Chương 3
06
Tại hiện trường đại tỷ võ giữa các tông môn, những môn phái khác đều giương cao cờ hiệu của mình.
Còn tông môn chúng ta thì giơ một tấm áp phích đầy hình mỹ nam, toàn bộ đệ tử đều khoác áo choàng đen, kín từ đầu đến chân, ngẩng cao đầu tạo ra vẻ bí ẩn.
Ta, Tống Lục, vốn tính toán chu toàn mọi việc, nhưng lại không lường trước được rằng hôm nay trời nắng nóng gay gắt đến thế.
Lễ khai mạc chẳng qua cũng chỉ là Đại trưởng lão phát biểu, vỗ tay, rồi Nhị trưởng lão phát biểu, lại tiếp tục vỗ tay, kế đó là màn hợp xướng và múa phụ họa của các tông môn.
Khán giả phía dưới đã ngáp ngắn ngáp dài, lắc lư như sắp ngủ gục đến nơi.
Đột nhiên, một giọng hát trong trẻo tựa như xuyên phá tầng không vang lên.
Tiểu Thập khẽ vén áo choàng, lộ ra dung nhan thanh lệ tuyệt luân, nơi đuôi mắt còn điểm vài hạt châu nhỏ lấp lánh, tựa như giấc mộng ảo diệu.
Phía dưới khán đài vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh: “Hít—”
Cùng lúc đó, với tiếng hát êm ái của Tiểu Thập, các đệ tử khác của ta cũng bước lên đài cao, đồng loạt cởi bỏ áo choàng.
Tám mỹ nam mỗi người một vẻ vừa xuất hiện, tiếng hít khí lạnh liền hóa thành những tràng thét vang dội khắp khán đài.
Dù ta đã xem qua không dưới vài chục lần lúc luyện tập, nhưng giờ đây thấy họ biểu diễn chính thức vẫn không khỏi cảm khái.
Tu luyện thì chẳng siêng năng, ấy vậy mà những thứ khác chỉ cần học qua là làm được, lại còn ra dáng hẳn hoi.
“Đẹp như vậy, chẳng lẽ bọn họ không cần mạng sao?” Các tu sĩ bên cạnh không nhịn được thốt lên.
Một khúc hát vừa dứt, hiện trường im lặng đến đáng sợ.
Mãi lâu sau đó, khán đài mới bùng nổ những tràng pháo tay như sấm rền không dứt.
Tống Lục kịp thời bước lên phía trước, kéo cao giọng hét lớn:
“Có muốn tiếp tục xem những màn biểu diễn thế này không?”
Chúng nhân: “Muốn!”
“Có muốn được gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với các mỹ nam không?”
“Muốn!”
“Vậy hãy đến tông môn Ngọc Diện, 100 người đầu tiên sẽ nhận được một bức tranh mỹ nam có chữ ký nhé!”
Đại trưởng lão đập mạnh bàn, hiện trường lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Chúng ta thấp thỏm bất an nhìn về phía các trưởng lão.
“Bao nhiêu linh thạch một bức?” Đại trưởng lão vuốt râu hỏi.
Tống Lục cười rạng rỡ: “Năm mươi linh thạch ạ!”
Hiện trường lại một phen náo loạn.
Buổi tối, ta cùng đám đồ đệ ngồi đếm linh thạch: “Chừng này vẫn chưa đủ, mới hơn hai vạn.”
Tống Lục ra vẻ thần bí: “Hãy để con mồi cắn câu thêm chút nữa đã.”
Sáng sớm hôm sau, ta vừa mở cửa đã thấy vô số nữ yêu tu xếp hàng dài dằng dặc.
“Sư huynh Tống Nhất, huynh là duy nhất!”
“Sư huynh Tống Nhất, thiên hạ đệ nhất!”
Ta đầy nghi hoặc, còn Tống Nhất thì vẻ mặt kinh hãi: “Ta có tham gia đâu, chuyện gì vậy?”
Tống Lục xoa tay cười: “Ta chỉ phát chút truyền đơn của huynh thôi mà.”
Ta cầm truyền đơn lên xem: “Sát thủ yêu tu – Mỹ nam Tống Nhất tổ chức buổi gặp mặt fan trực tiếp, giá vé: 100 linh thạch.”
“Đệ lấy giá cao vậy à?” Tống Ngũ kêu lên kinh ngạc.
