Chương 1
1
Mở mắt ra, tôi nằm trên giường bệnh, tay cắm kim truyền.
Kiếp trước vào ngày hôm nay, Chu Trình Dục đã nói lời ly hôn với tôi.
Lý do là tôi đã tìm thấy cửa hàng đồ xa xỉ mà Lâm Tuyết làm việc, kéo Lâm Tuyết ra khỏi cửa hàng.
Ngay tại hành lang trung tâm thương mại, nói trước mặt mọi người những chuyện xấu xa giữa cô ta với Chu Trình Dục.
Lâm Tuyết khóc lóc gọi điện cho Chu Trình Dục, Chu Trình Dục nhanh chóng chạy đến.
Anh ta đứng trước mặt Lâm Tuyết bảo vệ cô ta, bảo tôi đừng phát điên.
Tôi tức đến đỏ cả mắt, xông lên đánh Chu Trình Dục.
Anh ta đẩy tôi một cái thật mạnh, đầu tôi đập vào tường, ngất đi.
Cửa phòng bệnh mở ra, Chu Trình Dục đi vào.
Anh ta tránh ánh mắt tôi, lạnh lùng nói:
“Nam Hạ, chúng ta ly hôn đi.“
“Vì tôi đánh Lâm Tuyết, anh đau lòng sao?“ Tôi hỏi.
Anh ta không dám nhìn tôi, nắm chặt tay, nói:
“Vấn đề giữa chúng ta không liên quan đến Tiểu Tuyết, em nhìn em bây giờ xem, không chải chuốt, dáng người biến dạng, cũng không đi làm, ngày nào cũng vì chuyện vặt vãnh mà cãi nhau với anh, người đàn ông nào chịu được?“
Quả nhiên vẫn là lời lẽ này, hạ thấp tôi đến mức không còn gì.
Rõ ràng lúc đầu anh ta đã nói: “Hạ Hạ, anh không muốn em vất vả, đừng đi làm nữa, anh nuôi em.“
Kiếp trước, tôi coi gia đình là tất cả cuộc đời mình.
Khi Chu Trình Dục đòi ly hôn, tôi đã vô cùng hoảng sợ, khóc lóc cầu xin anh ta đừng rời xa tôi.
Nhưng anh ta không hề mềm lòng, thậm chí còn dứt khoát dọn đến sống chung với Lâm Tuyết.
Còn mặc kệ Lâm Tuyết ngày nào cũng gửi cho tôi những bức ảnh thân mật của hai người để hành hạ tôi.
Tôi kéo dài một năm, cuối cùng cũng đồng ý ly hôn và ngốc nghếch không đòi bất kỳ tài sản nào, chỉ mang theo con gái Đồng Đồng.
Lâm Tuyết và Chu Trình Dục kết hôn mãi vẫn không có con.
Đồng Đồng vào tiểu học, trở nên thông minh và hiểu chuyện hơn.
Mỗi lần Chu Trình Dục đưa Đồng Đồng ra ngoài chơi, Lâm Tuyết đều sẽ làm ầm ĩ với anh ta.
Nhưng tôi không ngờ, sự đố kỵ và cố chấp của Lâm Tuyết, cuối cùng lại hại chết Đồng Đồng của tôi.
2
Hôm đó, Chu Trình Dục đón Đồng Đồng đến nhà anh ta ăn cơm, nói là cho Đồng Đồng mừng sinh nhật bà nội.
Tôi không nghi ngờ gì, để anh ta đưa Đồng Đồng đi.
Nhưng hai giờ sau, tôi nhận được điện thoại của cảnh sát.
Đồng Đồng từ nhà Chu Trình Dục rơi xuống, chết tại chỗ.
Tôi chạy đến hiện trường, nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Đồng Đồng nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng.
Con bé không thể ôm tôi, hôn tôi, không thể làm nũng với tôi, không thể nữa… …
Chu Trình Dục nói, lúc đó anh ta xuống lầu mua thuốc lá, mẹ anh ta đang nấu cơm trong bếp, là Đồng Đồng tự trèo ra ngoài cửa sổ rơi xuống.
Anh ta khóc lóc thảm thiết, dường như đau buồn không kém gì tôi.
Nhưng tôi không tin, Đồng Đồng đã 7 tuổi rồi, sao có thể không có ý thức về nguy hiểm!
Tôi đến khu quản lý để kiểm tra camera giám sát, phát hiện ra nửa giờ sau khi Đồng Đồng xảy ra chuyện, Lâm Tuyết từ trong tòa nhà đi ra, chen vào đám đông nhìn một cái, sau đó vội vàng rời đi.
