Chương 6
13.
Tống Thời Thanh không bị giam trong Đại Lý Tự, mà bị áp giải đến Tông Nhân Phủ.
Ca ta lấy làm lạ: “Tại sao lại nhốt ở Tông Nhân Phủ?”
Những kẻ bị giam giữ tại đó đều là hoàng thân quốc thích, thường dân hay quan viên bình thường nào có tư cách đặt chân vào?
“Trước cứ gặp người rồi nói.” Ta cất giọng.
Chúng ta được gặp Tống Thời Thanh.
Hắn vẫn mặc bộ trường bào xanh thẫm của ngày hôm trước, vạt áo và tay áo nhuốm vết máu khô, dựa vào ghế, ngẩn người nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt hắn thoáng vẻ tiều tụy, như thể đã thức trắng cả đêm.
Mẫu thân ta đau lòng gọi một tiếng, lúc này Tống Thời Thanh mới lấy lại tinh thần, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại nói con ám sát Thụy Vương?” Phụ thân ta trầm giọng hỏi.
“Ta không hề ám sát ông ta. Là ông ta tự đâm chính mình, nói muốn lấy mạng bồi tội với ta.” Tống Thời Thanh cười khẩy, giọng điệu hờ hững.
Chúng ta nhìn nhau, càng nghe càng thấy hoang mang.
“Thời Thanh, con nói rõ ràng cho chúng ta nghe. Con thế này, chúng ta lo lắng đến chết mất!” Mẫu thân ta sốt ruột.
Tống Thời Thanh vừa định mở miệng, chợt có người phía sau lên tiếng:
“Chư vị, chuyện này, vẫn nên để bổn vương giải thích thì hơn.”
Ta quay đầu lại, liền thấy Thụy Vương mặt mày tái nhợt, được người dìu vào cửa.
Tuy y khoác ngoại bào, nhưng trước ngực vẫn rỉ ra vết máu.
“Thời Thanh… ” Ông ta ngồi xuống, nhìn Tống Thời Thanh mà thở dài, “Nó là nhi tử của bổn vương.”
Chúng ta chấn động đến mức không nói nên lời.
Mẫu thân ta lảo đảo lùi một bước, giọng run run:
“Vương gia… chẳng phải nhi tử của ngài đã…”
Thụy vương nói, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thời Thanh, ông ta đã biết hắn là cốt nhục của mình, bởi vì hắn quá giống ông hồi trẻ.
Nghe vậy, phụ thân ta chợt bừng tỉnh: “Thảo nào đầu năm nay, Thánh thượng cũng nói cảm thấy Tống Thời Thanh trông quen mắt. Khi đó chúng ta lại không nghĩ đến ngài.”
Thụy Vương khẽ cười khổ.
“Chuyện này phải kể từ đầu, kể xong chư vị sẽ hiểu.”
Ông ta kể rằng, năm đó ông ta cùng Quách thị đã từng tư định chung thân, nhưng tiên đế không hỏi ý ông ta, trực tiếp ban hôn cho ông ta và một nữ tử khác.
Ông ta bất đắc dĩ phải thành thân.
Sau khi thành hôn, dù không thể nói là ân ái mặn nồng, nhưng hai vợ chồng cũng xem như hòa thuận. Một năm sau, bọn họ có một hài tử, chính là Tống Thời Thanh.
Thế nhưng, ông ta vẫn luôn không quên được Quách thị, mà Quách thị cũng chưa từng gả cho ai khác.
Bốn năm sau, vương phi mắc bệnh qua đời.
Ông ta đau lòng, nhưng đồng thời cũng nảy sinh ý định, liền cưới Quách thị làm kế thất.
Quách thị đối xử với Tống Thời Thanh vô cùng yêu thương, còn nói sẽ không sinh thêm hài tử, chỉ cần nuôi dưỡng Tống Thời Thanh là đủ.
Nhưng ai ngờ, vào tết Nguyên Tiêu năm Tống Thời Thanh sáu tuổi, hắn đi xem hội đèn rồi mất tích.
