Chương 5
18
Khi đến bãi săn, dùng bữa xong, Tiêu Văn Vũ bị các đại thần vây quanh để bàn chuyện. Họ trông chẳng giống đi săn, mà giống như đổi chỗ để bàn chính sự.
Hậu cung không được can chính, ta ngồi cách họ khá xa, liên tục ngáp vài cái.
Chẳng bao lâu sau, Tần Sách bước tới, nhỏ giọng nói: “Nương nương vào lều nghỉ ngơi đi.”
Ta gật đầu, Bích Ngọc đỡ ta vào lều. Vừa nhìn thấy chiếc giường, ta định bước tới thì nghe thấy tiếng động sau lưng.
Quay đầu lại, ta thấy Bích Ngọc ngã xuống đất, phía sau nàng là một nam tử mặc đồ đen.
Ta nhận ra hắn ngay lập tức: “Tiêu Văn Thịnh? Ngươi làm sao thoát ra được?”
Hắn kéo mặt nạ xuống, nụ cười dữ tợn: “Lâu rồi không gặp, trắc phi của ta.”
Dưới chân Bích Ngọc là một vũng máu đỏ tươi, nàng chết rồi…
Ta thét lên một tiếng, lùi lại vài bước: “Ngươi muốn làm gì? Muốn hành thích sao?”
Hắn cười lạnh: “Hành thích ai? Tiêu Văn Vũ sao? Xung quanh hắn toàn cao thủ, ta có cơ hội sao?”
Hắn chậm rãi tiến về phía ta: “Mục tiêu của ta chỉ có ngươi. Hắn đối với ngươi thật đặc biệt, trong số biết bao phi tần, chỉ dẫn mình ngươi ra ngoài.”
“Hắn không tốt với ta đâu, là ta tự mình đòi theo. Ngươi đừng giết ta, ta không muốn chết ở đây.”
“Ngươi vẫn là kẻ thẳng thắn như ngày nào. Ngươi có muốn nghe lời thật lòng của ta không?”
Ta vội vàng lắc đầu: “Không muốn đâu.”
Hắn lạnh lùng liếc ta một cái, cả người ta run rẩy.
“Tô Ly, ngươi không có sự lựa chọn. Ngươi biết không, ta bị tước tước vị, bị giam lỏng, Bội Nhi không thể gả cho ta, chết trên đường hòa thân. Ngươi nói xem, là vì ai?”
“Vì ta sao?” Môi ta run run.
Hắn cười lạnh: “Vậy nên hôm nay ta sẽ giết ngươi, để báo thù cho nàng.”
Đầu óc ta trống rỗng, một lát sau mới hiểu ra: “Không phải vì ta đâu… Lúc ngươi làm Thịnh Vương đã có thể cưới nàng, nhưng ngươi lại vì binh quyền mà để nàng quay về với cha nàng…”
“Câm miệng.” Hắn giơ dao chỉ vào ta, hung dữ quát.
Miệng ta là thứ muốn câm là câm được sao?
“Ta cũng không muốn gả cho ngươi, ngươi còn kéo ta vào vũng lầy… lại còn muốn hạ độc làm ta câm…”
Hắn giơ dao lên, chém về phía ta. Ánh sáng lạnh lẽo trên lưỡi dao mang theo vệt máu, ta hoảng sợ nhắm mắt lại.
Khi ta nghĩ mình sắp chết, Tiêu Văn Thịnh nghe thấy động tĩnh bên ngoài, dừng tay. Hắn đặt dao lên cổ ta, kéo ta ra khỏi lều.
Bên ngoài là một đám đông dày đặc, tất cả đều là thị vệ mà Tiêu Văn Vũ mang theo. Tiêu Văn Thịnh không có đường thoát, ta cảm thấy mình có thể sống tiếp.
Tiêu Văn Vũ không để ý đến sự ngăn cản của mọi người, tiến lên phía trước. Giọng hắn lạnh lẽo, khàn khàn, mang theo sự cảnh cáo: “Thả nàng ra, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng.”
Tiêu Văn Thịnh cười lạnh: “Xem ra ta chọn đúng người rồi, nàng ta rất quan trọng với ngươi?”
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, trẫm chỉ không muốn giết ngươi mà thôi.” Giọng nói của Tiêu Văn Vũ vẫn lạnh lùng, lòng ta cũng lạnh theo.
