Chương 2
Nữ tử kia e lệ bước ra từ sau lưng Trần Ngọc, ở góc mà hắn không nhìn thấy, nàng cong môi nở nụ cười đầy khiêu khích:
“Tỷ tỷ chớ trách tướng gia. Muội bất ngờ đến đây, nếu có chỗ nào thất lễ, khiến tỷ tỷ không hài lòng, muội sẽ lập tức rời đi.”
Ta liền nắm chặt lấy tay nàng ta, nâng niu trong lòng bàn tay, vui mừng khôn xiết, hỏi dồn:
“Bao giờ sinh? Trước Tết có kịp không? Sớm một ngày, ta thưởng thêm ba mươi lượng!”
Nụ cười trên mặt nàng bỗng khựng lại:
“Chuyện… chuyện gì cơ?”
Trần Ngọc hơi nhíu mày, quay lại nhìn nữ tử kia, ôn tồn nói:
“Ngươi cứ yên tâm ở lại, đợi sinh hạ hài tử xong rồi tính sau.”
Trần Ngọc nói xong liền quay người bỏ đi, mặc cho nữ tử kia lưu luyến đưa mắt nhìn theo.
Đúng là hạng bạc tình!
Lúc trước ta cứ nghĩ hắn không được, giờ lại thế này là sao?
Hắn vừa đi khỏi, ta liền sốt ruột vẫy gọi bốn vị tỷ muội phía sau:
“Đứng ngẩn ra đó làm gì, có việc rồi, mau lên!”
Mai di nương yểu điệu bước lên, nhìn nữ tử từ đầu tới chân với ánh mắt chê bai:
“Bụng to thế kia, không xử lý được đâu.”
Nữ tử kinh hoàng ôm lấy bụng mình:
“Các người muốn làm gì?”
Ta đầy kỳ vọng:
“Ngươi cứ thử xem sao?”
Mai di nương nổi đóa:
“Chết tiệt, ta nói không được là không được mà!”
Nàng ném thước đo xuống đất, còn giẫm mạnh mấy cái, rồi quay sang ta:
“Nếu còn bắt ta may áo cho người mang thai, ta trở mặt thật đấy!”
Khương di nương đi vòng quanh nữ tử một lượt, lắc đầu nói:
“Không được, ta với nàng ấy không hợp chơi chung một chỗ đâu.”
Nữ tử kia tỏ vẻ tội nghiệp lí nhí:
“Là Liên Nhi không tốt, khiến tỷ tỷ không vui.”
Khương di nương cụp mắt xuống:
“Không phải, chỉ là bụng ngươi to quá, không đỡ nổi cây tỳ bà.”
Lan di nương mặt mày ủ ê:
“Khương tỷ tỷ, người ta tới để sinh hài tử, đâu phải để tranh sủng với chúng ta. Tỷ phải hiểu chuyện chút chứ.”
Đôn di nương xuất hiện đúng lúc, hỏi rất nghiêm túc:
“Điểm tâm? Có điểm tâm gì thế?”
Mọi người: “…”
Ta thở dài, vỗ vai nữ tử kia:
“Ngươi tên là…”
“Muội tên là Bạch Liên.”
“Bạch Liên, tên hay, tên hay lắm,” ta hồ hởi xoa tay, “nói thật, chuyện tốt chớ để sang năm. Trước Tết sinh hạ hài tử được không?”
Bạch Liên tỏ vẻ khó xử:
“Liên Nhi biết phu nhân mong ngóng hài tử, nhưng tướng gia đã dặn, mọi sự phải an toàn là trên hết… không thể vội…”
Cơn gió nhẹ thoảng qua, bốn gương mặt trước mắt ta đều vô cảm.
Khương di nương thở dài:
“Thôi, giải tán thôi, không chơi được rồi.”
Đôn di nương than thở:
“Tết này không có trứng gà, thật buồn.”
Mai di nương:
“Bớt ăn đi, coi chừng khó sinh.”
Lan di nương cười khẩy:
“…Thật là, ngạo mạn.”
Vì sự xuất hiện của Bạch Liên mà trong phủ rộn ràng hẳn lên.
Ta nay lưng không đau, chân cũng chẳng mỏi, hễ rảnh là lại chạy trước chạy sau, dâng trà rót nước cho nàng.
Mai di nương bị ta ép buộc lẫn dụ dỗ, đành phải may cho Bạch Liên một chiếc áo bông thêu hoa sen trắng lớn. Lúc giao áo cho ta, nàng hất mắt nhìn, lạnh lùng nói:
“Tỷ tỷ à, đường đường là chính thất phu nhân, mà làm đến mức này, ta thật không dám ngẩng đầu nhìn ai.”