Họ tìm kiếm khắp kinh thành lẫn ngoại thành nhưng không thấy tung tích.
Hai năm sau, quận chúa Nam Bình ra đời, ông ta mới nguôi ngoai đôi chút.
Mãi đến khi tình cờ biết được, hôm đó chính Quách thị đã sắp xếp cho Tống Thời Thanh đi xem hội, ông ta mới sinh lòng nghi hoặc, liệu có phải chính nàng ta đã cố ý vứt bỏ đứa trẻ?
Ông chất vấn, và Quách thị thừa nhận.
“Tĩnh Chi,” Thụy Vương nhìn Tống Thời Thanh, ánh mắt tràn ngập áy náy, “Phụ vương chưa từng nghĩ rằng con còn sống… Phụ vương… nợ con một lời xin lỗi.”
Tống Thời Thanh cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo:
“Người không cần xin lỗi ta. Người nợ là mẫu thân ta.”
Lời vừa dứt, Thụy Vương phun ra một ngụm máu tươi.
14.
Vương gia được người khiêng trở về vương phủ. Trước khi rời đi, ông ta nói đã giải thích rõ ràng với Thánh thượng rằng đó là do ông ta nhất thời xúc động mà tự gây thương tích, vậy nên có thể để cho Tống Thời Thanh rời đi.
Tống Thời Thanh không hề ngoảnh đầu lại, dứt khoát rời đi.
Cả nhà ta tâm tình vô cùng phức tạp. Mẫu thân ta khe khẽ thở dài, “Vậy ra năm đó hài tử này không hề mất trí nhớ, mà chỉ là… chỉ là không muốn nhắc đến quá khứ.”
Phụ thân ta cũng thở dài một hơi.
Trong lòng ta chua xót vô cùng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn mang theo một bình rượu đến tìm Tống Thời Thanh. Hắn dựa người vào ghế trong sân, thấy ta đến liền mỉm cười.
“Còn mang rượu đến cho ta, không uổng công ta thương muội.”
“Còn có tâm tình nói đùa, vậy là ta yên tâm rồi.” Ta đưa rượu cho hắn, cùng hắn uống rượu.
Chúng ta không nói gì, đến khi hai bình rượu đã cạn, hắn mới thoáng say, ngước mắt nhìn ta, “Chuyện hồi nhỏ, thật ra ta đều nhớ cả. Khi được phụ thân nhận nuôi, ta cố tình nói dối rằng bản thân không nhớ gì.”
Ta khẽ gật đầu.
“Bà ấy gả vào vương phủ khi ta còn rất nhỏ. Mọi người đều nói bà là mẫu thân của ta, vậy nên ta cũng gọi bà là mẫu thân.”
“Bà ấy là giả bộ sao? Có hai mặt đối xử tệ với huynh ư?” Ta hỏi, “Có phải bà ấy đã bỏ rơi huynh trong hội đèn lồng đêm Nguyên Tiêu không?”
Tống Thời Thanh khẽ cười khổ, lắc đầu, “Nếu thật sự như vậy, ta đã sớm quay về báo thù rồi, đáng tiếc không phải…”
Hắn nói, Quách thị đối xử với hắn thật sự rất tốt, hắn tin khi bà ấy nói không sinh con mà nuôi dưỡng hắn là thật lòng.
“Ta vẫn nhớ, đêm giao thừa năm ta sáu tuổi, bà ấy tưởng ta đã ngủ, khẽ thở dài bên tai ta, nói rằng mẫu thân ta bệnh mất, tuy không phải do bà ấy ép buộc, nhưng bà ấy hiểu rõ, cái chết của mẫu thân ta có liên quan đến bà ấy.”
Quách thị nói, tất cả đều do số mệnh trêu ngươi, bà không hề muốn như vậy, nhưng bà cũng là người trần mắt thịt, không thể thoát khỏi hồng trần.
“Vậy nên, trong hội đèn lồng đêm Nguyên Tiêu, người muốn giết huynh không phải Quách thị, mà là Quách tướng quân?” Ta hỏi.
