Chương 4
14
Tiêu Văn Vũ cũng không thích ăn rau, liền bảo ta ngồi xuống, hắn tự mình gắp đồ ăn. Dù không thích, hắn vẫn ăn hết bát rau mà ta vừa gắp đầy cho hắn.
Ta đột nhiên cảm thấy có chút thiện cảm với hắn. Kèm theo đó là lòng hiếu kỳ của ta trỗi dậy: “Bệ hạ, ngài thật sự không nhớ thần thiếp sao?”
Hắn liếc nhìn ta: “Nhớ, ở xuân yến, chữ mà nàng chép lại trên thư pháp rất tốt.”
“Chữ của thần thiếp xấu như gà bới, đó không phải của thần thiếp viết đâu, là của tỷ tỷ ruột thần thiếp, Tô Mộ Lan. Thần thiếp tên là Tô Ly.”
“Ồ, nhận nhầm à.” Hắn lẩm bẩm, như vừa nhận ra.
“Trong mắt ngài, có phải nữ tử thiên hạ đều trông giống nhau không?” Ta không kiềm được mà hỏi.
Tiêu Văn Vũ không hề tức giận, chỉ “ừm” một tiếng: “Cũng có cao thấp béo gầy, nhưng nhìn mặt thì na ná nhau.”
Hắn lại nhìn ta một lúc, rồi nói: “Có nhớ Tần Sách từng nói, hôm đó người viết thư pháp ăn mặc lộng lẫy, là Tô Ly. Còn vị tiểu thư khác nhà họ Tô thì ăn mặc giản dị hơn. Hôm nay xem ra, hắn nói sai rồi.”
“Vậy ngài định đổi lại thiếp và tỷ tỷ sao?” Nói xong, ta lập tức đưa tay bịt miệng.
Đột nhiên ta cảm thấy hôm trước nếu bị Tiêu Văn Thịnh hạ độc làm câm, có lẽ cũng không tệ.
Tiêu Văn Vũ nhếch môi cười nhạt: “Thôi, cứ như vậy mà qua đi.”
“…” Ta hít một hơi thật sâu, chợt nhớ đến chuyện hôm nay muốn xin thưởng.
“Bệ hạ, thật ra chúng ta đã từng gặp nhau. Thần thiếp từng giúp ngài tìm được Bội Nhi…”
Tiêu Văn Vũ khẽ gật đầu: “Trẫm biết, trước đây nàng là trắc phi của Thịnh Vương.”
“Hình như ngài quên ban thưởng cho thần thiếp rồi.”
Hắn nhướn mày: “Nàng muốn thưởng gì?”
Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống, những lời trong đầu ào ạt tuôn ra: “Thần thiếp từng bị ngã hỏng đầu, nên trong lòng nghĩ gì đều không kiểm soát được mà nói ra. Mong rằng nếu sau này thần thiếp có lỡ lời, xin bệ hạ đừng trách phạt. Nếu có trách phạt, thì xin để lại cho thần thiếp một con đường sống. Nếu giữ lại mạng của thần thiếp, cũng đừng đưa thần thiếp vào lãnh cung, nghe nói nơi đó có ma. Am ni cô ngoài thành khá tốt, bệ hạ có thể đày thần thiếp đến đó. Nhưng thần thiếp biết có con đường nhỏ để trốn, thật không muốn làm ni cô đâu…”
Nói đến đây, nước mắt ta đã rơi, ta ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu như mực của hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Bệ hạ, ngài xem, những lời trong lòng thần thiếp cứ thế mà thốt ra.”
Tiêu Văn Vũ nhìn thẳng vào mắt ta, đột nhiên bật cười: “Ái phi đúng là thú vị.”
“Thần thiếp không phải là Cẩn Tần sao?”
“Bây giờ là Cẩn Phi rồi, coi như phần thưởng cho nàng.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Những điều nàng vừa nói, ta biết rồi. Sau này cố gắng kiểm soát.”
Cố gắng? Kiểm soát?
“Đúng là tên cẩu Hoàng đế này nói chuyện cũng có chút cẩn thận.” Sắc mặt ta tái mét.
Sắc mặt Tiêu Văn Vũ trầm xuống, ta nghĩ hắn sắp không kìm được nữa. Không ngờ hắn lại cố nén giận, tiếp tục dùng bữa tối.
“Bệ hạ quả thật là độ lượng.” Ta không kiềm được mà tán dương, đứng dậy cảm ơn, gắp một miếng sườn bỏ vào bát hắn: “Sau này ngài cố gắng nhẫn nhịn thêm chút, sẽ thành thói quen thôi.”
Trời ạ, ta đang nói cái gì vậy?
“Tô Ly.” Hắn đột nhiên gọi tên ta, ta giật mình sợ hãi, hắn nghiến răng nói: “Đừng được đằng chân lân đằng đầu.”
Nói xong, hắn gắp miếng sườn trong bát lên ăn. Hắn có vẻ tức giận, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.
15
Sau đó, nghĩ lại một cách cẩn thận, ta cảm thấy hắn chắc không giận, nếu không thì sao lại giữ ta ở lại để thị tẩm?
Khi hầu hắn tắm, ta nhanh nhẹn cởi bỏ y phục của hắn. Đôi mắt đen như mực của hắn phản chiếu ánh nến, đường nét lạnh lùng trên gương mặt cũng được nhuộm thêm chút ấm áp dịu dàng.
Nhưng sự chú ý của ta lại không đặt trên gương mặt hắn, mà là cơ thể bên dưới lớp y phục.