“Khách hàng khác nhau, yêu tu không thường dùng linh thạch nên chẳng biết giá trị cụ thể, thu nhiều một chút cũng không sao. Hơn nữa, đại sư huynh của chúng ta là mỹ nam solo debut, lại có sẵn lượng fan, giá vé cao là điều hiển nhiên.”
Đột nhiên, thân hình Tiểu Thập lảo đảo, gương mặt nhăn nhó, mồ hôi túa đầy trán, giọng run rẩy: “Sư tôn, con thấy khó chịu…”
Liệu Tiểu Thập có bị bệnh thật không đây?
Ta cảm nhận được linh lực trên người nó dao động bất thường, liền vội đỡ nó vào phòng, không hay biết ý cười trong mắt nó dần lan tỏa, tựa đóa u đàm bí ẩn nở rộ trong đêm.
Tiểu Thập bất ngờ trở người, kéo ta ngã xuống giường. Một tay hắn giữ chặt hai cổ tay ta, tay kia tháo đai lưng của mình. Đai lưng vừa rời ra, đường nét cơ bụng hiện rõ, phần eo lỏng lẻo như chỉ chực rơi xuống.
Ta cảm giác bản thân cũng sắp đột phá. Nhìn hắn đã ý loạn tình mê, ta giật lấy đai lưng của hắn: “Để vi sư dạy ngươi.”
7
Ta nhẹ nhàng dùng đai lưng che mắt hắn. Hắn trở nên ngoan ngoãn, yết hầu khẽ động.
Ta rút một sợi tóc, miệng niệm chú. Sợi tóc hóa thành dây trói hắn lại. Trong ánh kim quang chói lòa, nửa dưới cơ thể hắn biến thành đuôi rắn, bắt đầu lột xác.
Hóa ra Tiểu Thập là hậu duệ xà tộc. Lần lột xác đầu tiên xảy ra khi trưởng thành, rất dễ sinh ra tình dục. Nếu giao hợp sẽ khiến linh lực thất thoát, nên ta chỉ có thể trói hắn lại.
Ta dùng linh lực hộ pháp, giúp hắn lột xác. Nhưng bản thân cũng chịu không ít kích thích, đang ở ranh giới đột phá nên hơi kiệt sức.
Sấm sét cuồn cuộn, mọi chuyện có vẻ không ổn. Một bàn tay đầy hình xăm bất ngờ xuất hiện, giữ chặt Tiểu Thập đang vùng vẫy.
“Tống Cửu? Ngươi xuất quan rồi sao?” Ta nhìn nam nhân trước mặt, râu ria xồm xoàm, vô cùng ngạc nhiên.
–
Sấm sét kéo dài suốt hai ngày, khí thế cực kỳ lớn. Ta chỉ đột phá thêm một bậc, nhưng lại dẫn đến nhiều ánh mắt tò mò từ các trưởng lão trong tông môn.
Mãi đến khi yêu giới tìm đến tận nơi, chúng ta mới hiểu được nguyên do.
Hóa ra, yêu giới từ trước đến nay luôn do hậu duệ của Nữ Oa cai quản. Mà Tiểu Thập chính là một hậu duệ của Nữ Oa.
Nhiều năm trước, Tiểu Thập từng mất tích một cách kỳ lạ. Yêu giới đã tìm kiếm hắn không ngừng. Lần lột xác này gây ra lôi kiếp, vô tình để lộ vị trí của hắn. Nhờ vậy, mẫu thân của Tiểu Thập cuối cùng cũng có thể an tâm thoái vị, truyền lại trọng trách cho hắn.
Tiểu Thập bị đưa về yêu giới.
—
“Sư phụ, ngài đã nhận đến 18 đồ đệ rồi sao?” Tống Cửu nhìn quanh, không khỏi kinh ngạc.
“Thảo nào trước nay ngài không dỗ ta. Hóa ra, ta không phải nhỏ nhất nữa.” Tống Cửu thở dài, vẻ mặt đầy phong trần khiến ta thoáng không quen.
Tống Nhất đảo mắt nhìn Tống Cửu từ đầu đến chân, giọng mỉa mai: “Ta cứ tưởng sư tôn nhận đồ đệ đều phải đẹp trai như ta.”
“Hóa ra sư tôn vẫn coi trọng nội tại hơn.”
Tống Cửu vốn là đứa ngỗ nghịch nhất. Ta không phản đối việc hắn xăm hình, nhưng hắn lại xăm cả… lên mông, đến mức cãi nhau lớn với ta rồi vào bế quan tu luyện. Tính ra đã nhiều năm trôi qua.
