Chương 7
Nhìn xe ngựa dần dần khuất bóng, ta thở dài một tiếng, trong lòng nặng nề.
Lúc ban đầu, ta chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình mà giữ lại đứa trẻ. Nhưng về sau, trong lòng ta bỗng sinh ra lòng trắc ẩn – một sinh mệnh, làm gì có lý do bị tước đoạt quyền sống chứ?
Giờ phút này, ta chợt nhận ra, đó là huyết mạch của Trần Ngọc. Có lẽ trong lòng chàng, Bạch Liên và đứa bé còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu không, chàng đã không bảo ta canh thời cơ để đưa Bạch Liên rời phủ.
Ta xoay người, nhìn các di nương, trầm giọng nói:
“Hiện tại trong phủ gió bão bủa vây, nếu các ngươi muốn rời đi, thì có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Sau một hồi im lặng dài, Khương di nương là người đầu tiên lên tiếng:
“Lão nương đây còn chưa trả thù cho cây tỳ bà, lão nương không đi!”
Mai di nương cười nhẹ:
“Thiếp thân đã nhận của tướng gia và phu nhân không ít thứ, đâu thể trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa.”
Lan di nương chần chừ một lúc, cuối cùng cúi đầu nhỏ giọng:
“Phu nhân… Đường thi thiếp cũng thuộc hết rồi, thiếp… thiếp muốn đi…”
Như những gì đã dự liệu trước, ta gật đầu, khẽ nói:
“Được, nếu thiếu lộ phí, cứ nói với ta.”
Lan di nương mắt đỏ hoe, nghẹn ngào đáp:
“Thiếp thân đội ơn phu nhân.”
Đôn di nương chớp chớp mắt, thành thật thưa:
“Phu nhân, trước kia tướng gia từng hứa, nếu một ngày thiếp muốn rời đi, thì có thể rời đi bất cứ lúc nào. Thiếp… thiếp muốn đến Trường Phong Lâu học nấu ăn.”
Trường Phong Lâu nổi danh thiên hạ. Nữ tử ở đó là tuyệt sắc giai nhân bậc nhất, còn ẩm thực lại là tuyệt phẩm thứ hai.
Ta gật đầu:
“Cũng tốt.”
Năm vị di nương, trong chớp mắt, rời đi ba. Ban đêm, ta cùng hai người còn lại ngồi trong viện, không có việc gì làm, đâm ra buồn chán.
Mai di nương vẻ mặt ủ rũ:
“Giờ ít người quá, ngay cả đánh mạt chược cũng không đủ chân.”
Khương di nương mặt sa sầm:
“Hai kẻ phản đồ! Muốn đi là đi ngay!”
Ta ngẩng đầu nhìn trời, giờ đã là canh khuya, buột miệng:
“Tối nay là đêm công chúa và tướng gia viên phòng, phải không?”
Lời vừa dứt, xung quanh im phăng phắc.
Khương di nương hít hít mũi, quay sang Mai di nương thì thầm:
“Ngửi thấy mùi dấm không?”
Mai di nương mặt nặng như chì:
“Không chỉ ngửi được, mà còn nhìn thấy. Cả một hũ dấm to tướng!”
Ta sốt ruột vò đầu bứt tóc, bỗng dưng đứng bật dậy, xắn tay áo lên.
Cả hai tròn mắt nhìn ta:
“Phu nhân định làm gì vậy?”
“Đi đánh nhau!”
Hai người sáng mắt lên, vẻ hứng khởi:
“Ta đã ngứa mắt ả đàn bà đó từ lâu rồi! Người xem hôm nay nàng ta đến làm gì kìa, còn không phải lần lượt điểm danh, không biết còn tưởng đang đọc thực đơn!”
“Cả đám người nâng váy cho công chúa cũng đáng đánh, trừng mắt nhìn ta bao nhiêu lần!”
Ta từ tốn xắn gọn tay áo, nhặt lấy một viên đá, khẽ cười:
“Ai nói ta định đi tìm công chúa gây chuyện?”
“Vậy phu nhân tìm ai?”
“Hàng xóm. Chẳng phải lần trước các ngươi thua sao? Ta thay các ngươi đòi lại thể diện.”
