Chương 4
10
Ngự thư phòng lúc này, sứt mẻ đầy đất, gốm sứ vỡ vụn khắp nơi.
Ngoài Thần nữ ra, thiên hạ không còn ai dám càn rỡ đến thế.
Tâm trạng của Lâm Thư cực kỳ kích động: “Hoàng thượng thiên vị một nữ tử dân gian thì thôi đi, còn tư thông với hoàng hậu bị giam trong lãnh cung, người làm vậy, có xứng với thần thiếp không?”
Đế vương nhíu chặt mày, rõ ràng không muốn đôi co thêm với nàng.
Hắn là đế vương, muốn cùng ai hoan lạc một đêm, đó là quyền của hắn.
Huống hồ…
Đêm qua, hắn đã nhận nhầm hoàng hậu là Bạch nương tử, cứ tưởng đó chỉ là mộng xuân.
Nhưng chuyện đã rồi, tất nhiên không thể để hoàng hậu tiếp tục bị giam ở lãnh cung.
Đế vương tự xem mình là minh quân, không muốn bị bất kỳ ai dắt mũi—dù kẻ đó có là Thần nữ đi chăng nữa.
Thấy đế vương im lặng, Lâm Thư như thể đánh vào một bức tường bông, sốt ruột đến loạn trí:
“Hoàng thượng còn muốn quốc thái dân an không? Thần thiếp chính là Thần nữ đấy!”
Ánh mắt đế vương chợt trở nên nguy hiểm.
Không một kẻ cầm quyền nào chấp nhận bị người khác uy hiếp.
“Ngươi dám uy hiếp trẫm? Hoàng hậu là chính thê của trẫm, trẫm chỉ nghỉ lại một đêm thì đã sao?”
Lời này khiến Lâm Thư như bị đâm thẳng vào tim: “Nhưng người đã nói rồi! Trong lòng người chỉ có thần thiếp! Nếu không nhờ lời hứa cả đời yêu thương năm xưa, thần thiếp sao có thể cam tâm làm thiếp?!”
Giọng đế vương lạnh băng: “Ngươi thấy thân phận quý phi làm ngươi mất mặt sao?”
Lâm Thư đầy uất ức, chỉ cảm thấy bản thân bị người mình yêu phản bội. Dù sao thì—thái độ của đế vương với nàng đã chẳng còn như trước.
Vừa liếc thấy vết cào đỏ trên cổ đế vương, trong lòng nàng càng dâng lên cơn phẫn nộ không sao đè nén: “Hoàng thượng, thần thiếp một lòng si tình, vậy mà lại nhìn nhầm người rồi!”
Đế vương bật cười vì tức giận: “Tốt lắm! Nếu ngươi đã nghĩ thế, trẫm cũng không giữ nữa!”
Lâm Thư há miệng định nói, rốt cuộc cũng nhận ra bản thân vừa lỡ lời.
Giữa hai người—chiến tranh lạnh chính thức bắt đầu.
Khi ta dùng yêu lực dò xét đến tình hình ấy, chỉ biết cười lạnh.
Lâm Thư có thể yêu đế vương, nhưng đế vương yêu hơn cả… là bản thân hắn và giang sơn của hắn.
Một khi Lâm Thư mất đi thân phận Thần nữ, thì chỉ còn con đường chết.
Kế tiếp, đế vương dốc toàn tâm toàn lực chuẩn bị cho “Kỳ thiên tiết”.
Cứ cách vài ngày, hắn lại cho gọi ta làm hoành thánh, nhất là vào đêm khuya tĩnh mịch, sau một ngày mệt mỏi với trăm công ngàn việc, hắn luôn thích ăn một bát hoành thánh.
Mà ta thì chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, chưa từng quấy rầy.
Hôm ấy, đế vương như thường lệ tản bộ trong Ngự hoa viên để tiêu thực.
Ánh trăng sáng tỏ, mỹ nhân kiều diễm tựa họa.
Đế vương lúc này đã hoàn toàn hạ phòng bị với ta. Ta thử thi triển mị thuật—hắn không còn như trước đây, cứng cỏi không thể dao động, mà ánh mắt đã dần chìm đắm.
