Chương 3
09
Thời gian lại trôi qua vài tháng, Hoàng đế băng hà, Thái tử Tiêu Văn Vũ lên ngôi.
Hậu cung của Tiêu Văn Vũ không có nhiều phi tần, nhân dịp tổ chức xuân yến, hắn cho triệu các đại thần cùng gia quyến vào cung dự tiệc.
Tô Mộ Lan nghe tin thì vui mừng khôn xiết, trang điểm lộng lẫy như một con công xòe đuôi, chỉ thiếu mỗi việc vừa gặp Tiêu Văn Vũ đã khoe mẽ ra.
Nàng bỏ ra số tiền lớn để mời bà vú giỏi nhất kinh thành đến trang điểm cho mình. Phải công nhận, nàng mặc trang phục lộng lẫy, dung mạo thêm phần cao quý diễm lệ, thật sự đẹp hơn hẳn ngày thường.
Nhưng theo lời Tần Sách bên cạnh Tiêu Văn Vũ, Hoàng thượng không thích nữ sắc. Không biết có thật vậy không. Nếu đúng là thật, thì những nỗ lực của Tô Mộ Lan coi như uổng phí.
Lần xuân yến này, phụ thân chắc chắn sẽ không dẫn một thứ nữ thấp kém như ta đi. Bọn họ rời phủ, không khí trong phủ trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Ta bảo nha hoàn thân cận pha một ấm trà, vừa thưởng thức điểm tâm, vừa ngồi dưới cây phù dung đọc thoại bản suốt cả ngày.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Tô Mộ Lan vừa về phủ, thì gia nhân liền tới viện gọi ta ra tiền sảnh tiếp chỉ. Chỉ cần nghĩ cũng biết, chắc lần này Tô Mộ Lan đã đạt được mong muốn.
Ta vừa bước vào viện, Tô Mộ Lan chỉnh lại cây trâm vàng trên đầu, liếc ta một cái đầy khinh thường, giọng nói xen lẫn niềm vui và sự đắc ý: “Tô Ly, mười năm nữa ta giới thiệu ngươi vào cung làm ma ma được không?”
Người này đúng là nhỏ mọn.
Lần này ta thật sự không thể phản bác lại nàng, dù sao thì người bị tát vào mặt hiện tại là ta.
Không hiểu sao, ta giơ tay ra hiệu số “sáu” với nàng, rồi nói: “Ngươi thật ‘sáu’*.” {*Ý là trâu bò.}
Tô Mộ Lan nhìn ta với ánh mắt kỳ quái: “Tô Ly, đầu óc ngươi hỏng rồi sao?”
Ta gật đầu: “Đúng vậy, đầu óc ta đã hỏng từ một năm trước rồi.”
Trước đây mỗi lần chế nhạo nàng, ta thật sự muốn làm vậy, nhưng lần này ta cũng thật lòng cảm thấy nàng rất “sáu”. Tô Mộ Lan trợn mắt, không thèm để ý đến ta nữa.
Không lâu sau, thái giám tuyên chỉ đến.
Ta quỳ phía sau Tô Mộ Lan, ngáp một cái mà không thành tiếng, nghe thái giám đọc một đống lời sáo rỗng. May mà giọng hắn the thé, nếu không ta đã ngủ quên mất rồi.
“… Nữ nhi của Tô Thiếu Khanh là Tô Ly, tài sắc song toàn, hiền lương thục đức, cử chỉ đoan trang, thận trọng không sai sót, thích hợp hầu bên cạnh quân vương. Nay phong làm Cẩn Tần, chọn ngày nhập cung. Khâm thử, tạ ân.”
Tô Mộ Lan đang quỳ phía trước ta bỗng mềm oặt, ngã sụp xuống đất như không có xương. Ta nghe thấy tên mình, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
“Sao… lại là ta chứ?” Ta run rẩy môi hỏi.
Phụ thân ta đứng sững tại chỗ, thái giám tuyên chỉ phải nhắc mấy lần, ông mới run run tay tiếp chỉ. Trong đầu ta rối như tơ vò.
“Tại sao lại là ta? Chẳng lẽ Hoàng thượng bị mù, nhầm lẫn giữa ta và Tô Mộ Lan sao? Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.”
Trước đây ở Đông Cung, hắn từng quên mất ta. Không phải ta tự mãn, nhưng dung mạo ta cũng thuộc hàng tuyệt sắc, bao nhiêu công tử gặp ta một lần đã sáng tác thơ ca ngợi.
Ta còn nghe Tiêu Văn Vũ từng nói rằng, những nữ tử giống ta rất nhiều. Tất cả mọi chuyện đều chứng minh một khả năng: hắn nhìn ai cũng như nhau.