Có một số chuyện, hóa ra chỉ là ta si tâm vọng tưởng.
“Không muốn giết ta? Ta sống mà chịu nhục, chẳng thà chết còn hơn.” Tiêu Văn Thịnh cúi đầu nhìn ta: “Hay là ta dùng nữ nhân này để đổi lấy ba tòa thành ở biên giới Bắc. Nàng ta là một tuyệt sắc hiếm thấy… Ngay cả nhị ca không ham sắc cũng thích nàng.”
Tuyệt sắc? Trước mặt Tiêu Văn Vũ thì có ích gì?
Ta nhìn Tiêu Văn Vũ với ánh mắt tuyệt vọng, hắn không nói gì.
Ngược lại, các lão thần bên cạnh hắn lại lên tiếng khuyên can: “Bệ hạ, không được đâu.”
“Sao có thể dùng ba tòa thành để đổi một nữ nhân?”
“Nếu để hắn đắc thế rồi câu kết với loạn đảng ở Bắc cảnh, hậu họa khôn lường.”
“Im miệng!” Tiêu Văn Vũ gân xanh trên trán nổi lên, quát lớn.
Hắn tính tình ôn hòa, chưa ai từng thấy hắn giận dữ như vậy. Bầu không khí xung quanh lập tức yên lặng.
Hắn chậm rãi nói: “Trẫm…”
Ta sợ nghe thấy những lời không muốn nghe. Dù có chết, ta cũng muốn giữ lại chút hy vọng nhỏ bé trong lòng.
Ta vội vàng cắt ngang lời hắn: “Tiêu Văn Vũ, ta biết đế vương vô tình, ngươi sẽ không dùng ba tòa thành để đổi mạng ta. Ngươi đúng là tên cẩu nam nhân, đồ lợn chết… Ngươi không có mắt, còn nhận nhầm ta là cung nữ, ta đã tức ngươi từ lâu rồi. Sau khi ta chết… ngươi có thể đừng quên ta không? Thỉnh thoảng nhớ tới ta là được…”
Ta vừa mắng vừa nghẹn ngào, cuối cùng cũng không biết mình đang nói gì, chỉ biết khóc. Dù đã tự tìm đường chết nhiều lần, ta vẫn sợ chết.
Đột nhiên, ta nghe thấy một tiếng “vút”, con dao trên cổ ta rơi xuống đất. Ngay sau đó, Tiêu Văn Vũ xông lên, kéo ta qua, rồi đè ta xuống đất.
Động tác của hắn quá nhanh, đầu ta đập xuống đất, hơi đau.
Trong tiếng loạn tiễn bay, ta ngất đi.
19
Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường trong lều của Tiêu Văn Vũ.
Tiêu Văn Thịnh đã bị bắn chết bởi hàng vạn mũi tên, đó là ký ức cuối cùng trước khi ta ngất đi.
Tiêu Văn Vũ vốn dĩ định giết hắn ngay từ đầu, chỉ vì ta mà hắn mới tạm dừng tay.
Lúc này, ta chậm rãi nhận ra, có vẻ như trước đó ta đã mắng hơi nhiều, dường như đã cắt đứt mọi đường lui của mình. Nhưng… hình như ta thật sự thích hắn mất rồi…
Không lâu sau khi tỉnh lại, Tiêu Văn Vũ bước vào lều. Ta không biết phải đối mặt với hắn thế nào, liền nhắm mắt giả vờ tiếp tục ngất, nhưng đôi lông mi run rẩy đã bán đứng ta.
“Được rồi, đừng giả vờ nữa.”
Hắn vỗ nhẹ vào mặt ta, ta thuận thế mở mắt.
“Bệ hạ, thần thiếp sai rồi.” Ta nhanh chóng nhận lỗi.
“Hồi nãy mắng thật hăng hái nhỉ.” Hắn hơi nheo mắt nhìn ta: “Trẫm cả đời này chưa từng bị ai mắng như vậy, cũng coi như mở mang tầm mắt.”
“Xin bệ hạ tha mạng…” Ta rụt đầu vào trong chăn.
Tiêu Văn Vũ khẽ cười: “Cũng nhờ những lời nàng mắng, khiến Tiêu Văn Thịnh phân tâm, Tần Sách mới tìm ra sơ hở.”
Ta co mình trong chăn, không dám nói gì.
