Chương 13: Ngoại Truyện
Tháng mười rực rỡ, sắp đến kỳ sinh nở rồi.
Trần Ngọc xin nghỉ phép, mời bà đỡ đến ở trong phủ.
Hôm đó, ta lén hỏi thăm tin tức từ các bà đỡ, họ bảo ta bụng tròn trịa như thế, có lẽ là một bé gái.
Buổi tối, ta xoa xoa cái bụng lớn, lượn qua lượn lại trước mặt Trần Ngọc hai vòng.
Chàng bóp bóp sống mũi, đặt tấu chương xuống, hỏi: “Ăn no quá à?”
Ta cười híp mắt, nháy nháy với chàng, “Chàng đoán xem, lần này là con trai hay con gái?”
Trần Ngọc đáp: “Tùy duyên.”
Ta dùng bụng cọ vào cánh tay chàng, “Không được tùy duyên! Chàng đoán đi! Mau đoán đi!”
Trần Ngọc bị động tác của ta dọa, giữ lấy tay ta, xoay nhẹ, để ta quay lưng ngồi trên đùi chàng, nói: “Con gái.”
Ta khó khăn quay đầu lại, hỏi: “Chàng không thích con trai sao?”
Trần Ngọc đưa tay, xoay đầu ta trở lại, “Ta không điếc, sao nàng cứ phải quay cổ thế làm gì?”
“Ta thích nhìn chàng nói chuyện mà.”
Người phía sau đột nhiên yên lặng.
“Trần Ngọc? Trần Ngọc?” Ta giãy giụa trên chân chàng, “Phiền chết đi được! Chàng lại không để ý đến ta!”
“Ninh Vãn, ta yêu nàng.”
“Hả? Gì cơ?” Ta bỗng ngừng lại, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Trần ngọc gạt mấy sợi tóc dính trên cổ ta, nói: “Vậy nên, con của nàng, là trai hay gái, ta đều muốn. Tốt nhất là, cả trai lẫn gái.”
“Không đúng không đúng, ta không muốn nghe câu đó.”
Trần Ngọc hỏi, “Nàng muốn nghe câu nào?”
“Câu trước ấy!”
“Tầm thường.”
Ta cười hì hì, “Ta đúng là kẻ tầm thường mà!”
Trần ngọc thở dài, vỗ vỗ eo ta, “Đứng lên đi, lên giường nằm nghỉ một lát.”
“Không.”
Trần Ngọc hiếm khi bỏ công việc sang một bên mà nói chuyện với ta, ta mừng còn không kịp, vừa đạp chân vừa chọc vào cái bụng tròn vo của mình, “Có phải ta nặng hơn nhiều không?”
“Ừ, chân ta tê hết rồi…”
Ta đỡ Trần Ngọc đứng lên, xoay người vận động tay chân, cuối cùng không quên chìa tay ra trước mặt chàng, lòng bàn tay hướng lên.
“Làm gì vậy?” Chàng ấy hỏi.
“Chàng cá cược với ta đi, cược tiền. Chàng cược sinh đôi long phụng, còn ta cược là một bé gái.”
“Không có tiền.”
Ta nheo mắt, nghiêm túc nhìn mặt chàng, “Chàng dám một hơi lấy ba ngàn lượng vàng ra mà!”
“Đúng vậy, dùng để mua danh khách quý nên giờ hết tiền rồi.”
Ta cười nhạt hai tiếng, “Chẳng lẽ ta còn phải nói một câu đa tạ sao?”
Cuối cùng, ta cũng ép được Trần ngọc nhả ra một trăm lượng bạc, lại cười híp mắt nhét thêm chiếc trâm hỉ tước chàng tặng ta vào trong hộp, khóa lại, lắc lắc mà nói: “Ai thắng cược, hộp này sẽ thuộc về người đó.”
Trần Ngọc dọn giường xong, ngồi bên mép giường đợi ta, hiếm khi nở nụ cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Trời không còn sớm nữa, lên đây mà nằm mơ đi.”
Cái giấc mơ ấy, rốt cuộc cũng chẳng thành.
Nửa đêm, ta đau đến nỗi thở hổn hển, không ngừng rên rỉ.
Một căn phòng đầy bà đỡ đi ra đi vào, nói đến khô cả cổ họng bảo Trần Ngọc ra ngoài, vậy mà chàng vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, không nhúc nhích.
Về sau, các bà đỡ dứt khoát mặc kệ chàng, ai làm việc nấy.
“Trần Ngọc! Trần Ngọc!” Ta chảy mồ hôi đầy trán, gọi chàng trong cơn đau quặn thắt.
