Chương 1

  1. Home
  2. Năm Giờ Sáng Anh Đào Còn Chưa Ngủ
  3. Chương 1
Tiếp theo

1
Khi những dòng bình luận xuất hiện, tôi đang ra lệnh cho Giang Cảnh Diễn bóp chân cho mình.

Cậu ta quỳ một chân dưới đất, nâng chân tôi đặt lên đầu gối mình, bàn tay vừa phải mà xoa bóp bắp chân tôi.

Tôi thoải mái khẽ rên một tiếng, thuận tay cởi cúc áo sơ mi của cậu ta, dùng đầu ngón chân ấn vào lồng ngực cậu.

Khi đang chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo, trước mắt tôi đột nhiên lại xuất hiện một loạt bình luận.

【Dừng lại! Đôi tay của nam chính là để chơi đàn, sao có thể dùng để bóp chân cho nữ phụ ác độc này!】

【Nữ phụ đừng tưởng nam chính thích mình nhé! Nam chính nhẫn nhịn tất cả sự sỉ nhục này chỉ để chữa bệnh cho mẹ nữ chính thôi, trong lòng cậu ấy chỉ có mình nữ chính!】

【Nữ phụ chẳng qua chỉ là công cụ luyện kỹ thuật của nam chính mà thôi, đừng có mà ra vẻ. Sau này kỹ năng thành thục, tất cả chỉ dành cho nữ chính hưởng thụ, nữ phụ mau cút sang một bên đi.】

Tôi còn tưởng do làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác, lười nhác nhắm mắt lại, ngón tay khẽ miết lên tám múi cơ bụng rắn chắc của Giang Cảnh Diễn.

“Bạn học Giang, bế tôi vào phòng, hầu hạ cho tốt.”

Nhưng vừa mở mắt ra, đám bình luận kia vẫn đang không ngừng trôi.

【Có tí tiền bẩn mà đã ghê gớm rồi? Có tí tiền là có thể sỉ nhục nam chính à?】

【Còn việc hầu hạ cô? Cô thật sự tưởng nam chính là sinh viên nghèo sao? Người ta là trưởng tôn của nhà họ Giang giàu nhất nước đấy. Đợi đến lúc gia tộc tìm về, nữ phụ sẽ phá sản thôi.】

【Chờ xem nữ phụ hèn mọn quỳ gối, cầu xin nam chính tha cho một con đường sống.】

Tôi đưa ánh mắt trở lại nhìn Giang Cảnh Diễn.

Cậu ta không biểu lộ cảm xúc gì, mặt lạnh như băng, trong mắt là sự quyết tâm như thể chuẩn bị hy sinh vì chính nghĩa, cứ như thể ở chỗ tôi đã chịu đựng oan ức tày trời vậy.

Hừ, một tuần chỉ cần đến hai đêm, hai đêm đút túi 50 nghìn tệ, nếu cậu ta không muốn làm, ngoài kia còn khối người xếp hàng dài chỉ mong có cơ hội được làm thay.

2
Việc tôi và Giang Cảnh Diễn phát triển thành mối quan hệ này, thực ra chỉ là một sự tình cờ.

Hôm đó, khi tài trợ cho cậu ta, tôi vừa ghé qua bệnh viện.

Dạo gần đây kỳ sinh lý của tôi rối loạn, tâm trạng luôn bức bối, bất an.

Bác sĩ xem xong báo cáo, ngẫm nghĩ rồi hỏi tôi: “Cô Giang, đã bao lâu rồi cô không có đời sống đó?”

Từ khi chia tay bạn trai cũ, tôi vẫn độc thân, tính ra cũng đã ba bốn năm rồi.

Bác sĩ kê thuốc cho tôi, còn nghiêm túc dặn dò: “Nhịn lâu dài không tốt cho sức khỏe đâu, cô Giang. Nếu có thể tìm ai đó giải tỏa một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn uống thuốc nhiều.”

Cho đến khi tới trường, trong đầu tôi vẫn văng vẳng lời bác sĩ.

Nhà trường dẫn Giang Cảnh Diễn đến trước mặt tôi, giới thiệu tình hình của cậu ta.

Cậu là học thần của khoa, tiếc là gia cảnh nghèo khó, áo chỉ mặc chiếc T-shirt cũ kỹ, đôi giày cũng là kiểu dáng lỗi thời từ nhiều năm trước.

Nhưng cậu ta thực sự rất đẹp trai, đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tôi, khiến tôi không nhịn được mà liếc nhìn nhiều lần.