“Được rồi, nàng vốn dĩ có kim bài miễn tử.”
Ánh mắt hắn hạ xuống, bàn tay to lớn đặt lên bụng ta qua lớp chăn: “Xem như nể mặt nó, trẫm tha cho nàng một mạng.”
Ta… có thai rồi sao?
Ta ngơ ngác nhìn bàn tay rộng lớn của hắn, đột nhiên cảm thấy mọi thứ đẹp đến mức không chân thực.
Có một số điều quả thực không chân thực, chẳng hạn như việc ta nhận ra mình có lẽ đã yêu Tiêu Văn Vũ, nhưng lại không nói ra được.
Ta đưa tay sờ vết thương đã được băng bó trên đầu.
Vì vết thương này, liệu căn bệnh nói thật trong lòng ta đã khỏi rồi chăng…?
20
Phụ thân ta tức đến mức tay run lên: “Tô Ly, con định chọc tức tỷ tỷ ruột của mình đến chết sao?”
“Con có cố gắng đấy ạ.” Ta vẫn sống những ngày tháng muốn nói gì thì nói, nhưng một số câu thực sự tự tìm đường chết, ta vẫn giữ trong lòng không nói ra.
Trong cả hậu cung, chỉ có ta là sống tự tại nhất. Phân vị của ta thăng tiến rất nhanh, sau khi sinh công chúa Hòa Nguyên, ta được phong làm Quý Phi.
Ta cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại đã rất tốt: thân phận cao quý, không ai dám chọc giận, có một cô con gái đáng yêu và ngoan ngoãn, cũng chẳng cần lo lắng chuyện tranh đoạt quyền lực của các hoàng tử trong tương lai.
Tiêu Văn Vũ cũng luôn che chở cho ta, ngay cả món thịt cũng sẽ gắp vào bát ta trước.
Có phi tần đến mách tội ta, hắn chỉ lạnh lùng đáp: “Quý Phi chỉ có mỗi cái tật nói thẳng, trẫm còn nhịn được, tại sao các nàng không nhịn được?”
Vào sinh nhật ba tuổi của Hòa Nguyên, nàng được một phi tần mới nhập cung bế đi thả diều.
Ai cũng biết trong và ngoài cung rằng ta được sủng ái nhờ nhan sắc, nên rất nhiều người bắt chước cách ăn mặc của ta. Vị phi tần bế Hòa Nguyên hôm ấy ăn mặc giống ta đến lạ.
Tiêu Văn Vũ vừa hạ triều đã vội vàng đến. Hắn đến một mình, ta sợ hắn nhận nhầm người, định nhắc nhở.
Không ngờ hắn chỉ liếc nhìn vị phi tần bế Hòa Nguyên một cái, rồi thẳng tiến đến bên ta.
“Nàng ta mặc giống thiếp như vậy, bệ hạ lại không nhầm sao?” Ta có chút kinh ngạc.
“Trẫm sớm đã nhận ra, nàng không giống bất kỳ ai khác.”
“Khác chỗ nào?”
Hắn nhướn mày cười: “Ánh mắt sáng ngời, nhìn nàng thì có chút thâm tình, dịu dàng và quyến luyến.”
“…” Ta khẽ nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường: “Người ta thường sẽ nói là mắt thần thiếp đẹp, chẳng ai nói đến cái gọi là thâm tình.”
“Ồ, vậy sao?” Hắn cười nhẹ.
Chuyện ta thích hắn, cả đời này ta sẽ không thừa nhận.
Hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, ta chỉ muốn sống bình lặng, không muốn chìm trong vòng xoáy tranh sủng, ghen tuông.
Đêm yến tiệc hôm đó, Tiêu Văn Vũ uống say, đưa cho Hòa Nguyên một tờ giấy, bảo con gái đưa cho ta.
Ta mở tờ giấy, bên trên chỉ viết hai chữ: “Ngô Ái” (Ta yêu).
Đây là hai chữ ta cả đời muốn nhìn mà không dám nhìn.
Ta ngẩn người nhìn hồi lâu, rồi đưa tay đưa tờ giấy lên trước ánh nến, đốt cháy nó.
Trong hậu cung đầy rẫy nữ nhân này, hắn chỉ nhớ mình ta.
Có những chuyện, chỉ cần chúng ta biết trong lòng là đủ.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com