“Ừ, ta đây.”
“Ta đau lắm…”
Trần Ngọc lau mồ hôi trên trán ta, nắm chặt tay ta, hỏi: “Nàng có thích bạc không?”
Ta cắn răng, cố rên một tiếng, “Thích…”
“Nàng bình an vô sự, ta sẽ đưa toàn bộ bạc cho nàng.”
“Có chuyện tốt như vậy sao?” Ta ngẩng đầu, gắng gượng nở một nụ cười, “Chàng không được lừa ta đâu…”
Trần Ngọc siết chặt tay ta, áp lên mặt mình, nói khẽ: “Trần Ngọc ta không bao giờ lừa Ninh Vãn.”
Đây quả thật là câu nói khiến ta cảm động nhất mà ta từng nghe.
Nhưng sự thật chứng minh, lời nam nhân nói đều là… vớ vẩn.
Ta yếu ớt, đối mặt với đôi mắt to tròn của hai đứa trẻ đang quấn trong tã lót.
“Long phượng thai?”
Trần Ngọc giơ tay đặt lên trán ta, đáp: “Đại phu đã bảo, lần này có khả năng là song sinh.”
Ta kéo tay áo chàng ấy, không chịu buông: “Trần Ngọc, chàng không được!”
Trần ngọc im lặng một lúc, lạnh nhạt nói: “Ta làm sao lại không được? Hai đứa rồi còn không được?”
“Ta chỉ muốn một đứa thôi, chàng ăn gian!”
Khóe mắt Trần Ngọc giật giật, tự ý chấm dứt cuộc đối thoại: “Được, ta không được.”
Ta: “…”
Trần Ngọc cho người bế hai đứa trẻ đi, cởi áo ngoài, nằm xuống bên mép giường phía ngoài.
“Chàng không lên triều sao?”
“Mệt, không đi nữa.”
Ta nghiêng đầu, nhìn chàng ấy chằm chằm: “Vậy hộp tiền…”
“Thuộc về nàng.”
Nghe vậy, ta như ăn được viên thuốc an thần, xoay người hỏi: “Trần Ngọc, chàng có vui không?”
“Vui.”
“Vui thế nào? Lần đầu làm cha? Hân hoan đón con yêu?”
“Không, là eo nàng lại nhỏ rồi.”
Ngoại truyện ba: Quà mừng sinh thần
Người ta nói, hôn nhân có cái gọi là “bảy năm ngứa ngáy”.
Gần đây, ta cảm thấy Ninh Vãn dường như chẳng còn để tâm đến ta nữa.
Rõ ràng trong nhà bày đầy đủ các loại tranh sách, nàng lại chẳng thèm đọc, ban ngày chạy theo hai tiểu quỷ đáng ghét kia, tối đến thì sớm chui vào chăn ngủ, sấm đánh cũng không tỉnh nổi.
Không thể không nói, eo của Ninh Vãn vẫn mảnh mai như năm nào, dáng người uyển chuyển tựa yêu tinh. Nhưng tâm tư của yêu tinh, rốt cuộc đã bay đi đâu?
Nàng nằm bên cạnh ta, hơi thở đều đặn, đôi môi hé mở. Có lẽ quá nóng, nàng đá văng chăn. Một lát sau, lại thấy lạnh, tìm không được nơi ấm áp, liền cựa quậy nhích lại gần ta, miệng không ngừng kêu khẽ.
Trần Ngọc ta, thông minh cả đời, cuối cùng lại phải dựa vào việc không đắp chăn mới đổi được cái ôm nồng nhiệt của phu nhân. Ngẫm lại thật nực cười.
Ninh Vãn thường trách ta không để ý đến nàng, nhưng ta nói thêm một câu, nàng liền nói ít đi một câu. Ta thích nghe nàng nói chuyện biết bao, như một con chim khách, ríu rít không ngừng, đôi khi lại thốt ra vài lời ngốc nghếch mà đáng yêu. Những lúc như vậy, ta nhịn không được mà chặn miệng nàng lại, nghe nàng phát ra mấy tiếng ậm ừ, muốn nói mà không thốt nổi.
Giờ đây, cả hai đứa con đều giống nàng, làm náo loạn cả phủ. Đám hạ nhân không dưới một lần khóc lóc trước mặt ta. Nhưng có ích gì chứ? Ta thích, thích Ninh Vãn và cặp sinh đôi của nàng, thích đến tận xương tủy.
Không có giọng nói của Ninh Vãn, ta thật sự không ngủ nổi.
