Chương 1
01
Ngày ta gả vào Vương phủ, phụ thân sợ ta liên lụy đến gia tộc, liền cắt đứt quan hệ cha con với ta.
Từ đó, ta bắt đầu con đường tự tìm đường chết của mình.
Lần đầu tiên Tiêu Văn Thịnh gặp ta, ta đã cảm thấy hắn không bình thường. Hắn cứ nhìn chằm chằm ta rất lâu, nhìn đến mức khiến cả người ta không thoải mái.
Đêm tân hôn, hắn vén khăn voan của ta lên, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm.
Ta e thẹn ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của hắn. Lúc này, ta nên dịu dàng nhắc nhở: “Vương gia, đã đến giờ nghỉ ngơi rồi.”
Nhưng đôi môi ta khẽ động, lời nói ra lại là: “Ngươi, đồ háo sắc, nhìn cái gì mà nhìn?!”
“… ”
Không khí bỗng chốc đông cứng. Tiêu Văn Thịnh đặt tay lên cổ ta, định bóp chết ta.
Ta vội vàng nắm lấy tay hắn đang siết cổ mình, nói: “Ta là người được Hoàng thượng chỉ hôn, nếu ngươi bóp chết ta, chẳng khác nào chống lại thánh chỉ. Ngươi lấy gì tranh đoạt với Thái tử?”
Nghe vậy, Tiêu Văn Thịnh buông tay, phất tay áo, xoay người bỏ đi.
Ta thở phào, vỗ ngực tự nhủ, nhờ sự lanh trí của mình mà giữ được cái mạng nhỏ này.
02
Chuyện Thịnh Vương và Thái tử tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, ta đều nghe đại tỷ Tô Mộ Lan kể lại.
Tỷ ấy là tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa, chỉ tiếc dung mạo tầm thường, thậm chí không bằng một tỳ nữ, nên ta – một thứ nữ có dung nhan tựa hồ ly tinh – từ nhỏ đã bị tỷ ấy bắt nạt đến lớn.
Tỷ ấy đã thầm yêu Thái tử điện hạ từ lâu, và trong miệng tỷ ấy, Tiêu Văn Thịnh chỉ là một tên gian thần bỉ ổi đáng chết.
Ngày ta nhận được thánh chỉ ban hôn, tỷ ấy là người vui vẻ nhất.
“Với cái miệng này của ngươi, sớm muộn gì cũng chết không toàn thây dưới tay Thịnh Vương.”
Ta mỉm cười: “Khắp thiên hạ đều biết Thái tử không để mắt đến tỷ. Tỷ muốn vào Đông Cung, e là chỉ có cách chờ mười năm nữa, vào cung làm ma ma thôi.”
“Ngươi…!” Tô Mộ Lan tức giận đến trợn trắng mắt, suýt nữa ngất xỉu.
Phụ thân giận đến run tay: “Tô Ly, con muốn chọc tỷ tỷ con tức chết sao?”
Ta nhếch môi cười nhạt: “Chết thì cũng được, ngày ta thành thân xem như làm lễ xung hỷ cho tỷ ấy.”
Rồi, phụ thân cắt đứt quan hệ với ta.
Ta chợt nhận ra, căn bệnh nói thật của ta dường như cũng không tệ lắm.
Dù sao thì con người cũng sẽ chết, ít nhất ta không chết vì uất ức và nhẫn nhịn.
03
Trước khi ta gả vào Vương phủ, đám thiếp thất trong phủ thấy ta liền ghen đỏ mắt.
Sau khi ta gả vào, bọn họ nhìn ta như xem trò cười. Bởi vì Tiêu Văn Thịnh sẽ đến gặp ta, nhưng chưa từng qua đêm ở viện của ta, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm.
Người khác hỏi ta, Vương gia đối xử với ta thế nào.
Ta che miệng, nhưng lời thật lòng vẫn thoát ra qua kẽ tay: “Hắn á, đêm tân hôn còn chẳng chạm vào tay ta, không biết có phải là không được hay không? Nhưng hắn cứ nhìn ta mãi, như một tên già háo sắc, làm như chưa từng thấy qua nữ nhân vậy? À, quên mất, đám nữ nhân trong phủ này đều là loại tầm thường phấn tục, chắc hắn chưa từng thấy ai đẹp như ta.”
