Chương 1
01.
Ta trọng sinh, nhưng thời điểm lại không tốt, chính là lúc ta bị rơi xuống hồ băng.
Kiếp trước, Tiêu Trí bất chấp tất cả nhảy xuống cứu ta, hắn ôm chặt ta, sợ hãi đến cực độ rằng ta sẽ chết.
Vì chuyện này, Tiêu Trí căm hận thứ muội đến tận xương tuỷ, bởi chính nàng ta kéo ta đi trượt băng, khiến ta rơi xuống nước.
Sau lần đó, ta bệnh triền miên suốt ba năm.
Ba năm ấy, thứ muội vì áy náy mà ở bên chăm sóc ta, nhưng Tiêu Trí chưa từng nể tình. Mỗi lần thấy nàng ta, hắn đều lạnh lùng trách mắng, hận không thể giết chết nàng ta ngay lập tức để hả giận.
Trong ba năm bệnh tật, ta được người nhà và Tiêu Trí tận tâm chăm sóc, nhưng cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi, mà ra đi.
Sau khi chết, hồn ta không lập tức rời khỏi nhân thế, mà lang thang mãi không tan.
Ta chứng kiến, một năm sau khi ta mất, thứ muội chủ động vào Tiêu phủ làm tỳ nữ để chuộc tội. Dù Tiêu Trí nhục mạ nàng ta thế nào, nàng ta vẫn không rời đi, tận tuỵ chăm sóc sinh hoạt hằng ngày của hắn.
Một năm sau, Tiêu Trí đi săn, cố ý bỏ lại thứ muội giữa rừng sâu khi tuyết lớn phong kín núi suốt hai canh giờ.
Thứ muội lạnh cóng đến gần chết, ta cứ tưởng Tiêu Trí đã quá đáng đến cùng cực. Nhưng ngay khi ta cảm thán hắn tàn nhẫn, hắn lại điên cuồng lao trở về.
Hắn nhảy xuống ngựa, lảo đảo chạy đến bên thứ muội, ôm chặt nàng ta vào lòng.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, ngập tràn nước mắt hối hận cùng sự vui mừng khi tìm lại được bảo vật quý giá.
Khoảnh khắc ấy, ta hiểu rồi—trong những năm tháng hắn ngược đãi thứ muội, hắn đã yêu nàng ta đến tận tâm can.
Một cơn gió rét buốt ập tới, Tiêu Trí dùng áo choàng bọc chặt lấy thứ muội, còn ta, chỉ có thể hoá thành một làn khói xanh, tan biến khỏi nhân gian.
Lần nữa mở mắt, ta vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương, nhưng khác với cái lạnh của cái chết kiếp trước. Ta cảm thấy chân thực.
Ta giãy giụa, ý thức mơ hồ nhận ra—ta đã sống lại.
Sống lại vào chính thời điểm thứ muội kéo ta trượt băng, làm ta rơi xuống hồ băng.
Ta nhìn thấy Tiêu Trí, hắn cũng như bao kẻ khác trên bờ, lạnh lùng nhìn ta giãy giụa hấp hối. Sau đó, hắn để lại một ánh mắt băng lãnh, xoay người rời đi.
Hắn đi rất nhanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Rồi ta thấy hắn gạt đám đông, ôm chặt lấy thứ muội vào lòng.
Bóng lưng hắn run lên. Dù không thấy được vẻ mặt, ta cũng biết hắn lúc này chắc chắn đang kích động, đang vui mừng.
Ta đã hiểu.
Tiêu Trí cũng đã trọng sinh.
Kiếp này, hắn từ bỏ ta, lựa chọn thứ muội.
Trong giây phút ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, ta hét lên với đám đông trên bờ:
“Ta ra trăm lượng! Ai cứu ta, ta tất có hậu tạ!”
02.
Lần nữa tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Mẫu thân ta như kiếp trước, ngồi khóc bên giường ta. Người luôn yêu cái đẹp, vậy mà tóc tai rối bời, y phục nhăn nhúm.
Lòng ta đau nhói, khàn giọng gọi:
“Mẫu thân.”
Người vui mừng đến phát khóc, ôm ta mà cười mà khóc.
Ca ca ta dẫn đại phu đến, đại phu nói thân thể ta quá yếu, nhất định phải dưỡng thật tốt, không thể chịu lạnh chịu mệt thêm nữa.
Ta mỉm cười gật đầu.
Kiếp này, ta phải kiên định hơn, cố gắng hơn, sống thật lâu.
