Chương 2
Lục hoàng tử tức giận đến mức quỳ gối xin cáo lui ngay tại chỗ.
Trấn Quốc Công tức giận đến ngất xỉu.
Văn võ bá quan đều đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu thì thầm bàn tán.
Ta nhớ rất rõ.
Kiếp trước, ta quỳ dưới đất, sợ hãi đến run rẩy không ngừng.
Trong lòng ta lặng lẽ thầm nghĩ:
“Tiểu thư, tiểu thư của ta, tiểu thư hiền thục hiểu lễ nghĩa của ta, mau trở lại đi.”
“Một kẻ không biết sống chết như vậy chiếm lấy thân xác của tiểu thư, làm bại hoại danh tiếng của người.”
“Ta thật sự rất giận.”
Kiếp này, ta chỉ lặng lẽ quỳ.
Lạnh lùng nhìn Tô Uyển Nhi từng bước sai lầm, từng bước lún sâu.
6
Hoàng Thượng nghe xong lời của Tô Uyển Nhi, trong mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo khó đoán.
Trên đời này, người không xem thánh chỉ ra gì, e rằng chỉ có Tô Uyển Nhi mà thôi.
Tô Uyển Nhi, đây chính là công khai làm mất mặt hoàng đế trước bá quan văn võ.
Ngài là Hoàng Thượng, người tôn quý nhất thiên hạ.
Chớ nói chi đến con gái của một thần tử, ngay cả công chúa ruột thịt của ngài.
Nếu dám đối nghịch, chẳng phải đã ăn gan hùm mật gấu hay sao?
Nhưng Trấn Quốc Công lại là lão thần tam triều, cũng là cánh tay đắc lực nhất của tiên đế.
Huống hồ, Trấn Quốc Công đã già yếu, không thể không nể mặt ông.
Nhưng việc Tô Uyển Nhi xem nhẹ thánh chỉ như vậy, ngài là hoàng đế, làm sao có thể dung tha?
Nếu từ chối thánh chỉ mà không bị trừng phạt.
Chẳng phải thiên hạ sẽ loạn hết cả sao?
Một nha hoàn không biết trời cao đất dày, vẫn là nên giữ lại trong cung, để chịu chút khổ cực thì hơn.
Nghĩ đến đây, Hoàng Thượng nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Hay cho nữ nhi của Tô gia, ngay cả thánh chỉ cũng dám phản bác, ngươi xem trẫm là gì?”
“Nể tình phụ thân ngươi đã tận trung vì nước, trẫm sẽ tha cho ngươi một mạng.”
“Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ nay ngươi sẽ là cung nữ ở Hoán Y Cục.”
Nghe được tin này, Tô Uyển Nhi tối sầm mặt, lập tức ngất xỉu tại chỗ.
7
Đối mặt với lời vàng ý ngọc của Hoàng Thượng, lần này Tô Uyển Nhi đã chơi thua.
Khác với nỗi lo kiếp trước, giờ đây ta chỉ cảm thấy đại hận được báo.
Tô Uyển Nhi không biết rằng, tại Hoán Y Cục, nàng chỉ là một cung nữ nhị đẳng.
Mà cung nữ nhị đẳng ở đó, đều phải cọ rửa thùng vệ sinh.
Thế nhưng ngày thường, Tô Uyển Nhi lại thân thiết với các vị hoàng tử.
Giờ chính là lúc cần bọn họ ra tay giúp đỡ.
Tô Uyển Nhi lập tức vung bút viết thư, dự định nhờ các hoàng tử cứu nàng.
Tam hoàng tử là người dám nghĩ dám làm.
Sau khi nhận được thư, hắn liền lập tức xin Hoàng Thượng tha tội cho nàng.
Nhưng hành động này càng khiến Hoàng Thượng thêm phần tức giận.
Nghe nói, Hoàng Thượng đã nổi trận lôi đình trong Thượng Thư Phòng.
Không chỉ mắng Tam hoàng tử xối xả, Hoàng Thượng còn giam hắn lại, không cho phép rời khỏi phủ.
Ngài còn ra lệnh rằng, bất kỳ ai dám cầu tình cho Tô Uyển Nhi, đều sẽ chịu chung số phận với Tam hoàng tử.
Sau lệnh này, những hoàng tử trước đó dự định cầu xin giúp nàng, từng người một đều tìm lý do để thoái thác.
Còn Lục hoàng tử, người thích nàng nhất, thì đã không còn ở kinh thành.
Ngay ngày thứ hai sau khi Tô Uyển Nhi kháng chỉ, hắn đã tự nguyện xin ra chiến trường cầm quân.
Nhìn thấy tình hình này, Tô Uyển Nhi đành phải nhận mệnh.
Kiếp trước, trước khi rời đi, ta từng khuyên nàng mang theo nhiều bạc và trang sức, vì dù sao tiền bạc cũng là thứ quan trọng nhất.
Nhưng nàng lại chẳng mảy may bận tâm:
“Tiền tiền tiền, ta là đích nữ của Trấn Quốc Công, dù đến Hoán Y Cục, đám nô tài đó dám sai bảo ta sao?”
