Chương 7
Hôm sau, ta dậy thật sớm, mở cửa sổ nhìn về phía hồ nước ngoài sân, đôi vịt ta nuôi vẫn đang thong thả bơi lội trên mặt nước, vui vẻ vô cùng.
Ta lại quấn chăn ngủ tiếp một giấc đến trời đất mịt mù.
Mãi đến tận buổi chiều, có người đập cửa, ta mới tỉnh lại. A hoàn đẩy cửa chạy vào, hớn hở nói:
Tiểu thư, người mau dậy xem đi!
Ta bị kéo ra ngoài, chỉ thấy Tống Thời Thanh đứng bên hồ, khắp người lấm lem bùn đất, gương mặt bị gió thổi đến đỏ bừng, chỉ còn lại hai hàng răng trắng tinh là rõ ràng nhất.
Từ Kiều Kiều! Hắn chỉ tay về phía hồ, Ba thước băng, gả hay không?
“Huynh…” Ta chạy tới nhìn, trong hồ thật sự có một tảng băng lớn cỡ miệng chum, thoạt nhìn còn rất dày. Ta lập tức quay sang hỏi hắn, “Huynh lấy băng từ đâu?”
Chuyện khác để sau, giờ trả lời ta trước.
“Không đúng”, Ta nheo mắt lại, “Có phải huynh lẻn vào nhà nào trong kinh thành để lấy băng mùa hè không?”
Thời điểm này, khắp nơi đều không còn băng dày như vậy, khả năng duy nhất chính là từ những nhà giàu có trữ băng để dùng qua mùa hè.
Nhưng đến bây giờ, dù có trữ băng thì phần lớn cũng đã tan hết rồi.
Vậy nên, tảng băng này, dù có được bằng cách nào, đều chẳng hề dễ dàng gì.
“Từ Kiều Kiều, muội thất hứa.” Tống Thời Thanh nói.
“Ta không muốn gả, thì làm sao?
“Không, muội muốn. Nếu không muốn, muội đã chẳng ngủ đến tận chiều mới dậy, ngày thường giờ Mão muội đã dậy luyện công rồi”, Tống Thời Thanh cười tít mắt, “Muội đang chờ băng của ta.”
Bị hắn nói trúng tim đen, mặt ta thoáng nóng lên, không muốn để ý tới hắn nữa, lập tức quay người trở về phòng.
“Từ Kiều Kiều!” Hắn đứng ngoài cửa gọi to, “Ta đi báo với cha mẹ ta, với cô mẫu ta đây!”
Ta đóng sập cửa lại, chỉ nghe thấy hắn ở bên ngoài nhảy nhót reo vang:
“Ta có thê tử rồi!”
“Cô mẫu, Kiều Kiều đồng ý gả cho con rồi!”
“Cô mẫu, nếu người không đồng ý, con có thể ở rể!”
Mẫu thân ta phì cười, cũng hùa theo hắn mà náo nhiệt.
17.
Khi ta và Tống Thời Thanh đính hôn, cữu cữu cũng trở về kinh thành.
Thuỵ vương mời cả nhà cữu cữu đến vương phủ uống trà. Ta nghe nói, Thuỵ vương tôn trọng quyết định của Tống Thời Thanh. Nếu hắn muốn nhận tổ quy tông thì cứ nhận, nếu không muốn, Thánh thượng bên kia, Thuỵ vương sẽ tự mình nói giúp.
Tống Thời Thanh nói hắn sẽ nhận tổ quy tông, nhưng sẽ đợi đến khi Thuỵ vương trăm tuổi.
Hắn bảo, chỉ cần Thuỵ vương còn sống một ngày, hắn cũng sẽ không quỳ gối trước gối ông ta, để ông ta tận hưởng niềm vui thiên luân, bởi ông ta không xứng đáng.
Về phía cữu cữu của ta, vốn đã có hai nhi tử, không cần dựa vào Tống Thời Thanh để nối dõi tông đường, thế nên cữu cữu cũng chỉ bảo rằng cứ để hắn tự mình quyết định.
