Chương 1
1.
Tám năm sau, tiểu thư của ta Tô Uyển Nhi, rốt cuộc cũng rời khỏi Hoán Y Cục.
Một điệu múa thâm tình của nàng không biết làm sao lại đánh động được Tứ hoàng tử.
Để an ủi nàng, Tứ hoàng tử muốn phong nàng làm trắc phi.
Không ngờ, đối mặt với ân sủng của thiên gia, nàng lại chu môi:
“Tứ lang, nếu chàng thật sự yêu ta, vậy hãy để ta làm chính phi.”
Nhưng không ngờ, Tứ hoàng tử chẳng thèm suy nghĩ, lập tức cự tuyệt.
Bị Tứ hoàng tử làm mất mặt, nàng nhìn vào đồng gương, cuối cùng cũng nhận mệnh:
“Đã tám năm cọ rửa thùng vệ sinh, ta rốt cuộc không còn trẻ nữa rồi.”
Để níu giữ Tứ hoàng tử, Tô Uyển Nhi lén chuốc say hắn.
Kết quả, sau một đêm quấn quýt, Tứ hoàng tử không hề nhắc lại chuyện trắc phi.
Giờ đây, dù nàng có muốn làm trắc phi, cũng chẳng còn cơ hội.
Đành không danh không phận đi theo Tứ hoàng tử.
Cung nhân nhìn vào, ai nấy đều thì thầm sau lưng nàng:
“Trắc phi tốt như vậy không chịu làm, giờ thì hay rồi, mất cả danh tiết, còn muốn gả cho ai?”
“Ai u, các ngươi không biết đâu, Tô Uyển Nhi trước kia chơi với các hoàng tử thân thiết lắm, giờ hoa tàn ít bướm, ai cũng tránh xa nàng.”
“Thật chẳng biết thời thế! Các ngươi nói xem, chủ tử chẳng ra chủ tử, nô tài chẳng ra nô tài, chẳng phải là trò cười sao?”
“Đúng vậy, ít ra thiếp thấp kém nhất cũng là nửa chủ tử. Ta thấy nàng ngay cả thị thiếp thấp hèn cũng chẳng bằng.”
Những lời cay nghiệt của bọn hạ nhân, toàn bộ lọt vào tai Tô Uyển Nhi.
Trong cơn thẹn quá hóa giận, nàng lại hướng mũi nhọn về phía ta.
Tối hôm ấy, nàng tự tay mang đến một bát thuốc, bảo là an thần thang ban cho ta.
Nhưng sau khi ta uống xong, cổ họng lập tức khản đặc.
Thấy ta đau đớn không chịu nổi, nàng mới lộ ra vẻ hung ác, ánh mắt đầy oán hận:
“Ngươi là nha hoàn thiếp thân của ta, tất cả đều do ngươi mà ra!”
“Năm đó ta cự tuyệt làm trắc phi, sao ngươi không khuyên bảo ta?”
“Giờ đây ta ngã ngựa, bị người người cười chê, đều là tại ngươi!”
Đêm ấy, ta không chỉ bị câm, mà còn sốt cao không ngừng.
Tô Uyển Nhi biết được, cố ý đuổi tiểu cung nữ chăm sóc ta đi.
Cứ thế, ta sốt cao ba ngày ba đêm, chết trong đau đớn.
2.
Mở mắt ra lần nữa, tiểu thư đang soi gương, vui vẻ cài trâm ngọc.
Bên cạnh các hoàng tử, có thêm một nữ nhân xuyên không.
Tam hoàng tử tính tình ngay thẳng, thích cưỡi ngựa dạo phố.
Nàng ta liền học cưỡi ngựa, còn thường xuyên cùng Tam hoàng tử uống rượu thâu đêm.
Tam hoàng tử vui mừng khôn xiết, khen nàng “hiệp nữ tâm trường”.
Ngũ hoàng tử học rộng tài cao, yêu thích phong hoa tuyết nguyệt.
Nàng ta liền viết chữ tiểu khải, thường cùng Ngũ hoàng tử bàn luận thơ ca.
Ngũ hoàng tử kinh hỉ vô cùng, gọi nàng “Đương đại Lý Thanh Chiếu”.
Lục hoàng tử ôn nhu thiện lương, không thể nhìn người khác chịu khổ.
Nàng liềncố ý xuất hiện nơi cung nhân bị phạt, lớn tiếng nói “Trong thiên hạ, người người bình đẳng”, còn cố ý để Lục hoàng tử nghe được.
Lục hoàng tử cảm động đến rơi nước mắt, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nhu tình.
Bát hoàng tử thấy ai yêu người đó, lại là tỷ phu của nàng.