Nàng không biết, người trong cung nhìn mặt mà đối đãi.
Chuyện nàng kháng chỉ từ chối Hoàng Thượng đã lan truyền khắp nơi.
Một người dám chống đối thánh chỉ, có nô tài nào dám đối xử tử tế với nàng?
Trừ phi đưa tiền.
Cuối cùng, vì không có tiền để đút lót, ngay cả cơm cũng không có mà ăn.
Có lần nàng đổ bệnh, thái y thậm chí lười kê đơn thuốc.
Cũng là ta phải dùng toàn bộ số bạc tích góp vài năm của mình để xin vài thang thuốc cho nàng, mới giúp nàng hồi phục.
Kiếp này, ta vẫn như thường lệ nhắc nhở nàng.
Nhưng sau lưng, ta đã âm thầm mang theo một số lượng lớn bạc.
Số bạc này đều là từ việc lén bán trang sức của nàng mà đổi được.
Dù sao ta chỉ là một nha hoàn, vào Hoán Y Cục chỉ có thể bị bắt nạt thậm tệ hơn.
Có thêm bạc, sẽ có thêm con đường sống.
Lúc thu dọn hành lý, nàng lại đeo hộ giáp*.
*Hộ giáp: là món trang sức hình dáng giống như một chiếc vỏ bọc, được đeo lên móng tay của nữ nhân thời xưa, thường làm từ vàng, bạc hoặc đính đá quý.
Kiếp trước, ta từng nhẹ nhàng khuyên nàng:
“Tiểu thư, điều kiện ở Hoán Y Cục rất tồi tàn, mấy cái hộ giáp này đừng mang theo thì hơn.”
Nhưng nàng lại ngắm nghía bộ móng, liếc ta một cái:
“Ngươi thì hiểu cái gì? Dù thế nào cũng không thể mất thể diện.”
“Còn nữa, ngươi thực sự nghĩ rằng người rửa thùng vệ sinh sẽ là ta sao? Thật đúng là đồ lười biếng.”
Đúng vậy, Tô Uyển Nhi đã sớm tính toán, bắt ta thay nàng rửa thùng vệ sinh.
Cứ như thế, kiếp trước ta thay nàng chịu khổ suốt tám năm.
Làm nô tài, nếu gặp được một chủ tử tốt, đó là phúc đức tu mấy đời.
Nếu không, làm trâu ngựa cả một đời, còn khổ hơn cả chết.
Giờ đây, nhìn nàng say sưa ngắm bộ móng bảo hộ.
Ánh mắt ta còn lạnh hơn cả mùa đông giá rét.
Kiếp này, ta nên suy tính cho bản thân nhiều hơn.
Ví như, đổi sang một chủ tử tốt hơn.
8
Cứ thế, ta theo nàng vào Hoán Y Cục.
Trước khi đi, nàng bảo ta gửi hai phong thư.
Một bức gửi Tứ hoàng tử, một bức gửi Bát hoàng tử.
Theo quan sát của ta ở kiếp trước, hình như nàng rất thích Tứ hoàng tử.
Nhưng Tứ hoàng tử lại luôn tỏ thái độ như gần như xa với nàng.
Ban đầu, ta không hiểu nổi.
Tứ hoàng tử lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh tanh, như thể người lạ chớ lại gần.
Tiểu thư rốt cuộc thích hắn ở điểm nào?
Cho đến một ngày kiếp trước, khi ta đang giúp nàng chải tóc, bất chợt nghe nàng thì thầm:
“Hừm, quen biết bao nhiêu hoàng tử, cũng không bằng một mình Tứ hoàng tử.”
“Tứ hoàng tử người ta, mới là người cuối cùng ngồi ở vị trí đó…”
Dù giọng nàng nhỏ, nhưng ta vẫn nghe rõ từng chữ.
Ý nàng là, Tứ hoàng tử sẽ là người cuối cùng ngồi lên long ỷ?
Ban đầu, ta không dám tin.
Dẫu sao, chuyện ai làm Hoàng Thượng là việc quá lớn.
Không đến phút cuối cùng, sao nàng có thể biết được?
Nhưng đôi khi những lời nói và hành động của nàng, thật sự không giống người ở thời đại này.
Biết đâu, nàng thực sự biết chuyện tương lai.
Nghĩ đến đây, lòng ta chợt xao động.
Nếu đúng là như vậy, ta nhất định phải dốc hết sức mình, đứng về phía Tứ hoàng tử.
Ngày hôm đó, sau khi gửi thư đi, hoàn toàn không nhận được hồi âm.
Thậm chí, cũng chẳng có lấy một câu nhắn lại.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Uyển Nhi, khóe môi ta khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Lục hoàng tử tốt như vậy không chịu gả, lại tự đưa mình đến Hoán Y Cục.
Đã thích tự chuốc khổ vào thân, vậy thì cứ từ từ mà nếm trải.
