Chương 12: Ngoại Truyện
Cuộc hôn nhân giữa ta và Ninh Vãn bắt nguồn từ một sự cố.
Hôm ấy ta vào cung tấu trình, tại khúc rẽ bất chợt đụng phải một người — Phất Âm.
Mắt nàng ta đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc xong.
Ta xưa nay tránh xa nữ nhân, nhưng vì Hoàng thượng đang đứng nhìn từ xa, đành phải miễn cưỡng trò chuyện vài câu, sau đó quay người rời đi.
Không lâu sau, Hoàng thượng ban hôn cho ta.
Đối tượng là con gái của một Thứ sử ở Thông Châu.
Trực giác mách bảo, việc này không thoát khỏi liên quan đến Phất Âm. Thuộc hạ từng hỏi ta, có cần cho người điều tra không. Nghĩ một hồi, ta bảo thôi, trong lòng đã rõ, chờ cưới về xong tìm cái cớ rồi cho nàng rời đi là được.
Đến ngày đại hôn, một nữ tử có dáng người mảnh mai được bà mối đỡ ra khỏi kiệu hoa.
Nàng đội khăn hỉ, không thấy được dung mạo. Bà mối nâng niu nàng cẩn thận, sợ nàng vấp ngã.
Những nữ nhân yếu đuối thế này ở kinh thành không thiếu, trong lòng ta chẳng hề gợn sóng. Đang định nắm dây đỏ dẫn nàng vào cửa, thì nàng bỗng loạng choạng, một tay kéo ngay thắt lưng của ta, trước mặt toàn bộ quan khách, làm lỏng cả dây đai.
Hừ.
Lạt mềm buộc chặt, ta thấy nhiều rồi.
Nàng một tay giữ khăn hỉ sắp rơi, tay kia thì mò mẫm quanh người ta, vừa luống cuống vừa hỏi:
“Dây đâu? Dây đâu?”
Giọng nói trong trẻo dễ nghe, khiến ta liên tưởng đến tiếng chim khách hót trên mái hiên lúc bình minh. Nếu chỉ xét về giọng, nàng quả thật rất dễ chịu, ít nhất không khiến người ta chán ghét khi mở miệng nói chuyện.
Lúc bái đường, nàng giống như con ruồi không đầu, không biết hướng nào mà đi. Ta lần đầu tiên muốn cười, nhưng cố nhịn, kéo tay nàng, dẫn nàng làm lễ bái thiên địa.
Cha mẹ ta đều mất sớm, ngày thành thân chỉ có thể mời vài vị chứng hôn quyền cao chức trọng. Cổ tay nàng rất mảnh, mảnh đến mức lúc nhận lễ vật, bàn tay run rẩy. Tất nhiên, cũng có thể vì nàng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy.
Nàng rất thú vị, nhưng không đủ để ta thuận theo ý người khác mà động phòng cùng nàng trong đêm tân hôn.
Đêm đó, nàng cô đơn không phòng, một đêm trôi qua, nàng sẽ phản ứng thế nào đây?
Khóc lóc như hoa lê đái vũ? Hay u sầu ủ rũ? Hay là đến trước mặt ta làm ầm một trận.
Tất cả đều không.
Hôm sau, nàng bưng một bình trà nóng tới.
Ta vẫn còn nhớ, Ninh Vãn ló đầu từ cửa vào, đôi mắt tràn đầy linh khí, xinh đẹp diễm lệ.
Đuôi mắt nàng có một nốt ruồi lệ, khiến người khác sinh lòng thương xót.
Làn da nàng trắng nõn, tóc đen như mực, môi đỏ răng trắng. Khi nàng cười, giống như một vầng trăng sáng. Phía dưới nữa, nhìn không ra được gì đặc biệt.
Nàng mặc một bộ váy áo màu sắc nhạt nhòa, rộng thùng thình. Cơn gió thoảng qua làm vạt áo dán sát vào thân hình, mơ hồ để lộ đường cong duyên dáng.
Ta không đoán được nàng có ý định gì. Nàng mang theo bình trà nhỏ bước vào phòng, hành lễ một cách chẳng có quy củ gì, rồi rót một chén trà đặt trước mặt ta, đẩy qua: “Phu ưusn, mời dùng.”
Ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có nữ nhân vui vẻ, dịu dàng gọi ta là “phu quân”.
Nàng đang vui vì điều gì?
Ta không đến tìm nàng trong đêm tân hôn, nàng lại vui đến thế sao?