Vậy mà nàng ngày ngày cùng Bát hoàng tử chuyện trò thân thiết, còn lén lút nắm tay hắn.
Là nha hoàn thiếp thân của nàng, ta đương nhiên đứng về phía nàng.
Ở đời trước, khi nàng vừa cùng hai hoàng tử hồi phủ, ta từng nhẫn nại khuyên bảo:
“Tiểu thư, lời đồn đáng sợ, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”
“Bọn họ tuy là hoàng tử, nhưng tiểu thư còn chưa xuất giá, truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh.”
Nàng mỗi lần đều phất tay, kèm theo ánh mắt khinh thường:
“Vô tri.”
“Ta là nữ chủ được trời định, sau này sẽ làm hoàng hậu.”
“Huống hồ, từng hoàng tử quay quanh ta, chẳng phải càng chứng tỏ nhân duyên của ta rất tốt sao?”
Cứ thế, nàng lượn lờ giữa các hoàng tử.
Người thích nàng nhất là Lục hoàng tử.
Đời này, nhìn nàng chải chuốt, chuẩn bị đi uống rượu với Tam hoàng tử.
Đôi mắt ta thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Hiện giờ đã nửa đêm canh ba.
Kinh thành danh môn khuê tú, nào có ai nửa đêm xuất môn, còn đi gặp nam nhân?
Đã thế, trâm ngọc lưu tô trên búi tóc của nàng lay động theo từng cử chỉ, lắc lư không ngừng.
Thật chẳng có chút phong thái và thể diện của một tiểu thư khuê các.
Phát hiện ánh mắt ta, nàng có phần không kiên nhẫn, lườm ta một cái:
“Sao? Bổn tiểu thư muốn ra ngoài, ngươi dám cản?”
Ta lập tức quỳ xuống giải thích: “Tiểu thư minh xét, nô tỳ làm sao dám quản chủ tử?”
“Chủ tử muốn đi đâu, nô tỳ đương nhiên phải theo. Nô tỳ chỉ thấy châu thoa của tiểu thư lệch, định chỉnh lại giúp tiểu thư.”
Nói xong, ta dâng gương đồng cho nàng.
Thấy trâm quả thật bị lệch, nàng mới gật đầu, bảo ta đứng lên.
Tối ấy, ta theo nàng thay y phục thường dân, lén lút rời khỏi phủ.
3.
Ta là nha hoàn thiếp thân của Tô Uyển Nhi, đích nữ của Trấn Quốc Công.
Tám năm trước, tiểu thư tập múa, không cẩn thận ngã từ đài cao xuống.
Sau khi tỉnh lại, nàng không nhớ mình là ai, miệng gọi tên một nữ nhân xa lạ.
Đột nhiên, tính tình nàng thay đổi.
Tiểu thư trước đây dịu dàng hiền thục, đối với ta như tỷ muội.
Nay lại thô lỗ, thậm chí trèo lên nóc nhà lật ngói.
Đối với ta, chỉ biết sai bảo quát tháo.
Chỉ cần liếc mắt, ta liền biết tiểu thư đã đổi linh hồn.
Ta chăm sóc nàng suốt mười năm.
Có thể nói, là người hiểu rõ nàng nhất.
Đối mặt với tiểu thư tính tình đại biến, ta chỉ biết tự an ủi:
“Tiểu thư của ta nhất định sẽ quay lại.”
“Điều ta có thể làm, chỉ là chăm sóc tốt cho nàng trước.”
Vậy nên kiếp trước, đối với Tô Uyển Nhi, ta vẫn chăm lo mọi việc không chút sai sót.
Nhưng khi ta sốt cao, nàng cố ý nhìn ta chịu khổ, khiến ta hoàn toàn tỉnh ngộ.
Kẻ tâm lạnh.
Dù thế nào cũng không thể ấm lên được.
4
Trong tửu lâu.
Tam hoàng tử là một người sảng khoái.
Ngay cả uống rượu, cũng trực tiếp cầm vò rượu ngửa cổ uống.
Tiểu thư Tô Uyển Nhi nhìn thấy, liền bắt chước y hệt, ngửa cổ uống từng ngụm lớn, rượu chảy ừng ực.
Chẳng mấy chốc, rượu thanh đã làm ướt cổ nàng.
Ta vừa định lấy khăn lau cho nàng, nàng đã phất tay từ chối.
Rồi một lúc bất cẩn, nàng ngã nhào vào lòng Tam hoàng tử.
Ta vội vàng tiến tới đỡ Tô Uyển Nhi đứng dậy, thì Lục hoàng tử bất ngờ vén rèm châu, bước vào.
Tiểu thư vừa nhìn thấy Lục hoàng tử, lập tức đứng bật dậy.