Tống Thời Thanh chắc chắn rằng Quách thị hoàn toàn không hay biết.
“Nhưng Thụy Vương nói, bà ấy đã thừa nhận, vậy nên… vậy nên bà ấy đang che giấu cho phụ thân mình?” Ta nói.
Tống Thời Thanh gật đầu, “Quách Nhượng Lão thất phu, sớm muộn gì ta cũng giết lão.”
Bỗng nhiên ta hiểu ra vì sao kiếp trước Tống Thời Thanh lại đánh nhau với Quách Nhượng. Ta thậm chí còn có một suy đoán khác, rằng kiếp trước ca ca ta và Nam Bình quận chúa không thể đến với nhau, là vì thân thế của Tống Thời Thanh.
Kiếp trước, Tống Thời Thanh đánh nhau với Quách Nhượng, Quách tướng quân bị trọng thương, tuy không chết nhưng cũng tổn hại thân thể.
Mối hận này, có lẽ cũng là nguyên nhân khiến ca ca ta và Nam Bình chia xa.
Nhất thời, ta không khỏi cảm thán.
15.
Ngày hôm sau, nhà ta có một vị khách quý.
Nam Bình cùng Thụy vương phi đến thăm.
“Phiền ngươi, ta muốn nói chuyện với hắn.” Thụy vương phi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, lưng thẳng tắp, dường như không có chuyện gì có thể khiến bà cười cong khóe môi.
Mẫu thân ta hỏi ý Tống Thời Thanh, được hắn đồng ý mới sắp xếp thư phòng cho bọn họ.
Chúng ta không nghe được bọn họ nói chuyện gì, nhưng khi Thụy vương phi bước ra, mắt bà đã đỏ hoe, hiển nhiên là đã khóc.
Nam Bình dìu bà, muốn nói lại thôi, nhưng Thụy vương phi dường như đã buông bỏ được, nhìn mọi người xung quanh, lần đầu tiên nở một nụ cười.
Thụy vương phi nói với ca ca ta, “Ta biết chuyện của ngươi và Nam Bình. Sáng nay ta đã cầu Thánh thượng ban hôn chỉ cho hai người. Sau này, Nam Bình của ta sẽ giao cho ngươi chăm sóc.”
“Vương phi nương nương.” Ca ca ta định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng dư thừa.
Chiều hôm đó, Vương phi Thụy vương lên Hoàng Giác Tự, xuống tóc xuất gia.
Nam Bình ngồi dưới Pháp Hoa Tự thở dài, “Mẫu phi ta nói, ngay từ năm phụ vương nhận chỉ cưới người khác, mẫu phi đã muốn xuất gia, nhưng lại luôn do dự, vương vấn trần gian mà không dám đi.”
“Mẫu phi ta còn nói, nếu bà xuất gia sớm hơn, có lẽ mẫu thân của ca ca đã không uất ức mà qua đời, ca ca cũng sẽ không lưu lạc tha hương, có nhà mà không dám về.”
“Hôm qua bà đã gặp ca ca, mở lòng tâm sự, vậy nên bà không còn gì vướng bận nữa.”
Nam Bình nhìn ta, trong mắt tràn đầy mất mát, ta ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, nhưng không biết phải nói gì.
“Hà tất phải vậy!” Tống Thời Thanh tựa vào gốc cây, ngậm một cọng cỏ khô, thần sắc nhàn nhạt.
Hắb nói, tất cả những lỗi lầm đó không phải do Thụy vương phi, mà vì thân phận nữ nhi quá khổ, mãi mãi không thể thoát khỏi xiềng xích.
“Kiều Kiều, nếu muội không muốn thành thân, vậy thì đừng thành thân, hãy sống là chính mình.”
Ta gật đầu, “Ta không gả, quyết không gả!”
Tống Thời Thanh thoáng ngẩn ngơ, có lẽ đang nghĩ đến mẫu thân của hắn.
Lâu sau, ta không nhịn được mà thở dài, “Ta nghĩ, con đường mà Vương phi vương chọn, hẳn là con đường quan trọng nhất đối với bà.”