Từ đó, đám thiếp thất trong phủ ghét ta đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dùng ánh mắt giết chết ta.
“Trắc phi nương nương dám công khai bàn luận Vương gia, e là chẳng còn xa cái chết.”
Nực cười. Tiêu Văn Thịnh còn không dám giết ta, bọn họ dám sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng ta thấy đắc ý, chống nạnh nhìn đám thiếp thất kia, chế giễu: “Xấu thì xấu, mà nghĩ thì đẹp nhỉ. Nếu không, vị trí trắc phi này ta nhường cho ngươi ngồi nhé?”
Sau lưng ta vang lên một tiếng cười lạnh. Ta quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của Tiêu Văn Thịnh.
“Tô Ly, ngươi chán sống rồi phải không?” Hắn nghiến răng nói.
Lúc này ta chỉ muốn giả chết, nhưng mắt vừa nhắm rồi lại mở, vẫn không giả nổi.
“Ngươi nghe thấy hết rồi?” Ta không kìm được sự tò mò trong lòng.
Tiêu Văn Thịnh hừ lạnh một tiếng.
“Đều bị ta nói trúng rồi đúng không?” Ta tiếp tục tự tìm đường chết.
Tiêu Văn Thịnh đưa tay tới bóp cổ ta: “Còn không phải vì cái miệng này của ngươi, chuyện gì cũng nói ra ngoài. Nếu bản vương chạm vào ngươi, chẳng phải sẽ thành cảnh xuân sống sao?”
Cũng hợp lý!
Nước mắt ta rơi, nhưng trong lòng lại cười thầm: “Ồ, Vương gia đây là không tự tin rồi, xem ra thật sự không được.”
Sát khí trong mắt Tiêu Văn Thịnh tràn đầy.
Hu hu hu…
Lần này chết thật rồi…
04
Ta sợ chết, chủ động đến thư phòng của Tiêu Văn Thịnh để cầu xin tha mạng.
Trong đầu ta toàn những lời van xin đầy sợ hãi: “Vương gia, thiếp thân bị bệnh, ngài cũng biết mà. Vương gia lòng dạ bao dung, xin tha cho mạng nhỏ này của thiếp. Thiếp thật sự biết lỗi rồi, nếu không sau này mỗi lần gặp thiếp, ngài bịt tai lại được không?”
Tiêu Văn Thịnh đặt bức tranh trong tay xuống, bước đến trước mặt ta, lạnh lùng nói: “Nếu không phải nể mặt cái gương mặt này của ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi.”
“Đúng đúng đúng, ta biết ta rất đẹp mà.” Ta lại không kiềm chế được mà thốt ra.
“… ” Tiêu Văn Thịnh nhìn ta một lúc, rồi cười lạnh: “Thật tự luyến, ngươi đi đi.”
Hắn không giết ta, ta thở phào nhẹ nhõm: “Thiếp thân là người biết mình biết ta mà.”
Ngày hôm đó, điều ta không nên làm nhất chính là liếc nhìn bức tranh trên bàn hắn.
Đó là một bức họa về một nữ tử, lông mày như liễu, mắt như hạnh, khuôn mặt tựa hoa đào, dáng người yểu điệu, da thịt mịn màng như băng tuyết, dung nhan thoát tục như trăng sáng.
Có vài phần giống ta, nhưng không đẹp bằng ta, dù sao Tô Ly ta chính là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Chỉ thoáng nhìn, ta đã hiểu nữ tử trong tranh chính là bạch nguyệt quang của hắn.
Tiêu Văn Thịnh cưới ta nhưng không chạm vào ta, lại thường xuyên nhìn ta chằm chằm, chẳng phải chính là vì ta giống nàng ta sao?
Ánh mắt ta dừng lại ở bức tranh, Tiêu Văn Thịnh liền nhìn theo, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Bức họa của Bội Nhi, ngươi cũng xứng để nhìn sao?”
Miệng ta bắt đầu không kiểm soát được nữa: “Là ngươi tự mở tranh ra, ta đâu có muốn xem. Nàng ta cũng chẳng đẹp bằng ta. Người khác tìm thế thân đều tìm bản thấp hơn, sao ngươi lại tìm bản cao hơn? Chẳng phải làm tổn thương lòng tự trọng của bạch nguyệt quang nhà ngươi sao? Đúng là lão Lục, mà học đòi theo lão Tứ.”