Nhìn dáng vẻ nàng ngủ say, tay chân dang rộng, không chút phòng bị, ta lại không nỡ đánh thức nàng đọc sách cho ta. Ta đâu phải không có mắt, tự mình đọc không được sao?
Quả thật không được, dưới ánh đèn mờ, từng con chữ nhảy nhót khiến đầu ta đau nhức. Ninh Vãn làm sao có thể đọc từng chữ rồi còn diễn đạt ra được vậy?
Thở dài một tiếng, ta đặt quyển sách dưới gối, tự mình lấy chăn lên đắp cho nàng. Sợ nàng lại đá chăn, ta còn cố ý kéo nàng lại gần, ôm vào lòng.
Hiếm hoi lắm nàng mới ngủ không sâu, cọ cọ vào ngực ta, sau đó mở mắt ra, nói mơ màng:
“Trần Ngọc, ta chuẩn bị cho chàng một bất ngờ.”
Ta sững người, trong lòng bỗng chốc ngập tràn cảm xúc, hỏi: “Bất ngờ gì?”
Ninh Vãn cười hì hì: “Sinh thần của chàng, ta sẽ tự tay làm một cây đào thọ thật to.”
Mọi u ám trong lòng ta phút chốc tan biến.
Ninh Vãn của ta, luôn thích nói mộng. Nàng xem, đến một bí mật cũng chẳng giấu được. Năm xưa, cũng chính nàng như thế, ôm lấy ta, ghé tai mà kể hết tội trạng của bản thân, rằng mình là gian tế, không chừa một chi tiết nào.
Ta ngủ bên nàng đã bảy năm, ngay cả chuyện nàng ba tuổi xông vào nhà tắm nam ta cũng biết.
Tất nhiên, ta cũng biết năm nàng năm tuổi, nhặt được một cái bánh bao người ta vứt bên đường, bị chó dữ đuổi ba con phố; năm sáu tuổi, vì tin nhầm người, mất sạch số tiền tích cóp cả năm; năm tám tuổi, lần đầu đánh bại được cướp; năm chín tuổi, vì luyện công khắc khổ mà được lĩnh bổng lộc hậu hĩnh, liền ăn một bữa thật lớn đến nỗi nôn thốc nôn tháo; năm mười ba tuổi, có được một cộng sự, trong lúc làm nhiệm vụ bị người ấy bỏ rơi, suýt chết đuối; năm mười lăm tuổi, học hành thành tài, lập chí trở thành hoa khôi của Trường Phong Lâu; năm mười tám tuổi, vì hát sai nhịp mà phải gả chồng; năm mười tám tuổi, lần đầu nói thích một người, người ấy chính là ta; năm mười tám tuổi, được ta chuộc ra từ Trường Phong Lâu, từ đó về sau, không còn chịu ấm ức gì nữa.
Ta thật may mắn, Ninh Vãn là người vô tâm vô phế. Cũng may mắn, số phận dù khắc nghiệt, vẫn không tuyệt đường sống của nàng.
Nàng quả thật đã mệt. Một cây đào thọ cao bằng đứa trẻ, không biết nàng làm cách nào mà làm được. Xấu đến mức không nỡ nhìn, có chỗ còn thấy rõ cục bột chưa nhào đều, thoạt trông như cây cổ thụ thành tinh.
Hai đứa trẻ bị dọa đến khóc thét.
Ninh Vãn ra vẻ làm điều tốt thành xấu, cắt một miếng, mang đến cho ta.
Tác phẩm kinh thiên động địa này, ta làm sao có thể không nếm thử?
Thật sự rất khó ăn. Ngọt khay, lại nghẹn. Ta cố gắng ăn hết một miếng to, miếng cuối cùng nhét vào miệng Ninh Vãn.
Nàng nhăn mặt, nhai vài cái, rồi nhổ ra, nói muốn tạ lỗi với ta.
Ta có được cái cớ chính đáng để bắt nàng đọc sách cho mình. Từ lúc tinh thần hăng hái, đến khi ngủ gật gà gật gù, chỉ chưa đầy một canh giờ, ta liền xoa eo nàng, nói: “Ninh Vãn, bù cho ta một lễ sinh thần đi.”
Nàng mơ mơ màng màng đáp lời, bò lên người ta, dụi vào cổ, khe khẽ bảo: “Ta mặc thứ chàng thích nhất bên trong…”
Khi thấy chiếc yếm uyên ương màu đỏ kia, ta cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Ta và Ninh Vãn thành thân đã bảy năm, tình ý sâu đậm, vẫn như thuở ban đầu.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com