tìm một cái cớ, đến tiệm may.
Ta ngồi xổm trước mặt lão Lý, hỏi: “Hồi đó, khi ông đến tìm Nhị hoàng tử, Liễu Tố đã nói gì?”
Lão Lý nghĩ một lát, rồi kể lại chi tiết: “Hắn nói, hắn đi nhà xí một lát, lúc quay lại thì đứa nhỏ đã biến mất.”
“Ban đầu ta cũng không tin, nhưng tìm rất lâu mà vẫn không thấy Nhị hoàng tử đâu.”
Ta gật đầu.
Kha cô cô liếc ta một cái, giọng lạnh nhạt: “Nếu ngươi còn không ra tay, ta sẽ sai người khác bắt hắn.”
“Ta sẽ hành động sớm nhất có thể.” Ta đáp.
38
Quả thực ta đã hành động “sớm nhất có thể”.
Ta dẫn theo một đội quân, thanh thế rầm rộ, dọc đường quấy nhiễu không ít người vô tội, hận không thể làm cho toàn thiên hạ đều biết rằng, nếu ta bắt được người, nhất định sẽ băm hắn ra thành từng mảnh.
Khi trở về nhà, hắn quả nhiên đã sớm nghe tin mà bỏ trốn.
Lòng ta trống rỗng.
Không biết là vì hắn chạy mất, hay vì ta thực sự đã dẫn theo một đám người lớn tiếng kéo đến bắt hắn.
Nếu hắn không chạy thì sao? Ta thật sự sẽ giết hắn sao?
Ta luôn có câu trả lời, nhưng ta chưa bao giờ dám đối diện với nó.
Dẫn theo đội quân, ta mang tâm trạng rối bời, thất bại quay về.
39.
Khi đi ngang qua Tề phủ, ta gặp tiểu thư đang chạy về phía ta, trên đầu nàng lủng lẳng đầy trâm cài, cứ như đội cả giá trưng bày nữ trang lên đầu.
“Thư Đồng! Chúng ta đã giúp ngươi báo thù rồi!”
“Thù gì?”
Ta nhìn thấy trên đầu nàng cài một chiếc trâm bạc đơn giản, hoàn toàn không ăn nhập với đống trân châu bảo thạch trên người nàng.
Thẩm Thanh Ngô từng nói, đó là tín vật mà mẹ hắn để lại cho con dâu tương lai.
“Liễu ăn mày vừa đến nhà ta làm loạn, bị ca ca ta đánh chết rồi!”
Tiểu thư nắm tay ta, vẻ mặt vui mừng: “Thư Đồng, ngươi về đi! Trở lại làm nha hoàn thân cận của ta, tiếp tục làm nhị tiểu thư của Tề phủ!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com