Ta vừa xúc phạm bạch nguyệt quang của hắn, vừa chạm vào nghịch lân của hắn. Tiêu Văn Thịnh tức đến đỏ mắt, mặt mày vặn vẹo, cười lạnh một tiếng.
“Tô Ly, ta sẽ áp dụng đề xuất của ngươi trước đây, hạ độc làm ngươi câm. Như vậy, bản vương cũng được yên ổn chút.” Ngón tay hắn nâng cằm ta lên: “Câm rồi mới có thể hầu hạ giường chiếu.”
Tô Mộ Lan nói không sai, hắn chính là một kẻ biến thái âm hiểm. Ta không muốn!
Chân ta run lên vì sợ, nhưng miệng thì vẫn không dừng lại: “Ta làm ngươi khó chịu đến thế mà còn không tha cho ta, lại còn muốn ta hầu hạ giường chiếu? Nếu bạch nguyệt quang của ngươi biết, e là sẽ tức chết. Ngôi vị Vương phi ngươi giữ cho nàng ta cũng coi như uổng công.”
Ánh mắt Tiêu Văn Thịnh tối lại: “Yên tâm, ngươi sẽ chết trước nàng ta.”
Nước mắt ta chảy dài, nhưng khóe miệng lại cong lên: “Giết ta nhanh lên, ai thèm chơi trò này với đồ biến thái nhà ngươi chứ.”
Tiêu Văn Thịnh ra lệnh người đi chuẩn bị thuốc làm câm, còn ta thì bị nhốt vào căn phòng bên cạnh thư phòng, chờ bị ép uống thuốc.
05
Gả cho Tiêu Văn Thịnh, ta vốn dĩ đã không tình nguyện.
Hắn là kẻ âm hiểm, thủ đoạn không từ bất kỳ điều gì. Hơn nữa, việc hắn cưới ta chỉ là xem ta như thế thân, đợi bạch nguyệt quang của hắn trở về, chắc chắn ta chẳng còn mạng.
Vì cái bệnh không giấu nổi lời thật của mình, ta thường xuyên nhảy múa bên bờ vực tìm đường chết. Nhưng nói thật, ta không muốn chết.
Một tiểu đồng ngoài cửa chạy vào truyền lời, Thái tử điện hạ đến, Tiêu Văn Thịnh đặt chén trà xuống, bước ra ngoài.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, tốt hơn là chạy trốn trước.
Nếu có thể gặp được người của Thái tử, có lẽ còn một đường sống.
Khóe mắt ta liếc thấy cửa sổ mở hé một khe nhỏ, Tiêu Văn Thịnh này cũng thật quá sơ suất…
Ta leo qua cửa sổ.
Vừa chuồn ra ngoài chưa đi được mấy bước đã gặp một nam tử mặc hắc y. Người trong Vương phủ ta đều nhận ra, hắn không phải người trong phủ, vậy chỉ có thể là người của Thái tử.
Miệng ta đã nhanh hơn cả suy nghĩ mà hỏi: “Ngươi là Thái tử sao?”
Đồng tử hắn co lại: “Sao ta có thể là Thái tử điện hạ chứ?”
“Vậy ngươi có thể đưa ta đến gặp Thái tử không? Ta có tình báo về Thịnh Vương cho hắn.”
“Tình báo gì?”
“Ta có thể nói với ngươi sao?” Ta hỏi ngược lại một câu, nhưng rồi lại không kìm được mà nói thật: “Ta biết bạch nguyệt quang trong lòng hắn là ai.”
Ta vội che miệng lại. Hỏng rồi hỏng rồi, hắn mà hỏi thêm gì nữa ta cũng đều sẽ nói ra. Như thế này, ta lấy gì để mặc cả với người khác chứ?
May thay, vị hắc y đại ca này không hỏi thêm gì nữa, mà trực tiếp đưa ta đi. Chớp mắt một cái, ta đã đến Đông Cung.
Sau này, nghe cung nữ trong Đông Cung nói, ta mới biết người đưa ta đi chính là thị vệ thân cận của Thái tử – Tần Sách, võ công cao thâm khó lường.
Chẳng trách hắn có thể “vút” một cái mang ta đi mất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com