Hôn sự của chúng ta được định vào tháng tám năm sau, Thánh thượng thăng Tống Thời Thanh làm Hữu quân đô đốc, còn ban cho hắn một toà phủ đệ.
Còn hôn sự của đại ca ta và Nam Bình được định vào tháng chín năm sau.
Nhất thời, chúng ta đều bận rộn không thôi, làm xong việc này lại có việc khác chờ đợi.
Hôm ấy, ta ra ngoài xem cửa tiệm, đến khi trở về thì trời đã chập tối. Khi ngang qua một con hẻm, bà tử theo hầu gọi ta, ta vén màn xe lên, liền thấy Tiêu Trí đang say khướt, tựa vào tường hẻm.
Ánh mắt hắn say lờ đờ, nhìn về phía ta.
“Kiều Kiều.” Hắn loạng choạng tiến lại gần, đứng dưới cửa sổ xe của ta, ngửa đầu lên, ánh mắt gần như tham luyến mà ngắm nhìn ta, “Kiều Kiều, ta rất nhớ nàng, nhưng ta không dám đi tìm nàng… Ta… ta thực sự rất nhớ nàng.”
“Tiêu Trí, ngươi uống say rồi, đừng nói năng hồ đồ.”
“Ta hối hận rồi.” Hắn bám lấy khung cửa, trong mắt đỏ ngầu đong đầy lệ, “Có lẽ nàng không tin, nhưng ta đã trùng sinh. Đời trước, sau khi nàng chết, ta nhớ nàng đến mất ăn mất ngủ.”
“Từ Dung vì chuộc tội mà đến nhà ta làm nha hoàn. Ta biết nàng ta có tâm tư bất chính, nên mỗi lần đều phạt nàng ta, dường như mỗi lần hành hạ nàng ta, nỗi nhớ nàng trong ta lại vơi bớt đi đôi chút.”
“Ta không biết chuyện gì đã xảy ra… Một ngày nọ, ta bỗng cảm thấy mình có chút thích nàng ta. Ta lao vào rừng, ôm chặt lấy nàng ta, khoảnh khắc mất rồi lại tìm lại được ấy khiến ta choáng váng đầu óc.”
“Sau đó, vào cái đêm đó, ta mơ một giấc mộng. Tỉnh lại, ta lại quay về bờ sông, khi ấy nàng vẫn đang vùng vẫy trong băng giá. Ta không biết tại sao… nhưng ta đã từ bỏ nàng để đi tìm Từ Dung.”
“Ta rõ ràng rất nhớ nàng, rất nhớ nàng mà.”
Hắn nói năng lộn xộn, nếu ta không trùng sinh, có lẽ sẽ chẳng hiểu hắn đang nói gì.
Tiếc thay, ta lại hiểu quá rõ.
“Tiêu Trí,” ta nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Trên con đường mà ngươi chọn, nhất định sẽ có người quan trọng nhất với ngươi, hãy thuận theo trái tim mình mà bước tiếp. Đừng quay đầu lại, bởi người ngươi đã bỏ lỡ sẽ không đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Cũng đừng hối hận, vì đó chính là điều ngươi đã lựa chọn.”
Thân mình Tiêu Trí run lên, gương mặt đỏ bừng vì men rượu thoáng chốc mất đi sắc máu.
Một lúc sau, tựa như đã qua rất lâu, hắn khàn giọng hỏi: “Vậy là… vào khoảnh khắc ta quay lưng, ta và nàng đã không còn khả năng nào nữa, đúng không?”
“Đúng vậy, Tiêu Trí. Ta sẽ không đứng nguyên tại chỗ đợi ngươi, mà ngươi cũng không xứng đáng để ta chờ đợi.”
Tiêu Trí cười khổ, bàn tay bám vào cửa sổ vô lực buông xuống. Hắn loạng choạng quay người đi vào trong hẻm, bước được mười mấy bước, lại thấp giọng nói:
“Kiếp này, nàng khoẻ mạnh, tìm lại được tình yêu đích thực, thật tốt, thật tốt… Kiều Kiều, kiếp này ta cũng xem như không uổng phí rồi.”
Tiêu Trí biến mất trong con hẻm.