Tôi đang chuẩn bị báo cảnh sát lần nữa thì điện thoại đã bị Chu Trình Dục lấy mất.
Chu Trình Dục là quản lý khu quản lý, anh ta xóa video giám sát trước mặt tôi, nói:
“Nam Hạ, máy tính bị nhiễm vi-rút rồi, video không còn nữa.“
Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, không ngờ anh ta lại có thể trắng trợn làm giả, nói dối như vậy.
“Chu Trình Dục, Đồng Đồng là con gái ruột của anh!“ Tôi điên cuồng xé cổ áo anh ta.
“Anh không phải người, không phải người!“
Chu Trình Dục kéo tôi ra ngoài, ném tôi xuống đất, chỉ vào tôi mắng:
“Còn làm loạn nữa thì đừng trách tôi không khách sáo!“
Tôi không biết phải làm sao, mất hồn mất vía băng qua đường, bị xe chạy nhanh đâm phải.
Sau đó, tôi nhìn thấy Lâm Tuyết.
Cô ta giả vờ kêu cứu, ghé vào tai tôi nói:
“Nam Hạ, cô muốn dùng đứa trẻ để cướp Chu Trình Dục, làm sao tôi có thể để cô toại nguyện? Chu Trình Dục chỉ yêu tôi, đứa trẻ thì là cái gì?
“Tôi nói cho cô biết, trước khi chết, con gái cô vẫn luôn khóc gọi mẹ, tay nắm chặt cửa sổ, là Chu Trình Dục tự tay bẻ ngón tay con bé ra.“
Nỗi đau dữ dội nhấn chìm ngũ tạng lục phủ, tôi muốn hỏi cô ta tại sao.
Nhưng mở miệng ra, lại phun ra một ngụm máu.
Lâm Tuyết nhìn vẻ mặt tuyệt vọng giãy giụa của tôi, càng thêm đắc ý.
“Nam Hạ, tôi còn muốn nói với cô một bí mật, trước khi trở thành Lâm Tuyết, tôi còn có một thân phận khác, tên là Lâm Đào.
“Người yêu Chu Trình Dục suốt hai mươi năm, Lâm Đào!“
3
Nếu cô đồng ý ly hôn, tôi sẽ để Tiểu Tuyết không truy cứu trách nhiệm của cô.“
Giọng nói của Chu Trình Dục đưa tôi trở lại từ hồi ức.
Nhìn thấy chiếc nhẫn đôi trên tay anh ta và Lâm Tuyết, tôi cười.
Nếu anh ta biết, Lâm Tuyết chính là người anh ta từng chửi là biến thái và tuyệt giao từ lâu, anh ta có thể sẽ phát điên.
“Được, tôi đồng ý ly hôn.“ Tôi nói.
Chu Trình Dục không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy, có chút ngạc nhiên.
“Nhưng, nhà và xe thuộc về tôi, con cũng thuộc về tôi, mỗi tháng tám ngàn tiền cấp dưỡng, không được thiếu một phân.“
“Cô đang mơ à! Cho cô nhà, tôi và Tiểu Tuyết kết hôn sau đó ở đâu? Lương tôi một tháng chỉ hơn mười nghìn, cho cô tám ngàn, tôi và Tiểu Tuyết làm sao mà sống?“
“Cả hai các người dù có ngủ trên đường phố ăn xin cũng không liên quan đến tôi!“ Tôi hét lên.
Trước đây tôi chưa bao giờ quát Chu Trình Dục, anh ta bị tôi hét cho sững người.
Tôi trở lại giọng nói bình tĩnh, nói:
“Cô gái của anh, đã gửi cho tôi một đống video tuyệt vời của các người. Nếu anh không đồng ý, tôi không đảm bảo điện thoại sẽ không bị mất.“
Gương mặt Chu Trình Dục đỏ bừng, nghiến răng, đồng ý với yêu cầu của tôi.
Ra khỏi cục dân chính, Lâm Tuyết vui mừng lao vào lòng Chu Trình Dục.
Nhìn tôi, miệng áp vào mặt Chu Trình Dục hôn một cái.
“Chồng ơi, anh cuối cùng cũng thoát khỏi người phụ nữ này rồi!“
Nói xong, Lâm Tuyết lại kiêu ngạo nhìn tôi.
“Nam Hạ, cô có một ngày để dọn đồ khỏi nhà chồng tôi!“
Tôi cười lạnh: “Chồng cô không nói với cô sao, anh ta đã cho tôi căn nhà này?“
Lâm Tuyết nhảy ra khỏi lòng Chu Trình Dục, không thể tin được.
