Chương 5
Hơn nữa còn biết nướng cá, dùng muối hột ướp cá, đợi ta rửa mặt xong, cá đã được nướng thơm phức.
Ta ngồi giữa mấy ụ ngải cứu đang bốc khói, dù bị hun đến nheo mắt, nhưng ít ra không bị muỗi cắn nữa.
“Nếm thử tay nghề của bổn thiếu gia đi.” Hắn đưa cá cho ta, “Đừng khách sáo, cứ mạnh mẽ khen đi.”
Ta nếm thử, quả thật không tệ.
Ăn xong một nửa, ta đưa phần còn lại cho hắn, “Đúng là không tồi, Tống đại nhân cái gì cũng biết, lợi hại quá rồi.”
“Đương nhiên, thiên hạ này không có chuyện gì ta không biết.” Tống Thời Thanh vênh váo nói.
Ta liếc hắn, “Huynh biết xây nhà không? Biết rèn sắt không? Biết viết văn thư không? Ta thấy huynh giỏi nhất là chém gió!”
Tống Thời Thanh ngồi cạnh ta, quạt phe phẩy, nhíu mày nói: “Tiểu cô nương chưa từng trải đời, không biết nhìn người, bổn đại nhân không chấp nhặt với muội.”
Ta cười phá lên.
Sau này ta mới biết, Tống Thời Thanh thực sự cái gì cũng biết.
“Huynh học ở đâu vậy?” Ta đứng bên lò rèn, tận mắt nhìn hắn rèn ra một con dao, bội phục không thôi. Hắn liếc ta một cái, “Thứ này mà cũng cần học?”
Ta bị nghẹn họng, “A, phải phải phải, huynh thông minh nhất, may mà thiên hạ này không có nhiều kẻ thông minh như huynh, nếu không các sư phụ thu đồ đệ thế nào đây?”
Tống Thời Thanh cười đắc ý.
“Mai bắt đầu gieo hạt, muội có đi không?” Hắn hỏi.
“Đi!” Chỉ cần ta giúp được, ta đều muốn làm.
“Đại ca!” Một thuộc hạ vội vã chạy tới, “Đại nhân Từ xảy ra chuyện rồi! Huyện La Sơn cho rằng số hạt giống của họ ít hơn Long Bình, muốn đại nhân Từ bổ sung cho họ!”
Tống Thời Thanh ném con dao vào chậu nước, trong nước phát ra một tiếng “tách” giòn vang, hắn nói: “Đi La Sơn xem thử.”
Khi chúng ta đến khu vực giáp ranh giữa huyện La Sơn và huyện Long Bình, bách tính hai bên đang đánh nhau.
Người đông nghìn nghịt, kẻ cầm cuốc, kẻ cầm sào trúc, tóm lại có gì dùng nấy, cảnh tượng hỗn loạn, tiếng người la hét, tiếng ngựa hí vang trời.
Hai bên cũng có bộ khoái và dân binh địa phương, nhưng chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn, căn bản không thể ngăn cản được.
“Đúng là làm loạn!”
Tống Thời Thanh đặt ta xuống ngựa, sau đó xông thẳng vào đám đông, vung roi quất loạn hai bên. Chỉ trong chốc lát, bách tính đang đánh nhau đã bị hắn tách ra.
Hắn ngồi cao trên lưng ngựa, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, trầm giọng quát: “Mới vừa thoát nạn, ăn no uống đủ, các ngươi lại thấy ngày tháng yên ổn không vừa mắt sao?”
Hắn vừa dứt lời, tất cả đều im bặt.
Sau này ta mới biết, ngay ngày đầu tiên đến đây, khi phát cháo cứu tế, Tống Thời Thanh đã gặp kẻ gây chuyện, hắn lập tức xử lý mạnh tay một phen.
Vậy nên bách tính nơi này khi nhìn thấy hắn, vừa sợ vừa kính.
“Sao tẩu tẩu?” Thuộc hạ của hắn, Trường Phong, đứng bên cạnh ta, cười hì hì nói: “Lão đại nhà chúng ta lợi hại lắm đấy, trong quân doanh, lời ngài ấy còn có trọng lượng hơn cả tướng quân nữa.”
Ta có chút kinh ngạc, “Hắn suốt ngày gây sự đánh nhau, lời hắn mà cũng có trọng lượng à?”
“Ngài ấy đánh người cũng là vì tốt cho người ta. Hơn nữa, lão đại rất trọng nghĩa khí, huynh đệ gặp khó, hắn chưa bao giờ khoanh tay đứng nhìn.” Trường Phong cười nói: “Dù là chuyện khó cỡ nào, chỉ cần tìm lão đại, chắc chắn đều có cách giải quyết.”
Ta bỗng nhận ra, có lẽ ta chưa thực sự hiểu rõ Tống Thời Thanh.
