Chương 3
6
Sau khi Giang Cảnh Diễn bước vào, cậu ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn Lam Tường Nam đang ướt sũng:
“Mau xin lỗi cô Giang.”
“A Diễn, là cô ta hắt nước vào em, lẽ ra anh phải bắt cô ta xin lỗi em mới đúng!” Lam Tường Nam đỏ bừng mắt, giọng the thé.
“Cô ấy hắt nước vào cô, chắc chắn là cô đã chọc cô ấy không vui. Sai là ở cô.” Giang Cảnh Diễn trầm giọng nói.
【Đúng là thiên tài logic, che chở nữ chính đến mức này luôn á?】
【Câu hỏi: Nam chính vẫn còn đang giận dỗi với nữ chính sao?】
Nhưng ánh mắt Giang Cảnh Diễn nhìn Lam Tường Nam chỉ toàn là ghê tởm, không giống như đang giận dỗi chút nào.
Giang Cảnh Diễn thực sự yêu Lam Tường Nam sao?
Cái hình xăm “QN” khắc trên ngực kia thực sự là viết tắt của Tường Nam sao?
Tôi bỗng dưng bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của những dòng bình luận kia.
Lam Tường Nam đột nhiên bật cười:
“A Diễn, anh nghĩ rằng nói mấy câu này thì có thể ở bên Giang Thu Ninh sao?”
“Anh quên rồi à, còn có mấy tấm ảnh kia?”
“Thực ra em vẫn giữ bản gốc đấy.”
“Những bức ảnh ‘kịch tính’ như thế, nếu để Giang Thu Ninh nhìn thấy, anh đoán xem cô ta sẽ phản ứng thế nào?”
Nghe vậy, cơ thể Giang Cảnh Diễn cứng đờ, sắc mặt phút chốc trắng bệch.
Tôi không biết cụ thể là ảnh gì, nhưng đại khái cũng đoán ra được.
Giang Cảnh Diễn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tôi, nửa quỳ xuống nắm lấy tay tôi, ánh mắt tràn đầy cầu xin lộ liễu:
“Chuyện ảnh… tôi sẽ xử lý.”
“Xin cô cho tôi thêm một chút thời gian, đừng bỏ rơi tôi.”
Tôi thật sự không muốn tiếp tục kẹt giữa mớ yêu hận dây dưa của bọn họ nữa.
“Không cần đâu, bạn học Giang, quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”
“À đúng rồi.”
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, liền nói thẳng:
“Hiện tại cậu kiếm tiền còn nhiều hơn cả tôi, không cần tôi tiếp tục tài trợ nữa.”
“Tôi đã liên hệ với nhà trường, chấm dứt tài trợ ngay lập tức.”
“Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn quan hệ gì.”
“Ra ngoài gặp nhau cũng coi như người lạ.”
“Cô Giang…”
Hàng mi dài của cậu ta khẽ run, đôi mắt ngập nước nhìn tôi.
Khốn kiếp.
Tôi chính là không chịu nổi kiểu ánh mắt này của đàn ông.
Tôi nhắm mắt lại, cứng rắn cắt đứt:
“Bạn học Giang, chúng ta chỉ đơn thuần là giao dịch.”
“Đừng dây dưa nữa.”
Miệng thì nói như không có chuyện gì, nhưng khi rời khỏi đó, tôi lại có cảm giác như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim, đau đến khó thở.
Nếu không có chuyện này, có lẽ giao dịch giữa tôi và Giang Cảnh Diễn còn kéo dài rất lâu.
Nếu có một ngày cậu ta thật lòng bày tỏ tình cảm với tôi, có lẽ tôi cũng sẽ nghiêm túc nghĩ đến chuyện yêu đương cùng cậu ta.
Nhà trường sau đó sắp xếp cho tôi một đối tượng tài trợ mới, là một nam sinh ưu tú tên Thẩm Tụng.
Thẩm Tụng trông khá giống Giang Cảnh Diễn, đều mang phong thái thiếu niên rạng rỡ.
Nhưng tính cách cậu ta có vẻ hoạt bát hơn nhiều, không gọi tôi là “cô Giang” mà thân mật gọi tôi là “chị”.
“Chị ơi, chị có vội không? Em dẫn chị đi dạo quanh trường nhé, dạo này hoa anh đào đang nở đẹp lắm.”