“Chồng ơi, anh làm sao có thể cho người phụ nữ này nhà được?“
“Không chỉ có nhà,“ Tôi lấy chìa khóa xe ra khỏi túi, xoay tròn trên đầu ngón tay, “Còn có cả xe.“
“Gì cơ!“
Giọng Lâm Tuyết khàn lại, không kìm được, lộ ra chút âm điệu của đàn ông.
Nhưng Chu Trình Dục không để ý, anh ta đang bận rộn gọi xe bằng điện thoại.
Có thể nói, đàn ông hiểu đàn ông nhất, Lâm Tuyết nhanh chóng nhận ra tâm trạng của Chu Trình Dục.
Lập tức thay đổi thành bộ dạng đáng yêu, nắm tay Chu Trình Dục nũng nịu:
“Chồng ơi, em thật lòng yêu anh, dù có phải thuê nhà và đi xe buýt em cũng bằng lòng.“
Quả nhiên sắc mặt Chu Trình Dục tốt hơn nhiều, ôm Lâm Tuyết, chế giễu tôi:
“Tiểu Tuyết, em tốt hơn hẳn, không giống như một số người, chỉ biết lợi dụng!“
Tôi khởi động xe, ném hết đồ đạc lộn xộn của Lâm Tuyết trong xe ra ngoài.
“Hai người cứ từ từ mà yêu đương, tôi đi trước. Chúc hai người sớm sinh quý tử!“
Tôi nhìn Lâm Tuyết đầy ẩn ý, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt thoáng hiện sự chột dạ trên mặt cô ta.
4
Vài ngày sau, tôi nhận được một phong bì chuyển phát nhanh.
Là hồ sơ của Lâm Tuyết.
Kiểm tra không sai, cô ta đúng là Lâm Đào trước đây.
Lâm Đào là bạn học cấp ba của Chu Trình Dục.
Hai người lại thi đỗ cùng một chuyên ngành của cùng một trường đại học.
Khi tôi và Chu Trình Dục yêu nhau, Lâm Đào vẫn luôn chơi cùng chúng tôi.
Chu Trình Dục còn bảo tôi giới thiệu bạn gái cho Lâm Đào nhưng Lâm Đào lại nổi trận lôi đình trong nhà hàng.
Hỏi Chu Trình Dục có phải vì có tôi rồi nên muốn đá anh ta ra không.
Khi đó tôi đã thấy lời này rất kỳ lạ, sau đó hỏi riêng Chu Trình Dục, liệu Lâm Đào có thích anh ta không.
Chu Trình Dục cười bảo tôi bị thần kinh.
Sau này chứng minh, phỏng đoán của tôi là đúng.
Tối hôm đó, Lâm Đào say khướt gọi điện cho Chu Trình Dục, bảo Chu Trình Dục đến tìm cậu ta.
Kết quả là rạng sáng, Chu Trình Dục thất hồn lạc phách chạy về.
Tôi hỏi anh ta làm sao vậy, anh ta khóc lóc kể lể, mắng Lâm Đào là biến thái.
Cậu ta lợi dụng lúc Chu Trình Dục ngủ say mà hôn anh ta, còn muốn cởi quần anh ta.
Chu Trình Dục như vừa thoát khỏi kiếp nạn, ôm tôi nũng nịu:
“Vợ ơi, may mà anh phát hiện kịp thời, nếu không thì mất hết cả danh dự.“
Tôi trêu anh ta: “Lâm Đào bình thường đối xử với anh tốt như vậy, nếu cậu ta là con gái, không chừng anh lại mê mệt cậu ta mất.“
Chu Trình Dục rùng mình: “Ới———đừng làm anh ghê tởm.“
Không ngờ, lời tôi nói lại ứng nghiệm.
Hồ sơ cho thấy, Lâm Đào đã phẫu thuật chuyển giới ở Đông Nam Á mười năm trước.
Chính là năm cậu ta và Chu Trình Dục cãi nhau.
Ca phẫu thuật này không chỉ kéo dài mà còn tốn kém.
Lâm Đào khi đó mới đi làm được một thời gian ngắn, không có nhiều tiền.
Tôi lại đối chiếu sổ sách ngân hàng mười năm trước của cậu ta.
Phát hiện ra có một tài khoản liên tục chuyển tiền cho cậu ta trong vòng một năm, tổng số tiền lên tới cả trăm triệu.
Chủ tài khoản là ông chủ của một hộp đêm.
Nhưng hộp đêm đó đã đóng cửa cách đây vài năm, nghe nói là bị người ta tố cáo.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com