Ta chỉ cười, không đáp. Không dám ngẩng đầu nhìn ai thì đã sao, vẫn hơn là không có đầu để mà ngẩng.
Không lâu sau, chẳng hiểu sao trong phủ lại rộ lên lời đồn rằng vị trí chính thất phu nhân sắp bị thay thế.
Thực ra, lần này bọn họ đoán đúng.
Nếu qua Tết, ta bị Thái hậu bắt về trị tội, thì phu nhân phủ Thừa tướng ắt phải đổi thành người khác.
Ngày ba mươi tháng Chạp, Trần Ngọc không lên triều, mà sai người đến gọi ta.
Ta vội vã bỏ việc trong tay xuống, hối hả chạy đến Thanh Ca Viện. Lúc vào cửa, một ống tay áo còn vén lên tận khuỷu tay, ta dứt khoát nói:
“Phu quân, chàng gọi thiếp có việc gì sao?”
Hắn liếc nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng, đáp:
“Ngồi xuống, học đàn.”
Ta nghe mà chẳng hiểu chuyện gì.
Nói ra cũng thật xấu hổ, dưới trướng Thái hậu, người được sủng ái nhất là Bích Xuân cô nương ở Trường Phong Lâu.
Tại sao ư? Vì nàng ấy dung mạo mỹ lệ, giọng ca ngọt ngào.
Hồi đó, ta với nàng, đều là hoa khôi của đội Ám Vệ.
Ta vóc dáng uyển chuyển, nhan sắc kiều diễm, vốn cũng có thể trở thành một đời hoa khôi lẫy lừng, danh tiếng sánh ngang với Bích Xuân. Nhưng tại sao lại không thành?
Vì ta hát lạc điệu.
Những ai từng chịu đựng qua giọng ca “ma âm” của ta đều biết, chỉ cần Phượng Ninh Vãn cất giọng, Trường Phong Lâu sẽ rung chuyển ba lần.
Sống yên ổn suốt một năm, thế mà đến phút cuối, Trần Ngọc lại nổi hứng, nhất quyết bắt ta học đàn.
Đàn thì đàn, cũng không phải chưa từng luyện. Chỉ là thỉnh thoảng lại có mấy ông chủ tiệm quan tài tìm đến, muốn hợp tác với ta.
Trần Ngọc chuẩn bị cho ta một cây đàn, vừa nhìn đã biết là hàng quý, âm sắc chắc chắn tuyệt diệu. Ta bỗng tràn đầy tự tin, nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn. Nhưng ngay giây sau đó, ta gảy lên một khúc nhạc u ám đến rợn người.
Gương mặt Trần Ngọc mỗi lúc một lạnh hơn, ánh mắt từ dò xét chuyển thành sắc bén. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, lạnh lùng ra lệnh:
“Dừng tay, đừng chạm vào nó nữa.”
Bên ngoài cửa sổ, có người vội vàng bước vào, cất giọng hồ hởi:
“Trần tướng gia, từ xa đã nghe thấy rồi, tang lễ của ai thế? Bao nhiêu người một bàn đây?”
Ta sượng mặt, nghĩ rằng đời này Phượng Ninh Vãn ta chưa bao giờ thấy ngượng đến thế.
Người nọ ôm một cây đàn lớn vào phòng, nói:
“Cây đàn mà ngài chọn đã mang tới rồi, âm thanh trong trẻo, tựa như tiếng chim hót!”
Lúc này ta mới nhận ra, cây đàn ta vừa chơi là của Trần Ngọc. Còn cây đàn trong tay người kia mới là đàn của ta.
Chả trách, người yêu đàn như mạng lại chưa tính sổ với ta.
Ta lúng túng đứng lên, rụt rè lùi về phía cửa, nhỏ giọng nói:
“Phu quân, vậy… vậy để thiếp gảy thêm một khúc nữa?”
Trần Ngọc nén giận, gân xanh trên trán giật liên hồi. Một lúc lâu sau, hắn chỉ vào ta, lạnh lùng nói:
“Cút ra ngoài.”
….
Bụng của Bạch Liên mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì, khiến ta đợi đến đêm Giao thừa mà hóa điên.
Giao thừa có cung yến, Trần Ngọc với tư cách là tể tướng đương triều, tất nhiên là được mời. Ta, là phu nhân của hắn, cũng phải đi theo.
Cung yến có gì ư?
Có Thái hậu.
Theo quy củ của Ám Vệ chúng ta, nhiệm vụ thất bại, ta phải đem đầu ra gặp người. Nhưng ta trời sinh vốn là kẻ thích kỳ kèo mặc cả.