Tôi lập tức đồng ý tài trợ cho cậu ta, còn lịch sự đưa cho một tấm danh thiếp, dặn rằng nếu cần gì, có thể tới công ty tìm tôi.

Sau đó, tôi chi trả tiền sinh hoạt phí cho Giang Cảnh Diễn theo tiêu chuẩn bình thường, mỗi tháng 3 nghìn tệ.

Cứ thế trôi qua hai tháng.

Một ngày nọ khi tôi đang tăng ca ở công ty, cậu ta đột nhiên xông vào.

Cậu nói mẹ nuôi bị bệnh nặng, cần gấp một khoản tiền lớn.

Tôi hỏi cậu ta cần bao nhiêu, cậu thản nhiên báo ra một con số bảy chữ số.

Tôi ngồi trên ghế làm việc, bật cười khẽ: “Bạn học Giang, cậu nghĩ cậu có giá trị đến thế à?”

Cậu ta không nói gì, chỉ giơ tay cởi mũ hoodie, trên người chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ đen, quần thể thao xám lười nhác vắt trên hông, dây rút lỏng lẻo.

Tôi nhấn điều khiển đóng kín rèm văn phòng, nâng cằm ra hiệu cho cậu tiếp tục.

Cậu lại cởi chiếc áo ba lỗ đen, lộ ra cơ bụng rắn chắc và đường eo thon gọn.

Tôi không ngăn cản, lặng lẽ nhìn cậu ta ngay cả chiếc quần thể thao xám cũng ném xuống đất.

Cậu ta hơi lúng túng, gương mặt đỏ bừng, bàn tay siết chặt trong lòng bàn tay, gắng giữ giọng bình tĩnh nói: “Hôm đó cô Giang đã nhìn tôi nhiều lần, chắc cũng khá hài lòng với ngoại hình của tôi. Thân hình tôi không tệ, hôm nay cũng cho cô xem rồi.”

“Vậy… cô Giang, tôi có thể dùng nó để đổi lấy tiền không?”

Tôi híp mắt lại, ánh mắt lướt chầm chậm trên người cậu.

Có lẽ vì quá lâu rồi không đụng chạm đàn ông, máu trong người tôi sôi trào cuồn cuộn.

Giang Cảnh Diễn có ngoại hình và dáng người đều cực phẩm, lại còn trẻ trung sạch sẽ, nếu muốn tìm người để giải tỏa, quả thực cậu ta là lựa chọn lý tưởng.

“Thử xem đi.”

“Nếu hài lòng, tôi sẽ trả tiền cho cậu theo tuần, đủ giúp cậu giải quyết chuyện cấp bách này.”

Cứ như vậy, tôi và Giang Cảnh Diễn đạt thành thỏa thuận.

Chỉ không ngờ, rõ ràng là cậu ta tự nguyện dâng lên, vậy mà còn cảm thấy nhục nhã.

Hừ, đàn ông, đúng là chiều riết thành hư.

Tôi lục tìm từ đầu giường ra một chiếc hộp lớn.

Trước đây bạn thân tôi nghe tin tôi tìm được một nam sinh, đã đặc biệt gửi cho tôi một thùng đồ, còn dặn đi dặn lại rằng nhớ phải mang lên giường mới dùng.

Không cần mở ra tôi cũng biết bên trong toàn là những thứ gì.

Ban đầu còn lo Giang Cảnh Diễn còn nhỏ tuổi, sợ cậu ta không chịu nổi, bây giờ thì tôi cảm thấy, nên để cho cậu ta hiểu thế nào mới thực sự là nhục nhã.

Nghĩ tới đây, tôi mở hộp.

Bên trong bày đủ mọi món đồ, muôn hình muôn vẻ.

Tôi lấy ra một sợi xích sắt, khẽ mỉm cười nhìn Giang Cảnh Diễn:

“Bạn học Giang, tối nay chơi một chút khác thường nhé.”

“Phiền cậu lát nữa quỳ cho đúng tư thế.”

3
Giang Cảnh Diễn quỳ bên đầu giường, hai tay bị trói ra sau lưng, cổ chân cũng bị xích sắt khóa chặt, miệng còn bị nhét một chiếc khăn lụa trắng.

Tôi lục tìm ra cây roi da, lại tìm thấy cả cây nến.