“Bệ hạ, dáng người ngài thật sự rất đẹp. Thần thiếp liều mình vào cung, nghĩ lại cũng đáng.”
Đôi mắt Tiêu Văn Vũ thoáng ngừng lại. Dù là một vị đế vương từng thấy nhiều cảnh đời, hắn cũng chưa từng nghe những lời táo bạo đến vậy.
Hắn cúi xuống nhìn ta: “Đây là lần đầu nàng thị tẩm, không hiểu thế nào gọi là dè dặt sao?”
“Thần thiếp rất muốn dè dặt, nhưng không thể kiểm soát được.”
Ta biết mình vừa nói gì, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng không ngờ câu nói tiếp theo của ta lại càng khiến ta chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống.
Ta nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Tiêu Văn Vũ, nói: “Một lát nữa thần thiếp sẽ tắm nhanh cho ngài, chúng ta làm gì thì làm nhanh lên. Như vậy thần thiếp mới có thể sớm mang long thai, sau này dù có chọc giận ngài, ngài cũng sẽ nhẫn nhịn.”
“… ”
16
Lần đầu ta thị tẩm, đã trực tiếp được phong lên Cẩn Phi.
Hậu cung đồn đại rằng, đó là nhờ vào sự “ẩn nhẫn chờ thời” và “dục cầm cố túng” của ta.
Thậm chí có người còn bắt chước hành vi của ta, bắt đầu mặc y phục màu nhạt, dần dần rời xa tầm mắt của Tiêu Văn Vũ. Kết quả, hắn quên mất họ hoàn toàn.
Để tránh gây thêm phiền phức, ta cố gắng ở yên trong cung của mình, không ra ngoài. Ta cũng tìm được cách để khắc phục căn bệnh của mình.
Lệ Quý Phi không biết nghe từ đâu chuyện ta mắc bệnh “nói thật”, liền cố tình hỏi: “Không biết muội muội có biết bí mật thú vị nào không? Nói ra cho tỷ giải khuây một chút.”
Nha hoàn thân cận của ta, Bích Ngọc, lập tức kéo áo ta, ghé tai thì thầm: “Nương nương muốn ăn gì cho bữa trưa?”
“Vi cá mập, trân châu mai đỏ, thỏ hoang xào, bánh đậu xanh, sữa hạnh nhân…” Ta bắt đầu liệt kê tên các món ăn.
Lệ Quý Phi tròn mắt ngơ ngác nhìn ta. Sau khi kể hết tên món, ta cũng bình tĩnh lại, kiềm chế được ý muốn nói thật.
“Gần đây muội phát hiện mấy món này của Ngự Thiện Phòng rất ngon, tỷ tỷ rảnh thì nếm thử nhé.”
Nhờ cách này, ta giấu được bí mật Tiêu Văn Vũ bị mù mặt suốt ba tháng.
Nhưng đến ngày săn bắn mùa thu, ta vẫn không nhịn được mà mắng hắn trước mặt mọi người.
17
Hôm đó trời rất đẹp, ta thật muốn ra ngoài cung dạo một vòng.
Khi cùng các phi tần tiễn hắn ở cửa cung, ta cúi đầu, khẽ nói: “Ta cũng muốn đi săn mùa thu.”
Không ngờ lời lẩm bẩm của ta lại bị hắn nghe thấy. Ánh mắt hắn lướt qua một lượt các phi tần, cuối cùng dừng lại trên mặt ta.
“Cẩn Phi, đi cùng trẫm đi.”
Hắn biết là ta sao…Hắn thật sự nhận ra ta…
Ta bước chậm theo sau hắn, cùng hắn lên xe ngựa. Ta đi rất chậm, nghe được những lời bàn tán phía sau: “Cẩn Phi không phải chỉ dựa vào gương mặt đó thôi sao?”
Xin lỗi, lần này ta thật sự không dựa vào gương mặt. Nếu nói dựa vào thứ gì, chắc là dựa vào cái miệng của ta.
Ngồi lên xe ngựa, ta vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ, liền hỏi hắn: “Bệ hạ, sao ngài biết người vừa nói là thần thiếp?”
Tiêu Văn Vũ nhìn ta, nói: “Trong hậu cung này, người muốn nói gì liền nói, chẳng phải chỉ có nàng thôi sao?”
“Vậy ngài làm sao tìm được thần thiếp?” Khóe môi ta không kìm được mà nhếch lên: “Chẳng lẽ ngài cuối cùng cũng nhận ra vẻ đẹp của thần thiếp rồi sao?”
Hắn giơ tay, chỉnh lại cây trâm ngọc trai trên đầu ta: “Đây là trẫm ban thưởng cho nàng hai ngày trước.”
“Ồ.” Ta hơi thất vọng, thì ra hắn vẫn là một kẻ mù mặt.
Một lúc sau, hắn bỗng nhiên hỏi ta: “Vẻ đẹp đối với nàng, rất quan trọng sao?”
“Quan trọng chứ, dung mạo đẹp có thể khiến người khác vừa nhìn đã thích thiếp.” Ta thở dài:
“Thần thiếp hình như ngoài dung mạo ra, chẳng có ưu điểm gì khác.”
Tiêu Văn Vũ giơ tay, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua má ta: “Ái phi thẳng thắn đáng yêu, không quá tâm cơ, trẫm thấy rất dễ mến.”
Đây là lần đầu tiên hắn khen ta, ta hơi ngơ ngác, sau đó gật đầu, không nhịn được mà che miệng cười trộm.
“Thần thiếp cũng cảm thấy mình rất dễ mến.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com