Khương di nương co người lại, thì thầm:
“Có sát khí…”
Mai di nương đã sớm chạy đến cửa phòng, xoa trán:
“Ôi chao, thiếp thân trúng gió rồi, chỉ e là đã bị cảm lạnh, không đi cùng phu nhân được rồi.”
Ta cầm viên đá, chậm rãi đi về phía Tây viện, đi qua đi lại mấy lần. Bỗng nhiên, ta vung tay, ném thẳng viên đá sang phía bên kia.
Nửa đêm, ta và Trương phu nhân ở cửa sau đánh nhau.
Tiếng cãi vã ầm ĩ đánh thức cả hai nhà.
Một bên là Trương đại nhân khoác áo choàng, vội vã chạy đến.
Trương phu nhân cổ áo xộc xệch, vừa thấy phu quân mình đã ứa nước mắt, lao vào lòng ông ta:
“Nàng ta ức hiếp người khác!”
Ta thở hổn hển, tóc tai rối bời, giận dữ hét lên:
“Lần trước ngươi đánh di nương nhà ta, ta còn chưa mắng ngươi đâu!”
Trương đại nhân đứng chắn trước mặt phu nhân mình, giọng hòa nhã:
“Phu nhân— Ấy không, Phượng di nương, xin bớt giận. Tại hạ thay mặt phu nhân xin lỗi cô.”
Trương phu nhân chống hông cười lớn:
“Phượng Ninh Vãn! Có bản lĩnh thì tìm phu quân của ngươi ra đây đi!”
Ta nén giận, mắt đỏ ngầu:
“Ngươi nói lại lần nữa xem!”
“Nói thì nói! Ta có phu quân bảo vệ, ai thèm đánh nhau với ngươi!”
Ta đang định lao lên, bất ngờ bị một lực kéo mạnh nơi cổ áo, thân mình lập tức rơi vào vòng tay ấm áp.
“Trương phu nhân nói chí phải, phu nhân của ta, tất nhiên phải do ta bảo vệ.”
Giọng nói của Trần Ngọc vang lên, khiến sống mũi ta cay xè. Vừa vùng vẫy, ta vừa hét lớn:
“Ta có thể một mình đánh kẻ khác, chàng mau buông ta ra!”
“Ninh Vãn—”
“Trần Ngọc, mau thả ta! Đừng ai ngăn ta!”
“Ninh Vãn—”
Trần Ngọc bỗng xoay người ta lại, áp chặt ta vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu, dịu dàng vỗ về:
“Ninh Vãn, có ta đây.”
“Không ai có thể ức hiếp nàng.”
“Ngoan, giao chuyện này cho ta.”
Ta bất giác dừng lại, chẳng nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu vùi sâu vào vai áo hắn, giấu đi khuôn mặt đầy nước mắt.
Phía sau, Trương đại nhân ôn hòa cất lời:
“Tướng gia, phu nhân hai bên xưa nay vốn có chút hiểu lầm, nay đêm đã khuya, xin hãy tạm ngừng tranh chấp lại. Ngày khác, tại hạ ắt sẽ đích thân đến quý phủ bái kiến.”
“Trương đại nhân khách khí rồi.”
Trương phu nhân vẫn lẩm bẩm oán trách, Trương đại nhân nhẹ nhàng khuyên giải. Sau đó, cánh cửa nhỏ của Trương phủ khép lại, để lại một khoảng không yên tĩnh.
Ta vẫn im lặng, đứng trong vòng tay của Trần Ngọc, chẳng thốt nửa lời.
Hồi lâu, hắn đột nhiên khẽ cười, cúi đầu nhìn ta, thấp giọng hỏi:
“Nàng bất an về ta đến vậy sao?”
Ta vội lau nước mắt lên vạt áo hắn, rồi quay đầu nhìn chăm chăm vào một tảng đá lớn bên cạnh, chẳng thèm đáp lại.
Trần Ngọc vỗ nhẹ lưng ta, giọng điệu trầm ấm:
“Phu nhân, ta ăn mặc còn chỉnh tề hơn Trương đại nhân kia kìa.”
