Chương 2
4
Đế vương hôm nay cưỡi ngựa ra ngoài, vì vậy hắn trực tiếp bế ta lên lưng ngựa, đưa thẳng vào cung.
Tuy hắn không nói rõ sẽ cho ta danh phận, nhưng cũng không để thị vệ động vào người ta.
Tâm ý trong lòng hắn, đã lộ rõ không cần nói.
Chỉ là, đế vương từng tuyên cáo thiên hạ, Thần nữ Lâm Thư là tri kỷ duy nhất trong đời hắn.
Hắn chẳng thèm giữ thể diện cho hoàng hậu, để toàn thiên hạ chứng kiến mối tình triền miên khắc cốt giữa hắn và Thần nữ.
Còn ta—là nữ nhân đầu tiên được chính tay hắn đưa vào cung.
Trên đường, ta cuộn tròn trong lòng đế vương, thân thể kề sát. Qua lớp xiêm y mỏng manh, ta có thể cảm nhận rõ ràng thân thể hắn.
Chắc hẳn, hắn cũng cảm nhận được. Nếu không, sao sắc mặt lại căng cứng đến thế?
Ta âm thầm cười lạnh.
Đế vương tinh tú cao cao tại thượng thì sao?
Thần nữ thì sao?
Cũng chỉ là phàm nhân bị thất tình lục dục chi phối mà thôi!
Chỉ cần là người phàm, ắt sẽ có nhược điểm, sớm muộn cũng sẽ bộc lộ sơ hở.
Vừa vào cung, Thần nữ đã xách kiếm xông tới.
Quả nhiên là một mỹ nhân, dung mạo đoan trang, trí tuệ lanh lợi, khí chất xuất chúng. Quả thật mang vận khí hộ thân.
Nhưng trong đôi mắt nàng đầy sát khí, gương mặt xinh đẹp lại thiếu đi nét từ bi mà Thần nữ nên có.
Đế vương rốt cuộc là si mê sắc đẹp của nàng?
Hay là tham lam thân phận Thần nữ?
Nhưng… bất luận là nhan sắc, hay là địa vị Thần nữ—ta đều sẽ đoạt lấy.
Ta cố ý nép sâu vào lòng đế vương, như thể bị dọa đến khiếp sợ.
Cảnh tượng ấy không nghi ngờ gì đã chọc giận Lâm Thư. Bao giờ nàng từng thấy đế vương ôm một nữ tử khác?
“Con tiện nhân từ đâu tới? Mau khai! Ngươi dụ dỗ hoàng thượng là có mục đích gì?! Nhìn gương mặt này là biết không phải người tử tế!”
Phải rồi, ta đẹp hơn nàng.
Lâm Thư rõ ràng đã luống cuống.
Nàng ta tiến lên một bước, rút kiếm đâm về phía ta.
Đế vương nhíu mày. Vốn còn có chút áy náy, giờ đã biến mất hoàn toàn. Hắn vung tay áo đánh bật kiếm trong tay Lâm Thư, trầm giọng: “Quý phi, nàng đang làm gì vậy?”
Lâm Thư ngẩn người một khắc, chất vấn: “Hoàng thượng, người lại vì một nữ tử lai lịch không rõ mà đẩy thần thiếp ra?! Chẳng lẽ… nàng ta thực sự quyến rũ hoàng thượng?”
Ta rưng rưng nước mắt, cố nhịn không rơi xuống, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, lại đưa mắt đầy lo sợ nhìn đế vương, lí nhí nói: “Hay là… dân nữ rời đi thì hơn.”
Tâm tính của Lâm đại công tử thế nào, đế vương đương nhiên hiểu rõ.
Nếu ta mất đi chỗ dựa, nhất định sẽ rơi vào tay Lâm đại công tử, bị biến thành món đồ chơi, rồi chết thảm cũng chỉ là sớm muộn.
Trong lòng đế vương luôn khát khao được gần gũi sinh mẫu, cũng nhớ mãi hương vị bát hoành thánh nơi thành tây. Giờ phút này… hắn hẳn đã bắt đầu động lòng với ta.
Chỉ là, chút rung động ấy chỉ là cảm giác của một nam tử bình thường đối với mỹ nhân, hoàn toàn không sánh được với sự coi trọng mà hắn dành cho Lâm Thư.
Lúc này, ánh mắt Lâm Thư quét qua cổ áo ta hơi hé mở, mà đế vương lại đang đứng chắn trước mặt ta. Vì vậy, ở nơi hắn không nhìn thấy, ta khẽ nở một nụ cười hồ ly về phía Lâm Thư.
