Chương 2
06
Mãi đến tối, Thái tử mới trở về.
Hắn mặc một bộ trường bào màu đen viền hoa văn vàng tối, phong thái bất phàm, dung mạo chính khí hơn Tiêu Văn Thịnh rất nhiều, quả không hổ là người kế vị.
“Là nàng? Trắc phi của Tiêu Văn Thịnh, muốn đầu hàng Cô?” Hắn nghiêng mặt hỏi Tần Sách.
“Nữ tử này nói biết nhược điểm của Thịnh Vương.” Tần Sách chắp tay, cung kính đáp.
“Thật ra cũng không thể gọi là nhược điểm, ta chỉ muốn bịa chuyện gì đó, để ngươi đưa ta đi thôi.” Ta đột nhiên lên tiếng.
“… ” Biểu cảm trên mặt Tần Sách đông cứng, hồi lâu mới khó khăn nói: “Điện hạ, nàng nói nàng biết nữ tử trong lòng Thịnh Vương là ai.”
Ta gật đầu: “Chuyện này ta biết, chỉ cần Thái tử điện hạ giúp ta rời khỏi Thịnh Vương phủ, ta sẽ nói cho các ngươi biết.”
Tiêu Văn Vũ “ồ” một tiếng, cười hỏi ta: “Ngươi nói trước đi, để Cô xem có hứng thú giúp ngươi không.”
“Nữ tử đó tên là Bội Nhi.” Ta lập tức thốt ra thông tin quan trọng nhất.
Hỏng rồi hỏng rồi, hắn hỏi gì ta đáp nấy, cứ thế này thì còn đàm phán gì nữa, ta thật không thích hợp để thương lượng.
Tiêu Văn Vũ liếc nhìn Tần Sách, hỏi: “Nghe qua bao giờ chưa?”
Tần Sách lắc đầu: “Trong các tiểu thư thế gia ở kinh thành, không nghe nói có ai tên là Bội Nhi.”
“Nàng ta có ngũ quan rất giống ta, nhưng không đẹp bằng ta. Các ngươi có thể dựa theo dung mạo của ta để tìm nàng.” Ta bổ sung thêm.
“… ” Khóe mắt Tần Sách giật giật, nhắc nhở ta: “Điện hạ vẫn chưa đáp ứng điều kiện của cô đâu.”
Ta chẳng lẽ không biết sao? Nhưng ta đâu có kiểm soát được cái miệng của mình chứ.
Tiêu Văn Vũ cười lạnh một tiếng: “Lời ngươi nói hình như không có tác dụng gì, nữ tử giống ngươi e rằng rất nhiều.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn một lúc, giống như ta… có rất nhiều…
Thái tử này chắc là mù rồi.
Ta đang định liều mạng hỏi xem Thái tử có phải bị mù không, thì nghe Tần Sách khẽ ho một tiếng: “Điện hạ, những nữ tử có dung mạo giống nàng ấy vẫn có thể dễ dàng tìm được.”
“Vậy giao cho ngươi xử lý đi.” Tiêu Văn Vũ phân phó.
“Vậy ta thì làm gì đây?” Ta nhỏ giọng hỏi.
“An bài chỗ ở cho nữ tử này.” Ánh mắt Tiêu Văn Vũ lạnh lùng liếc qua ta, rồi dặn dò Tần Sách: “Đợi tìm được nữ tử tên Bội Nhi kia, thì tùy tiện tìm một nơi xử lý nàng ta.”
Tùy tiện? Tìm một nơi? Xử lý?
Ta tuy không trông mong Thái tử nhìn ta một cái liền bị ta mê hoặc, nhưng ít nhất cũng phải hiểu được cái gọi là thương hoa tiếc ngọc cơ bản chứ? Làm sao có thể “tùy tiện xử lý” ta được?
07
Ta bị nhốt trong Đông Cung suốt mười ngày, cuối cùng cũng được thả ra.
Tần Sách đã tìm thấy nữ tử tên Bội Nhi từ năm ngày trước. Mẫu thân của Bội Nhi là người Hán, còn phụ thân là một tướng quân người Hồ, nắm giữ mấy vạn binh mã.
Tiêu Văn Thịnh và Bội Nhi vốn có tình sâu nghĩa nặng, hơn nữa binh quyền trong tay phụ thân nàng ta chính là mối đe dọa lớn nhất cho con đường lên ngôi của Thái tử.
Tiêu Văn Thịnh lập tức bị cấm túc. Nói là cấm túc, thực chất chẳng khác gì tước tước vị và giam lỏng.