Nàng nhìn thì thẹn thùng nhưng lại nói với ta rất nhiều, trình bày đủ lợi ích của việc nạp thiếp. Ta mỉm cười, rõ ràng nhìn thấu tính toán trong lòng nàng.
Nàng có thể buồn bã, có thể oán trách, nhưng tuyệt đối không thể vui mừng.
Bởi vì một khi nàng vui mừng, điều đó chứng tỏ nàng có mục đích.
Ta còn nhớ, bình trà ấy nóng vừa đủ, vị trà hơi đắng, nhưng sau khi nhấm nháp, đầu lưỡi lại sinh ra chút ngọt ngào.
Ta đồng ý với nàng.
Ngay sau đó, đôi mắt nàng sáng rỡ, tựa vầng trăng rằm giữa tiết Trung Thu, rực rỡ chói lòa.
Ta nghĩ rằng nàng sẽ rất hài lòng.
Ta, Trần Ngọc, cả đời này chưa từng nghĩ bản thân sẽ nạp đến bốn thiếp thất, phá tan gia phong thanh chính của tổ tiên mấy đời, chỉ vì nàng.
Đôi khi ta âm thầm nghĩ, nếu có một ngày tất cả lắng xuống, nhất định phải bắt nàng lại, trừng phạt nàng thật nặng.
Nàng quá náo loạn, một lòng dồn sức làm sao để ta sinh con. Hễ rảnh rỗi, nàng lại cùng các di nương đùa giỡn, tiếng cười từ viện của nàng vang đến tận tai ta.
Có lúc ta nghe đến thất thần, hạ nhân gọi mà ta cũng không chú ý.
Dần dần, ta quen với việc nghe tiếng nàng mà làm việc. Những khi nàng bệnh, trốn trong phòng như con chim cút, không ra ngoài, lòng ta lại bồn chồn không yên.
Nhưng ta luôn nhớ thân phận của nàng, biết rõ nàng có mưu đồ khác.
Vậy ta động lòng từ khi nào?
Thật sự không nhớ nổi.
Có lẽ lần đầu tiên ta động long là khi nàng dẫn theo các tiểu thiếp sang nhà bên cạnh đánh nhau, lại để thua trận.
Hôm đó, khi ta hồi phủ, thấy mắt nàng đỏ hoe, tóc tai bù xù, từ ngõ nhỏ bước về. Bên kia vọng lại tiếng mắng nhiếc và châm chọc của Trương phu nhân.
Đại ý là nói Ninh Vãn là một nữ nhân không được sủng ái, bị bắt nạt mà không ai đứng ra bảo vệ.
Ta lập tức dừng bước, không nhịn được mà hỏi: “Ai ức hiếp nàng?”
Ninh Vãn lau nước mắt, đáp: “Không, ta đánh ngã hết bọn họ rồi, không ai có thể ức hiếp ta.”
Bình thường, nàng nói chuyện lúc nào cũng rạng rỡ phấn khích, chỉ lần này, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài trông rất buồn bã. Chiếc cổ trắng muốt mảnh mai yếu ớt, trên đó còn vài vết xước, rõ ràng nàng đã bị bắt nạt.
Ta bất chợt nghĩ đến một chú mèo con vừa tròn một tháng, yếu đuối, hễ chút là rơi nước mắt.
Nàng quay đầu đi, tưởng rằng mình giấu giếm rất giỏi, nhưng thật ra, ta thấy hết cả rồi.
Sau đó, khi hạ triều, ta gặp Trương đại nhân, không kìm nén được sự giận dữ, buông lời đe dọa. Ta nói rõ rằng, chỉ cần Phượng Ninh Vãn còn ở phủ ta một ngày, nàng chính là phu nhân của ta. Hai nữ nhân đánh nhau, hắn không được phép nhúng tay.
Chẳng mấy chốc, ta và nàng đã thành thân được một năm.
Nàng vẫn không ngừng nghĩ cách, thay các di nương cầu sủng.
Thật ngốc.
Ta dùng vài thủ đoạn, uy hiếp mấy di nương không được phép tiết lộ chuyện ban đêm, nàng lại nghĩ rằng ta có vấn đề, chạy đến cầu cứu đại phu của Hồi Xuân Đường. Khi Âu Dương nói với ta chuyện này, ta vừa tức vừa buồn cười.
Ta nhìn đống bạc nặng trĩu trong tay, thầm nghĩ, Ninh Vãn ở trong phủ một năm, đúng là tích góp không ít, nhưng cuối cùng lại cam tâm tình nguyện đem ra tiêu vì ta?