Lâm Thư lập tức nổi giận mắng chửi: “Yêu tinh! Con hồ ly mặt dày không biết xấu hổ kia!”
Đế vương quay đầu nhìn ta, ta liền rụt người lại, ấp úng nói: “Ta… ta chỉ biết làm hoành thánh… ta không biết quyến rũ ai cả…”
Ta như thể đã sợ đến nói năng lộn xộn.
Nam nhân trời sinh yêu thích mỹ nhân yếu đuối đáng thương.
Lâm Thư hung hăng, còn ta lại dịu dàng tội nghiệp—sự đối lập này quá rõ ràng.
Thấy đế vương đang nhìn ta, Lâm Thư bỗng giận dữ, rút roi bên hông, vung mạnh quất về phía ta.
Chát! Một tiếng vang lên, áo vải thô trên người ta rách toạc, để lộ lớp áo yếm màu biếc bên trong, cùng một vết roi hằn đỏ.
Ta hét lên một tiếng, đúng lúc roi thứ hai vung xuống, đế vương đã nắm lấy roi, một lần nữa quát lớn:
“Quý phi! Bạch nương tử là khách do trẫm mời vào cung!”
5
Ta nhìn bộ dạng thất thố của Lâm Thư, trong lòng cười lạnh.
Tham – sân – si trong chốn trần thế đủ để làm mòn lòng người, cho dù đối phương thực sự là thiên chi kiêu nữ mang khí vận.
Nghe nói khi Lâm Thư chào đời, trời giáng điềm lành, lại có Quốc sư đoán mệnh, nói rằng ngày ấy sẽ xuất hiện một vị Thần nữ. Thế nên thiên hạ mới tin tưởng không chút nghi ngờ vào thân phận Thần nữ của nàng ta.
Lúc này, bị đế vương quát một tiếng, Lâm Thư sững sờ đứng đó, ánh mắt trừng trừng nhìn đế vương, vẻ mặt không thể tin nổi: “Hoàng thượng, người có thể không hứa cho thần thiếp danh phận chính thất, nhưng người đã từng nói, đời này ngoài thần thiếp ra, sẽ không có ai khác nữa!”
Thần nữ rốt cuộc cũng chỉ là quý phi. Còn vị hoàng hậu hiện tại lại là cháu gái của Thái hậu. Khi đế vương còn là Thái tử, thế lực bị Thái hậu thao túng, chỉ đành cưới người do Thái hậu chỉ định.
Nghe vậy, trong mắt đế vương thoáng qua chút áy náy, giọng nói cũng dịu lại, hắn ôm lấy vai Lâm Thư, dịu giọng dỗ dành:
“Quý phi, đừng giận dỗi với trẫm. Bạch nương tử nàng ấy… chỉ tạm ở lại trong cung thôi, trẫm sẽ để nàng làm việc trong ngự thiện phòng.”
Lâm Thư lúc này mới nguôi ngoai đôi chút: “Chỉ là một đầu bếp?”
Đế vương gật đầu, còn nhắc đến chuyện tiệm hoành thánh, tiếp tục trấn an: “Tự nhiên chỉ là đầu bếp, chẳng lẽ còn gì khác?”
Sắc mặt Lâm Thư cuối cùng cũng dịu đi, nàng khẽ đấm một cái vào ngực đế vương. Nhưng khi nhìn ta, ánh mắt vẫn ngập tràn thù hằn.
Chỉ là…
Miệng thì nói vậy, nhưng khi ôm Lâm Thư rời đi, đuôi mắt đế vương rõ ràng vẫn liếc nhìn ta thêm một lần.
Quả nhiên, ta được sắp xếp ở trong ngự thiện phòng, tạm trú tại phòng của cung nhân.
Lão ma ma chịu lệnh của Lâm Thư, khắt khe mọi điều với ta. Đêm đó, ta chỉ có thể nằm trên tấm ván cứng đơ, đến chăn cũng không có.
Nhưng ta là bán yêu, có yêu lực hộ thể, mấy chuyện hành xác thế này chẳng đáng gì cả.
Tối hôm ấy, đế vương lại đến cung của quý phi, hết mực ân sủng.
Ta dùng yêu lực quan sát tẩm điện, thấy Lâm Thư đúng là đã được dỗ dành ổn thỏa, lúc ngủ còn mang vẻ xuân tình ngập mặt.
Thế nhưng đế vương lại gối đầu lên cánh tay, thất thần nhìn vào màn trướng.
Ta thử tiến vào mộng cảnh của hắn, nhưng lại bị long khí đánh bật ra ngoài.