“To gan!” Thái giám truyền chỉ nghe thấy lời lẩm bẩm của ta, liền cao giọng cảnh cáo: “Hoàng thượng anh minh, sao có thể nhầm lẫn? Tô Nhị tiểu thư phải cẩn ngôn! Được rồi, yến tiệc hôm nay Hoàng thượng còn để ý vài vị cô nương khác, nô tài còn phải tới các phủ khác truyền chỉ đây.”
Ta thở dài, Tiêu Văn Vũ đúng là bị mù. Hôm nay ta thậm chí còn không tham gia xuân yến.
10
Tô Mộ Lan lấy lại tinh thần, đột ngột quay đầu nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu, lóe lên ánh nhìn đầy ác ý: “Tô Ly, ngươi đắc ý lắm phải không?”
Ta đắc ý gì chứ? Hiện tại ta đang hoảng loạn cực độ đây.
Trước đây Tiêu Văn Thịnh vì gương mặt này của ta mà tha cho ta một mạng, nhưng Tiêu Văn Vũ thì không. Hắn nhìn ai cũng như nhau, mà ta – kẻ chuyên tự tìm đường chết, nếu không có dung mạo này làm điểm tựa, chắc chắn chết không chỗ chôn.
“Hừ.” Tô Mộ Lan cười lạnh một tiếng: “Ta muốn xem cái miệng này của ngươi làm sao để làm được Cẩn Tần.”
“Ta làm không được đâu.” Ta sắp khóc đến nơi, nghĩ đến tình cảnh sau khi nhập cung, cả tay lẫn chân đều lạnh toát. Ta hít sâu một hơi, nói: “Không biết tỷ có đọc cuốn thoại bản rất nổi gần đây chưa, kể về việc tỷ tỷ ác độc nhốt muội muội mình vào phòng chứa củi, rồi thay muội muội gả cho người trong lòng…”
“Tô Ly! Ngươi đang sỉ nhục ta sao?” Tô Mộ Lan trừng mắt nhìn ta.
“Ta đâu có.” Ta lau khóe mắt còn vương nước, nói: “Hay là từ giờ ta đối xử tốt với tỷ hơn một chút, sau này tỷ nhớ giúp ta thu dọn xác nhé.”
11
Tô Mộ Lan rốt cuộc vẫn không đủ can đảm thay thế ta, dù sao ngoài Tiêu Văn Vũ ra, những người khác đều có thể dễ dàng phân biệt được hai chúng ta.
Ta vừa từ Thịnh Vương phủ gả đi, nay lại tiến cung, khó tránh khỏi khiến người đời bàn tán.
Phụ thân ta cũng không muốn ta nhập cung, bởi vì cái miệng này của ta, không chỉ không thể làm rạng danh gia tộc, mà có khi còn khiến cả nhà họ Tô bị tru di.
Ông liên kết với các đại thần phản đối ta nhập cung, còn mời đến một ma ma đức cao vọng trọng trong cung – Tế ma ma – để kiểm tra thân thể ta.
Tế ma ma là người thân cận của Thái hậu đương triều, lời bà nói rất có trọng lượng.
Ban đầu, nhân lúc đang có những lời dị nghị này, không chừng ta có thể thoát khỏi việc nhập cung. Nhưng không ngờ hành động của phụ thân lại chính là đẩy ta vào chỗ chết.
Sau khi Tế ma ma xác nhận sự trong sạch của ta, triều đình lập tức vang lên những lời khen ngợi: “Nhị tiểu thư nhà họ Tô quả thật là người dũng cảm và mưu trí.”
“Tô đại nhân dạy con rất tốt, nhị tiểu thư trước khi vào cung còn nghĩ đến việc bảo toàn danh dự hoàng gia, thật sự anh minh, đáng khâm phục.”
Phụ thân ta nghe những lời này, sắc mặt hết xanh lại đen.
Khi ta rời phủ, ông chân thành dặn dò: “Ta cũng không mong con sau khi nhập cung có thể giúp được gì cho ta, chỉ cầu con nhớ kỹ, đừng bao giờ liên lụy đến gia đình.”
Ta khẽ cười: “Sao có thể chứ? Con đang mang họ Tô, phụ thân cứ lo tập trung phát triển sự nghiệp quan trường của mình, tự cầu phúc đi.”
Khóe mắt phụ thân ta rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, đó là giọt lệ dành cho chính ông.
12
Sau khi vào cung, ta ngày càng chắc chắn rằng Tiêu Văn Vũ là một người mù mặt.
Câu nói thường xuyên nhất mà hắn dành cho các phi tần trong hậu cung là: “Ái phi mặc màu xanh lam thật đẹp, sau này nên mặc nhiều hơn.”
