Chương 3
7
Điềm lành ư?
Những trò bịp bợm của Lâm Thư, nay ta là bán yêu, tự nhiên cũng làm được.
Rốt cuộc ai mới thật sự là điềm lành của thiên hạ? Còn chưa biết được đâu.
Thực ra, ta và Lâm Thư sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày. Ngày mà trời giáng cát tường xuống kinh thành ấy, đâu chỉ có mỗi mình Lâm Thư chào đời.
Chỉ vì nửa khuôn mặt ta bị vết bớt đen che lấp, phụ mẫu lựa chọn bảo vệ ta, nên mới giấu nhẹm thân thế ra bên ngoài.
Rất nhanh thôi, ta liền có được một cơ hội.
Yến hội mùa xuân, hậu cung mỹ nữ đua nhau khoe sắc.
Dù Lâm Thư độc chiếm thánh sủng, nhưng các phi tần khác vẫn mong mượn cơ hội này để thu hút ánh mắt của đế vương.
Ta bị xếp làm cung nữ, đứng lặng lẽ trong góc, chẳng ai đoái hoài.
Đến lượt Lâm Thư biểu diễn tiết mục nàng giỏi nhất – “Thần nữ vũ”, ta liền thi triển yêu pháp, gọi đến vô số chim sẻ. Chim sẻ bay vòng vòng trên đỉnh đầu Lâm Thư, đen kịt cả một vùng trời.
Chúng phi tần rúng động.
Đến cả đế vương vốn luôn trầm ổn, sắc mặt cũng thoáng đổi. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Thư, đã ẩn chứa một tầng ý vị khác.
Mà khi phân chim rơi xuống, rớt trúng ngay đỉnh phượng quan trên đầu nàng, toàn bộ hậu cung đều rộ lên tiếng xì xào.
Lâm Thư thẹn quá hóa giận. Nàng xưa nay trong hậu cung vốn ngang ngược, nay liền lập tức bỏ đi trong cơn xấu hổ và tức tối.
Khung cảnh vô cùng khó xử.
Nhưng số phi tần hả hê xem trò vui lại chẳng ít chút nào.
Sắc mặt đế vương trầm xuống, mãi đến khi hắn tận mắt thấy vài con chim khách bay về phía ta, thần sắc lại trở nên sáng rỡ.
Bầy chim khách bay vòng quanh ta, như đang ríu rít chúc mừng.
Ta nhẹ nhàng giơ tay lên, một con liền đậu xuống lòng bàn tay ta.
Chúng phi tần bắt đầu để ý đến sự hiện diện của ta, có người kinh hô: “Cung nữ này… dung mạo thật xuất chúng…”
Ánh mắt các phi tần lập tức biến hóa.
Trong hậu cung, không một ai mong thấy một nữ nhân còn mỹ lệ hơn chính mình.
Mị lực phát ra từ hồ yêu, vốn không phải thứ phàm nhân có thể chống đỡ.
Ta và đế vương bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong không trung, rồi ta nhanh chóng né tránh, như thể thẹn thùng không dám đối diện.
Nhưng dù ta cúi đầu, vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn mãnh liệt và nóng bỏng từ phía đế vương.
Hắn đã bắt đầu bị ta hấp dẫn. Bởi vậy, cho dù có long khí hộ thể, hắn cũng sẽ từng bước rơi vào lưới tình.
Quả nhiên, đến chiều hôm đó, đế vương đích thân tới chỗ ở của ta.
Bên người không mang theo thị vệ, đủ thấy—hắn rõ ràng đã sớm biết nơi ta ở.
Hắn… đã để tâm đến ta rồi.
Ta đang chăm sóc một chậu lan, giả vờ không hay biết hắn đang đứng phía sau. Từ góc độ của hắn, vừa vặn thấy được chiếc cổ trắng nõn của ta lộ ra, cùng vòng eo mảnh mai không vừa một vòng tay.
“Chậu lan này… chẳng phải bị bỏ ở ngoài thư phòng sao?”
Nghe vậy, ta vờ bàng hoàng quay đầu lại, dáng vẻ như bị dọa, gương mặt tinh xảo thoáng hiện vẻ e lệ cùng kinh ngạc.
Ta hỏi: “Ồ? Hoàng thượng làm sao nhận ra chậu lan này?”
Đế vương khẽ cười: “Là ân sư của trẫm tặng. Đáng tiếc, mùa đông bị rét hại. Sao vào tay nàng lại mọc tốt thế này?”
Lan tuy phổ biến, nhưng chậu lan này lại độc nhất vô nhị.
Chỉ cần một cái liếc mắt, hắn liền nhận ra.
Ta thuận miệng đáp: “Dân nữ cũng không biết nữa. Dân nữ từ nhỏ đã mát tay với cây cỏ. Cả con người cũng vậy. Vài năm trước, dân nữ từng cưu mang mấy người tị nạn bị bệnh, chưa tới nửa tháng đã đều khỏi hẳn.”
