Chương 6
Đêm khuya, có người gõ cửa phòng ta.
Ta lấy khăn che mặt, buồn bã nói:
“Ngủ rồi.”
Cửa kêu “két” một tiếng, bị ai đó đẩy mở.
Trong cả phủ này, người dám ngang nhiên không coi ai ra gì, ngoài Trần Ngọc ra, không thể có kẻ thứ hai.
Ta kéo chăn trùm kín đầu, không nói tiếng nào.
Một lúc sau, có người kéo chăn xuống, nhàn nhạt nói:
“Nàng cứ nằm như vậy, ta suýt nữa thì mời người đến chuẩn bị cỗ rồi đấy.”
Trong bầu không khí ấm áp, bốn mắt chúng ta chạm nhau. Một cảm giác mơ hồ nào đó dâng lên, nóng rực, lan tỏa khắp lồng ngực, dồn nén đến cao trào, rồi cả hai cùng cất lời:
“Sao đây?”
“Cút.”
“Á… đau đau đau…”
“Vậy để ta nhẹ tay hơn.”
Một lát sau, Trần Ngọc khẽ thở dài:
“Phu nhân, nhẹ tay thì không chích được.”
“Vậy thôi, để ta ráng nhịn, chàng nhanh lên!”
Trần Ngọc ừ một tiếng, dùng thêm chút lực.
“Phụt!” Một cái mụn bị chích nổ.
Hắn đặt cây kim trở lại lên lửa để khử trùng, nói với ta:
“Giơ tay ra, tiếp theo.”
Ta cắn răng chịu đau, nhắm mắt rên rỉ:
“Chừng nào mới khỏi đây?”
“Đợi đóng vảy.”
Ta cảm động nhìn hắn, giọng đầy chân thành:
“Chàng không chê ta, thật là tốt quá.”
“Xoảng.”
Hắn ném cây kim đi, ngay cả chiếc khăn ta dùng để lau mặt cũng bị quẳng vào lò lửa, rồi rửa tay ba lần liền, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi:
“Nàng vừa nói gì?”
Ta mỉm cười điềm tĩnh, đáp:
“Không có gì, chỉ là khen chàng đẹp thôi.”
Trần Ngọc lau khô tay, giọng nhạt nhẽo:
“Ta biết mà.”
Ta lại kéo khăn phủ lên mặt, nằm thẳng người:
“Tướng gia, cưới công chúa thực ra cũng tốt.”
“Ừm.”
Ta hé một góc khăn, lén nhìn hắn. Vừa hay, hắn cũng đang nhìn ta.
Ta vội vàng dời ánh mắt đi, lí nhí nói:
“Chờ sinh xong đứa nhỏ, ta sẽ đi.”
“Chắc là nàng không đi nổi đâu.” Trần Ngọc thản nhiên nói, giọng điềm tĩnh mà bình lặng:
“Phất Âm từng có không ít nam nhân trong phủ, nàng đã nghe thấy tin nàng ta có thai bao giờ chưa?”
Ánh mắt ta dừng lại trên mặt hắn, một ý nghĩ kỳ lạ và táo bạo chợt lóe lên:
“Nàng ta… không sinh được?”
“Rất có thể.” Trần Ngọc vẫn ung dung như núi:
“Ta đoán, nàng là người do Thái hậu phái đến nhỉ.”
Ta bật dậy, giọng đầy hứng khởi:
“Tuyệt!”
Trần Ngọc trầm mặt, giọng lạnh lẽo:
“Nàng không có đầu óc sao? Trong tình huống thế này, lẽ ra nàng phải cực lực phủ nhận chứ.”
Thấy ta như khúc gỗ, chẳng nói chẳng rằng, trán hắn nổi gân xanh, càng thêm bực bội:
“Nàng nên hiểu rằng, việc để nàng sinh ra đứa trẻ chẳng qua là để trải đường cho Phất Âm. Giữ con bỏ mẹ, ta cần phải nói thẳng ra thì nàng mới hiểu sao?”
Ta sợ đến mức mặt tái mét. Thái hậu luôn yêu chiều Phất Âm. Nàng ta không thể sinh con, bèn tìm người sinh thay. Đến lúc đó, đứa trẻ có rồi, phu quân cũng có, Phất Âm chỉ cần đến hưởng lợi.
Trần Ngọc đứng dậy, bước đến gần ta:
“Một năm nay, ta vẫn luôn để mặc nàng, nàng có biết vì sao không?”
Ta sợ hãi đến mức không thốt nên lời.
Hắn không định buông tha, ngồi xuống bên giường, kéo ta đến sát cạnh hắn:
“Nàng nghĩ rằng, nghe người khác đọc Tôn Tử binh pháp, học thuộc thơ Đường, hay nhìn người khâu đế giày thú vị lắm sao?”
Hắn cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:
“Tất cả đều là rắc rối nàng mang đến cho ta.”
