Chương 4
Sau một ngày một đêm khó nhọc, ta hạ sinh trưởng tử.
Trong lễ tắm ba ngày của đứa trẻ, nương và tẩu tử đến thăm.
“Thật không ngờ, con đã sống tốt như vậy.” Nương ta vui mừng, vỗ tay ta đầy an ủi.
Chuyện của Thiền Thiền chỉ là chuyện trong nội viện Hầu phủ, người ngoài không biết nội tình.
Bọn họ chỉ nghe nói rằng, Vĩnh Xương Hầu đã đuổi người ái thiếp theo hắn nhiều năm.
Một người thiếp khác, Nguyệt Nương, vẫn quản lý gia sự trong phủ, nhưng giữa nàng và ta nước giếng không phạm nước sông, sống yên ổn.
Hiện tại, ta còn hạ sinh đích trưởng tử cho Hầu phủ.
Cuộc hôn nhân do Hoàng thượng tứ hôn, vốn nên là muôn vàn khó khăn. Cha mẹ ta từng rất lo lắng ta sẽ bị hai người thiếp có thực lực đè ép.
Nhưng ta lại thuận lợi sinh ra người thừa kế cho Hầu phủ.
“Nương, con đã nói rồi, con làm được mà.” Ta đáp.
Làm chính thê Hầu phủ, điều đầu tiên là phải có con cái, thứ hai là có quyền quản gia, và thứ ba là không được yêu phu quân của mình.
Ta đã làm được hai điều: ta có con, và ta không yêu Chu Thế Đình.
Chờ đến khi lấy được lệnh bài quản gia từ tay Nguyệt Nương, con đường này của ta sẽ thông suốt hoàn toàn.
Sau này, ta cũng sẽ giống lão phu nhân, yên lặng sống trong an nhàn, trở thành nữ chủ nhân của gia tộc danh giá, hưởng vinh hoa phú quý.
Khi còn ở cữ, ta lấy cớ tìm nhũ mẫu cho con, tranh thủ nắm lấy một phần quyền quản gia.
Lão phu nhân đồng ý.
Sắc mặt của Nguyệt Nương rất khó coi.
Ta chỉ lấy một chút quyền lực, nhưng nàng đã cảm nhận được mối đe dọa.
Nhũ mẫu hỏi ta: “Phu nhân định làm gì? Nàng ta không muốn buông tay, mà lão phu nhân cũng đang lưỡng lự.”
Bởi vì Nguyệt Nương đã quản lý phủ nhiều năm, chưa từng phạm sai lầm lớn.
Hơn nữa, nàng và lão phu nhân tâm đầu ý hợp.
Nguyệt Nương là quý thiếp, không có con cái, nàng chỉ có thể trung thành với lão phu nhân, và lão phu nhân rất rõ điều này.
Do đó, lão phu nhân muốn nàng quản gia để cân bằng lại ta, người con dâu mới vào phủ.
“Ngay ngày đầu tiên vào cửa, ta đã gieo vào lòng Nguyệt Nương một mối bận tâm.” Ta nói với nhũ mẫu, “Vậy thì tiếp tục kích thích nàng.”
Ngày tân hôn, ta nói với nàng rằng, chờ sau này nàng có con, không thể quản lý phủ nữa, ta sẽ thay nàng.
Sau đó, trong chuyện của Thiền Thiền, ta lại ám chỉ rằng không có con cái thật là đáng thương.
Bây giờ, ta đã có đích trưởng tử.
Điểm này có thể khiến Nguyệt Nương phát điên.
Khi ta ra tháng, cả nhà dùng bữa, Nguyệt Nương đứng phía sau như một bà tử quản sự, dọn thức ăn.
Ta liền nói với lão phu nhân: “Nội viện quá vắng vẻ, chỉ có mỗi Quân ca nhi là một đứa trẻ. Nên nạp thêm hai phòng thiếp, để Hầu gia khai chi tán diệp.”
Chu Thế Đình yên lặng nhìn ta một cái.
Bà mẫu chăm chú quan sát nét mặt ta, cố đoán xem lời ta nói là thật hay giả.
“À, còn có Nguyệt Nương.” Ta như vừa nhớ ra, “Nguyệt Nương thì không được, nàng phải quản gia, không có thời gian hầu hạ Hầu gia.”
Rồi lại nói: “Nương, người nói xem, nên tìm người môi giới mua hai cô gái sạch sẽ, hay chọn hai người đoan trang trong các gia đình trong phủ?”
Lão phu nhân vừa định đáp, Chu Thế Đình đã đập mạnh đũa xuống bàn.
“Đủ rồi!” Hắn lạnh giọng.
Bữa cơm lập tức im phăng phắc.
Hắn đột nhiên nổi giận ngay trước mặt bà mẫu, Nguyệt Nương và cả đám nha hoàn, bà tử trong phòng, khiến người ta không khỏi suy ngẫm.
Ta chỉ cúi đầu, không nói gì.
Tối về phòng, nhũ mẫu bế Quân ca nhi đến. Ta chơi đùa với con.
Chu Thế Đình thay đồ xong, bước vào, bế đứa trẻ từ tay ta.