【Nữ phụ thật quá độc ác, dựa vào đâu mà dám làm nhục nam chính như vậy?】

【Nhìn kìa, nam chính tức giận đến đỏ bừng, mặt đỏ như sắp nhỏ máu.】

【Nam chính còn đau đớn đến mức cong người lại. Nếu nữ chính ở đây, cô ấy chắc chắn không nỡ để nam chính chịu uất ức thế này.】

【Kích thích quá, nam chính chịu không nổi rồi, nước mắt cũng trào ra, chắc chắn sẽ hận chết nữ phụ thôi.】

Khoảnh khắc nến được châm lửa, thân thể Giang Cảnh Diễn khẽ run lên, cậu ta cắn chặt môi, cố nhịn không bật ra tiếng kêu.

Tôi không thèm để ý tới những dòng bình luận nữa, chuyên tâm lấy từng món trong hộp đồ chơi ra thử lên người cậu ta.

Cậu ta hoảng loạn nhưng không dám phản kháng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đôi chân Giang Cảnh Diễn vẫn còn run rẩy:

“Cô Giang, tôi về trường trước, cuối tuần sau sẽ đến tìm cô.”

Nghĩ tới những dòng bình luận kia, lòng tôi bực bội, lạnh giọng giữ cậu ta lại:

“Bạn học Giang, tuần sau không cần tới nữa.”

Cậu ta ngẩn ra:

“Tuần sau cô đi công tác à? Vậy tuần sau nữa tôi…”

Tôi mất kiên nhẫn cắt ngang:

“Tuần sau nữa cũng không cần.”

“Tôi đã đổi mật mã biệt thự rồi, từ giờ trở đi cậu đừng tới nữa.”

“Chẳng lẽ tôi làm gì không tốt?”

Cậu ta ngẫm nghĩ rồi nói:

“Hay là hôm qua bóp chân không đúng ý cô, hoặc tối qua làm cô đau? Tôi không có kinh nghiệm, nên có hơi mất kiểm soát, lần sau nhất định sẽ…”

“Bạn học Giang.”

Tôi lạnh nhạt cắt lời:

“Tôi cảm thấy cậu trên giường quá cứng nhắc, chỉ biết mỗi một kiểu, thật sự rất nhàm chán, tôi đã chán ngấy rồi.”

“Nửa năm qua số tiền tôi cho cậu cũng đủ để chi trả viện phí cho mẹ nuôi cậu rồi.”

“Mối quan hệ giữa chúng ta, tới đây chấm dứt.”

Thân hình Giang Cảnh Diễn lảo đảo, mím môi, run giọng hỏi:

“Vậy nếu tôi không muốn chấm dứt thì sao?”

Tôi thản nhiên nhìn cậu ta, hồi lâu mới cong khóe môi:

“Bạn học Giang, có phải cậu hiểu lầm gì rồi không?”

“Chính xác thì, tôi là kim chủ của cậu.”

“Mối quan hệ này từ đầu đến cuối đều do tôi quyết định, cậu không có quyền lên tiếng.”

Tôi phẩy tay ra hiệu.

Bảo vệ lập tức tiến lên định kéo cậu ta ra ngoài.

“Không cần.”

Cậu ta hất tay bảo vệ ra, tự mình rời đi khỏi tầm mắt tôi.

【Nữ phụ mà cũng dám vứt bỏ nam chính? Bây giờ còn ra vẻ, sau này khi nam chính trở thành thái tử gia nhà họ Giang, cô ta có muốn cũng không với tới đâu!】

Tôi tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, ngửa đầu uống cạn.

Giàu nhất nước thì sao chứ?

Tiền tôi kiếm ra sạch sẽ, quang minh chính đại, tôi sợ gì?

Từ ngày đó, Giang Cảnh Diễn không còn xuất hiện nữa.

Tôi và cậu ta giống như hai đường thẳng song song, từng giao nhau một lần, rồi cả đời sẽ không còn giao điểm.

【Nam chính đã tích đủ tiền thuốc chữa bệnh cho mẹ nữ chính, cuối cùng cũng thoát khỏi kịch bản nữ phụ ác độc rồi!】

【Nam nữ chính đang cùng ăn tối đấy, sắp sửa bắt đầu mối tình vừa ngọt ngào vừa đắng chát rồi!】

Liếc mắt nhìn đám bình luận, tôi mở điện thoại, nhấn vào ảnh đại diện của Giang Cảnh Diễn, không do dự kéo cậu ta vào danh sách đen.

Kể từ khi phát hiện bạn trai cũ phản bội, tôi đã tự nhủ với lòng mình, đàn ông không thuộc về mình, tuyệt đối không lưu luyến.

Nhưng nửa tháng sau, tôi vẫn tình cờ gặp lại Giang Cảnh Diễn trong một buổi tiệc rượu.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất