Chương 9
Phất Âm cầm lấy chén trà trên bàn, ném thẳng vào vai hắn. Chiếc chén rơi xuống đất, vỡ tan tành. Vai áo hắn đã ướt đẫm.
Phất Âm lạnh lùng nói:
“Triệu Hoài An, ngươi không biết tự lượng sức mình.”
“Đúng vậy.”
“Ngươi si tâm vọng tưởng.”
“Đúng vậy.”
“Ngươi bất tài vô dụng.”
“Thần xin nhận tội.”
Trong lòng ta như dậy sóng: Triệu Hoài An! Là Đại Lý Tự Khanh chính trực, xử sự công bằng mà kinh thành ai ai cũng ngưỡng mộ!
Phất Âm cười lạnh, bước tới gần hắn, kéo mạnh cổ áo trước của hắn:
“Triệu đại nhân, ta gả cho Trần Ngọc, ngươi có tức giận không?”
Triệu Hoài An giữ nguyên sắc mặt, trầm giọng đáp:
“Tức giận.”
“Vậy thì cứ tức giận tiếp đi!” Phất Âm hét lớn.
“Ta không chỉ gả cho hắn, mà còn muốn sinh con cho hắn! Ta muốn ngươi nhìn thấy ta con cháu đầy đàn!”
“Đừng nói nữa.” Triệu Hoài An hạ giọng, khẩn thiết nói.
“Đi theo ta đi.”
Phất Âm bỗng im bặt, ngẩng cao đầu, ánh mắt cao ngạo:
“Ngày đó ta không tiếc uống độc dược theo ngươi rời cung, nhưng chính ngươi đã không cần ta!”
“Thần có tội.”
“Ngươi chỉ biết nói mỗi câu đó thôi sao?” Phất Âm cười lạnh nhìn hắn, giọng đầy mỉa mai.
“Ta vốn tưởng ngươi chỉ là kẻ đầu gỗ, nay xem ra là ngu xuẩn đến cực độ.”
Triệu Hoài An mấp máy môi, sắc mặt trắng bệch.
Vị đại nhân nổi danh liêm chính kia, chỉ khi bước vào cánh cổng này mới đánh mất phong thái của mình, gọi thẳng tên Phất Âm. Giờ đây, hắn lại đứng đó, nghiêm cẩn, chịu đựng mọi lời mắng mỏ của nàng.
Phất Âm tức giận, giọng đầy phẫn nộ:
“Triệu Hoài An, ngươi nói đi! Ngươi, có muốn ta hay không?”
Triệu Hoài An lặng thinh, nhắm chặt mắt, giọng trầm thấp:
“Công chúa, chuyện này không hợp lễ nghi.”
“Nói!”
Sắc mặt Triệu Hoài An hoàn toàn mất hết huyết sắc, như thể hắn đã vứt bỏ hết thảy kiêu hãnh, vứt bỏ cả đời tu dưỡng, rơi xuống phàm trần.
Rất lâu sau đó, trong một bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, hắn chỉ thốt ra một chữ:
“Muốn.”
Triệu Hoài An siết chặt ống tay áo, trên mặt không hiện vẻ bối rối, chỉ giữ nguyên thần sắc như nước giếng sâu vạn năm, không chút gợn sóng.
Phất Âm đột nhiên quay lưng lại, đưa tay lau mặt, giọng nói lạnh lùng:
“Triệu Hoài An, theo ta vào cung, chúng ta phải nói cho rõ ràng.”
“Được.”
“Nếu ngươi dám lùi một bước, ta chết cũng không tha cho ngươi.”
“Được.”
“Ta không thể sinh con, ngươi mà dám chê ta một câu, ta sẽ thiến ngươi.”
“Được.”
Triệu Hoài An mấp máy môi, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Phất Âm, lần này, để ta bảo vệ nàng.”
Phất Âm mắt đỏ hoe, bước tới cửa, quay đầu lại nhìn ta, nói:
“Phượng Ninh Vãn, lần này ngươi giúp ta một lần, chuyện mẫu hậu, ta sẽ thay ngươi nói với người.”
Ta gật đầu, hồn vía như đang bay, lắp bắp đáp:
“Đa tạ công chúa.”
Họ đi một lúc lâu thì Mai di nương đang nấp trong góc chợt cất lên giọng nói như mộng mị:
“Tu la trường… Tu la trường lớn thế này…”
Lan di nương cúi đầu, tay viết lia lịa, miệng lẩm bẩm:
“Vị trọng thần liêm chính của triều đình, cùng công chúa hoàng tộc kiêu ngạo, ta thấy tình tiết này đã đủ để viết thành một cuốn thoại bản luôn rồi.”
Tim ta đập thình thịch, rất lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng húp nhỏ.