Khi khóe mắt ta lướt qua bóng áo đỏ tươi nơi góc hành lang, ta cố ý nhẹ giọng thở ra, quyến rũ cất tiếng: “Hoàng thượng… người sao thế?”
Ánh mắt đế vương dừng lại trên đôi môi ta, yết hầu khẽ chuyển động, lý trí bắt đầu lung lay, từ từ cúi đầu xuống.
Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm môi, một giọng nói bén nhọn xen lẫn phẫn nộ vang lên: “Các người dừng tay! Các người đang làm gì vậy?!”
“Tiện nhân! Ngươi lại dám dụ dỗ hoàng thượng! Còn dám nói mình vô tội?!”
Cảnh xuân mộng mị bị Lâm Thư phá hỏng.
Nàng giận dữ lao đến, giơ tay định tát ta một cái.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đế vương đã giữ chặt cổ tay nàng.
Ánh mắt đế vương lạnh lùng, soi rọi dưới ánh trăng mờ, càng toát lên khí lạnh và sự xa cách.
Bị phá chuyện tốt, đế vương đương nhiên chẳng vui vẻ gì.
Lâm Thư phẫn nộ đến phát cuồng.
Đế vương nhìn Lâm Thư, rồi lại liếc sang ta—lúc này đang e lệ cúi đầu, trong lòng hắn, đã sớm thiên vị.
“Quý phi, sự nhẫn nại của trẫm… có giới hạn.”
Đế vương hất tay, vứt bỏ bàn tay Lâm Thư.
Lâm Thư lùi lại một bước, ngẩn người trong thoáng chốc, rồi lập tức chỉ tay vào ta, lại tiếp tục mắng chửi: “Yêu tinh! Ngươi nghĩ ngươi xứng với hoàng thượng sao?!”
Ta chớp mắt, đôi mắt hồ ly thuần khiết vô tội, chẳng khác nào một tiểu hồ ly nhỏ vừa ngơ ngác vừa bối rối.
Đế vương trầm giọng quát: “Đủ rồi! Quý phi, lời lẽ của ngươi ngày càng khó nghe, suốt ngày chửi rủa, còn ra thể thống gì nữa? Ngươi là danh môn khuê nữ, cung quy học được đều vứt đi hết rồi sao?”
Không nghi ngờ gì, câu ấy đã hạ thấp phẩm giá của Lâm Thư.
Nàng bật khóc ngay tại chỗ. Là một người kiêu ngạo như nàng, dẫu có yêu đế vương đến mức nào, lúc này cũng chỉ đành ôm mặt quay người bỏ chạy.
Còn ta—ta phát hiện khí vận trên người nàng lại suy yếu thêm một bậc.
Ta làm ra vẻ áy náy: “Hoàng thượng… dân nữ lại làm sai điều gì rồi sao? Dân nữ tuy có lòng mến mộ hoàng thượng… nhưng… dân nữ tự biết bản thân không xứng.”
Sắc mặt đế vương lập tức dịu lại, hắn nắm lấy vai ta, cúi đầu xuống: “Nàng vừa nói gì? Nàng thích trẫm? Nàng thật sự đã động tâm với trẫm rồi, đúng không?”
11
Đế vương lúc này chẳng khác nào một thiếu niên mới nếm mùi tình ái, khẩn thiết muốn biết câu trả lời từ ta.
Công tâm—là một cuộc chiến trường kỳ.
Nhưng một khi đánh bại được… thì thiên hạ không gì là không chiếm được.
Ta mím môi, không lên tiếng.
Đế vương lại tiến thêm một bước, ép hỏi lần nữa. Gương mặt hắn đã đến rất gần, đến mức hơi thở đôi ta quyện vào nhau.
Ta khẽ nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt giao nhau ấy.
Đế vương bật ra tiếng cười khẽ đầy thích thú: “Nàng không phủ nhận, nghĩa là ngầm thừa nhận rồi. Bạch Miên Miên… nàng thích trẫm.”
Môi hắn áp sát lại, vừa chạm khẽ liền rời đi, như chỉ muốn nếm thử chút hương vị. Ta liền dùng sức đẩy hắn ra, lùi lại hai bước, hoảng hốt nói: “Không được! Không thể được! Hoàng thượng đã có quý phi rồi.”
