Chương 1
1.
“Phu quân của ta, có vẻ như… không được…”
Giờ chính ngọ, người bệnh tại Hồi Xuân Đường qua lại tấp nập.
Ta chậm rãi nhích lại gần Âu Dương đại phu, ngập ngừng hỏi:
“Ngài nói xem, có cách nào hay không…”
Âu Dương đại phu đảo mắt một vòng, vẻ mặt lạnh nhạt cúi người, vén tay áo lấy ra một gói thuốc:
“Tráng dương tán, năm văn tiền một gói, trẻ không lừa, già không gạt.”
Ta giữ nguyên gương mặt vô cảm, nhìn lá cờ phía sau ngài ấy với dòng chữ “Một lần chẩn đoán, ngàn vàng khó đổi”, rồi lạnh lùng nói:
“Ngài làm người đàng hoàng chút đi.”
Ta không hơi đâu mà dùng một nghìn lượng bạc chỉ để mua thuốc giả.
Âu Dương đại phu vuốt râu, nghiêm túc nói:
“Nhiều người dùng rồi, ai cũng khen tốt.”
Ta vò tóc, bối rối, bởi tình trạng của phu quân ta có lẽ phải hợp tác lâu dài.
Âu Dương đại phu dùng dáng vẻ tiên phong đạo cốt, khinh bỉ nhìn ta:
“Phu nhân y phục lộng lẫy thế này, chẳng giống người thiếu bạc.”
Ta đâu chỉ không thiếu bạc, mỗi tháng còn có bổng lộc nữa.
Ta tên là Phượng Ninh Vãn, ám vệ của Thái hậu, giới tính nữ, sở thích lười biếng.
Ngày trước được huấn luyện qua loa hai, ba ngày đã bị đẩy đi làm việc.
Trước ngày nhận nhiệm vụ, ta thức trắng đêm đánh mạt chược, hôm sau mơ màng buồn ngủ, chỉ nhớ được sáu chữ: “Nuôi dưỡng trưởng tử của Trần Ngọc.”
Cho đến khi ta gả xho Trần Ngọc, với thân phận là con gái Thứ sử Thông Châu – Phượng Ninh Vãn, mới nhận ra: Hắn chưa cưới thê, thì làm gì có trưởng tử?
Ta lập tức gửi thư khẩn vào cung.
Công công bên cạnh Thái hậu trả lời, bảo ta tự nghĩ cách.
Huấn luyện viên của ta – Lão Vương từng nói:
“Một ám vệ giỏi, nhất định phải biết tùy cơ ứng biến.”
Thế là ta lập kế hoạch ba năm:
Năm thứ nhất, lấy lòng Trần Ngọc, cưới thêm vài thị thiếp cho hắn.
Năm thứ hai, sinh một trưởng tử.
Năm thứ ba, cướp trưởng tử về tay mình.
Ta lưỡng lự, liệu thứ thuốc này có làm tình trạng của hắn… càng không được không?
Âu Dương đại phu nổi giận:
“Ngươi rốt cuộc có mua hay không? Không mua thì đừng có chắn đường!”
Ta túm lấy bàn tay đang định đuổi mình:
“Ấy, đừng! Mua… Mua! Cho ta bốn mươi gói!”
Âu Dương đại phu đứng sững lại:
“Bao nhiêu?”
Ta lấy ra một thỏi bạc:
“Bốn mươi! Mau lên! Đang cần gấp!”
Trước ánh mắt kỳ lạ của đại phu, ta, một phu nhân của Tể tướng đương triều, ôm một chồng thuốc như kẻ trộm, chui ra cửa sau của Hồi Xuân Đường.
Cho đến khi lên xe ngựa, ta vui mừng không kìm được, từng gói từng gói lấy ra:
“Phượng Chi à, có cách rồi, có cách rồi! Bốn người thị thiếp, mỗi người mười tháng, ta không tin không sinh được!”
Phượng Chi mặt đầy sát khí:
“Cho dù có hoài thai, thì cũng phải sang năm mới sinh được! Cuối năm nay Thái hậu sẽ kiểm tra kết quả, chúng ta đều sẽ mất đầu!”
Ta ngây người:
“Cuối năm là hạn chót rồi sao?”
Phượng Chi trầm giọng, khuôn mặt lạnh như băng:
“Ngươi rốt cuộc đến khi nào mới chịu nhớ kĩ hả?”
Phượng Chi nhẫn nhịn hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn thêm, gào lên với ta: “Ngươi đúng là kẻ hồ đồ! Nhận nhiệm vụ mà không bao giờ chịu nghe kỹ! Ta đúng là mù rồi mới hợp tác với ngươi! Làm nhiệm vụ với ngươi đúng là muốn điên lên luôn mà!”
Ta mặt mày tái mét, ấp úng nói: “Không thể nào…”
“Cút!”
Người đồng hành cùng ta suốt một năm trời, ngay trong ngày tiểu niên, đã bỏ lại ta mà dứt khoát rời đi.