Phụ thân ta từ nha môn chạy như bay về nhà, ngay cả mũ quan cũng lệch sang một bên. Trời đông giá rét mà người lại toát đầy mồ hôi.
“Kiều Kiều của ta không sao là tốt rồi! Không sao là tốt rồi!” Phụ thân nghẹn ngào. “Phu nhân, ngày mai ta đi cùng nàng đến chùa tạ lễ, dâng tượng Phật dát vàng!”
Mẫu thân ta mỉm cười gật đầu.
Ta thở dài.
Kiếp trước, sau khi ta mất, mẫu thân vì quá đau buồn mà lâm trọng bệnh, cả ngày u uất, thân thể cũng suy sụp dần. Phụ thân chưa đến bốn mươi đã từ quan về quê.
Rõ ràng người được bệ hạ coi trọng, tiền đồ rộng mở.
Sau khi phụ mẫu rời đi, ca ca ta một mình ở lại kinh thành, dù cần mẫn làm quan nhưng con đường quan lộ mãi dậm chân tại chỗ. Chẳng bao lâu sau cũng chán nản mà về quê.
“Phụ thân, dùng tiền của ta, ta muốn đích thân dâng tượng Phật dát vàng.” Ta cười nói.
Kiếp này, ta nhất định phải sống.
“Được! Dùng tiền của Kiều Kiều, Phật tổ càng cảm nhận được lòng thành, phù hộ con thân thể khoẻ mạnh, trường mệnh bách tuế!”
“Tỷ tỷ.”
Thứ muội Từ Dung bước vào phòng, mắt nàng ta vẫn còn đọng lệ, đầy vẻ áy náy.
Nàng ta đi đến bên giường, quỳ xuống dập đầu: “Là lỗi của muội, tỷ đánh muội mắng muội đi!”
Mẫu thân ta lập tức sa sầm mặt.
“Ngươi còn mặt mũi nhận sai? Ta nghi ngờ ngươi vốn cố ý, âm mưu hại chết Kiều Kiều!”
Nói xong, người tát Từ Dung một cái.
Từ Dung ngã ngồi xuống đất, lại vừa khóc vừa bò dậy nhận lỗi.
Mẫu thân ta hận nàng ta, chính xác hơn là hận mẫu thân của nàng ta.
…
“Mẫu thân.”
Giữa tiếng khóc của Từ Dung, ta ngăn mẫu thân lại.
“Muội ấy cũng không phải cố ý, người đừng trách muội ấy nữa.”
Từ Dung sững sờ ngước lên nhìn ta, đôi mắt ầng ậng nước tràn đầy kinh ngạc.
Phụ thân ta quay lưng, thở phào nhẹ nhõm.
Mẫu thân thì giận dỗi nói: “Con chính là quá lương thiện, đến giờ còn nói giúp nó.”
Ta không lương thiện, chỉ là—
Bây giờ, Từ Dung có Tiêu Trí chống lưng, chúng ta làm sao có thể bán nàng ta đi?
Muốn báo thù, lấy mạng nàng ta, còn nhiều cách.
03.
Kiếp trước, ta luôn tin rằng Từ Dung vô tội.
Dù Tiêu Trí vẫn luôn nói chính Từ Dung đã hại ta, ta vẫn luôn bênh vực nàng ta.
Mãi đến khi ta qua đời, Từ Dung vào hầu phủ làm nha hoàn, một lần tình cờ, ta thấy nàng ta cầm di vật của ta trên tay, khuôn mặt lộ rõ vẻ độc ác. Lúc đó, ta mới biết, ta đã nhìn nhầm người.
Tâm cơ, nhẫn nhịn, thủ đoạn của nàng ta là điều mà một người được nuôi dưỡng trong khuê phòng như ta không thể nào bì kịp.
Nàng ta biết Tiêu Trí thích ta, dù có dùng thủ đoạn gì, Tiêu Trí cũng không thể để mắt đến nàng ta.
Vì vậy, nàng ta mới bày kế để ta rơi xuống nước.
Ta sinh non, cơ thể vốn yếu ớt từ nhỏ, giữa ngày đông giá rét rơi xuống hố băng, dù có may mắn được cứu lên, cũng khó mà sống lâu.
Quả nhiên, tất cả đều bị nàng ta tính toán. Nàng ta dùng ta làm công cụ, từng bước mưu tính, cuối cùng đạt được điều mình mong muốn.