Ánh mắt đế vương ánh lên vài phần tán thưởng, dường như vô cùng hứng thú: “Vậy sao? Trẫm dạo này hay bị đau đầu, nàng cũng giúp trẫm xem thử?”
Ta chỉ đợi câu này.
Tạm thời ta chưa thể tiến vào giấc mộng của hắn, nhưng ta có thể khiến hắn ngủ không ngon.
Hắn đã mấy đêm liền không thể yên giấc.
Tất nhiên sẽ đau đầu.
Ta nghiêng đầu, nghiêm túc đáp: “Hoàng thượng dạo này mất ngủ đúng không? Dân nữ có cách, chắc chắn sẽ giúp người ngủ một giấc thật ngon.”
Hứng thú trong mắt đế vương càng thêm rõ rệt: “Ồ? Vậy làm phiền Bạch nương tử rồi.”
Khi ta kiễng chân, mười ngón tay mảnh mai ấn lên huyệt thái dương của đế vương, hắn thoáng khựng lại, nhưng chỉ chớp mắt sau, trong đáy mắt nam nhân ấy đã tràn đầy ham muốn.
Đỉnh đầu và cổ của đế vương, vốn không phải ai cũng có thể chạm vào.
Vậy mà hắn… lại không hề ngăn cản ta.
8
Sau khi bị bẽ mặt nặng nề trong yến tiệc, Lâm Thư liền ra lệnh cho cung nhân khắp nơi bắt giết chim sẻ.
Động tĩnh quá lớn, khiến đế vương nổi giận.
Tối hôm ấy, đế vương không còn như trước, đến dỗ dành Lâm Thư, mà là trực tiếp nghỉ lại tại tẩm điện của mình, cũng không triệu bất kỳ phi tần nào thị tẩm.
Hắn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nét mặt thư thái.
Và ta—lại một lần nữa thử tiến vào giấc mộng của hắn.
Lần này, ta đã thành công, không còn bị long khí phản phệ.
Điều đó chứng tỏ, trong lòng đế vương đã bắt đầu tiếp nhận, thậm chí… tin tưởng ta.
Tạm thời tuy chưa thể làm hại hắn, nhưng ta đã có thể dần chiếm lấy thế giới trong mộng của hắn.
Trong mộng, đồng cỏ xanh trải dài ngút ngàn, khắp nơi là biển hoa rực rỡ.
Ta vận lụa mỏng, đứng bên hồ nước.
Đế vương từ phía sau ôm lấy ta, chôn mặt vào bờ vai ta, giọng khàn khàn thầm thì: “Bạch nương tử, trẫm mộng thấy nàng rồi… thật tốt biết bao.”
Hắn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, nên cảm xúc mới mất khống chế. Bản tính chiếm hữu vốn có của nam nhân, cũng theo đó mà lộ ra.
Trên bầu trời có vầng mây lành phiêu đãng, đế vương sau khi được thỏa mãn, khẽ cười bên tai ta: “Chẳng lẽ, Bạch nương tử cũng là điềm lành của trẫm? Không thì vì sao, mỗi khi trẫm đến gần nàng, lại cảm thấy tâm an đến vậy?”
Ta chỉ khẽ cười không đáp.
Chẳng phải nói, đế vương cả đời chỉ một lòng với Thần nữ sao? Vậy mà trong mộng, hắn lại như thể si mê ta đến vậy.
Sáng sớm hôm sau, đế vương liền sai người truyền ta mang hoành thánh đến.
Ánh mắt hắn nhìn ta—rõ ràng đã thay đổi.
Ta giả vờ ngây thơ, hỏi: “Hoàng thượng, đêm qua người ngủ ngon chứ?”
Đế vương mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn vừa ăn hoành thánh, ánh mắt lại rơi xuống môi ta, thốt ra một câu đầy mập mờ: “Bạch nương tử, mỗi khi trẫm nhìn thấy nàng… liền thấy ngon miệng hơn hẳn.”
Ngon miệng ư?
Là vì khẩu vị…Hay là vì dục vọng đã nổi?
Đúng lúc này, người từ cung quý phi tới xin cầu kiến.
“Hoàng thượng, quý phi nương nương đêm qua tái phát chứng hồi hộp, cả đêm không ngủ ngon, sáng nay cũng chẳng nuốt nổi gì. Nương nương cầu xin hoàng thượng đến thăm một chuyến.”
Lông mày đế vương khẽ nhíu lại, hiện lên vẻ không vui.
Vừa nghĩ đến cảnh phân chim rơi xuống búi tóc Lâm Thư hôm qua, hắn liền cảm thấy khó chịu.
Nếu Lâm Thư thực sự là Thần nữ, sao bầy chim sẻ lại dám vô lễ trên đỉnh đầu nàng?
Lòng nghi kỵ trong hắn bắt đầu trỗi dậy.
Chỉ là—chẳng bao lâu nữa sẽ đến “Kỳ thiên tiết” – lễ tế trời hàng năm. Đại lễ cần có Thần nữ chủ lễ, đế vương vì muốn ổn định vị thế của Lâm Thư, đành phải đi một chuyến.