Lồng đèn đỏ treo cao ngất. Trước cổng phủ, Trần Ngọc đứng dưới bậc thềm, lạnh nhạt nói:
“Buông tay.”
“Không buông.”
Ta nắm chặt lấy tay áo của Bạch Liên, quyết tâm kéo nàng theo vào cung. Có lẽ, khi thấy cái bụng tròn trịa của nàng, Thái hậu sẽ quên đi cái đầu tròn của ta.
Bốn vị di nương đứng tụm trong cửa, nhìn ta với ánh mắt “đúng là lòng lang dạ sói” với vẻ mặt chán ghét.
Trần Ngọc im lặng hồi lâu, rồi nói:
“Hoàng thượng không vì nàng mang thêm một người mà cho gấp đôi lì xì đâu.”
Hắn dừng một lát, lại bổ sung:
“À… suýt nữa quên, phu nhân tuổi này rồi, e là không cần lì xì nữa nhỉ.”
Đồ nam nhân thối, hắn vẫn còn ghi hận chuyện ta gảy đàn của hắn!
Bạch Liên dè dặt nói:
“Xin hai người đừng vì thiếp mà tranh cãi mà. Thiếp không đi nữa là được…”
“Được——”
“Không được——”
Hai tiếng đáp vang lên cùng lúc. “Được” là của Trần Ngọc, còn “không được” tất nhiên là của ta.
Bốn vị di nương lập tức đảo mắt khinh bỉ, đồng thanh thở dài một hơi, rồi đóng sập cửa lớn, vui vẻ quay vào dùng bữa tối đêm giao thừa.
Ba người chúng ta bị nhốt ngoài cửa, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, Trần Ngọc đành nhượng bộ.
Trên xe ngựa, Trần Ngọc nhắm mắt tựa vào vách xe, im lặng không nói lời nào. Toàn thân tỏa ra khí lạnh áp đảo, như thể chỉ cần ta mở miệng nói thêm một câu, hắn sẽ ném ta xuống đường. Nghĩ lại cũng đúng, là một phu nhân lại dám làm loạn đến mức này, kéo cả ái thiếp sắp sinh của hắn băng băng vào cung, không giận sao được.
Trong cung sáng rực đèn hoa, cảnh trí rực rỡ tựa như vừa được thay áo mới. Cung yến tráng lệ, ta ngồi bên cạnh Trần Ngọc, còn Bạch Liên thì chen chúc phía sau.
Yến tiệc chưa bắt đầu, ta đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén rơi xuống người mình. Bản năng khiến ta ngoảnh lại, vừa nhìn liền giật mình đến dựng tóc gáy.
Là Công chúa Phất Âm, ái nữ của Thái hậu, một nhân vật lừng lẫy của triều đình.
Nghe đồn, số nam nhân trong phủ nàng nhiều đến mức có thể xếp vòng quanh Hoàng thành một vòng.
Không lẽ… nàng để ý Trần Ngọc?
Hỏng rồi!
Phất Âm là người có tính ghen tuông cực kỳ cao. Nam nhân lọt vào mắt nàng, không được phép cưới thê, càng không được nạp thiếp. Nếu đã cưới, như ta đây, sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng âm thầm xử lý.
Càng nghĩ càng sợ, ta rụt người trốn sau lưng Trần Ngọc, trong lòng thầm than. Đúng là nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương, người nhà đánh người nhà. Công chúa ơi, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ gột rửa sạch sẽ Trần Ngọc, trói lại dâng lên giường của người!
Đang nghĩ miên man, ta giật mình nhớ ra Bạch Liên. Người có con, chắc chắn càng khó thoát khỏi độc thủ của Phất Âm. Ta vội vàng quay lại tìm nàng, vừa nhìn liền sững người.
Một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đẹp đến mức khiến người ta phải nghẹt thở.
Bạch Liên đang làm gì ư?
Ánh mắt nàng mơ màng đưa tình, chống cằm lắng nghe Tô Đại nhân kể lể chuyện bị thê tử ngược đãi. Giọng nàng nhẹ nhàng thương cảm, cất lên:
“Tô đại nhân tốt như vậy, sao nàng ấy lại không biết quý trọng chứ… Nếu đổi lại là thiếp, chắc chắn sẽ không làm vậy đâu.”
Ta bày ra biểu cảm phức tạp, quay đầu nhìn lên đỉnh đầu Trần Ngọc.
Hắn cảm nhận được ánh mắt ta, liền nhướng mày hỏi:
“Sao thế?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com