Hắn ghé sát tai ta, hơi thở ấm áp, giọng nói trầm thấp:
“Từ đêm qua đến giờ, y phục của ta còn chưa hề tháo bỏ.”
Ta ngẩng đầu, giọng trách cứ:
“Chàng không cùng công chúa viên phòng thì còn làm gì nữa chứ?”
“Nhờ phúc của nàng, ta bị công chúa trách mắng cả buổi. Đến giờ nàng ta mới nguôi giận, liền đuổi ta ra ngoài.”
Lúc ấy, ta bỗng nhận ra rằng, Phượng Ninh Vãn ta, hóa ra cũng không phải người có thể nhẫn nhịn mọi tủi hờn, chịu đựng mọi khổ đau.
Ví như khi phải tận mắt nhìn Trần Ngọc cùng người khác viên phòng, như phải dốc lòng bảo vệ giọt máu của nữ nhân khác, như phải thấy tỷ muội thân thiết từng người rời xa, hay như phải đối mặt với kẻ khác có người bảo vệ, còn ta thì cô độc.
Những tủi nhục đè nén cả ngày bỗng trào dâng, ta bật khóc như một đứa trẻ.
Trần Ngọc vội lấy tay bịt miệng ta, thấp giọng khuyên nhủ:
“Tổ tông ơi, đừng khóc lớn như vậy, coi chừng gọi sói đến đấy!”
Ta tức giận đấm vào người hắn, gào lên:
“Chàng không biết nói gì hay hơn sao! Ta đang khóc đấy! Ta đang khóc mà!”
Trần Ngọc bật cười, đôi mắt tràn đầy vẻ yêu thương.
Mỗi lần ta nức nở, hắn lại cúi đầu, đưa tay che miệng, cố nén tiếng cười, nhưng chẳng giấu nổi sự trìu mến.
Cuối cùng, ta vừa khóc vừa lườm hắn, nước mắt mờ mịt, nghẹn ngào từng chữ:
“Trần Ngọc, chàng, chàng có phải, có bệnh hay không?”
Trần Ngọc khẽ ho một tiếng, giọng điệu lạnh nhạt mà ôn hòa:
“Nàng có phải cố tình gây chuyện để lôi ta ra ngoài hay không?”
Đôi mắt ta sưng đỏ, nghẹn ngào đáp:
“Đúng, đúng vậy, chính là muốn chàng từ trên giường bò dậy, thu, thu dọn mớ hỗn độn…”
Trần Ngọc rút khăn tay ra, nhẹ nhàng áp lên mặt ta:
“Quả nhiên là ám vệ do Thái hậu huấn luyện, thông minh tuyệt đỉnh, tính toán không sai chút nào.”
“Chàng, chàng đang mỉa mai ta, ta, ta nghe ra rồi.”
“Phu nhân, đây không phải là mỉa mai.”
“Thế, thế là gì?”
“Là trêu ghẹo.”
Tính tình của Trần Ngọc vốn lạnh nhạt, từ trước đến nay không mấy thân cận với ta.
Nhưng giờ đây, hắn lại nắm tay dắt ta về tiểu viện, ngoài vài câu nói lúc nãy, tuyệt nhiên không thêm lời nào.
Ta lẽo đẽo đi phía sau, thỉnh thoảng vẫn thút thít, chẳng thể ngừng lại.
Ta cũng không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng không thoải mái, mỗi khi mở miệng lại giống như người nói lắp vậy.
Nghĩ kỹ mà xem, chuyện Trần Ngọc thích ta thật sự rất khó tin.
Về nhan sắc, ta thuộc hàng thượng thừa; về võ công, ta lại không thắng nổi chàng. Nếu Thái hậu thật sự muốn ta ám sát hắn, e rằng còn chưa kịp hạ độc vào chén rượu đã bị phát hiện.
Hắn rốt cuộc thích ta ở điểm nào chứ?
Không, còn một vấn đề quan trọng hơn.
“Đứa trẻ của Bạch Liên thì sao?”
“Nàng ta tự nuôi.”
Rõ ràng ta không định hỏi chuyện này.
“Nhưng nó cũng là con của chàng mà.”
