Chương 5
Thấy ta đứng ngây ra, nàng liền bày dáng, uốn éo như một con rắn nước trước mặt ta:
“Làm như thế này, hiểu chưa?”
Ta cũng học theo, uốn éo thử như rắn nước.
Lan di nương đánh giá:
“Thả lỏng người, đừng cứng đơ như con ngỗng trời rướn cổ thế.”
Ta biết múa, nhưng đặt trong tình huống này, áp dụng thực tế quả thực khó vô cùng.
Đến lần thứ tám trăm thì bị Lan di nương ngăn lại.
Nàng lắc đầu đầy thất vọng:
“Người cùng tay cùng chân như thế kia, trông y hệt kế mẫu bị liệt nửa người của ta.”
Khi trời nhá nhem tối, Đôn di nương dâng cho ta một bát canh thuốc bổ, bảo ta mang cho Trần Ngọc bồi bổ.
Thành quả sau một ngày tập luyện cuối cùng cũng có cơ hội trình diễn. Bốn người họ xoa tay hào hứng, ép ta ngồi trước gương trang điểm.
“Đừng nản, uốn éo đi vào, giọng dịu xuống rồi làm nũng, có biết không?”
Đương nhiên ta biết. Ta vốn là hoa khôi của đội ám vệ, thành tích xuất sắc, không lý nào lại gục ngã trước Trần Ngọc.
Ta gật đầu đầy quyết tâm, bưng bát canh thuốc của Đôn di nương, mang theo kỳ vọng của bốn người, một mình bước vào tiểu viện của Trần Ngọc.
Đứng trước cửa, ta cất giọng nhẹ nhàng:
“Tướng gia, chàng đã nghỉ ngơi chưa?”
Một lúc lâu sau, trong phòng mới có tiếng động, cửa mở ra, Trần Ngọc chỉ mặc áo lót trong, dáng vẻ điềm tĩnh đứng ngay ngưỡng cửa, hỏi:
“Có việc gì?”
Ta hắng giọng, nói:
“Thiếp… thiếp đã hầm một bát canh, đặc biệt mang đến cho chàng…”
Trần Ngọc nhìn ta chăm chú, đôi lông mày càng nhíu chặt:
“Nàng bị kẹt cổ à? Thả lỏng giọng đi.”
Ta đáp:
“Đến đưa canh cho chàng uống.”
Trần Ngọc lúc này mới né người, nhường ta vào phòng.
Đây là lần đầu tiên ta bước vào phòng của hắn. Trong phòng sạch sẽ, gọn gàng, trang trí thanh nhã, giống hệt con người hắn, đơn giản đến mức đáng sợ.
Ta đặt bát canh lên bàn, quay người lại, uốn éo eo, hỏi:
“Chàng uống ngay bây giờ không?”
Ánh mắt Trần Ngọc rơi xuống eo ta, nheo mắt:
“Y phục này từ đâu ra vậy?”
Ta xoay một vòng, vui vẻ hỏi:
“Đẹp không?”
Hắn đáp:
“Nàng cứ thế này mà ngang nhiên đi qua đây?”
Ta chớp mắt:
“Không đi qua, chẳng lẽ bò qua?”
Hắn hít sâu một hơi, lông mày nhíu chặt hơn:
“Đừng uốn éo nữa, ngồi xuống đi.”
Chuyện này khác xa với những gì nhóm tham mưu nói.
Vẻ mặt ghét bỏ của Trần Ngọc lúc này rõ ràng cho thấy ta không lấy lòng được hắn.
Là vì ta uốn éo không đẹp sao?
Ta cố chấp không chịu bỏ cuộc, liền xoay quanh Trần Ngọc một vòng. Trong phòng, ánh nến bị hương thơm từ ta làm lay động, nhảy nhót không ngừng.
“Tướng gia, tiếp tục chủ đề lần trước đi, chàng có thể cho thiếp một đứa con được không?”
Trần Ngọc nhíu chặt mày, gân xanh trên trán giật giật, nghiến răng nói:
“Ta bảo nàng ngồi xuống!”
Ta ân cần bưng bát canh lên:
“Hay là chàng uống trước một ngụm để hạ hỏa nhé?”
Trần Ngọc cúi đầu nhìn bát canh thuốc ta vừa mở nắp. Bên trong, một con vịt già ngâm mình yên lặng giữa làn nước…
Không khí lạnh ngắt.
Rất lâu sau đó, hắn lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại tựa hồ chứa đầy lửa giận đang cháy âm ỉ:
“Bồi bổ?”
Hắn bất ngờ tiến lại gần ta, ánh mắt sắc bén:
“Nàng cảm thấy, ta cần bổ sao?”
Ta làm sao biết được, Đôn di nương khéo tay như vậy, lại hầm một con vịt già cho Trần Ngọc uống…
Lúc đó, ta lắp bắp không thành lời:
“Ta… ta… không phải ta… ta đâu có…”
Hắn cười lạnh, cầm bát canh lên uống một hơi cạn sạch:
“Lại đây.”