Quay đầu lại, thấy Đôn di nương đang bưng bát “Ký tình tương tư”, má phồng to, nuốt xuống một ngụm, mặt nhăn như khổ qua, nói khẽ:
“Khẩu vị của Triệu đại nhân, thật là… độc đáo.”
Ta chạy một mạch, đẩy cửa thư phòng của Trần Ngọc, lao vào trước mặt hắn, gấp gáp nói:
“Tướng gia, ta… ta hình như gây họa rồi…”
Trần Ngọc khẽ nâng mí mắt, bộ dáng vĩnh viễn bất động như núi, nhàn nhạt đáp:
“Nàng đang nói đến Triệu Hoài An?”
Ta ngớ người:
“Chàng… chàng làm sao lại biết?”
“Không thì nàng nghĩ tướng phủ là cái chợ hay sao mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra?”
“Chàng đã sớm biết rồi sao?”
“Ừm.”
“Làm sao có thể chứ?”
“Nàng nói mớ.”
Ta: “……”
…..
Tháng tư, kinh thành bùng nổ một vụ tai tiếng động trời: Công chúa Phất Âm và Đại Lý Tự Khanh Triệu Hoài An vốn đã có tư tình từ lâu, công chúa thậm chí từng mang thai một đứa trẻ. Nhưng sau đó, vì phá thai mà tổn thương gốc rễ, từ đó không thể sinh con được nữa.
Hoàng gia mất hết thể diện, giáng Phất Âm thành thứ dân.
Triệu Hoài An quỳ trước cửa cung, dầm mưa suốt một đêm, chờ được gặp người trong lòng.
Cùng ngày, Bạch Liên khó sinh, Trần Ngọc rời kinh.
Ta bị người của hoàng cung trói lại, đưa tới trước mặt Thái Hậu.
Sắc mặt bà ấy cực kỳ khó coi, cơn giận bốc lên ngùn ngụt:
“Đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa! Xem ra ngươi không biết thế nào là an phận thủ thường đúng không!”
Ta xúi giục nữ nhi mà bà yêu thương nhất bỏ trốn cùng Triệu Hoài An, khiến bà hận đến mức muốn băm ta thành vạn mảnh.
Vì sợ Thái Hậu giận lây, gây bất lợi cho Trần Ngọc, ta dốc hết lời khuyên bảo, năn nỉ hắn rời kinh, giải quyết dứt khoát chuyện với Bạch Liên. Cuối cùng cũng khiến hắn chịu rời khỏi nơi thị phi này.
Hiện giờ, ta chỉ còn một thân một mình, không ai nương tựa, càng không dám tiết lộ chuyện của các di nương, tránh liên lụy người vô tội.
Thái hậu giận đến mức gân xanh nổi đầy trán:
“Nếu không phải Phất Âm cầu xin cho ngươi, ai gia giờ phút này, giờ phút này đã lấy đầu của ngươi rồi!”
“Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Vương công công! Đem ả đến Trường Phong Lâu! Bán thân tiếp khách!”
Mặt ta tái nhợt.
Một cận vệ mà rơi xuống làm kỹ nữ thấp kém nhất, đó là nỗi nhục lớn nhất trong đời.
Trên đường đi, Vương công công chậm rãi nói:
“Phượng Ninh Vãn, tạp gia đã sớm nói, ngươi không phải là người thích hợp làm ám vệ. Ngươi quá mềm lòng, cũng quá ngốc nghếch.”
“Khó khăn lắm mới tìm được cho ngươi một công việc tốt: yêu đương, sinh con, thế mà ngươi cũng làm hỏng. Tạp gia thật sự không biết phải giúp ngươi thế nào nữa…”
Ta cúi đầu, giọng đầy chán nản:
“Cảm ơn Vương ca.”
Vương công công lắc đầu, nói:
“Ta đã nói với Bích Xuân rồi, nên cúi thì cứ cúi, ăn nói đàng hoàng, nàng ta sẽ bảo vệ ngươi.”
“Vâng” Ta đáp ứng, lại hỏi:
“Vậy… vậy Trần Ngọc…”
“Còn lo cho Trần Ngọc làm gì?” Vương công công chọc ngón tay vào trán ta, mắng:
“Người ta là tể tướng quyền cao chức trọng, sẽ để mắt đến ngươi sao? Ngươi tỉnh táo lại đi, tất cả chỉ là chuyện qua đường mà thôi.”
Ta lúc đầu không chịu tin, nhưng cho đến khi sống ở Trường Phong Lâu hơn nửa tháng, ta cũng không nhận được chút tin tức nào từ Trần Ngọc.
Thật ra tháng này, ta sống không tốt lắm.
Vương công công bảo ta giấu tài, ta liền nói mình chỉ biết ca hát.
Chẳng mấy chốc, ta trở nên nổi tiếng ở Trường Phong Lâu.