Sau đó, hắn sẽ ban cho vị phi tần đó một đống vải màu xanh lam. Lâu dần, mỗi người trong hậu cung đều có một màu sắc đặc trưng riêng của mình.
Hắn nhận biết người bằng màu sắc y phục.
Ngươi hỏi ta mặc màu gì? Đương nhiên ta chọn mặc áo quần màu xanh lục nhạt hoặc trắng, bởi vì cung nữ đều mặc hai màu này.
Nhờ vậy, ta dễ dàng ẩn mình giữa đám đông.
Các phi tần khác thấy ta mặc trang phục đơn giản như vậy, đều tỏ vẻ khinh thường: “Xinh đẹp yêu kiều như thế, lại mặc như cung nữ, chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của Hoàng thượng sao?”
“Nhưng Hoàng thượng cũng chẳng chú ý đến nàng ta mà.”
“Ngươi không hiểu gì cả. Nàng ta đang chơi chiêu ‘dục cầm cố túng’, trước là né sủng, sau sẽ khiến Hoàng thượng không thể rời mắt.”
Nói vớ vẩn gì vậy chứ? Ta làm vậy là để bảo toàn mạng sống, hiểu chưa?
Ta định sẽ sống như một người vô hình trong hậu cung này, cứ thế lặng lẽ qua ngày.
Dù sao ta cũng đang hưởng bổng lộc của bậc Tần, mỗi ngày có điểm tâm của Ngự Thiện Phòng, có thoại bản để đọc, cuộc sống thế này cũng không tệ.
Nhưng ai ngờ được, Tiêu Văn Vũ cũng bắt đầu chơi cái trò “mưa móc tưới đều” này.
Lý do hắn triệu kiến ta rất đơn giản: hắn phát hiện bảng tên của ta phủ đầy bụi.
13
Khi ta đến, hắn đang phê tấu chương. Ta bưng chén trà đứng bên cạnh hầu hắn, chưa ăn được mấy miếng cơm trưa đã bị gọi đến, nhìn chiếc bánh táo đỏ trên bàn hắn mà ta nuốt nước miếng.
“Đói chết mất, còn phải đợi bao lâu đây?” Ta vô tình buột miệng nói ra.
Tiêu Văn Vũ cầm bút phê tấu chương hơi dừng lại, rồi mỉm cười nói: “Vậy thì ban cho ngươi.”
Ta đặt chén trà xuống, cầm lấy chiếc bánh táo đỏ cắn một miếng.
Tiêu Văn Vũ gấp tấu chương lại, quay sang nhìn ta, nói: “Ngươi đi xem Cẩn Tần đã đến chưa.”
Ta nuốt bánh trong miệng xuống, tròn mắt nhìn hắn: “Hoàng thượng, thần thiếp chính là Cẩn Tần mà.”
Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta một lúc.
“Ngài tưởng thần thiếp là cung nữ sao?” Ta lại không kiềm được mà hỏi.
Hắn hơi nhíu mày: “Sau này đừng mặc những y phục đơn giản thế nữa, nàng mặc áo màu hồng đi.”
Được thôi, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím chia hết rồi, đến lượt ta thì là màu hồng.
Giờ ta có thể mặc màu hồng, nhưng sau này chẳng lẽ già rồi mà vẫn mặc màu hồng thiếu nữ đi vòng quanh hậu cung sao?
“Thần thiếp không thích màu hồng, không hợp với khí chất của thần thiếp.”
Tiêu Văn Vũ không ngờ ta lại từ chối, im lặng một lúc, rồi nói: “Vậy để sau tính. Truyền thiện.”
Thái giám bên cạnh nghe vậy, lập tức truyền người dọn bữa tối.
Theo quy củ trong cung, ta không được ngồi ăn cùng hắn, phải đứng bên cạnh gắp đồ ăn cho hắn. Đợi hắn ăn gần xong, ta mới được ăn.
Hắn cúi đầu nhìn rau xanh trong bát, nhíu mày: “Sao toàn là rau vậy?”
Lẽ ra ta nên nói với hắn rằng ăn nhiều rau tốt cho sức khỏe, nhưng không ngờ lời thốt ra lại là: “Bởi vì thần thiếp thích ăn thịt, không để dành cho ngài.”
Ta muốn khóc quá.
Tiêu Văn Vũ cười một tiếng: “Nàng đúng là thật thà.”
“Đây không phải thật thà, mà là bảo vệ thức ăn.” Ta tiếp lời.
Xin hãy cho ta một nhát đi, ta không muốn làm nữa.
Người ta nói rằng hầu vua như hầu cọp, còn ta thì đang tự đưa đầu vào miệng cọp đây.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com