Đến trưa, nghe tin Lâm Thư đang dạo quanh Ngự hoa viên, ta liền tìm cơ hội lén quan sát, phát hiện khí vận trên người nàng rõ ràng đã suy giảm.
Xem ra—ta đoán đúng rồi.
Đế vương càng sủng ái Lâm Thư, khí vận của nàng càng dồi dào. Ngược lại, sẽ tiêu tán.
Nàng vốn không phải Thần nữ gì cả.
Chẳng qua là được sao Tử vi sủng ái, nên mới mang vận may tạm thời mà thôi.
Bảo sao sách xưa vẫn viết: “Ân sủng mưa móc của đế vương, là thứ nuôi dưỡng con người rõ rệt nhất.”
9
Lâm Thư lại một lần nữa được đế vương dỗ dành xoa dịu.
Thế nhưng—đế vương đã không còn mê luyến nàng như trước kia nữa.
Ngược lại, mỗi lần ánh mắt hắn rơi lên người ta, đều như muốn đem ta xé nhỏ, nuốt trọn vào trong bụng.
Ta biết, thời cơ… đã đến.
Hôm đó, ta đến lãnh cung thăm hoàng hậu.
Nàng là người duy nhất từng đứng ra cầu xin cho Tô gia.
Nhưng đế vương và thiên hạ đều chỉ tin vào Thần nữ, vì thế liền giam lỏng hoàng hậu.
Hoàng hậu là chính thất của đế vương, lại không có con cái, chưa từng được sủng ái.
Nàng, chẳng phải cũng là vật hi sinh dưới nanh vuốt của chính trị tàn khốc đó sao?
Khi gặp lại, hoàng hậu kinh ngạc nhìn ta, sững người trong giây lát: “Ngươi là…”
Ta giờ đây là bán yêu, dung mạo mê hoặc như hồ ly, tất nhiên xinh đẹp đến kinh hồn, hoàng hậu kinh ngạc cũng không lạ.
Trong cung, mỹ nhân chỉ có hai kết cục. Một là được thánh sủng. Còn lại, đều bị người ta diệt trừ.
Ta bưng một bát hoành thánh nóng hổi, đặt trước mặt hoàng hậu, thêu dệt câu chuyện: “Nương nương năm nào vẫn thường bố thí cháo cứu tế bách tính trong kinh. Mấy năm trước, lòng tốt ấy đã cứu mạng dân nữ. Dân nữ đến đây để báo ân.”
Hoàng hậu bán tín bán nghi.
Ta lại nói tiếp: “Tổ tiên dân nữ từng là thuật sĩ xem tướng, dân nữ cũng hiểu đôi chút. Dân nữ dám đảm bảo, nương nương sắp tới sẽ có thai. Hơn nữa, đứa trẻ này nhất định sẽ đăng cơ làm đế vương.”
Hoàng hậu sửng sốt tột độ.
Nàng là cháu gái bên ngoại của Thái hậu, mà đế vương thì căm hận Thái hậu thấu xương, dĩ nhiên cũng kéo theo ghét lây nàng. Làm sao hắn lại để nàng có con được?
Ta nắm lấy tay hoàng hậu, từ tốn dẫn dắt: “Cho dù nương nương không tin dân nữ, thì cũng nên vì gia tộc mà đánh cược một lần.”
Phải vậy, nếu hoàng hậu còn không nắm bắt cơ hội, đế vương sẽ không để lại chút sinh cơ nào cho nhà mẹ đẻ nàng.
Hoàng hậu càng thêm nghi hoặc: “Ngươi… rốt cuộc là ai?”
Ta chỉ mỉm cười: “Dân nữ đã nói rồi, là người từng chịu ơn nương nương.”
“Nương nương chỉ cần nhớ kỹ—đêm nay nếu hoàng thượng có đến, tuyệt đối không được cự tuyệt người.”
Đêm ấy, đế vương quả nhiên không đến cung quý phi.
Trời vừa vào đêm, toàn bộ tâm trí hắn đều là giấc mộng xuân kia.
Ta vận dụng yêu lực, mê hoặc đế vương bước vào lãnh cung. Khi hắn thấy hoàng hậu, trong mắt lại hiện lên dung mạo của ta.
Hắn tưởng bản thân vẫn đang trong mộng, không chút kiêng dè bước đến, cúi đầu, vội vã hôn xuống môi nàng.
Hoàng hậu ban đầu định đẩy ra. Nhưng nghĩ đến gia tộc đang chênh vênh như sợi tóc, lại nhớ lời ta dặn, nàng cố gắng nhẫn nhịn.
Sáng sớm hôm sau, tin đế vương thị tẩm hoàng hậu ở lãnh cung đã lan truyền khắp nơi.
Lâm Thư nghe được, lập tức náo loạn cả ngự thư phòng.
Nửa năm trước, khi Lâm Thư hạ chỉ tru di Tô gia, hoàng hậu từng lớn tiếng mắng nàng là yêu nghiệt. Lại thêm việc hoàng hậu là chính thất, càng khiến Lâm Thư oán hận trong lòng.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com