Tân ca cơ Phượng Nương, sắc đẹp và dáng vóc đều tuyệt mỹ, chỉ là hát thì lệch tông, không chỉ lệch tông, nghe xong còn mơ ác mộng.
Bích Xuân ở sau lưng thì lạnh lùng chế giễu ta, nhưng hôm sau liền tung tin ta là sao chổi khắc chồng, kẻ thèm thuồng sắc đẹp của ta lập tức tan biến như khói.
Ta vì muốn đợi Trần Ngọc, ngày ngày trốn trong phòng, khép cửa không tiếp khách.
Ma ma thấy ta không kiếm được bạc, bắt đầu cắt xén phần ăn của ta.
Ban đầu là ba bữa thành hai bữa, sau đó là hai ngày một bữa. Nếu không nhờ Đôn di nương lén lút giúp đỡ, e rằng ta đã chết đói từ lâu rồi.
Ngày hôm ấy, Đôn di nương lại lén lút đến thăm ta.
Nàng nói:
“Ninh Vãn tỷ, tỷ đi múa đi. Vũ cơ cũng được lắm, mỗi bữa được hai cái đùi gà.”
Ta ôm chân, ngồi trên giường, vừa ngấu nghiến bánh bao nàng mang đến, vừa nhai vừa thấy cay cay nơi sống mũi.
Từ nhỏ ta đã không có cha mẹ, bị lão Vương mua về, huấn luyện thành ám vệ.
Lão Vương hay mắng ta đầu óc ngu si, nhưng những năm qua không bao giờ để ta thiếu ăn thiếu mặc. Sau này gả cho Trần Ngọc, hắn lại chẳng mấy khi để ý ta. Mỗi khi cãi nhau với Trương phu nhân ở nhà bên, nàng ta có phu quân bảo vệ, còn ta thì không, ta chỉ có thể dựa vào chính mình, kiêu ngạo đối diện với mọi thứ.
Mọi người đều nghĩ ta không tim không phổi, nhưng thật ra ta lại là người dễ tổn thương nhất.
Trần Ngọc nói hắn sẽ bảo vệ ta, rằng ta là người đã có phu quân, nhưng bây giờ, tất cả đã kết thúc, như người nằm mơ rồi sẽ phải tỉnh.
Ta vừa khóc, vừa nuốt miếng bánh bao cuối cùng.
Ta phải tiếp khách thôi.
Con người có tay có chân, không thể để bản thân chết đói được.
Hôm sau, Trường Phong Lâu treo bảng tên ta lên.
Không ai hỏi tới.
Ma ma tức giận, thưởng cho ta nửa bát há cảo thừa.
Ta tiếp tục chờ đợi.
Đến ngày thứ tư, ma ma mặt mày rạng rỡ, ôm chặt lấy ta, hét lớn:
“Ngươi đúng là cây tiền của lão nương!”
Ta đói đến hoa mắt, mơ mơ màng màng, nghe nói có người điểm ta, tiêu hết một nghìn lượng vàng.
Ta nghe xong chỉ cười ngốc nghếch, không ngờ có ngày ta, Phượng Ninh Vãn, cũng có giá ngàn vàng.
Ma ma ném ta vào nước ấm, các bà tử bận rộn hầu hạ ta, miệng còn lẩm bẩm:
“Cẩu phú quý, chớ quên nhau đấy.”
Cuối cùng, họ khoác lên người ta một chiếc váy mỏng manh.
Các bà tử đúng là làm nhiều biết nhiều, vòng eo mảnh mai mà ta luôn tự hào được bọc chặt trong lụa đỏ, nơi nào cần lộ ra thì tuyệt không che lấp.
Ta đói lả, mềm nhũn nằm trên giường.
Các bà tử muốn đỡ ta dậy, nhưng lại bị ma ma đuổi ra ngoài.
“Đỡ cái gì mà đỡ! Tưởng người ta bỏ ra nghìn lượng vàng là để xem nó ăn cơm hả?”
Chờ mãi không thấy ai tới, ta chìm vào giấc ngủ trong cơn đói, chỉ nghĩ mình sắp chết đói thật rồi.
Mơ hồ nghe thấy tiếng cửa nhỏ khẽ mở, có cả tiếng bước chân.
Ngay sau đó, có người múc một thìa canh nóng đổ vào miệng ta.
Ta theo bản năng há miệng, đầu lưỡi khẽ liếm qua đôi môi.
Rồi thìa thứ hai, thứ ba, từng miếng một, ta như kẻ lữ hành tham lam giữa sa mạc, mãi đến miếng cuối cùng, ta cắn lấy ngón tay của người kia, không chịu buông, còn liếm thêm vài cái.
“Ninh Vãn, nàng không được ăn nữa.”
Ta mơ màng mở mắt, dường như nghe thấy tiếng của Trần Ngọc.
Hắn bóp cằm ta, buộc ta há miệng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com