Huống chi, hiện giờ Hoàng Thượng đang nổi giận.
Những hoàng thân quý tộc đó còn lo tránh không kịp, làm sao còn ai dám cầu xin cho nàng?
Sáng sớm ngày hôm sau, ta cùng nàng đến Hoán Y Cục.
Giống như kiếp trước, khi nhìn thấy đám thùng vệ sinh ở hậu viện vừa bẩn vừa hôi.
Nàng nhướng mày, vẻ mặt cao ngạo chỉ tay về phía ta:
“Ngươi, đi rửa sạch đống thùng vệ sinh này!”
9
Kìm nén cơn giận trong lòng, ta mỉm cười đáp:
“Tiểu thư thân thể cao quý, việc nặng nhọc này dĩ nhiên là của nô tài.”
“Chỉ là trời hôm nay nóng nực, tiểu thư có khát không? Nô tài nghe nói chỗ của các ma ma ở Hoán Y Cục có thể dùng bạc mua được vải thiều, nô tài sẽ đi lấy một ít cho tiểu thư nhé.”
Ta biết nàng nhất định sẽ đồng ý.
Vì vải thiều chính là loại quả mà nàng thích nhất.
Quả nhiên, vừa nghe nói có thể ăn vải thiều, vẻ mặt Tô Uyển Nhi liền lộ rõ sự vui mừng.
Nàng nằm trên ghế trúc dưới bóng cây râm mát, tay phe phẩy chiếc quạt lụa mỏng, lười nhác gật đầu:
“Ừm, ngươi đúng là lanh lợi, vậy trước hết đi lấy vải thiều đi.”
“Lấy xong, mau quay lại rửa đám thùng vệ sinh. Nhớ kỹ, ta đến đây để hưởng phúc, còn ngươi đến đây để làm việc.”
Ta nhận lệnh lui xuống.
Sau khi rời khỏi cửa son tường đỏ của cung, ta quay lại nhìn nàng một lần.
Tô Uyển Nhi, thật ngại quá.
Hôm nay ta rời đi, e rằng sẽ không quay lại nữa đâu.
Đám thùng vệ sinh kia, vẫn là để ngươi tự rửa đi.
10.
Chốc lát sau, Tô Uyển Nhi, đang lim dim ngủ, đột nhiên bị người ta tạt nước bẩn tỉnh dậy.
“A—!”
Nàng mở to mắt.
Đập vào mắt là hai cung nữ hống hách.
Nhìn vào trang phục, hẳn là người của Hoán Y Cục.
Tô Uyển Nhi nào từng chịu qua loại uất ức này.
Nàng ném mạnh cây quạt lụa, lập tức giơ tay xông thẳng vào hai cung nữ.
Nhưng một tiểu thư khuê các như nàng, làm sao đánh thắng được những cung nữ thô kệch, cao lớn vạm vỡ kia?
Chỉ trong giây lát, cung nữ cầm đầu nhẹ nhàng đẩy một cái.
Tô Uyển Nhi đã ngã nhào xuống đất.
Lần ngã này, tóc tai nàng cũng bung ra.
Chiếc trâm hoa bạch ngọc quý giá rơi thẳng xuống đất.
Bộ y phục lụa trắng vốn đã ướt đẫm, nay lại dính đầy bụi bẩn, trông vô cùng thảm hại.
Tô Uyển Nhi trợn tròn mắt, cắn chặt răng ngà:
“Giỏi lắm, bọn cẩu nô tài các ngươi! Dám đánh ta, các ngươi muốn chết đúng không?”
“Các ngươi biết ta là ai không? Hay là đều chán sống rồi?”
Lời vừa dứt, hai cung nữ lập tức bật cười như nghe được trò hề lớn nhất thiên hạ, cười đến gập cả người.
Một cung nữ lạnh lùng chế nhạo:
“Ngươi á? Còn dám gọi mình là đại tiểu thư?!”
“Người ta nói phượng hoàng rụng lông chẳng bằng gà, ngươi cho là ngươi là gì? Đến Hoán Y Cục rồi thì đừng hòng lười biếng!”
Cung nữ khác cũng liền hùa theo:
“Nhìn trang phục này, ngươi là cung nữ nhị đẳng đúng không?”
“Nói cho ngươi biết, ở đây, người được giặt quần áo chỉ có cung nữ nhất đẳng. Ngươi, một cung nữ nhị đẳng, chỉ xứng đáng rửa thùng vệ sinh mà thôi!”
“Dù ngươi trước đây có là ai đi nữa, nhưng đã đến Hoán Y Cục, chỉ là một cung nữ nhị đẳng, thì ngoan ngoãn mà làm việc đi.”
Nói xong, nàng ta chỉ vào đống thùng vệ sinh bên cạnh, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, tiếp tục ra lệnh:
“Mau làm cho nhanh, rửa sạch hết đống này! Các chủ tử trong cung tối nay đều phải dùng.”
“Nếu rửa không sạch, hoặc không rửa xong… hừ, tối nay ngươi nhịn đói đi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com