Dù tôi đã trở lại Đại học W rất nhiều lần, nhưng lâu rồi không thong thả dạo chơi trong khuôn viên.
Vừa hay hôm nay không bận gì, tôi liền gật đầu đồng ý.
Thẩm Tụng dẫn tôi băng qua quảng trường Côn Bằng, đi qua hồ Giám, bước vào con đường hoa anh đào đông đúc người qua lại.
Bị dòng người chen lấn, suýt chút nữa tôi ngã nhào.
May mà Thẩm Tụng nhanh tay đỡ lấy tôi:
“Chị ơi, chị không sao chứ?”
“Không sao.”
Tôi đứng thẳng dậy.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy lạnh sống lưng.
Không hiểu sao, từ lúc bước vào trường, tôi luôn có cảm giác có một ánh mắt dính chặt lên người mình.
Âm u, quẩn quanh, cứ như ánh nhìn của một hồn ma nam ẩm ướt lẩn khuất đâu đó trong bóng tối.
Dòng người đông đúc, tôi quét mắt nhìn quanh nhưng vẫn không tìm được cái “nam quỷ” nào.
Sắp tới giờ cơm, tôi và Thẩm Tụng cùng nhau tới căn-tin ăn một bữa.
Chúng tôi đều học ngành luật.
Thẩm Tụng cực kỳ đam mê luật, một khi đã nói là luyên thuyên cả tiếng đồng hồ, trong mắt ánh lên đầy vì sao.
Đúng lúc văn phòng luật của tôi đang tuyển thực tập sinh, tôi liền hỏi Thẩm Tụng có muốn thử sức vào kỳ nghỉ hè không.
Đôi mắt cậu ta lập tức sáng rực lên:
“Thật sự có thể sao?”
Kể từ đó, Thẩm Tụng thường xuyên liên lạc với tôi, chủ yếu để hỏi về chuyên môn.
Một lần cậu ta nhắc tới một cuốn tài liệu nước ngoài đã tuyệt bản từ lâu, vừa hay tôi lại có cuốn đó trong nhà, bèn hỏi cậu ta có muốn mượn không.
Thẩm Tụng liền gửi cho tôi một biểu tượng “mèo nhỏ dập đầu” đầy đáng yêu.
Vậy nên tan làm, tôi định đón cậu ta rồi ghé biệt thự luôn.
Trên đường, bạn thân gọi điện cho tôi, bảo trong nhà hết loại bcs siêu mỏng 0.01 rồi, nhờ tôi tiện đường mua giúp.
Cô ấy sống sát vách nhà tôi, hai chúng tôi hay mua đồ giùm cho nhau.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý.
Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, tôi trực tiếp mua luôn 10 hộp.
Khi thanh toán, tôi lại cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt kia rơi lên người mình.
Tôi quay đầu nhìn, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Giang Cảnh Diễn.
Cậu ta mím môi:
“Trùng hợp nhỉ.”
【Trùng hợp cái gì, nam chính cậu bám theo nữ phụ bao lâu rồi hả?】
Ánh mắt cậu ta liếc xuống mười hộp siêu mỏng 0.01 XXXL trong giỏ hàng, bỗng hỏi:
“Tí nữa cô đi đâu?”
“Về nhà.”
“Nhà có khách à?” Cậu ta hỏi với vẻ như vô tình.
Thẩm Tụng chỉ tới lấy sách, miễn cưỡng cũng được xem là khách.
Tôi gật đầu:
“Ừ, Thẩm Tụng sẽ tới.”
“À, là cậu sinh viên mới mà tôi đang tài trợ.”
Vừa dứt lời, hơi thở Giang Cảnh Diễn khựng lại, sắc mặt trở nên phức tạp.
Tôi mặc kệ, xách thẳng 10 hộp ra ngoài.
Hôm nay đường kẹt cứng.
Tôi đón Thẩm Tụng xong vòng về nhà đã là bảy giờ tối.
Thẩm Tụng vốn định lấy sách rồi về ngay.
Tôi cũng không có ý định giữ cậu ta ăn cơm.
Ai ngờ bên ngoài bỗng cuồn cuộn tiếng sấm, sau đó là sấm chớp đùng đoàng, mưa lớn xối xả trút xuống.