Trong lòng ta cảnh giác, chuông báo động vang lên dồn dập:
“Không lại!”
Hắn nở nụ cười, nhẹ giọng bảo:
“Nàng lại đây, ta tặng nàng một đứa con.”
“Ý chàng là con của Bạch Liên sao?”
Hắn không đáp, chỉ cười không nói.
Ngay sau đó, hắn bất ngờ ra tay, nhanh như chớp. Ta phản xạ theo bản năng, chém vào cổ tay hắn rồi lập tức chạy về phía cửa.
Bỗng nhiên, eo ta như bị vật gì đó điểm trúng, cơn tê dại từ eo lan xuống chân. Ta kêu lên một tiếng, thân mình khựng lại, chỉ kịp lao người về phía khung cửa. Nhưng trước khi chạm tới, một cánh tay đã siết lấy bụng ta, kéo ngược lại, khiến cả người ta đổ vào lòng hắn.
“Rầm!”
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt ta.
“Hóa ra nàng biết võ à?” Trần Ngọc đứng phía sau lưng ta, giọng điệu lãnh đạm, chậm rãi vang lên.
Ta sợ dựng tóc gáy, lập tức đánh bài ngửa:
“Chàng cũng biết sao? Thật trùng hợp.”
“Đúng là rất trùng hợp.”
Hắn đáp nhẹ nhàng, nhưng ta nghe ra sự bỡn cợt trong giọng nói.
Hai tiếng động khẽ vang lên, ta cảm nhận được vạt áo quanh eo bỗng nhiên lỏng ra.
“Váy bó quá, ta giúp nàng nới lỏng chút.”
Trần Ngọc lạnh nhạt giải thích.
Ta sa sẩm mặt mày, nắm lấy vải quanh eo, siết chặt:
“Ta không cần, phải bó mới được!”
Trần Ngọc và ta giằng co:
“Đừng có làm kiêu, thả tay ra.”
Thấy ta không chịu, hắn liền cười nhạt:
“Ta biết nàng eo nhỏ là được rồi, nàng còn muốn cho ai thấy nữa?”
“Ta muốn cả thiên hạ…”
Còn chưa dứt lời, ta đã bị hắn nhấc bổng lên vai:
“Này! Chàng làm gì đó!”
“Quá tục!”
Hắn buông lời chê bai, bế ta đi thẳng vào trong.
Ta tức giận hét lên:
“Ta thô tục đó thì sao! Eo của ta là nhỏ nhất thiên hạ——ưm ưm——”
…..
“Thế sao rồi, có dùng được không?” Đôn di nương tò mò hỏi, ánh mắt sáng rực.
Ta nằm mềm oặt trên ghế dài, lười biếng hé mắt nhìn:
“Ngươi nói con vịt già kia sao? Không ăn, hắn chỉ uống hết nước canh, rồi như bị trúng tà vậy.”
Đôn di nương hai mắt lấp lánh, dáng vẻ như thầy thuốc thần bí, y hệt lão Âu Dương đại phu:
“Phu nhân à, đây là phương thuốc bí truyền trong cung, tinh hoa đều nằm trong nước canh!”
Ta trở mình, thở dài một hơi, chỉ vào eo mình:
“Lại đây, xoa chỗ này đi… Ôi, eo đau, chân cũng mỏi…”
Ngày hôm sau, Trần Ngọc hiếm hoi mang theo hai lạng bánh ngọt thượng hạng đến thăm ta.
Ta ủ rũ cuộn mình trên ghế dài, nhìn hắn bước vào, cúi người hỏi:
“Vẫn chưa khá hơn sao?”
Ta bày ra gương mặt vô cảm, lạnh lùng đáp:
“Chàng sao không mang hẳn hai cân trứng gà đến đây luôn đi?”
Hắn bật cười:
“Sợ là nàng sẽ bảo ta đang chế nhạo nàng.”
Con gà mái không biết đẻ trứng.
Ta tức đến bốc khói, giơ chân đá mạnh. Chẳng ngờ bàn chân trần trụi lại bị Trần Ngọc tóm lấy, đầu ngón tay hắn còn nhàn nhã cào nhẹ lòng bàn chân ta, tựa như đang trêu đùa.
“Phu nhân, tốt nhất là nên dưỡng sức thêm chút nữa.”
Hắn đặt khay bánh ngọt bên cạnh, thong thả nói:
“Người ta bảo ăn gì bổ nấy.”
Ta mở trừng mắt, nghiến răng hỏi:
“Bổ cái gì? Chàng nói thử xem, bổ cái gì?”
Hắn bình thản nhét chân ta trở lại dưới chăn, nhàn nhạt đáp:
“Loại bánh này có biệt danh, gọi là ‘Mỹ Nhân Yêu’.”