Chắc hẳn bà không hối hận.
Lời này quả thực có mấy phần giác ngộ rồi đây.
Tống Thời Thanh xoa đầu ta, khẽ cười,
Tuổi còn nhỏ, đã thông suốt như vậy rồi sao。
Ta lại cảm thấy hắn mới là người rộng lượng, nhỏ như vậy mà đã mang nặng tâm sự, cố làm bộ dáng bông đùa để sống tiếp…
Ta nghĩ, lúc còn nhỏ, chắc chắn có vô số đêm hắn tủi thân mà nhớ nhà, nhớ mẫu thân nhỉ.
Hắn đã vượt qua bằng cách nào, ta không dám nghĩ đến.
16.
Quách Nhượng đã trở về kinh, tự thỉnh tội rồi từ quan. Ban đầu ông ta muốn Hoàng thượng giáng tội, nhưng Hoàng thượng niệm tình ông ta tuổi cao, nên không đồng ý.
Thế là Quách Nhượng tự vạch ranh giới giam mình trong phủ, đóng chặt đại môn, nói rằng cho đến khi chết, ông cũng sẽ không bước ra ngoài thêm nửa bước.
Lúc hay tin này, Tống Thời Thanh đang làm diều cho ta. Diều hắn làm bay rất cao, hơn nữa ta còn phát hiện, hắn vẽ tranh cũng rất giỏi.
“huynh quả thật chuyện gì cũng biết nhỉ.” Ta cười nói.
“Đương nhiên rồi, không cho muội thấy một lần thì ngày nào muội cũng bảo ta khoác lác” Hắn đáp.
Ta ngẩng đầu nhìn cánh diều bay thật cao, trông vô cùng tự do, chợt lên tiếng:
“Hay là, cắt đứt dây đi, để nó không còn ràng buộc mà bay cao thêm chút nữa?”
Ta vốn tưởng hắn sẽ đồng ý, nào ngờ hắn lại gõ lên đầu ta,
“Nghĩ gì thế, tiểu gia ta vất vả lắm mới làm xong đấy.”
Ta trừng hắn, quân tử động khẩu không động thủ!
“Ta chưa từng là quân tử, hơn nữa…” Hắn bỗng nhiên tiến sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt ta, “Câu hôm đó ta khuyên muội không muốn gả thì đừng gả nữa, ta thu lại.”
Ta ngẩn người.
“Phải gả, hơn nữa phải chọn người vững vàng đáng tin mà gả.” Hắn nói, tay vuốt cằm, bộ dáng hệt như đang ám chỉ người đó chính là hắn.
“Tống Thời Thanh, huynh có biết xấu hổ không?”
“Không cần, ta đã bao giờ thấy ta biết xấu hổ đâu?” Hắn thản nhiên nói.
Ta dở khóc dở cười, không buồn để ý tới hắn nữa.
“Muội chỉ cần nói gả hay không gả đi, cho ta một câu chắc chắn, ba năm hay năm năm ta đều có thể chờ.”
Tống Thời Thanh đột nhiên nghiêm túc, “Nếu thực sự không muốn cũng không sao, ta nguyện cùng muội cô độc đến già, nhưng có một điều…”
Hắn lại cười âm trầm, “Một điều duy nhất, muội không gả cho ta, ta có thể chấp nhận, nhưng muội cũng không được gả cho ai khác”
“Huynh đang uy hiếp ta?” Ta siết chặt cánh tay hắn “Tống đại nhân thăng quan rồi, lá gan cũng lớn hơn nhỉ?”
Hắn kêu đau không ngừng.
“Thấy không”, Ta chỉ ra hồ nước ngoài cửa, “Sáng mai khi ta thức dậy, nếu trên mặt hồ kết ba thước băng, ta sẽ gả cho huynh.”
Tống Thời Thanh nổi giận:
“Muội thật không có võ đức! Bây giờ mới đầu tháng mười, làm gì có ba thước băng!”
Ta hừ một tiếng, ném dây diều cho hắn rồi bỏ đi.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com