“Chị ơi, chắc em không đi được rồi.”
Thẩm Tụng bất đắc dĩ nhún vai.
Tôi rót cho cậu ta một ly nước, để cậu ngồi đọc sách trước, còn mình thì vào thư phòng xử lý công việc.
Đúng lúc này, bảo vệ hớt hải chạy lên báo:
“Cô Giang, Giang Cảnh Diễn đứng ngoài cửa, nói muốn gặp cô.”
Tôi cau mày, đẩy cửa sổ thư phòng tầng hai ra.
Chỉ thấy Giang Cảnh Diễn đứng dưới cơn mưa xối xả trước cổng biệt thự, tay còn xách theo một chiếc hộp đen.
Toàn thân cậu ta ướt sũng, tóc đen nhỏ từng giọt nước.
Áo sơ mi trắng bị mưa làm ướt gần hết, dính sát vào người, phác họa rõ cơ bắp nở nang săn chắc.
Không ngờ mới có mấy tháng không gặp, vóc dáng cậu ta lại càng thêm hoàn mỹ.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, thứ cảm xúc điên cuồng bị đè nén đến mức méo mó vặn vẹo:
“Cô Giang, tôi đã học được rất nhiều chiêu mới.”
“Bây giờ tôi không cần tiền nữa, chỉ cần cô thôi, được không?”
7
Trong thư phòng lúc này không chỉ có mình tôi, còn có cả Thẩm Tụng.
Con ngươi cậu ta nhìn rất đáng sợ:
“Chuyện… chuyện này tôi có nên nghe không?”
Cậu ta thò đầu nhìn Giang Cảnh Diễn dưới lầu, rồi lại quay sang nhìn tôi.
Nhìn một hồi, ánh mắt càng thêm phức tạp, như bừng tỉnh ngộ.
“Chị ơi, nếu tôi nhớ không nhầm, tiền bối Giang chính là sinh viên được chị tài trợ lần trước phải không?”
“Vậy… được chị chọn để tài trợ, có phải còn phải… với chị không…?”
“Chỉ là, dù chị rất xinh đẹp, dáng chuẩn, khí chất cũng hợp gu bạn đời của tôi, nhưng chuyện này đến quá đột ngột, chị cho tôi suy nghĩ một chút được không?”
Vừa nói, mặt cậu ta đỏ bừng, vẻ xấu hổ vô cùng.
【Cười chết mất, Thẩm Tụng thật biết tưởng tượng lung tung.】
【Sao vừa tưởng tượng vừa cười thế kia, đúng kiểu biến thái mà.】
Ngay sau đó, cậu ta bừng tỉnh, chỉ tay ra ngoài cửa sổ về phía Giang Cảnh Diễn:
“Tiền bối vẫn còn đứng dưới đó, chị muốn mở cửa cho anh ấy vào không?”
“Nói trước nhé, tôi tuy phóng khoáng, nhưng kiểu hai với một thì không chấp nhận đâu đấy.”
Tôi rút quyển sách từ tay cậu ta về:
“Còn muốn đọc sách thì im ngay cho tôi.”
“Ngưng ngay những tưởng tượng viển vông đó lại.”
Tôi không hề có ý định cho Giang Cảnh Diễn vào nhà.
Dù trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta, trái tim tôi đã run rẩy, nhưng có những chuyện, kết thúc là kết thúc, không cần tiếp tục dây dưa.
Tôi lạnh giọng nói:
“Bạn học Giang, bây giờ cậu có cho không, tôi cũng không cần nữa.”
“Tôi đã thuê huấn luyện viên riêng.”
“Thân hình, thể lực đều tốt hơn trước nhiều.”
“Cô thử xem có được không?”
Thấy tôi vẫn không có ý định cho vào, Giang Cảnh Diễn đột nhiên đặt chiếc vali đen xuống, cởi áo len cổ chữ V bên ngoài.
Tiếp đó, từng chiếc cúc sơ mi cũng được cậu ta cởi bỏ, lộ ra phần thân trên rắn chắc.
Trong ấn tượng của tôi, Giang Cảnh Diễn lúc nào cũng lạnh lùng xa cách.
Ngay cả trên giường cũng luôn nhẫn nhịn, cắn môi bật máu cũng không chịu phát ra một tiếng.