Nàng vác hành lý, xoay người bước đi, dáng vẻ tiêu sái vô cùng.
Để lại ta một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của Thái hậu.
Ta đã nghe nhầm thời hạn kết thúc nhiệm vụ. Năm hết Tết đến, kết quả thì không thấy đâu.
Chuyện tìm đâu ra một đứa trẻ lúc này, đối với ta mà nói, chẳng khác nào nhiệm vụ bất khả thi.
Ta đứng trong tiểu viện trang trí xa hoa, lòng nóng như lửa đốt, lúc thì đi tới đi lui, lúc lại ngẩng đầu thở dài nhìn trời.
Đã nhiều lần, ta muốn đến thẳng chỗ Trần Ngọc để nói rõ mọi chuyện, hỏi xem hắn có giấu con riêng nào ở bên ngoài không, nhưng cuối cùng vẫn không dám.
Trần Ngọc, người này, tính khí lạnh lùng khó đoán.
Ta khuyên hắn nạp thiếp, hắn gật đầu bảo được.
Ta khuyên hắn chia đều sủng hạnh, hắn cũng gật đầu bảo được.
Hình như, trên đời này chẳng có chuyện gì hắn không đồng ý.
Chỉ là… hắn không quá để tâm đến ta.
Không phải ngược đãi, chỉ là hoàn toàn thờ ơ.
Lúc tâm trạng tốt, hắn sẽ nói với ta vài câu; lúc không vui, dù chạm mặt cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái.
Dĩ nhiên, một ám vệ như ta, chẳng mấy bận tâm đến những việc ấy.
Điều khiến ta thực sự đau đầu là hắn đã qua lại giữa các viện nửa năm nay, vậy mà lại không thiếp thất nào có tin vui.
Không còn cách nào khác, ta đành tìm đến vị đại phu danh tiếng – Âu Dương tiên sinh.
Trời đã về trưa, ánh nắng chiếu rọi, chiếc quạt trong tay ta phe phẩy không ngừng, ta nhíu mày hỏi: “Tướng gia khi nào thì hạ triều?”
Không còn Phượng Chi bên cạnh, thay vào đó là một nha hoàn khác, nàng lạnh nhạt trả lời: “Đã hạ triều từ lâu rồi.”
Đúng là chủ nào tớ nấy, chẳng dễ chịu chút nào.
Trần Ngọc sau khi hạ triều thường đến thư phòng một chuyến, sau đó thì qua Thanh Ca Viện đánh đàn.
Ta tính toán thời gian, đi thẳng đến Thanh Ca Viện.
Bên trong vang lên tiếng đàn trầm bổng, ta đẩy cửa bước vào, thấy Trần Ngọc trong bộ y phục xanh đang ngồi xếp bằng trên đất. Gương mặt thanh thoát như ngọc, ẩn hiện sau khung cửa sổ, chỉ lộ nửa bên mặt mà cũng đủ khiến người ta kinh diễm.
Người này, trí tuệ hơn người, tài năng kiệt xuất.
Trong triều, người người tôn kính gọi một tiếng “Trần tiên sinh”.
Cùng bậc thánh hiền sánh vai cũng không quá lời.
Ta đứng lặng ở cửa, bỗng nhiên không biết mở lời thế nào.
Lẽ nào lại hỏi một bậc thánh nhân rằng: “Gần đây có thường xuyên đến thăm các thiếp thất không?”
Hay là hỏi thẳng: “Thân thể ngài vẫn ổn chứ? Ban đêm có thấy mệt mỏi hay không?”
Nhưng, dẫu là thánh nhân, cũng chẳng thể thoát khỏi thất tình lục dục.
Trần Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt ôn hòa, nhẹ giọng hỏi: “Phu nhân có chuyện gì?”
Ta khẽ xoa xoa mũi, chầm chậm bước đến bên cửa sổ, ánh mắt xuyên qua song cửa, chạm đến ánh nhìn của Trần Ngọc.
“Chuyện đó…”
Trần Ngọc lặng im, ánh mắt chăm chú chờ đợi lời ta nói.
Ta cắn răng, dứt khoát thốt ra, lời nói nhanh như gió bay:
“Ngài dạo này có để ý đến cô nương nào không?”
Dưới ánh mắt chăm chú của ta, lông mày Trần Ngọc từ từ nhíu lại:
“Sao? Lại muốn nạp thiếp cho ta?”
Trước mặt hắn, ta như một học trò ngốc nghếch, từng bước đều bị tính kế, trí tuệ bị nghiền nát không thương tiếc.
Ta yếu ớt đáp:
“Lần này là tự ngài chọn, cho dù… có con, ta cũng không để bụng.”
Có lẽ do ánh mắt ta quá chân thành, nên khiến Trần Ngọc lặng đi một hồi, cuối cùng hắn gật đầu nhẹ:
“Được.”
Hắn đáp ứng thật dễ dàng!