Ha, thật cảm động.
Nàng lại mở miệng giục ta nạp thiếp, lần này, trong lòng ta bỗng thấy có gì đó nghẹn lại, không còn giống trước nữa.
Hiếm hoi lắm ta mới thuận theo, đưa một bạch liên hoa về phủ để chặn miệng nàng.
Đáng chết thật, nàng kích động đến mức nước mắt rưng rưng. Không phải con nàng, nàng kích động cái gì chứ?
Phượng Ninh Vãn đúng là đầu óc có vấn đề.
Trong yến tiệc cung đình đêm giao thừa, Phượng Ninh Vãn lần đầu tiên nhảy múa.
Ta chưa từng biết nàng lại có một mặt như thế, rõ ràng nàng lúc nào cũng mặc y phục cũ kỹ, không trau chuốt. Tại sao nàng lại cam tâm để một đám nam nhân ôm mưu đồ bất chính kia được dịp no mắt?
Ngón tay ta trượt nhẹ, khúc nhạc ngừng lại.
Ta cố ý đấy.
Phất Âm cũng nhìn thấu.
Nàng ta hạ dược ta, nhưng người đến lại là Phượng Ninh Vãn. Thật khốn nạn, nàng ấy vốn giỏi làm ra những chuyện khiến bản thân gặp xui xẻo. Ở một mức độ nào đó, nàng ấy quả là ngốc nghếch.
Ta ôm nàng, dòng máu đang sôi sục trong người bỗng lắng xuống, không muốn buông tay.
Ta thừa nhận, không biết bao nhiêu đêm tỉnh mộng, mở mắt ra là thấy máu huyết như muốn bùng nổ. Ta mơ thấy Ninh Vãn, vì điều đó mà cảm thấy bất lực.
Ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường, dù biết nàng có bí mật, vẫn không chống lại nổi tình cảm nảy sinh theo thời gian. Nàng rất đáng yêu, cũng rất vụng về. Đôi khi cố chấp đến mức buồn cười, lại mang vẻ ngây thơ không tim không phổi. Tất nhiên, nàng cũng có dáng người yêu kiều, dung mạo kiều diễm.
Ta vốn định tha cho nàng, nhưng là nàng tự nguyện muốn thử.
Ta chưa từng có khát vọng mãnh liệt và niềm vui sướng đến vậy. Không phải vì dược hiệu, mà là chính lòng ta.
Ta hiểu rất rõ, Phượng Ninh Vãn, ta đã muốn nàng, thì cả đời nàng, ta cũng muốn giữ lấy.
Nàng nói chuyện thú vị, mắng người thú vị, ngay cả khi gây sự đánh nhau cũng khiến người ta thấy thú vị.
Thảo nào, những nữ nhân kia đều thích nàng.
May thay, ta cũng thích.
Vậy nên, ta bắt đầu thử thăm dò, ta muốn biết thân phận của nàng, cũng muốn nắm quyền chủ động trong tay.
Âu Dương chế nhạo ta: “Khi ngươi nghiêm túc, ngươi sẽ thua.”
Ta bình thản đáp: “Ta đã thua rồi.”
Âu Dương trợn tròn mắt, suýt nữa thì cằm rơi xuống đất.
Phượng Ninh Vãn là một nữ nhân rất dễ nắm bắt. Chẳng cần phải dò hỏi nhiều, ta đã đoán ra thân phận của nàng. Ta không khỏi nghĩ, Thái hậu cử nàng tới đây, chẳng lẽ không sợ nàng như bây giờ, lâm trận lại đổi phe?
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ đầu đuôi, ta mới hiểu ra rằng, với trí óc của nàng, được nhận nhiệm vụ này, chính là sự nhân từ lớn nhất của Thái hậu.
Ta cần tìm cách đưa Phất Âm ra ngoài, còn những nữ nhân kia, tất cả cũng đều phải rời đi.
Thế giới của ta và Ninh Vãn, không thể chứa them một ai khác.
Thủ hạ của ta đã điều tra rõ ràng, tình lang của Phất Âm chính là Triệu Hoài An.
Có được manh mối, mọi việc đều dễ dàng giải quyết.
Thực ra, những việc này đối với ta mà nói, chẳng khác gì trò trẻ con. Nhưng đột nhiên, ta lại muốn giao việc này cho Phượng Ninh Vãn làm.
Nàng quá chậm chạp, ta muốn biết liệu nàng có dám vì ta mà bước ra khỏi giới hạn của mình hay không.