Ngọn nến bị hắn thổi tắt, trong bóng tối, vang lên tiếng loạt xoạt của y phục bị cởi ra.
“Phượng Ninh Vãn, ta đã nhịn nàng suốt một năm. Nếu không phải hôm đó nàng lao vào, ta có thể tiếp tục nhịn.” Hắn vén chăn, chui vào:
“Giờ đã bắt đầu rồi, thì phiền phu nhân hãy ghi nhớ trong lòng. Tha cho nàng ư? Nàng nghĩ gì vậy?”
“Chờ đã! Tối quá, ta chẳng thấy gì cả!” Ta hoảng hốt kêu lên.
Trần Ngọc cười lạnh:
“Không được thắp đèn!”
“Chàng chê ta xấu à?” Ta hạ giọng hỏi:
“Ta xấu đến mức này, chàng còn xuống tay được sao?”
“Miễn cưỡng sống chung, không thể hòa ly.”
Trong bóng tối, ta hỏi:
“Giả sử ta có thai thì sao?”
“Có thì sinh.”
“Vậy… vậy còn Phất Âm thì sao?”
“Để ta lo.”
Một lúc lâu sau, ta không nhịn được bật cười khẽ:
“Hehe.”
Trần Ngọc hỏi:
“Nàng cười gì?”
“Lần đầu tiên thích một người, ta thấy vui.”
Trần Ngọc: “…”
Ta mò mẫm trong bóng tối, chọc chọc hắn:
“Ta nói ta thích chàng, chàng có nghe rõ không?”
Hắn cáu kỉnh đáp:
“Thật trùng hợp, ta cũng thích chính mình.”
……
Phất Âm nhập phủ vào một buổi sáng gió mát trời xanh.
Ta chỉnh trang gọn gàng, mang khăn che mặt, dẫn theo một đoàn tiểu thiếp đến trước cổng lớn, nhiệt liệt nghênh đón nàng.
Phất Âm mặc cung trang, trang nghiêm và quý phái. Vạt váy được bốn cung nữ nâng lên, trên đầu còn có người che ô. Đứng trước cửa chính, ánh mắt nàng quét qua mọi người, cười nhạt đầy khinh thường:
“Bản công chúa biết thanh danh mình không được tốt lắm. Ba thư sáu lễ gì đó, bản công chúa không chấp nhất. Chúng ta cứ đơn giản làm thủ tục, từ nay trở đi, ta là chủ, các ngươi là tớ, nhớ lấy vị trí của mình.”
Ma ma bên cạnh nàng cung kính mở một cuốn sổ, hắng giọng đọc to:
“Trong phủ, có một chính thất phu nhân…”
Phất Âm nhấc ngón tay ngọc ngà, chỉ thẳng vào ta:
“Ngươi, giao vị trí chính thất phu nhân cho ta.”
Ta khom người, cung kính đáp:
“Dạ, dạ!”
Phất Âm kinh ngạc nhướn mày, khóe môi nhếch lên, ra hiệu cho ma ma tiếp tục.
“Tiểu thiếp Qúy Mỹ Lan…”
Lan di nương mặt mày ủ dột, quỳ rạp xuống đất:
“Tiện thiếp tham kiến công chúa.”
“Ngươi có sở trường gì?”
Lan di nương cúi đầu, giọng lí nhí:
“Thiếp… đã thuộc lòng Đường thi tam bách thủ.”
Phất Âm mặt không cảm xúc:
“Tiếp theo.”
“Tiểu thiếp Khương Thành A…”
Khương di nương ôm đàn tỳ bà, bước lên hành lễ một cách đoan trang.
Phấy Âm nheo mắt:
“Ngươi biết chơi đàn tỳ bà?”
Khương di nương mỉm cười, khẽ gảy vài nốt. Trời đất ơi, nếu tiếng đàn của ta là để tiễn người ra đi, thì tiếng đàn của Khương di nương chẳng khác nào khiêu chiến với Diêm Vương.
Phất Âm nổi gân xanh trên trán, quay sang ma ma bên cạnh:
“Đập nát cây đàn cho ta.”
“Rõ.”
Khương di nương nhanh tay ném cây đàn ra xa, nó đập vào tảng đá vỡ tan tành.
“Tiểu thiếp Bạch Phù Mai…”
Mai di nương hào hứng lấy từ trong túi ra sáu đôi đế giày, phát cho từng người, như một người bán hàng:
“Mời mọi người nhận lấy, tiện thiếp chẳng biết làm gì, chỉ giỏi khâu đế giày thôi.”
Ma ma nhìn đế giày trong tay, ngẩn người, lẩm bẩm:
“Công chúa, đế giày này khâu thật đẹp.”
Phất Âm nghiến răng, gằn giọng:
“Kế tiếp!”