Nói rồi, ta quay người toan bỏ đi, đế vương lập tức lao đến, ôm chầm lấy ta từ phía sau.
Hắn siết rất chặt, cằm gác lên vai ta, những nụ hôn rơi xuống gò má, vành tai…
“Miên Miên… ngoan nào, đừng đẩy trẫm ra, được không?”
Hiện giờ, đế vương đang lạnh nhạt với Lâm Thư.
Hắn vốn không thích các phi tần khác trong hậu cung, lại càng không thể quay về sủng hạnh hoàng hậu. Giờ dường như chỉ còn lại mình ta.
Nhưng…
Vẫn chưa đến lúc.
Nam nhân chỉ trân trọng những điều khó có được.
Càng khó chạm tới, lại càng dễ khiến họ lầm tưởng đó là “chân tình”.
Ta gỡ tay đế vương ra, lưng quay về phía hắn: “Dân nữ không muốn chen vào giữa hoàng thượng và quý phi nương nương.”
Dứt lời, ta không ngoái đầu mà bỏ chạy.
Sau lưng vang lên tiếng gọi khàn đục, đầy sốt ruột của hắn: “Miên Miên!”
Hắn dù gì cũng là đế vương, không thể vứt bỏ tôn nghiêm để chạy theo đuổi ta.
Nhưng cảnh vừa rồi, chẳng mấy chốc đã bị cung nhân truyền đến tai Lâm Thư.
Lâm Thư nổi trận lôi đình, gào khóc ầm ĩ, trong cung gà bay chó sủa.
Mà rất nhanh sau đó, một đòn chí mạng khác giáng xuống đầu nàng.
Hơn một tháng kể từ khi hoàng hậu được đưa ra khỏi lãnh cung, nàng đã được chuẩn đoán—mang thai.
Đây là long thai đầu tiên của đế vương. Dù đế vương có không yêu hoàng hậu, thì cũng không thể nào bỏ qua đứa trẻ này.
Lâm Thư nghe được tin, tức đến mức tuyệt thực.
Nhưng theo ta đoán, thứ khiến nàng đau lòng hơn cả—là tổn thương trong lòng.
Chỉ là…
Nỗi đau ấy, so với bi kịch cửu tộc của Tô gia… thì chẳng đáng là gì cả!
12
Hoàng hậu lấy cớ muốn ăn hoành thánh, truyền ta đến gặp.
Nàng khẽ vuốt bụng mình, gương mặt ánh lên vẻ hiền hòa.
Ta nhìn ra được—khí vận của nàng cũng đang dần chuyển biến tốt.
Xem ra…
Sao Tử vi thực sự có khả năng dưỡng người.
Hài tử trong bụng nàng, rất có thể sẽ là đời sau của sao Tử vi.
Hoàng hậu cho lui tất cả cung nhân, không để ta hành lễ, đích thân kéo ta ngồi xuống bên cạnh.
Nàng chăm chú nhìn ta, đột nhiên viền mắt đỏ hoe, khẽ nói: “Đôi mắt của ngươi… giống hệt ca ca ngươi.”
Ca ca ta là mỹ nam tử tiếng tăm lừng lẫy, lại là võ tướng, khi còn sống được vô số nữ tử mến mộ.
Ta mỉm cười: “Không ngờ nương nương lại nhận ra.”
Hoàng hậu thở dài: “Bổn cung và đại tẩu của ngươi là bạn khuê phòng, khi chưa nhập cung vẫn thường xuyên gặp ca ca ngươi. Khi ấy chỉ nghe nói, Tô gia còn một tiểu nữ nhi, nhưng vì thân mang trọng bệnh nên vẫn luôn bị nuôi trong khuê phòng… Ngươi…”
Trong lòng nàng đầy nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi kỹ, chỉ nhẹ giọng: “Ngươi cần bổn cung làm gì, cứ nói.”
Nàng dường như hoàn toàn tin tưởng ta.
Cũng như nửa năm trước, nàng từng kiên quyết quỳ xuống cầu xin đế vương, để cứu lấy Tô gia.
Ta nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai nàng mấy câu.