Không giống như ta dự đoán, nàng chẳng hề do dự hay băn khoăn, mà lập tức đồng ý, cứ một mạch lao về phía trước. Làm xong việc, nàng mới hoảng sợ chạy vào, nói với ta rằng nàng đã gây họa.
Trong lòng ta ngổn ngang, đau lòng, áy náy, và cả… yêu.
Ninh Vãn ngốc, chỉ từng nói với ta một lần rằng nàng thích ta.
Còn ta, chưa kịp nói với nàng, thì có tin Thông Châu xảy ra chuyện. Đúng lúc Ninh Vãn lại thúc giục ta xuất kinh. Trước khi đi, ta không ngừng dặn dò Âu Dương và Bích Xuân phải chăm sóc nàng thật tốt.
Nửa tháng trôi qua, lòng ta như lửa đốt. Ta cứ nghĩ rằng, chỉ cần bảo toàn mạng sống của Thứ sử Thông Châu, thì sau này Ninh Vãn có thể đường đường chính chính cùng ta bạch đầu giai lão.
Nhưng ta đã đánh giá thấp quyết tâm của nàng, cũng như quá tin tưởng vào khả năng của Âu Dương và Bích Xuân.
Ninh Vãn vốn dĩ không mập. Khi ta nhìn thấy nàng nhỏ bé, tiều tụy, yếu ớt nằm trên chiếc giường lớn xa hoa ở Trường Phong Lâu, cơ thể co quắp trong lớp chăn bông, đầu ta như ù đi, cảm giác bầu trời sắp sụp đổ.
Bọn họ dám làm vậy sao, sao họ dám để nàng chịu đói!
Bọn họ dám để nàng đói đến mức này, nàng chính là phu nhân của ta, là bảo vật mà ta trân quý!
Mới nửa tháng, nàng đã gầy rộc đi, dáng vẻ tiều tụy khiến ta đâu lòng. Ta thử đút cho nàng một chút canh, dáng vẻ tham lam nuốt từng ngụm khiến tim ta thắt lại.
Sau đó, nàng khóc òa, nhào vào lòng ta, nghẹn ngào nói đói. Ta thật đáng chết, sao dám yên tâm rời kinh, bỏ mặc nàng bơ vơ nơi này!
Sáng hôm sau, Ninh Vãn của ta lại rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Khi nhìn người, ánh mắt vẫn trong trẻo, sáng ngời như xưa.
Nghe nói, trước khi ta đến, mọi người đều xem thường nàng.
Ta lại nhất quyết muốn cho nàng sự kiêu hãnh cao quý nhất, sự sủng ái khiến người đời ganh tị.
Ba nghìn lượng vàng mà ta chi ra, không phải là tiền chuộc, mà là sính lễ. Dù nàng là con gái của Thứ sử Thông Châu hay là Phượng Nương ca kỹ của Trường Phong Lâu, ta cũng muốn cả đời này thế nhân phải nhớ rằng, phu nhân của Trần Ngọc ta, Phượng Ninh Vãn, là người có thân phận cao quý, ngàn vàng khó sánh.
Lúc này, ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa, chiếu lên gương mặt trắng mịn, mềm mại với lớp lông tơ mỏng manh của nàng. Lông mi nàng cong dài, dáng vẻ khi ngủ thật ngoan hiền.
Tối qua, nàng ríu rít bên tai ta đọc thoại bản, mãi khuya mới chịu ngủ. Vậy nên, sáng nay ta mới có thể ngắm nàng an yên như thế này.
Ta cúi đầu, mang theo ý đùa cợt, đặt một nụ hôn lên môi nàng, đánh thức nàng bằng cái hôn ấy.
Nàng hừ nhẹ một tiếng, mơ màng mở mắt: “Sao thế?”
Ta mỉm cười, nói: “Ninh Vãn, có một câu ta vẫn chưa nói với nàng.”
Nàng nhắm mắt, lí nhí lầm bầm gì đó, nghiêng đầu qua một bên, để lộ chiếc tai tròn trịa, mềm mại, dái tai trắng ngần như ngọc.
Có lẽ nàng muốn ta tự mình nói ra, còn nàng thì tiếp tục chìm vào giấc mộng.
Ta đành cúi xuống, hôn lên má nàng, không sao, nàng không nghe thì thôi.
Trong ánh nắng ấm áp, rực rỡ của buổi sớm mai, ta ghé sát tai nàng, nói những lời mà ta đã kìm nén bấy lâu nay.
“Ninh Vãn, ta yêu nàng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com