Nhớ hồi đó, Tống Cửu vốn là một thiếu niên thanh tú, ngăn nắp, tóc tai ngày nào cũng được chải gọn gàng như liếm bằng lưỡi bò.
Nhưng hắn lại đặc biệt thích xăm hình, đầy những họa tiết động vật. Giờ đây, toàn thân hắn đều phủ kín hình xăm.
“Phải rồi, hôm nay sao ngươi xuất quan?” Ta quay sang hỏi Tống Cửu.
Ánh mắt Tống Cửu trầm xuống, hắn gãi gãi đầu tóc rối bù: “Ngày mai là kỷ niệm 200 năm của sư tôn, ta muốn ở bên ngài.”
Trong lòng ta chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Nhớ lại lần trước hắn bế quan, cũng là ngay sau lễ kỷ niệm trăm năm đầu tiên của ta.
—
Vừa trở về tông môn, bên ngoài đã vang lên những tiếng tách tách, tia điện lóe sáng liên tục.
Chỉ có thể là trò của Tống Bát.
Lo lắng bọn chúng gây họa, ta vội vàng đẩy cửa bước ra. Đập vào mắt là cảnh mấy tên ngốc xếp thành hàng ngay ngắn. Trên cây trước cửa, từng đóa hoa điện đang nở rộ, lấp lánh liên hồi.
Nhưng cả bọn đã bị sét của Tống Bát làm cho cháy đen từ đầu đến chân, trông không khác gì một hàng cục than.
“Sư tôn, chúc ngài trăm năm vui vẻ!” Tống Lục lau mặt, bưng ra một cái bánh tròn to tướng. Trên bánh rắc đầy thứ bột trắng kỳ lạ, cắm không biết bao nhiêu ngọn nến.
Ánh mắt cả đám trong veo, đồng loạt nhìn ta, từng tiếng nối tiếp nhau vang lên: “Sư tôn, chúc ngài trăm năm vui vẻ!”
Đôi khi ta cảm giác không phải mình nhặt được bọn chúng, mà là bọn chúng đã nhặt lấy ta.
—
“Sư tôn, đệ tử cũng có quà cho ngài đây!” Tống Nhất bước lên trước một bước, hai tay làm dáng hình hoa, đỡ lấy cằm.
“Chính là đệ tử đây!”
“Ta cũng có quà! Ta cũng có quà!” Không khí lập tức trở nên hỗn loạn.
Ta quay đầu bỏ chạy. Rốt cuộc ai tu đạo tà sắc vậy? Là ta hay là chúng nó?
—
Dù vậy, ta vẫn ở lại để tổ chức lễ kỷ niệm. Tống Lục bảo sẽ làm món gì đó gọi là “lẩu”. Mùi hương ngào ngạt lan tỏa khiến ta không nhịn được mà nuốt nước bọt. Tên tiểu tử này từ nhỏ đã lanh lợi, lúc nào cũng có những ý tưởng kỳ quái.
Tống Cửu ngồi đối diện ta. Hình xăm trên người hắn dường như lại nhiều hơn, thậm chí còn lan đến cả mặt.
Khoan đã, hình như con cáo nhỏ trên mặt hắn vừa động đậy?
Nhận ra ánh mắt của ta, Tống Nhị cười, vươn tay vén mớ râu lộn xộn của Tống Cửu. Con cáo nhỏ quả nhiên lại cựa mình một lần nữa.
Ta lập tức tóm lấy Tống Cửu, giũ mạnh vài cái. Đám hình xăm trên người hắn rơi xuống đất, biến thành một bầy yêu thú chạy loạn khắp nơi.
“Ngươi dám dùng thân thể mình để nuôi dưỡng yêu thú?” Mọi người kinh hãi, không ngờ hắn bế quan lâu như vậy là vì lý do này.
“Những yêu thú này từ đâu mà ra?” Ta nhìn con cáo nhỏ bốn đuôi, trông có vẻ đáng thương, đang rúc sau lưng Tống Cửu.
“Nhặt được.” Tống Cửu xoa đầu con cáo.
Hắn đã bế quan lâu đến thế, chắc chắn đã nuôi dưỡng không ít yêu thú. Nhưng yêu giới nổi tiếng là bao che khuyết điểm, làm sao có thể để mặc những yêu thú non nớt thế này? Trừ khi đã xảy ra chuyện gì đó.
Cộng thêm việc Tiểu Thập vừa mới được gọi về yêu giới, liệu có phải đã có biến cố gì nghiêm trọng?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com