Rồi cố ý bĩu môi với Tam hoàng tử:
“Đáng ghét, ép người ta uống rượu, làm người ta say đến mức này!”
Lục hoàng tử nhìn thấy, đau lòng vô cùng.
Hắn quay sang nhìn ta, dịu dàng nói:
“Đi nấu một bát canh giải rượu cho tiểu thư của ngươi.”
Ta thức thời lui xuống.
Trong nhã gian của tửu lâu, vang lên giọng điệu làm nũng của tiểu thư:
“Ngươi xem, về độ chu đáo, Tam hoàng tử phải học hỏi Lục hoàng tử đấy.”
“Nếu không, sau này cưới vợ rồi, cứ tìm ta uống rượu như vậy, phu nhân của ngươi phải làm sao đây?”
Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười của Tam hoàng tử và Lục hoàng tử.
Ta lắc đầu, tiếp tục đi nấu canh giải rượu.
Không ngờ, tiểu thư Tô Uyển Nhi lại uống đến say mềm.
Tam hoàng tử tự nhận mình là một hiệp khách, dĩ nhiên có thể ngủ ngay tại tửu lâu.
Nhưng Tô Uyển Nhi nếu qua đêm không về, người chịu chết chắc chắn là ta.
Thấy ta muốn đưa tiểu thư trở về phủ, Lục hoàng tử liền tự tiến cử:
“Dùng xe ngựa của ta đi.”
Hắn là hoàng tử, là chủ tử.
Lời của chủ tử, nô tài không thể không nghe.
Thế là, Lục hoàng tử bế Tô Uyển Nhi bước lên xe ngựa.
Nhìn dáng vẻ tuấn tú của hắn, cẩn thận ôm lấy Tô Uyển Nhi trong lòng.
Ta chợt nhớ đến đời trước.
Khi ấy, ta thật lòng hy vọng tiểu thư gả cho hắn.
Trong số các hoàng tử, Lục hoàng tử có danh tiếng tốt nhất.
Không chỉ anh tuấn phi phàm, mà đối với Tô Uyển Nhi cũng vô cùng chu đáo.
Nếu hai người có thể thành đôi, chắc chắn sẽ là một đoạn giai thoại đẹp.
Đáng tiếc, tiểu thư lại không bao giờ thỏa mãn.
Một người tốt như vậy, nàng lại không muốn.
Nhìn Tô Uyển Nhi đang say ngủ, khóe môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Tính ngày, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.
5.
Vài ngày sau, tại yến hội thưởng hoa.
Trăm hoa đua nở rực rỡ, hoàng đế cũng vì thế mà tâm trạng vô cùng tốt.
Đối mặt với các vị đại thần cùng gia quyến, ánh mắt người tràn đầy ý cười.
Phải nói, Lục hoàng tử quả thật là người thâm tình.
Hắn thích Tô Uyển Nhi, liền không hề che giấu.
Ví như lúc này, hắn thẳng thắn trước mặt hoàng thượng xin ban thánh chỉ, muốn cưới Tô Uyển Nhi.
Hoàng thượng lập tức phất tay, ban thánh chỉ tứ hôn cho cả hai.
Tin tức truyền đến, cả Trấn Quốc Công phủ kinh hãi đến mức không dám tin, vội vàng quỳ xuống tạ ân.
Dù sao, được làm con dâu hoàng gia, được hoàng đế ban hôn, đây chính là phúc phận bậc nhất.
Thế nhưng, khi nghe tin này, Tô Uyển Nhi lại lập tức cự tuyệt.
Giống như kiếp trước, nàng ý vị sâu xa liếc nhìn Tứ hoàng tử một cái.
Sau đó quỳ xuống, dõng dạc thưa:
“Cầu hoàng thượng thu hồi thánh chỉ, dân nữ không đồng ý.”
Nàng không tuân thủ quy củ, đã đành lượn lờ giữa các hoàng tử.
Không ngờ ngay cả thánh chỉ cũng không xem ra gì.
Thấy vẻ mặt nàng kiên quyết không đồng ý, hoàng đế ánh mắt thoáng hiện một tia nghi hoặc:
“Tô thị, ngươi có biết mình đang nói gì không?”
“Thiên hạ Cửu Châu, có biết bao nhiêu nữ tử ước mong làm con dâu trẫm, cầu còn không được.”
“Chẳng lẽ ngươi vui mừng quá mức, đến nỗi nói nhầm rồi?”
Trấn Quốc Công sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Tô Uyển Nhi.
Nhưng nàng như không nhìn thấy, vẫn dứt khoát nói:
“Dân nữ không nói sai, dân nữ không muốn gả cho Lục hoàng tử. Cầu xin hoàng thượng thành toàn.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com