Ấn tượng của ta về hắn là một kẻ bất học vô thuật, gây sự khắp nơi, bị cậu kéo vào quân doanh rèn luyện để kiềm chế bớt tính tình. Sau đó lại vì thích xen vào chuyện người khác, hay đánh nhau gây sự, mà quan chức vẫn mãi dậm chân tại chỗ.
Nhưng bây giờ nhìn lại, phương pháp đối nhân xử thế của hắn trong quân doanh rất có hiệu quả, hắn cũng rất được lòng người, thậm chí có uy vọng không nhỏ.
Hơn nữa, từ khi đến đây, hắn nhanh chóng hòa nhập với bách tính địa phương, đối với nam nữ già trẻ, thái độ khi ứng xử cũng khác nhau.
Tống Thời Thanh không phải kẻ nóng nảy lỗ mãng, hắn thông minh, có mưu lược, chỉ là những điều ấy đều bị hắn giấu sau vẻ ngoài bất cần đời.
Còn ta, kẻ nông cạn này, chưa từng nhìn thấu.
Ta nhìn hắn nhanh chóng điều đình mâu thuẫn, bắt đầu truy trách nhiệm của kẻ cầm đầu, bỗng cảm thấy hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
—
Tống Thời Thanh phân định rõ người gây sự hai bên, ai sai điều gì, xử phạt ra sao, đều có căn cứ.
Hắn không sợ phiền phức, tra xét từng người, từng chuyện, hình phạt mỗi người cũng không giống nhau, tuyệt đối không qua loa đại khái.
Những người bị phạt cũng không ai oán trách, ngoan ngoãn nghe theo.
Chờ hắn xử lý xong xuôi, trời đã tối. Hắn đỡ ta lên ngựa, lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ, còn tiện tay ném cho ta một quả, “Ăn đi, ngọt lắm đấy.”
“Ta không tin.” Ta nói.
Quả này nhìn qua đã biết là chua.
Hắn bày ra vẻ mặt “ăn hay không tùy muội”.
Ta vẫn cắn một miếng, chua đến mức răng như sắp rụng, giận quá, ném quả về phía hắn. Hắn lại cười lớn, bắt lấy, vừa đi vừa ăn.
“Ta ăn không thấy chua, thế nên ta không gạt muội.”
Ta giận đến nghiến răng nghiến lợi.
—
Chúng ta ở Giang Nam đến cuối tháng Chín mới hồi kinh, Tống Thời Thanh cũng đi theo.
Trên đường trở về, ta nhận ra ca ca và Quận chúa Nam Bình có gì đó khác thường. Ta len lén hỏi ca có phải muốn cưới Nam Bình làm tẩu tẩu của ta không, ca ca đỏ mặt, trừng mắt nhìn ta một cái, nhưng lại không phủ nhận.
“Vậy ta chờ uống rượu mừng đây.”
Nhưng ta lại cảm thấy kỳ lạ, hai người bọn họ đều có tình cảm, tính cách cũng kiên định quyết đoán, vậy kiếp trước vì sao không đến được với nhau?
Chẳng lẽ là vì phu thê Thuỵ Vương không đồng ý?
Nhưng ca ca ta, bất luận là nhân phẩm, dung mạo hay quan chức, đều đứng hàng nhất đẳng, phu thê Thuỵ Vương vì sao phải phản đối?
—
Ngày hồi kinh, bốn chúng ta cùng tiến cung diện thánh, Hoàng thượng vừa nhìn thấy Tống Thời Thanh liền cười càng vui vẻ, tự mình nâng hắn dậy, nói:
“Tống ái khanh tuổi trẻ tài cao, trầm ổn lại có năng lực, đúng là phúc khí của trẫm, cũng là phúc khí của Đại Chu.”
Tống Thời Thanh ôm quyền đáp: “Thần có thể vì Hoàng thượng phân ưu, vì bách tính làm việc, đó chính là phúc khí của thần.”
Hoàng thượng cười ha hả, lại xoay người đỡ ca ca ta dậy, quay sang phụ thân vừa bước vào cửa, nói:
“Tuệ Các Lão, ngươi thật lợi hại, nhi tử xuất chúng tài giỏi, ngoại sanh cũng là kỳ tài, thiên hạ Đại Chu nhân tài lớp lớp, Tuệ gia ngươi cũng hậu sinh khả uý.”
Phụ thân ta vừa cười vừa khiêm tốn đáp lời.
Hoàng thượng ban thưởng cho bốn chúng ta, ca ca và Tống Thời Thanh đều được thăng quan, ta và Nam Bình không thể làm quan, nên được ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu.
“Thiết yến, hôm nay trẫm muốn cùng chư vị ái khanh uống một chầu thật sảng khoái.”