“À, tiểu thiếp Trì Dĩ Đôn…”
Đôn di nương chậm rãi di chuyển thân hình tròn trịa, cất giọng uể oải:
“Tiện thiếp biết ăn cơm, biết nấu cơm.”
Phấy Âm cười lạnh vài tiếng:
“Trần Ngọc bị sao vậy, lại nạp vào phủ toàn hạng người gì thế này? Một đám xấu xí, dị dạng, không biết soi gương tự xem mình sao? Thôi, tiếp theo.”
Ma ma len lén liếc nhìn Phất Âm, thấp giọng đọc:
“Trong phủ, có một tiểu thiếp đang mang thai…”
Phất Âm nhướn mày:
“Cho uống thuốc đi.”
Ta lập tức quỳ sụp xuống:
“Công chúa! Đó là đứa con duy nhất của tướng gia! Sau… sau này, e là không còn nữa…”
Ta ngẩng lên, len lén quan sát sắc mặt của Phất Âm. Chỉ thấy nàng nhíu mày:
“Cái gì gọi là sau này không còn?”
Ta cắn răng, để bảo vệ đứa trẻ, chỉ đành hy sinh Trần Ngọc.
“Bịch!”
Từ tay áo ta rơi ra một gói “Tráng Dương Tán.”
Ta vội vàng che lại, nhưng không kịp. Phất Âm cười lạnh:
“Che cái gì? Đưa ta xem.”
Ma ma đá ta sang một bên, cướp lấy gói thuốc. Đến khi Phất Âm nhìn thấy ba chữ “Tráng Dương Tán,” ta liền đứng thẳng dậy, lớn tiếng hỏi:
“Ai không có con thì báo số!”
“Một.”
“Hai.”
“Ba.”
“Bốn.”
Bốn di nương đồng thanh hô to, khí thế hào hùng, vô cùng cho ta mặt mũi, nhất là Lan di nương – bình thường mặt mày ủ dột như có tang – giờ lại càng giống một oán phụ điển hình.
Phất Âm giật mình, tay run lên, gói Tráng Dương Tán rơi xuống đất. Ánh mắt nàng biến đổi từ kinh ngạc sang nghi hoặc, rồi thành ngờ vực, khó tin, và cuối cùng hóa thành phẫn nộ.
Ta run rẩy cúi người, trước ánh mắt đầy lửa giận của nàng, lí nhí thốt ra một chữ:
“Năm…”
Trần Ngọc không được – chuyện này, sau khi biết, Phất Âm gần như phát điên.
Nàng như một con bò hăng máu, mắt đỏ rực, lao thẳng đến thư phòng.
Chỉ đến khi bóng lưng nàng khuất dần, ta mới ngã phịch xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bốn vị di nương mặt tái mét, vây quanh ta.
“Phu nhân, ải này qua rồi, nhưng về sau phải làm sao đây?”
Ta đột nhiên bật dậy, lớn tiếng:
“Mau! Đưa Bạch Liên lên xe ngựa, nhanh chóng rời phủ, tránh cơn bão này!”
“Vậy còn tướng gia? Công chúa đã đi tìm tướng gia rồi!”
Ta lau mồ hôi, thở hổn hển:
“Đừng bận tâm, đừng bận tâm! Không được thì không được! Dù sao cũng vì muốn giữ lại đứa trẻ của chàng!”
Mấy người bận rộn cuống cuồng, hợp lực khiêng Bạch Liên đang khóc thét lên xe ngựa.
Bạch Liên đỏ hoe mắt, lớn tiếng:
“Phượng Ninh Vãn! Ta và ngươi không đội trời chung!”
Ta xắn tay áo, định ra tay, nhưng chưa kịp làm gì thì “chát!” – Khương di nương đã giáng ngay một cái tát mạnh vào mặt nàng, giận dữ quát:
“Cây tỳ bà yêu quý của lão nương đây còn có thể nói đập là đập, bây giờ bảo ngươi tránh nơi đầu sóng ngọn gió, đã là nhường nhịn lắm rồi, ngươi còn kêu ca cái gì? Ai đối xử tệ bạc với ngươi? Ngươi muốn không đội trời chung với ai? Không muốn bị Phất Âm rạch bụng lôi đứa nhỏ ra, thì câm miệng ngay!”
Bạch Liên trên mặt hằn rõ năm ngón tay đỏ ửng, sững sờ không dám nói gì thêm. Rất nhanh, đôi mắt nàng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Ta… ta muốn gặp tướng gia…”
Ta thấy lòng có chút cay đắng. Suýt chút nữa quên mất, trong bụng Bạch Liên đang là cốt nhục của Trần Ngọc. Đánh nàng một cái, chỉ sợ sau này Trần Ngọc biết chuyện, lại trách ta.
Mai di nương rút từ đâu ra một cái khăn, nhét thẳng vào miệng Bạch Liên, rồi bước ra ngoài xe, phất tay:
“Đi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com