Trần Ngọc khựng lại, bước chân dừng ngay giữa đường:
“Không phải.”
Ta lơ đãng, bất cẩn va vào hắn.
Trần Ngọc xoay người, bình thản nói:
“Quên chưa nói với nàng, đứa trẻ đó không phải con ta.”
Ta nhìn hắn chằm chằm, bối rối hỏi nhỏ:
“Chàng… quên?”
Hắn không trả lời.
Ngay khoảnh khắc đó, ta như nổ tung, hét lên:
“Chuyện lớn như vậy! Chàng lại quên!”
Trần Ngọc ôm chặt lấy ta, cố gắng ngăn cản ta vùng vẫy.
Ta điên cuồng đấm vào ngực hắn, phẫn nộ gào lên:
“Chàng có phải vì muốn dụ dỗ ta mà không dám nhận trách nhiệm không?”
Trần Ngọc lạnh lùng giữ chặt lấy vai ta, ánh mắt đầy nghiêm nghị:
“Ninh Vãn, phụ thân của Bạch Liên là ân nhân của ta.”
Ta cười lạnh một tiếng, gằn giọng nói:
“Ha! Lại là cái cốt truyện quái đản gì đây! Cha nàng ta cứu chàng, chàng liền lấy thân báo đáp! Hợp tình hợp lý nhỉ!”
“Hợp! Tình! Hợp! Lý!” Ta gầm lên, nhấn mạnh từng chữ.
Trần Ngọc dùng tay bịt miệng ta, cười lạnh:
“Nàng đến làm gian tế, ta không giết nàng, nàng lấy thân báo đáp mới là hợp tình hợp lý!”
Bị hắn bịt miệng, ta chỉ có thể dùng ánh mắt mà truyền đạt cơn giận dữ.
Trần Ngọc đứng trước cửa phòng, kéo ta một cái:
“Đừng quậy nữa, vào trong!”
Trước đây lão Vương từng nói, ta lúc nổi giận chẳng khác nào một con lừa bướng bỉnh. Giờ thì ta ôm chặt lấy khung cửa, chẳng chịu buông.
Trần Ngọc dứt khoát bế thốc ta lên, dùng chân đá mạnh, cửa phòng “ầm” một tiếng đóng lại.
Ta bị ném lên giường, trừng mắt nhìn hắn tháo thắt lưng.
Ta cau mày hỏi:
“Chàng làm gì vậy?”
“Ngủ.”
“Ai cho phép chàng ở chỗ của ta!”
Hắn có tiểu viện riêng, cũng có thư phòng, suốt năm cứ luân phiên ở từng chỗ. Khi đến chỗ của các thiếp thất, chẳng qua là chỉ giao việc cho họ, còn mình thì thảnh thơi vào trong nghỉ ngơi.
Nào có giống như ta, không chỉ ở lại mà còn xem ta như món đồ chơi. Sau một trận giày vò, xong xuôi rồi lại ôm ta vào lòng.
Trần Ngọc tháo ngọc quan, bưng cây nến lại gần mặt ta, cẩn thận quan sát:
“Không tệ, đã tiêu bớt giận rồi. Tối nay để đèn sáng nhé.”
Cơn giận vừa mới dịu đi của ta lại bị khơi lên, ta quát lớn:
” Trần Ngọc! Chàng khinh người quá đáng!”
Hắn không nói lời nào, rút trâm vàng trên tóc ta ra, luồn tay vào mái tóc, nhẹ nhàng gỡ rối:
“Đánh cũng đánh rồi, giận cũng xả rồi, bây giờ không phải nên ngủ sao?”
Ta tức tối, ngồi khoanh chân ở phía trong giường, nhìn hắn chằm chằm:
“Bạch Liên mang thai, thật sự không phải con của chàng sao? Vậy sao lúc đầu chàng lại thừa nhận?”
Trần Ngọc cởi áo ngoài của ta, nhẹ nhàng đẩy một cái, nhìn ta nằm xuống rồi cũng thuận thế nằm lên:
“Để bịt miệng nàng.”
Ta mở to mắt nhìn hắn:
“Vậy đứa trẻ đó là con ai?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com