Ta vội bê bát canh lê đã chuẩn bị sẵn, giả vờ lơ đễnh nói:
“Nghe nói Khương di nương mới có được một cây tỳ bà vân hổ, muốn nhờ ta chỉ giáo. Nhưng ngài cũng biết đấy, ta không hiểu âm luật. Nếu tướng gia có thời gian, chi bằng chỉ dẫn một chút?”
Trần Ngọc đặt đàn xuống, phủi sạch vụn gỗ trên tay, cầm lấy tấm áo choàng dày, như thể chuẩn bị ra ngoài.
Ta vội vã bê bát canh lê lại gần:
“Uống một ngụm đã?”
Hắn thản nhiên liếc ta một cái:
“Nàng đã không hiểu âm luật, vậy thì mỗi ngày từ giờ ngọ, đến đây học cùng ta đi.”
Ta sững người:
“Không… không phải ta muốn học, mà là Khương di nương.”
“Để nàng ta tự tìm ta.”
Ta há hốc miệng. Cầu được sủng ái và tự mình giành lấy ân sủng vốn là hai chuyện khác nhau!
Khương di nương vốn trọng sĩ diện, làm sao có thể tự mình đến? Ta không khỏi cảm thấy khó xử.
Trần Ngọc gạt bát canh lê sang một bên, bước ra hành lang, khoác áo choàng dày lên người, thong thả nói:
“Chiều nay, nhớ thay câu đối trước cửa. Từ cựu nghênh tân*, dẫu sao cũng là chuyện tốt.”
(*Tạm biệt cái cũ, chào đón cái mới)
Ta ngờ vực nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy tâm trạng hôm nay của hắn có phần tốt hơn thường ngày. Có lẽ, vì sắp đến Tết chăng?
Nhưng ngay sau đó, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, ta ngẫm kỹ câu nói của hắn, cảm thấy trong đó dường như có hàm ý khác.
Chẳng lẽ… hắn biết ta sắp rời đi?
Ta hoang mang trở về tiểu viện của mình, lòng chưa yên ổn, đã bị bốn vị di nương vây kín.
“Chuyện của ta, ngài ấy có đồng ý không?”
“Lần tới phải đến lượt ta!”
“Đừng có tranh với ta, ta đã đưa nàng ba lượng bạc rồi!”
Bọn họ vừa nói vừa cãi nhau, suýt nữa đánh nhau ngay tại chỗ.
Ta đã quen với cảnh này, liền từ trong đám người kéo Khương di nương ra, nhét bạc vào tay nàng, hạ giọng nói:
“Không thành.”
Khương di nương ngẩn ra, sau đó lấy lại tinh thần, nghi hoặc nói:
“Không thể nào! Lần trước ta còn khiến tướng gia vui vẻ, nửa đêm cùng ta đọc Tôn Tử Binh pháp mà.”
Ta sốt ruột gãi đầu:
“Ngươi cùng chàng đọc cái gì?”
“Tôn Tử Binh pháp …”
Ta không kiềm được cơn giận, nghiêm mặt nói lớn:
“Các ngươi có thể đặt tâm tư vào chuyện mang thai được không hả?”
Mai di nương mỉm cười, khẽ vuốt bộ móng tay đỏ thắm, giọng điệu ngọt ngào kiểu Ngô:
“Phu nhân nói phải lắm. Các tỷ muội, từ đầu đông đến giờ các người mập lên bao nhiêu, tự mình không rõ sao? Mỡ bụng đầy cả nắm tay rồi, nên biết tự lo liệu đi.”
Đôn di nương đang ngẩn ngơ chợt tỉnh, nghiêm túc hỏi:
“Điểm tâm? Là điểm tâm gì thế?”
Chỉ có Lan di nương tỏ ra có chút thực tế, nhẹ giọng nói:
“Khương tỷ tỷ không muốn đi, hay để muội mượn cây tỳ bà vân hổ ấy nhé?”
Khương di nương khẽ nhíu mày, phân vân đáp:
“Nhưng ngươi phải cẩn thận đấy.”
“Muội biết, bảo vật này hẳn rất khó có được.”
Khương di nương bỗng nghiêm mặt:
“Không phải. Ta muốn dặn ngươi đừng để dính nước, vì đó là đồ ta nhờ người vẽ lên…”
Ta cạn lời, chỉ biết ngửa mặt thở dài, lòng nguội lạnh quay về tiểu viện của mình.
Bọn họ, quả thật chẳng có ai nên thân cả!
Ngày hai mươi tám tháng Chạp, Trần Ngọc quả nhiên đưa về một nữ tử, lại còn là một người mang thai!
Nàng ta vừa tới, mang dáng vẻ e dè sợ hãi, nấp sau lưng Trần Ngọc. Ống tay áo Trần Ngọc nay đã nhàu nhĩ trong tay nàng.
Ta hai mắt sáng rỡ, xoa xoa tay, đôi mắt rưng rưng lệ, hỏi:
“Là hài tử của chàng?”
Trần Ngọc thản nhiên liếc ta một cái:
“Phải.”
Ta lập tức lấy tay che miệng, bật khóc nức nở:
“Chàng không lừa ta chứ?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com