Chương 11
Gương mặt Trần Ngọc cứng đờ, hiếm khi xuất hiện dáng vẻ sững sờ, rất lâu sau mới nói được một câu: “Đại phu, có thể kê thuốc gì không? Phu nhân nhà ta giờ nhìn thấy ta là muốn nôn…”
Đại phu nhịn cười, râu mép rung rinh: “Đại nhân, ai trong nhà có thê tử mang thai, đều phải chịu qua giai đoạn này, về sau còn khó chịu hơn nữa đấy.”
Ta trước nay vốn rộng rãi, nhưng trong chuyện mang thai, lại trở nên khó chiều vô cùng.
Ví dụ như, ta chê người Trần Ngọc nóng, không cho chàng ấy đụng vào mình lúc ngủ, để chàng ấy nằm co ro cả đêm, chân tay lạnh như băng.
Ví dụ, ta dễ nổi nóng, động chút là làm loạn, còn ôm bụng lớn đòi qua gặp Trương phu nhân nhà bên cạnh, để hỏi rõ xem ai nói ta là “gà mái không biết đẻ”.
Trần Ngọc hễ có chút thời gian, liền đứng cách ta vài bước, không nói một lời, cứ thế nhìn chằm chằm, bất luận thế nào cũng không để ta rời khỏi tầm mắt của chàng.
Điều duy nhất chàng đồng ý, là để mấy di nương trước đây vào phủ ngồi chơi.
Nhưng ta với các nàng ngồi cùng nhau, là chẳng có chuyện gì đứng đắn. Đặc biệt là hai người đã tái giá, liên tục dạy ta cách chiều chuộng phu quân. Ta học rất chăm chỉ, đem ra thử ngay với Trần ngọc.
Tối hôm đó, ta như con rắn, quấn lấy người Trần Ngọc, ngọt ngào nói những lời tình tứ, còn đọc không ít thơ ca sướt mướt cho chàng nghe.
Kết quả, mặt Trần Ngọc đen như đáy nồi.
Sau đó, chàng trực tiếp “lột da rắn” của ta, còn nghiêm mặt nói: “Đợi hết ba tháng đầu để thai nhi ổn định, thì ngày tháng ngông cuồng của nàng chấm dứt rồi.”
Từ đó, ta không dám nghe các nàng xúi bậy nữa.
Ta biết các nàng có âm mưu mưu tính ta. Chỉ cần nhìn thấy sáng hôm sau Khương di nương cười đến mức không thở nổi khi nhìn vết trên cổ ta là đủ hiểu.
Mười tháng sau, trong phủ có thêm người.
Ta có chút thương cảm cho Trần Ngọc.
Một người lạnh nhạt, không ưa ồn ào như chàng ấy, lại phải chịu cảnh trong phủ rộn ràng như nổ tung, tiếng khóc trẻ con vang vọng không ngừng.
Đúng vậy, ta sinh một cặp song sinh long phượng. Hai đứa trẻ khỏe mạnh, tiếng khóc vang dội.
Trần Ngọc không những không chán ghét, ngược lại còn chăm sóc hai đứa rất tốt.
Người ta đều nói, đời này Trần Ngọc xui xẻo, cưới phải một thê tử nói nhiều, lại sinh ra hai đứa con nghịch ngợm.
Nhưng chuyện nhà mình, người ngoài làm sao mà hiểu được?
…
Nguyện vọng lớn nhất của Phượng Ninh Vãn trong đời này, là sinh nhiều con hơn Trương phu nhân nhà bên cạnh.
Hồi trước, hai nhà cách nhau một bức tường, thường xuyên ném đá gây hấn. Ban đầu, quan hệ giữa hai nhà không tốt. Sau này, hai vị trượng phu đã quen với cảnh tượng ấy, gặp nhau cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, tự tay kéo phu nhân mình về nhà.
Nhưng thật ra, cả hai vị trượng phu đều rất ủng hộ phu nhân của mình.
Hai nhà như thể thi đua với nhau, lần lượt nối tiếp nhau sinh con. Sau này, Phượng Ninh Vãn và Trần Ngọc lại thay đổi cách “thi đấu”, không sinh thêm nữa, mà chuyển sang so con cái nhà ai học hành giỏi hơn.
Trần Ngọc, vị tể tướng tài hoa kinh diễm, cả đời theo đuổi một chân lý: thuận theo tự nhiên. Nhưng không ngờ lại không thắng nổi tính hay lải nhải của Phượng Ninh Vãn. Vì vậy, ngày ngày hắn phải cẩn thận dạy dỗ con cái, đích thân giám sát, để Phượng Ninh Vãn được dịp nở mày nở mặt trước Trương phu nhân nhà bên cạnh.
Người ta đồn rằng Trần tể tướng lúc nào cũng chê bai phu nhân.
Dù gì thì một người như tảng đá, một người lại như thuốc súng, làm sao mà sống chung được?
Nhưng kỳ lạ thay, Trần tể tướng lại rất thích tính cách đó của phu nhân nhà mình. Những cô nương dịu dàng e ấp không thích, lại chỉ thích sự mạnh mẽ, bốc đồng của nàng. Miệng nói ghét, nhưng hành động lại rất chân thật.
Thật ra, người đời chẳng hay, Trần Ngọc yêu chiều Phượng Ninh Vãn lắm. Chỉ là không chịu nổi những lúc nàng giả vờ nũng nịu, hắn đã tìm đủ cách, cho mấy di nương năm xưa rời khỏi phủ, nhưng vẫn không thể ngăn cản sức hút của phu nhân. Cách vài ngày, họ lại tụ tập một lần, rỉ tai nhau truyền thụ cách “trị chồng”.
Thế là Phượng Ninh Vãn càng ngày càng đi xa trên con đường giả vờ khéo léo, làm nũng, chín con trâu cũng kéo không lại.
Bằng hữu thường trêu chọc Trần Ngọc, bảo rằng danh tiếng “không gần nữ sắc”, “quân tử chính trực” của hắn đều chỉ là vỏ bọc.
Thực ra, hắn bị hấp dẫn bởi dáng vẻ mềm mại cùng tính cách sảng khoái của phu nhân nhà mình. Trên đời này, có mấy ai vừa ngốc nghếch lại vừa quyến rũ như nàng? Cưới về rồi, chẳng phải quá thú vị sao?
Trần Ngọc không đáp lời, mà người khác cũng không dám hỏi.
Chỉ hắn biết, cưới được nàng, là trúng số lớn. Ba ngàn lượng vàng ném vào Trường Phong lâu, chẳng lỗ chút nào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com