Ngay cả Tiêu Trí cũng không biết tâm tư của nàng ta.
Kiếp này, ta không giống kiếp trước, không đồng ý để Từ Dung hầu hạ mình, vì vậy suốt nửa tháng ta dưỡng bệnh, nàng ta chỉ đến một lần.
Nhưng, nàng ta không đến không phải vì không muốn đóng vai người muội muội đầy hổ thẹn, mà là vì quá bận rộn — bận rộn hẹn hò cùng Tiêu Trí.
Một tháng sau, khi ta đang tập trung luyện tấn, vú nuôi đến báo rằng bà ấy đã thấy Tiêu Trí và Từ Dung gặp nhau riêng.
“Ồ.” Ta thờ ơ đáp lời, cố gắng đứng vững.
Tống Thời Thanh hừ lạnh một tiếng, “Không được động đậy, phải đứng đúng thời gian một chén trà, thiếu một khắc cũng không được.”
Ta trừng mắt nhìn hắn, “Ngươi quá đáng lắm rồi đó, thật sự coi mình là sư phụ ta sao?”
Tống Thời Thanh là con nuôi của cậu ta, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở Tây Bắc. Khi ấy ta thường đến Tây Bắc chơi, tình cảm giữa ta và hắn rất tốt, thân thiết như huynh muội.
Năm mười lăm tuổi, hắn theo cậu ta vào quân doanh, lần này được nghỉ ba tháng, đặc biệt đến kinh thành thăm ta, nhưng lại bị ta giữ lại, yêu cầu hắn dạy võ công để rèn luyện thân thể.
Thế là hắn bắt đầu ra oai, mỗi ngày đều sai bảo ta, không cho ta lười biếng dù chỉ một chút.
“Tiểu thư, rõ ràng Tiêu thế tử trước nay luôn thân thiết với người, sao đột nhiên lại gần gũi với Từ cô nương như vậy?” Vú nuôi tức giận bất bình.
Bà ấy cảm thấy khó hiểu, rõ ràng trước kia Tiêu Trí luôn đi bên ta, sao giờ lại gần gũi với Từ Dung như thế.
“Tiêu thế tử lớn như vậy rồi, thích ai là quyền của hắn thôi. Vú nuôi, bà có thời gian lo chuyện này, chẳng bằng nghĩ xem tối nay ăn gì đi, ta đói lắm rồi.”
Vú nuôi giận dỗi, Tống Thời Thanh thì cười bảo, “Vú nuôi đừng nghe nàng, cứ để nàng đói một bữa đi.”
Vú nuôi bật cười, vui vẻ rời đi.
“Vậy nên dạo này ngươi buồn bã là vì Tiêu Trí thay lòng đổi dạ?” Tống Thời Thanh nhìn ta hỏi.
“Ta buồn bã chỗ nào?”
“Ngươi ủ rũ suốt ngày.”
“Làm ơn đi, ta cau có là vì có người nào đó đang cậy quyền ép ta, ta tức đó!”
Tống Thời Thanh đắc ý, đưa tay chọc vào trán ta, “Đồ nhi ngoan, luyện tập chăm chỉ đi, vi sư sẽ không hại ngươi đâu.”
“Tống Thời Thanh!” Ta thực sự không chịu nổi nữa, ngửa người ngã thẳng ra sau, nhưng hắn nhanh tay đỡ lấy ta bằng một tay.
“Đại sư phụ Tống,” ta liền bám vào tay hắn làm biếng, “Cho ta nghỉ một lát đi, một canh giờ thôi, chỉ một canh giờ thôi.”
Gương mặt Tống Thời Thanh thoáng đỏ lên, trừng mắt nhìn ta, “Nũng nịu cũng vô dụng, Tống sư phụ ta không ăn miếng này đâu.”
Ta đang định nói tiếp thì chợt nghe thấy tiếng Từ Dung gọi ta từ bên cạnh, “Tỷ tỷ, Tống biểu ca, hai người… đang làm gì vậy?”
Ta rời khỏi tay Tống Thời Thanh, quay đầu lại, liền thấy Từ Dung và Tiêu Trí không biết đã đứng sau chúng ta từ lúc nào.
“Đang luyện võ sao?” Từ Dung nhìn ta đầy ngây thơ, “Quan hệ giữa hai người tốt thật đấy, vẫn thân thiết như hồi nhỏ.”
Tiêu Trí không nói gì, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi, âm trầm đến mức còn u ám hơn cả bầu trời lúc này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com