Tên này rõ ràng đang trả thù vụ con vịt già!
Ta nằm bẹp trên giường, gọi trời không thấu, gọi đất không hay. Trần Ngọc thì thản nhiên ngồi bên cạnh, tay cầm chén trà, ung dung uống từng ngụm một.
Ta thở như hết hơi:
“Chàng định ngồi chờ ta tắt thở à?”
“Không đến mức đấy.”
Hắn đặt chén trà xuống, nghiêm túc đáp:
“Ta chỉ muốn hỏi, nàng là do ai phái đến?”
Ta xoa trán, rên rỉ:
“Ta yếu ớt như thế này, không thích hợp để trả lời câu hỏi của chàng đâu.”
“Ta cũng chẳng dùng bao nhiêu sức.”
Hắn nhẹ giọng đáp.
Đầu năm đầu tháng, thật quá đen đủi…
Ta trở mình, quay lưng lại, quyết không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Hắn im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ lên tiếng:
“Phu nhân, có một chuyện không biết nên nói hay không.”
Ta: “…”
“Công chúa sắp gả vào đây rồi.”
Ta lập tức quay người, trợn mắt nhìn hắn:
“Hiểu rồi.”
“Hiểu cái gì?” Khuôn mặt hắn vẫn điềm tĩnh như nước.
“Ta sẽ đi ch//ết, nhường chỗ cho công chúa.”
Hắn vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ vỗ lên eo ta:
“Ta đến đây, chỉ để hỏi xem chủ nhân phía sau nàng có chịu giúp nàng hay không.”
Ta nheo mắt cảnh giác nhìn hắn, không rõ hắn lại đang bày trò gì.
Hắn mỉm cười:
“Chỉ là tại hạ tài hèn sức mọn, muốn bảo toàn tính mạng cho phu nhân. Nhưng ta không phải kẻ chăm chỉ gì, nếu có người giúp, ta cũng có thể tiết kiệm sức lực.”
Nói được một nửa, ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống, dừng lại nơi bàn tay đang ôm chặt lấy đùi hắn của ta. Hắn nhướng mày, nhìn ta đầy ẩn ý.
Ta cười gượng gạo:
“Những thứ không nên tiết kiệm thì đừng tiết kiệm bừa bãi.”
Lo hắn không hiểu, ta lại nói thêm:
“Hầu hạ công chúa cho tốt vào. À, cả đám tỉ muội trong phủ, đều trông cậy cả vào chàng đấy.”
Hắn cúi đầu trầm mặc hồi lâu, rồi từ từ duỗi tay, từng ngón từng ngón gỡ bàn tay ta ra khỏi đùi hắn.
Hắn thở dài, lạnh nhạt buông một câu:
“Không ngờ, ta cũng có lúc mắt mù như thế này.”
Nói xong, hắn xoay người bước đi, không hề ngoái lại.
Ta tức đến mức mọc cả mụn.
Ngay trong đêm, ta đã liên lạc với Vương công công. Ông ta chỉ trả lời ngắn gọn:
“Nhiệm vụ không thay đổi.”
Nhiệm vụ gì?
Ta phải ở dưới con mắt tinh tường của Phất Âm, làm ra vẻ ngây ngô, bằng cách nào đó phải có một đứa con sao?
Hôm sau, như thường lệ, ta đứng trước cửa phòng của Bạch Liên, hy vọng nàng ta kịp sinh con trước khi công chúa vào phủ, nếu không cái mạng này của ta e là khó giữ.
Rạng sáng, Mai di nương ở căn phòng kế bên vừa mở cửa sổ, ngáp dài một tiếng. Nhưng khi nhìn thấy ta, nàng bỗng run rẩy lùi mấy bước, mặt đầy kinh hãi:
“Người… mặt người sao lại thành tổ ong vò vẽ thế kia!”
Lan di nương nghe thấy tiếng động cũng ló đầu ra từ cửa sổ. Nàng hét to một tiếng, rồi ngay sau đó ngất xỉu.
Khương di nương từ phía sau giữ chặt tay ta, vừa kéo ra ngoài vừa nói:
“Phu nhân, người mau đi đi! Đừng dọa Bạch Liên phải sinh non!”
Sau đó, ta đứng trước gương, nhìn khuôn mặt đầy mụn của mình, lặng thinh.
Tuyệt vời, ta hủy dung rồi.
Ngày công chúa nhập phủ càng đến gần, ta càng lo lắng. Làm thế nào để sống sót và phát triển trong kẽ hở giữa hai ngọn núi lớn là Phất Âm và Thái hậu, trở thành một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Ta suốt ngày nằm dài trên chiếc trường kỷ trong phòng, đóng cửa không ra ngoài.
Niềm vui đùa cợt ngày trước đã biến mất không dấu vết. Giờ đây, khi các tỷ muội đánh mạt chược, thà gọi Đôn di nương còn hơn gọi ta.
Ta thất sủng rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com