Những bức thư qua lại giữa hắn và Bội Nhi bị chặn lại, trong đó đã chứng minh tội thông đồng với địch của hắn. Hoàng đế vì muốn giữ thể diện hoàng tộc nên không công khai xử lý.
Không ngờ rằng, một bí mật ta vô tình tiết lộ lại giúp Tiêu Văn Vũ lật đổ Tiêu Văn Thịnh.
Điều khiến ta bất ngờ hơn nữa là, Thái tử mãi đến năm ngày sau mới thả ta ra, bởi vì hắn quên mất sự tồn tại của ta.
“Quên mất?” Ta tròn mắt nhìn Tần Sách với vẻ kinh ngạc.
Tuy ta không dám nói mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít nhất cũng khiến người khác không thể quên được. Vậy mà Thái tử lại trực tiếp quên mất ta.
Tần Sách ngước mắt liếc ta một cái, rồi lại cụp xuống, khẽ ho một tiếng: “Thái tử điện hạ không thích nữ sắc.”
Ta nghĩ ngợi một lúc, Thái tử không thích nữ sắc cũng tốt, ít nhất sau này khi hắn lên ngôi, sẽ không vì tam cung lục viện mà làm loạn triều chính. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến ta?
“Nếu ta lập công, vậy Thái tử điện hạ thưởng gì cho ta?” Ta tiếp tục hỏi Tần Sách.
Thái tử là người kế vị, hắn ra tay chắc chắn rất hào phóng.
Tần Sách cười lạnh một tiếng: “Thái tử điện hạ ngay cả cô là ai cũng quên, còn nhớ để thưởng cô sao?”
“Thái tử các ngươi có phải cũng bị đập đầu hỏng giống ta không?”
Nghe vậy, Tần Sách vội vàng đưa tay bịt miệng ta: “Tiểu thư cẩn ngôn! Cô không sợ chết sao?”
Ta cười “hừ hừ” một tiếng: “Hiện tại ta chỉ cầu chết nhanh. Nếu ngươi đưa ta về lại Thịnh Vương phủ, ta chết còn thê thảm hơn nữa.”
“Người quên cô chỉ có Thái tử điện hạ. Nhưng hiện tại văn võ bá quan đều biết chúng ta nhờ cô mà tìm được Bội Nhi. Một công thần mà chết, sau này ai còn dám trung thành với Thái tử nữa?”
Thế là, Tần Sách trực tiếp đưa ta về nhà.
08
Ta đã gả đi, nhưng cũng giống như chưa từng gả. Bởi vì ta làm việc cho Thái tử, phụ thân ta không dám nói gì, để ta bước qua cánh cửa nhà.
Tô Mộ Lan đứng trong sân nhìn ta, cười khinh miệt: “Đồ bị phu quân bỏ.”
Ta bước đến trước mặt nàng, dừng lại, nhếch môi cười: “Ta đã đi dạo một vòng ở Thịnh Vương phủ và Đông Cung, còn tỷ thì vẫn ở nhà à?”
Tô Mộ Lan cắn môi không nói, chiếc khăn trong tay bị nàng vặn xoắn như dây thừng.
Những ngày sau đó, ta ở lại trong phủ. Người trong phủ dù không ưa ta, nhưng cũng không dám đối xử tệ, dù sao ta cũng là người làm việc cho Thái tử.
Thậm chí có người nói, tất cả chuyện này đều do phụ thân ta sắp đặt. Ngay cả việc ông cắt đứt quan hệ cha con với ta trước đây cũng nằm trong kế hoạch.
Phụ thân ta làm quan cả đời bình thường vô vị, lần đầu tiên được khen là thông minh lại là nhờ ta – một thứ nữ chẳng khác gì tai họa.
Một thời gian dài, ông không biết nên khóc hay cười.
Tô Mộ Lan vẫn không ưa ta, nhưng giờ nếu bị ta nói móc một câu, nàng cũng sẽ tức đến ba ngày, nên cũng chẳng còn đến gây sự với ta nữa.
Những ngày tháng trong phủ của ta thoải mái hơn trước rất nhiều. Đột nhiên, ta cảm thấy căn bệnh chỉ nói thật của mình cũng không phải vấn đề to tát gì.
Tô Mộ Lan ngày càng lớn tuổi, chuyện hôn sự của nàng trở thành việc trọng đại nhất trong phủ. Ngoại trừ nhan sắc tầm thường, nàng có đủ mọi ưu điểm: là tài nữ nổi danh gần xa, là đích nữ cao quý được sủng ái.