Hoàng thượng dẫn chúng ta đến thiên điện, triệu kiến không ít trọng thần, Thuỵ Vương và Thuỵ Vương phi cũng lần lượt tới. Nam Bình kéo ta đến hành lễ.
Đây là lần đầu tiên ta gặp Thuỵ Vương.
Lúc nhìn thấy dung mạo của ông ấy, ta không khỏi sững sờ.
Thuỵ Vương rất gầy, tuy đã có tuổi nhưng ngũ quan vẫn vô cùng thanh tú. Không biết vì sao, ta nhìn ông ấy, luôn có cảm giác quen thuộc.
“Ta giống phụ vương.” Nam Bình thấy ta nghi hoặc liền nói.
“Ừm, đúng là giống.” Ta gật đầu, chợt ngẩn người, trong lòng dâng lên một suy nghĩ, lập tức quay đầu nhìn về phía Tống Thời Thanh.
Vốn dĩ hắn đang ngồi đối diện bên này, không biết từ khi nào đã đổi hướng, quay lưng về phía chúng ta, ta không nhìn rõ được sắc mặt của hắn.
Ta bỗng có cảm giác…
Tống Thời Thanh… cũng rất giống Thuỵ Vương.
12.
Rượu vào, Thánh thượng cũng nói nhiều hơn, kéo theo những thần tử mà người coi trọng lần lượt giới thiệu với từng người.
Tựa hồ hứng thú của Tống Thời Thanh không cao lắm, nhưng cũng không dám từ chối thịnh tình của Thánh thượng, đành theo sát người.
Ta vốn đang cúi đầu uống trà, bỗng nghe bàn bên có người đánh rơi chén, liền ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy trong tay Thuỵ vương chỉ còn lại đế chén, trà chung đã vỡ tan dưới chân ông ta.
Nước trà thấm ướt y phục của ông, nhưng ông hoàn toàn không hay biết, chỉ ngây ngốc mà nhìn chằm chằm Tống Thời Thanh.
Mọi người đều nhìn Thụy vương với ánh mắt kinh ngạc.
“Chuyện gì vậy?” Thánh thượng hỏi.
Thụy Vương hoàn hồn, thu lại ánh mắt dán trên người Tống Thời Thanh, đứng dậy hành lễ nhận tội: “Thần nhất thời lỡ tay đánh rơi chén, kính xin Thánh thượng trách phạt.”
Thánh thượng đang cao hứng, nào để ý đến chuyện nhỏ này, chỉ cười nói: “Không có chén trà, vậy liền xem như thiên ý, hôm nay ngươi uống thêm vài ly rượu đi.”
Thụy Vương vâng dạ.
Ta lặng lẽ nhìn sang bên đó, trong lòng bỗng dâng lên một suy đoán không thể tin nổi.
Sau khi yến tiệc tàn, chúng ta rời đi mà không thấy bóng dáng Tống Thời Thanh. Ta vốn nghĩ hắn sẽ quay về sau, nhưng đợi mãi đến ngày hôm sau vẫn không thấy tung tích.
Ca ta sai người đi tìm.
“Nó sẽ không trực tiếp trở về Tây Bắc chứ?” Mẫu thân ta lo lắng nói.
“Con viết thư hỏi cữu cữu, xác nhận hắn đã về chưa là được.” Ca ta lập tức chấm bút viết thư cho cậu.
Ta lơ đễnh lột vỏ quýt, ma ma trong viện bước vào bẩm báo với mẫu thân: “Phu nhân, Diêu di nương lại ra ngoài rồi.”
Tháng Chín, Hứa Dung đã xuất giá về phủ Bá Dương hầu, lần này ta trở về cũng chưa gặp nàng ta, cũng không cố ý hỏi thăm tình hình của nàng. Giờ nghe bà tử nhắc đến Diêu di nương với giọng điệu mập mờ, ta không khỏi lên tiếng:
“Dao di nương ra ngoài, có nguyên do gì không?”
“Nàng ta lén lút đi đến tòa viện mà Từ Dung mang theo của hồi môn, mẹ con bọn họ lén gặp nhau. Phu nhân không cần quan tâm bọn họ.”
Mẫu thân ta thong dong uống trà, thản nhiên nói: “Dù sao ta cũng đã nói với cha con rồi, nếu nàng ta còn dám gây chuyện lần nữa, ta sẽ lập tức bán đi, chẳng cần biết nàng ta là thiếp của ai, cũng chẳng cần biết nàng ta là mẹ của ai.”
Lời mẫu thân ta vừa dứt, một gia đinh hốt hoảng chạy vào, kéo theo Trường Phong loạng choạng bước vào theo, sắc mặt trắng bệch, giọng run run:
“Không… không xong rồi! Đại ca của chúng ta, huynh ấy ám sát Thụy Vương… bị… bị bắt giam rồi!”
Tất cả chúng ta đều trợn tròn mắt, kinh hãi không nói nên lời.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com