Còn bây giờ…
Từ bao giờ lại trở nên điên cuồng thế này?
“Ngay… ngay giữa ban ngày ban mặt, cởi đồ trước mặt người ta, tiền bối liệu có hơi liều quá không?”
“Khoản tiền tài trợ đó đối với anh ấy thật sự quan trọng vậy sao?”
Thẩm Tụng trợn tròn mắt.
【Tự dưng tôi thấy nam chính và nữ phụ cũng đáng yêu đấy chứ?】
【Đúng vậy, là kiểu bệnh kiều cuồng loạn gặp tiểu thư lãnh đạm bất cần đời ấy!】
【Đừng ghép đôi lung tung nữa!】
【Không sao, ghép bừa cho bổ sung dinh dưỡng cân bằng mà.】
Tôi không rảnh bận tâm tới những bình luận.
Ánh mắt như bị hút chặt lấy Giang Cảnh Diễn.
Không thể phủ nhận, thuê huấn luyện viên riêng quả thực có hiệu quả.
Nhìn vòng eo săn chắc kia, thật sự khiến người ta muốn nhào lên sờ thử.
Mưa vẫn trút nước.
Cậu ta thở dốc, đứng lặng dưới màn mưa, cơ bụng căng tràn khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra chạm vào.
“Chị ơi, nếu chị không cần anh ta, thì để em đuổi anh ta giúp chị nhé.”
Thẩm Tụng cười tinh quái, cũng cởi luôn áo khoác màu xám tro, để lộ chiếc áo ba lỗ đen bên trong.
“Tiền bối à, đêm xuân ngắn ngủi, tụi tôi không có thời gian thưởng thức màn khoe body đâu.”
“Anh mau về đi cho rồi.”
Cậu ta còn cố tình đi tới gần tôi hơn, bàn tay đặt hờ lên vai tôi.
“Tất nhiên, nếu anh muốn nghe âm thanh dưới lầu cũng được thôi.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng làm thật to tiếng cho anh nghe sướng tai.”
【Thẩm Tụng đúng là giỏi nói mà, khiến nam chính tức đỏ mặt luôn!】
【Nam chính quay về đi, nữ chính mới là bến đỗ duy nhất của anh.】
Thân thể Giang Cảnh Diễn khẽ run lên.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Cổ họng nghẹn ứ, vẫn cố chấp nhìn chằm chằm tôi.
Tôi không lập tức hất tay Thẩm Tụng ra.
Chỉ lạnh lùng đóng cửa sổ, kéo kín rèm.
Ngăn cách ánh nhìn của Giang Cảnh Diễn xong, tôi mới hất tay Thẩm Tụng xuống.
Thẩm Tụng còn làm ra vẻ luyến tiếc, thấp giọng trêu:
“Chị ơi, chị không biết đâu.”
“Vừa nãy ánh mắt tiền bối nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, kích thích thật.”
Mưa lớn kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.
Giang Cảnh Diễn dù chết cũng không chịu rời đi.
Cuối cùng bị bảo vệ cưỡng chế kéo đi.
Người nhà họ Giang tới đón, nhét cậu ta vào chiếc Bentley siêu dài.
【Trước khi rời đi, ánh mắt nam chính u ám đỏ ngầu, dọa chết tôi luôn.】
【Tôi cảm giác nam chính sắp hắc hóa rồi đó!】
【Tôi cũng có cảm giác này.】
Hắc hóa?
Giang Cảnh Diễn như vậy, có thể hắc hóa tới mức nào đây?
Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi mưa tạnh, tôi cũng tống luôn Thẩm Tụng đi.
Những ngày tiếp theo, ngoài dự liệu của tôi, Thẩm Tụng không hề liên lạc lại.
Mà tôi bận công việc túi bụi, cũng chẳng mấy để tâm.
Một tuần sau.
Vào buổi tối sau giờ tan làm, tôi đi qua một con hẻm nhỏ.
Bất chợt đầu óc choáng váng, cả người mất thăng bằng đổ nhào xuống.
Nhưng tôi không ngã xuống đất.
Có người ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
Giọng nói khàn khàn tràn ngập điên cuồng bệnh hoạn vang lên bên tai tôi.
“Bảo bối, bây giờ em đã rơi vào tay anh rồi.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com