Ta từng nghĩ rằng một ngày nào đó, ta sẽ lại gặp hắn, nhưng không ngờ, đó lại là lần cuối cùng hắn xuất hiện trước mặt ta, thậm chí cũng là lần cuối hắn xuất hiện trên cõi đời này.
Không ai biết hắn đã đi đâu.
Ngày đại ca thành thân, ta gặp lại Từ Dung. Nàng ta gầy gò tiều tuỵ, chiếc bối tử điểm xuyết hoa nhỏ trông chẳng khác gì bông hoa giả cắm trên cành khô.
Lúc đi qua hành lang, ta và nàng ta đối diện nhau, nhưng chẳng ai chào hỏi, chỉ lặng lẽ lướt qua.
Mùa đông năm ấy, Từ Dung tự sát, nuốt vàng mà chết.
Trước khi chết, nàng ta cầu xin phụ thân ta thả Dao di nương ra ngoài, đồng thời để lại toàn bộ của hồi môn cùng số bạc Tiêu Trí cho nàng ta cho Dao di nương.
Sau khi Từ Dung qua đời, phu nhân Hầu phủ Bác Dương không để nàng ta nhập vào tổ mộ Tiêu gia.
Từ Dung để lại cho ta một phong thư, trong thư chỉ có một dòng chữ: “Nếu được làm lại một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn như thế, bởi vì, đó là lựa chọn tốt nhất của ta.”
Ta đốt bức thư ấy đi.
18.
Nam Bình và đại ca ta sống rất tốt. Khi ta thành thân, nàng ấy đã mang thai ba tháng.
Nàng ấy nắm chặt tay, đứng trước cửa nhìn Tống Thời Thanh, cẩn thận lên tiếng: “Ca ca, chúc mừng huynh.”
Nói xong, nàng ấy lại lo Tống Thời Thanh vẫn không để ý đến mình, bèn thấp thỏm nhìn sang ta.
“Ừm.” Tống Thời Thanh đưa nàng ấy một bao lì xì.
Nam Bình vui mừng cầm lấy túi gấm, cười tươi với chàng: “Đa tạ ca ca!”
Tống Thời Thanh lẩm bẩm: “Ta cho cháu của ta đấy nhé.”
Nam Bình càng cười vui vẻ hơn.
Lễ thành thân vô cùng rườm rà, cả một ngày trời, ta đã mệt đến mức thở ra ít hơn hít vào.
Ta gọi Tống Thời Thanh gỡ phượng quan giúp ta, hắn vừa bóp vai cho ta vừa cười nói: “Phu nhân, lực đạo thế nào? Nàng có hài lòng không?”
“Tàm tạm, Tống đại nhân vẫn còn có thể tiến bộ hơn.”
Tống Thời Thanh ghé sát tai ta, khẽ giọng nói: “Hay là, ăn chút gì đó trước, lát nữa ta lại xoa bóp cho nàng thật tốt?”
Mặt ta nóng lên, quay đầu trừng mắt nhìn hắn: “Tống Thời Thanh, chàng không biết xấu hổ sao?”
Tống Thời Thanh vẻ mặt vô tội: “Ta nói câu nào không biết xấu hổ chứ? Nàng đang nghĩ gì mà mặt đỏ thế kia?”
Ta nhéo hắn, hắn liền bật cười ha hả.
“Ai da, nương tử của ta nhéo đau quá đi mất.”
Ma ma bảo, hôm đó Tống Thời Thanh gặp ai cũng khoe rằng hắn sắp thành thân, thậm chí còn mua ba bao hỷ đường, gặp ai cũng phát.
Hắn còn biết xấu hổ không, chưa cưới đã phát kẹo mừng
Đêm qua không ngủ, không biết hỏi bao nhiêu nhà, chạy bao nhiêu nơi mới tìm được băng, hắn cũng chẳng thấy mệt, Ma ma cười nói, Thật sự vui sướng đến mức hận không thể nói cho cả thiên hạ biết.
Ta ngồi bên giường, nhìn tảng băng dần dần tan chảy, trong lòng ấm áp lạ thường.
– Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com