Xem ra…
Vẫn chưa đến lúc.
Sáng hôm sau, thái giám trong cung quý phi đến truyền lệnh, bảo ta tự tay mang hoành thánh đến.
Tự nhiên, hoành thánh cũng phải do ta đích thân nấu.
Tên thái giám kia còn cố ý hống hách, chắc chắn là được quý phi sai khiến.
Hắn nói: “Hoàng thượng đang dùng điểm tâm ở cung quý phi, Bạch tiểu nương tử mau nhanh tay lên. Đắc tội quý nhân, ngươi gánh không nổi đâu!”
Ta nhanh chóng nấu xong hoành thánh, đến điện quý phi, quả nhiên đế vương cũng đang ở đó.
Đế vương cầm chén trà bằng một tay, không hề liếc nhìn ta, tỏ ra hoàn toàn không để ý, nhưng động tác nhấp trà rõ ràng khựng lại một chút.
Điều khiến ta ngạc nhiên hơn là—khí vận của Lâm Thư hôm nay còn mạnh hơn so với ngày hôm qua.
Chẳng lẽ… là vì được đế vương sủng hạnh?
Ta lập tức ghi nhớ điều này trong lòng.
Lâm Thư hừ lạnh, giọng nói rõ ràng cố làm ra vẻ cao quý:
“Đúng là đồ nhà quê, chẳng biết chút lễ nghi nào! Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau tới hầu bản cung dùng bữa.”
Ta bưng khay hoành thánh, đưa đến trước mặt Lâm Thư.
Nhưng hoành thánh còn chưa đặt lên bàn, nàng ta đã vươn tay định nhận lấy.
Ta vừa liếc mắt đã nhìn ra ý đồ của nàng, nhưng không ngăn lại, mặc kệ để nàng buông tay giữa chừng, khiến cả bát hoành thánh nóng hổi nghiêng đổ ra ngoài.
Đúng lúc ấy, đế vương bất ngờ ra tay, nhanh như chớp đón lấy bát canh.
Điều này ta thật sự không lường trước được.
Mu bàn tay đế vương bị bỏng, da liền nổi lên mẩn đỏ.
Lâm Thư trông thấy vậy, lập tức giáng cho ta một bạt tai, đau rát bỏng mặt.
“Vô lễ! Tiện nhân! Ngươi thật to gan! Ngươi cố ý phải không?!”
Ta lại không biện minh cho mình, hoàn toàn không để tâm đến nỗi đau trên mặt, mà lập tức quan tâm đế vương:
“Hoàng thượng! Người có bị phỏng không? Có đau không?”
Trông ta như đang lo lắng đến mức rối loạn, hai tay nắm lấy tay đế vương, cúi xuống thổi nhẹ lên chỗ bỏng.
Đế vương sửng sốt, ngơ ngác nhìn ta.
Lúc con người hoảng loạn nhất, hành động bản năng mới là thứ khiến người ta rung động sâu sắc nhất.
Lâm Thư giận dữ đẩy ta ra, ta lảo đảo lùi lại hai bước, lưng đập vào góc bàn, đau đến mức hét lên một tiếng.
Lâm Thư gầm lên:
“Đồ tiện tỳ hèn hạ kia, ngươi dám động vào hoàng thượng?! Người đâu! Chặt đứt hai tay nó cho bản cung!”
6
Lập tức có cung nô bước lên, định áp giải ta đi.
Lâm Thư muốn phế hai tay ta, nhưng đế vương lại yêu thích nhất chính là bát hoành thánh do chính tay ta nấu.
Nửa năm qua, mỗi lần đế vương vi phục xuất cung đều đến tiệm hoành thánh, ăn một bát hoành thánh nóng hổi. Hắn rất ít nói với ta, mỗi lần chỉ là đôi ba câu ngắn ngủi.
Mà ta luôn dịu dàng quan tâm hắn, nhắc nhở giữ gìn sức khỏe, mọi sự không cần quá canh cánh trong lòng.
Trong lòng đế vương, ta đã là một nữ tử dịu dàng vô hại, lại giống hệt sinh mẫu của hắn.
“Dừng tay!”
Không ngoài dự liệu, đế vương nổi giận. Hắn quát lớn, ngăn cản cung nô.
Dù hắn và Lâm Thư tối qua còn ân ái mặn nồng, nhưng lúc này, đế vương không hề thiên vị nàng.
Sắc mặt hắn sa sầm: “Quý phi, đến đây thôi. Đừng tưởng trẫm không nhìn thấy hành vi vừa rồi của nàng!”