Hắn nhìn vào gương mặt của con, bỗng nhiên nói: “Thằng bé giống nàng hơn, Tống Đường.”
“Miệng giống ta, mắt và mũi giống Hầu gia.” Ta đáp.
Chu Thế Đình: “Thằng bé có vẻ đói rồi, ôm xuống dưới đi.”
Hắn bảo tất cả người trong phòng lui ra ngoài, chỉ còn lại ta và hắn.
“Nói đi, Tống Đường, nàng nói mấy lời đó trước mặt nương ta là ý gì?”
“Lời gì cơ?”
“Nạp thiếp cho ta.”
Ta đáp: “Ta thật lòng nghĩ vậy, Hầu gia, ta chỉ là…”
Chưa kịp giải thích xong, hắn đã bóp mạnh cằm ta: “Thật lòng của nàng chính là muốn nạp thiếp cho ta sao?”
Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng.
Ta chưa từng thấy hắn như vậy, trong lòng thoáng run sợ.
“Tống Đường, nàng không có trái tim.” Hắn nói.
Hắn đứng dậy rời đi.
Mấy ngày sau, hắn ngủ lại thư phòng bên ngoài.
Nguyệt Nương nhân cơ hội mang điểm tâm đêm đến.
Vài ngày sau, nội viện náo loạn. Lão phu nhân lớn tiếng trách mắng Chu Thế Đình, làm kinh động cả phủ.
Ta được nha hoàn gọi đến khuyên can.
Khi ta đến, nghe lão phu nhân tức giận hỏi: “Người đâu rồi?”
“Đã chết.” Chu Thế Đình lạnh giọng đáp.
Lão phu nhân tức đến run người: “Nàng ấy là người Tiên Thái hậu ban tặng, ngươi dám tự ý hành động? Ngươi đúng là bất hiếu!”
“Nương, nàng hạ độc trong điểm tâm mang đến cho con.” Chu Thế Đình nói.
Lão phu nhân ngã phịch xuống ghế.
Nguyệt Nương thật sự đã chết, nhưng với người ngoài, trong phủ tuyên bố nàng được đưa về trang viên để dưỡng bệnh.
Sau này, sẽ nói nàng qua đời vì bệnh lâu ngày.
Ta thuận lợi nhận được lệnh bài quản gia.
Một năm sau khi vào Hầu phủ, ta đã vững vàng ở vị trí Hầu phu nhân.
Ta có người thừa kế, có quyền quản gia.
Những người từng cười nhạo ta giờ đều phải kính nể.
Nửa tháng sau, Chu Thế Đình trở lại chính viện.
Hắn ôm ta, nói: “Tống Đường, nàng không có trái tim, nhưng ta có. Thôi bỏ đi.”
Hắn hôn ta, đẩy ta xuống giường.
“Nếu nàng còn dám tính toán ta lần nữa, nàng sẽ chết, Tống Đường.” Hắn cảnh cáo.
Ta đã sắp đặt một vở kịch.
Sau khi Thiền Thiền rời đi, Chu Thế Đình rất si mê ta.
Sự mãnh liệt của hắn, làm sao ta không nhận ra.
Vì vậy, ta cố tình nói chuyện nạp thiếp trước mặt hắn và lão phu nhân.
Hắn chắc chắn sẽ giận.
Khi yêu sâu đậm, hắn muốn trong mắt và trong lòng ta chỉ có hắn mà thôi.
Ta toàn tâm toàn ý đối đãi hắn.
Hắn tức giận, chính là điều ta mong muốn.
Nguyệt Nương, sau một năm ta ngấm ngầm khiêu khích, đã xem chuyện con cái là điều quan trọng nhất, nàng sẽ hành động.
Nhưng Chu Thế Đình là một nam nhân.
Một nam nhân mà từ đầu không muốn ngươi, về sau cũng sẽ chẳng còn hứng thú.
Nguyệt Nương từng cố gắng, nhưng không thể thu hút được hắn, cuối cùng phải dùng thuốc.
Nàng hạ thuốc, người của ta liền thay đổi thuốc của nàng.
Chuyện trợ hứng biến thành chuyện hạ độc.
Kết cục của nàng, là bị nhốt lại, tước bỏ quyền quản gia, hoặc chết, thực ra không phải do ta quyết định, mà tùy thuộc vào cuộc đấu trí giữa lão phu nhân và Chu Thế Đình.
Nếu Chu Thế Đình muốn nương hắn tiếp tục quản lý toàn bộ Hầu phủ, Nguyệt Nương sẽ được tha; nếu hắn muốn vợ mình nắm giữ việc quản gia, Nguyệt Nương sẽ phải chết.
Điều này, Nguyệt Nương không hiểu, nhưng ta, xuất thân từ danh gia vọng tộc, rất rõ.
Cuối cùng, Chu Thế Đình đã xử lý Nguyệt Nương.
Sau đó, hắn nhận ra rằng ta đã lợi dụng lòng ghen tuông của hắn.
Ta lạnh nhạt thực hiện kế hoạch này, hắn cũng nên hiểu rằng giữa ta và hắn không có chuyện tình riêng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com