Thần sắc hoàng hậu dần dịu lại, nắm chặt tay ta: “Bổn cung hiểu rồi. Đại tẩu ngươi thường nhắc đến ngươi, nói ngươi thiện lương lại thông minh. Bổn cung và nàng từng hứa, nếu hai bên đều sinh con, sẽ kết thân thông gia. Bổn cung… rất nhớ nàng.”
Ta cũng nhớ đại tẩu.
Một nữ tử như nàng, đáng ra không nên chết thảm như vậy. Bị một mũi thương đâm xuyên bụng, cùng với hài nhi trong bụng mà mất mạng.
Ta hỏi hoàng hậu: “Nương nương, người có yêu hoàng thượng không?”
Hoàng hậu lắc đầu, cười chua chát: “Nam tử trên đời phần lớn cổ hủ, đế vương cũng không ngoại lệ. Chỉ vì một lời của quý phi mà diệt cả Tô gia, sao có thể gọi là minh quân? Bổn cung chẳng qua chỉ muốn có một đứa con mang dòng máu hoàng thất, để giữ vững thế lực gia tộc.”
Ta cong môi cười nhẹ: “Vậy thì tốt.”
Bởi vì, sao tử vi quá mức bổ dưỡng, rất có lợi cho việc tu luyện.
Đợi đến ngày đại thù được báo, ta sẽ moi trái tim của đế vương ra… rồi ăn sạch.
Khi ta đến ngự thư phòng dâng hoành thánh, liền thấy Lâm Thư đang khóc lóc ầm ĩ ngoài điện.
Dù y phục quý giá, nhưng gương mặt hốc hác, trong mắt đầy sát khí.
Dù mỹ mạo đến đâu, cũng không thể chịu nổi những màn khóc lóc, cào cấu, rồi tìm đến cái chết.
Không ai thích một nữ nhân đanh đá.
Ta cố ý liếc nhìn Lâm Thư một cái, rồi nở nụ cười nhàn nhạt với nàng—rõ ràng là đang mỉa mai.
Lập tức khiến Lâm Thư gào mắng om sòm, toàn là lời lẽ bẩn thỉu như mụ hàng chợ chửi nhau.
Nàng càng mắng chửi khó nghe, ta lại càng cảm thấy khoái trá.
Bởi vì—từng lời, từng chữ, đều vọng vào nội điện, đều lọt vào tai đế vương.
Khi ta mỉm cười dâng hoành thánh, đế vương thoáng sững người.
Thiếu nữ trước mắt cười tươi rạng rỡ, khiến hắn liên tưởng đến những năm tháng an yên thanh thản.
Còn quý phi ngoài điện kia—chỉ khiến hắn cảm thấy phiền muộn vô cùng.
Hắn nếm thử một thìa hoành thánh, tâm tình liền chuyển biến tốt: “Quý phi mắng nàng như vậy, sao nàng vẫn cười được?”
Ta đáp: “Hoàng hậu nương nương đã có thai, dân nữ mừng thay cho hoàng thượng. Người sắp được làm phụ thân rồi.”
Khóe môi đế vương vô thức cong lên.
Không có nam nhân nào lại không muốn làm cha.
Bọn họ không cần bỏ ra bao nhiêu sức, chỉ cần chờ đợi chín tháng mười ngày, là có thể ôm trong tay một sinh linh nối dõi huyết mạch—tự nhiên sẽ cảm thấy hân hoan.
Nhưng ngay sau đó, mày hắn liền nhíu lại: “Quý phi vì chuyện hoàng hậu mang thai mà đã phát điên rồi. Sao nàng… chẳng hề ghen tuông? Rõ ràng nàng thích trẫm mà.”
Ta chớp chớp mắt, hai gò má thoáng hiện vẻ thẹn thùng: “Thật lòng yêu một người… đương nhiên là mong người ấy được hạnh phúc. Hoàng thượng vui, dân nữ tất nhiên cũng vui.”
Đế vương là người thông minh.
Câu nói ấy, khiến hắn bừng tỉnh ngộ.
Thế nào là chân tình?
Thế nào là dục vọng chiếm hữu?
Chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ tự mình hiểu rõ.
Mà ta—vẫn chỉ giữ chừng mực, dù đế vương đã biểu lộ rõ sự mê luyến, ta vẫn nhẹ nhàng tránh né.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com