Ngay cả đế vương cũng cho rằng, đây là màn kịch do Lâm Thư tự bày ra, rồi giá họa cho ta.
Lòng tự tôn của Lâm Thư bị tổn thương, lại thấy đế vương mấy lần liếc sang gương mặt ta còn đỏ ửng vì cái tát, nàng rốt cuộc không nhịn được, oán trách:
“Hoàng thượng, người lại vì một tiện nhân mà trách thần thiếp sao? Chẳng lẽ người đã quên, hoàng thượng và thần thiếp đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn thế nào? Nếu không có thần thiếp, hoàng thượng có thể dễ dàng đăng cơ như hôm nay sao?”
“Làm người không thể quên gốc! Người từng nói, đời này sẽ mãi mãi đối tốt với thần thiếp!”
Lời vừa dứt, sắc mặt đế vương lập tức lạnh như băng.
Nội điện yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Lúc này, đế vương và Lâm Thư bốn mắt nhìn nhau—một người ánh mắt phức tạp, một người đầy oán hận.
Còn ta, chỉ âm thầm cười lạnh trong lòng.
Thần nữ đúng là quá ngông cuồng. Bất kỳ đế vương nào cũng sẽ không muốn thừa nhận ngai vàng của mình là nhờ vào một nữ nhân mà có được.
Nam nhân hận nhất là kẻ mang ân ra để đòi trả.
“Quý phi! Nàng thật sự quá lắm rồi! Là trẫm mấy năm nay đã quá nuông chiều nàng!”
Đế vương hất tay áo rời đi.
Hắn đi đến bên cửa sổ nội điện, rồi nghiêng mặt lại, dặn: “Bạch nương tử, theo trẫm.”
Ta cúi đầu bước theo.
Sau lưng, Lâm Thư gào lên: “Hoàng thượng! Hoàng thượng… nàng ta là tiện nhân! Nàng ta tâm địa bất chính! Nhất định là mưu đồ tiếp cận hoàng thượng có mục đích!”
Lúc bước qua thềm cửa, ta nghiêng đầu, thong thả mỉm cười với Lâm Thư, cố ý chọc giận nàng.
Ta muốn Lâm Thư tức giận, muốn nàng không ngừng khiêu khích long uy.
Chỉ có những kẻ càng lúc càng làm càn, mới có thể nhanh chóng bước lên con đường diệt vong.
Sau khi trở lại ngự thiện phòng, ta lại nấu cho đế vương một bát hoành thánh, mang đến ngự thư phòng.
Đế vương vẫn chưa dùng điểm tâm, một bát hoành thánh phối hợp hài hòa giữa mặn và chay thế này, vừa no bụng lại dễ ăn.
Ta nheo mắt cười nhìn hắn ăn xong.
Hắn ngạc nhiên liếc nhìn ta: “Bạch nương tử cười gì thế?”
Ta khẽ cười: “Hoàng thượng giống y như huynh trưởng dân nữ.”
Đế vương hỏi: “Ồ? Huynh trưởng của nàng đâu rồi?”
Ta cúi mặt, ánh mắt u buồn: “Mấy năm trước huynh trưởng tham gia tu sửa thần miếu, chẳng may gặp lũ quét, đã không còn nữa.”
Việc tu sửa thần miếu vốn là chủ trương của Lâm Thư.
Ta cố ý gợi nhắc đế vương suy nghĩ.
Tu sửa thần miếu, hao người tốn của—liệu có thật là chuyện nên làm?
Lời Lâm Thư nói… liệu có thật sự đúng đắn?
Đế vương lộ vẻ sửng sốt, môi mím nhẹ, trong mắt như có vẻ áy náy. Ta liền đúng lúc chuyển đề tài, tránh để hắn cảm thấy ta đang cố tình oán trách.
“Hoàng thượng… Người cũng thật vất vả.”
“Quý phi nương nương là Thần nữ, tính khí tất nhiên khác người, hoàng thượng đừng nên trách phạt nương nương làm gì.”
Đế vương nhìn khuôn mặt tươi tắn kiều diễm trước mắt, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ chanh chua ngang ngược của Lâm Thư. Hắn nhíu mày—ngay cả bản thân cũng không phát hiện, vừa nghĩ đến Lâm Thư liền cảm thấy phiền muộn.
Đế vương nói: “Quý phi là điềm lành của trẫm, nàng… ráng nhẫn nhịn một chút. Trẫm sẽ để nàng sống đủ đầy trong cung, cứ cách vài hôm lại chuẩn bị cho trẫm một bát hoành thánh là được.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com