Còn ta, theo lời bà vú bên cạnh nàng, chỉ là “bình hoa trống rỗng”.
Kể từ khi ta quay về phủ, người đến hỏi cưới ta không ngớt, bậc thềm nhà suýt bị đạp gãy bởi các bà mối.
Tô Mộ Lan tức đến mặt xanh như tàu lá, nhưng khi biết những người đó chỉ muốn nạp ta làm thiếp, nàng lại cảm thấy dễ chịu hơn.
Thật ra, cũng có người đến hỏi cưới Tô Mộ Lan, nhưng nàng một lòng si mê Tiêu Văn Vũ. Cho dù là danh môn quyền quý, nàng cũng không để vào mắt, vì vậy chuyện cứ kéo dài khiến nàng lớn tuổi mà vẫn chưa thành thân.
Hôm ấy, bà mối đến để bàn chuyện hôn sự của con trai Lễ bộ Thị lang – Liễu Nghi. Liễu Nghi vừa giành được bảng nhãn trong kỳ thi khoa cử, trong số các người cầu thân, hắn được Tô Mộ Lan hài lòng nhất.
Ta ngồi ở hậu viện vừa bóc quýt, vừa xem thiếp cầu hôn: Châu công tử của Tri phủ Giang Ninh muốn nạp ta làm trắc thất, lễ nghi chu đáo, cũng xem như một nơi chốn không tệ.
Tô Mộ Lan không biết đã xuất hiện sau lưng ta từ lúc nào.
“Trắc thất, chẳng phải cũng chỉ là thiếp thôi sao?” Nàng liếc nhìn thiếp trong tay ta, cười lạnh: “Đợi vài năm nữa, dung nhan ngươi phai tàn, với cái miệng chọc tức người của ngươi, sớm muộn gì cũng bị chán ghét.”
Ta khép canh thiếp lại, gật đầu: “Tỷ nói đúng, vậy ta không gả nữa, ở nhà tiếp tục chọc tức tỷ thôi.”
“Ngươi…” Môi Tô Mộ Lan run lên, tức đến mức không thốt nổi lời.
“Tỷ tức cái gì?” Miệng ta lại không nghe não chỉ huy: “Hiếm lắm tỷ mới nói được một câu có lý, ta còn đang khen tỷ đây.”
Tô Mộ Lan hất tay áo, giọng điệu bỗng có vài phần đắc ý: “Ngươi đừng có mà đắc ý, loại như ngươi, chỉ có vẻ bề ngoài, mãi mãi không được làm chính thất.”
“Đúng đúng đúng.” Ta cũng chẳng mong thứ nữ đã từng gả đi như ta có thể làm chính thất. Ta cầm một múi quýt bỏ vào miệng, nhìn nàng cười nói: “Tỷ nói quýt còn có múi, nhưng một tài nữ đầy bụng kinh thư như tỷ lại không có bạn đời, thật lạ.”
Tô Mộ Lan ôm ngực, suýt nữa tức đến hộc máu.
Đúng lúc đó, quản gia đến mời nàng ra tiền sảnh bàn chuyện hôn sự. Nàng còn chưa kịp đắc ý, câu nói tiếp theo của quản gia đã khiến nàng đứng hình.
“Nhị tiểu thư cũng cùng đi đi.”
Ta cũng chẳng hiểu câu này có nghĩa gì.
“Chuyện thành thân của tỷ ấy còn cần ta đồng ý sao?”
Quản gia do dự một lúc rồi nói: “Liễu công tử nói để hai tỷ muội hòa thuận, muốn cưới cả Nhị tiểu thư làm thiếp, cùng qua cửa.”
Ta bật cười không nói nên lời: “Vị Liễu công tử này cũng biết chơi thật.”
Tô Mộ Lan nghe vậy, trực tiếp tức đến ngất xỉu.
Sau khi tỉnh lại, nàng nói thế nào cũng không chịu đồng ý hôn sự này. Ngoài Tiêu Văn Vũ ra, Liễu Nghi là người duy nhất nàng để mắt đến, không ngờ lại là một kẻ nông cạn tham lam sắc đẹp.
Từ hôm đó, Tô Mộ Lan như trở thành một người khác. Nàng mua son phấn, trang sức vàng bạc thành đống, quần áo ngày càng lòe loẹt, hoàn toàn không còn khí chất thanh nhã nhẹ nhàng như trước.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com