Chương 5
Nghe hai chữ cuối cùng, ánh mắt Tứ hoàng tử nhìn nàng thoáng hiện vẻ dịu dàng khác lạ.
Phải, những lời này là do ta dạy nàng.
Chỉ có nhan sắc thì đáng là gì?
Chỉ khi trở thành cộng sự cùng chung lợi ích, hắn mới thực sự coi trọng nàng.
Những lời này khiến hắn cảm nhận được một khả năng.
Một khả năng quyền lực đỉnh cao.
Hắn là nam nhân.
Quyền lực chính là xuân dược tốt nhất của hắn.
Và cung nữ này, từ nhan sắc đến cử chỉ, đều giống hệt người hắn yêu nhất.
Điều quan trọng nhất là, nàng gọi hắn “Hoàng Thượng”.
Thật sự, đánh trúng tâm lý là cách tốt nhất.
Có một mỹ nhân thông minh hiểu chuyện như thế bên cạnh, ai còn nhớ đến một Tô Uyển Nhi kiêu ngạo?
Ngay sau đó, hắn bế bổng Xuân Tình lên:
“Làm nữ nhân của trẫm, trẫm sẽ ban cho nàng vinh hoa phú quý.”
23.
Dạo gần đây, Tô Uyển Nhi có chút bồn chồn.
Tứ hoàng tử đã rất lâu không đến gặp nàng.
Những lá thư nàng sai người gửi cho hắn cũng chẳng nhận được hồi âm.
Để giành lại sự chú ý của Tứ hoàng tử, nàng không ngần ngại hạ thuốc vào rượu, dự định cược một ván.
Nhưng khi nàng vừa bỏ thuốc vào rượu.
Ta, khoác trên mình bộ cung phục của một cung nữ cao cấp, chậm rãi bước vào.
Thấy ta, Tô Uyển Nhi vô cùng kinh ngạc.
Nàng nén lại sự nghi ngờ trong mắt, đưa tay chạm vào tay áo màu hồng thắm của ta, mở miệng oán trách:
“Chất liệu tốt thế này, hình như chỉ dành cho những cung nữ cao cấp nhất phải không?”
“Ngươi lấy trộm ở đâu ra, mau cởi ra đi.”
Ta không hành lễ với nàng, mà buông tay nàng ra.
Nhìn bình rượu đã bị động tay động chân, ta mỉm cười:
“Chậc chậc, bỏ thuốc để lừa hoàng tử, đây là tội lớn đấy.”
Nghe giọng điệu khác lạ của ta, nàng lập tức nổi giận, giáng cho ta một bạt tai:
“Ngươi chỉ là một nô tài, dám nói chuyện với chủ tử thế sao? Không muốn sống nữa à?”
Cung nữ đứng sau ta vội vàng chạy đến che chắn:
“Cô cô, ngài không sao chứ?”
Tô Uyển Nhi trừng lớn mắt, giọng lộ rõ vẻ khinh thường:
“Các ngươi vừa gọi nàng ta là gì? Cô cô?”
“Ồ, còn được thăng chức rồi sao? Hay là Tứ hoàng tử hối hận, muốn ta làm hoàng phi nên mới nâng địa vị của ngươi?”
“Đáng tiếc, ngươi dù thế nào cũng chỉ là mệnh nô tài.”
“Ngươi quay về nói với Tứ hoàng tử, nếu muốn phong ta làm hoàng phi, thì phải tự mình nói với ta, ta mới đồng ý.”
Cung nữ kia liếc nhìn nàng từ đầu đến chân, suýt nữa bật cười:
“Ngươi nói cái gì vậy? Tứ hoàng tử vừa nạp trắc phi, hơn nữa trắc phi muốn cô cô Tiểu Thúy hầu hạ nàng.”
“Tứ hoàng tử vì muốn trắc phi vui lòng, đã sắp xếp cho chúng ta hôm nay đưa cô cô Tiểu Thúy về phủ.”
Lời vừa dứt, Tô Uyển Nhi siết chặt tay áo ta:
“Gì cơ, Tứ hoàng tử đã nạp trắc phi?”
“Thế còn ta? Còn ta thì sao?”
“Lại nói, ngươi là nô tài của ta, ngươi dựa vào đâu để hầu hạ nàng ta?”
Nhìn gương mặt bình thản của ta, nàng nổi giận.
Không màng thể diện, nàng lao thẳng đến, hét lên:
“Nô tài của ta, chỉ có ta mới được dùng!”
“Nếu ngươi dám rời đi, xem ta có xé rách miệng ngươi không!”
24
Cung nữ phía sau ta bước lên, chắn trước mặt, nắm chặt cổ tay của Tô Uyển Nhi.
Tô Uyển Nhi không thể động đậy.
Ta chỉnh lại xiêm y, giữ vẻ mặt bình thản, nhìn nàng và nói:
“Tô Uyển Nhi, cuối cùng ta cũng có thể rời xa ngươi rồi.”
“Xét đến tình cảm bao năm qua, ta vẫn gọi ngươi một tiếng tiểu thư.”
“Nhưng danh xưng này không phải dành cho ngươi, mà là dành cho tiểu thư thật sự của ta.”
“Vị trí trắc phi tốt đẹp không nhận, giờ thì hay rồi, mất cả danh tiết, ngươi còn định gả cho ai?”
“Huống chi, trắc phi Xuân Tình tính tình hiền lành, hầu hạ nàng, ta thực lòng cảm thấy vui vẻ.”
“Đợi ta đến năm 25 tuổi, ta sẽ được xuất cung và tự do. Còn ngươi, sẽ phải ở đây suốt đời.”
“Ngươi đã đắc tội Hoàng Thượng, không ai dám cứu ngươi đâu.”
Rồi ta lạnh lùng quay sang ra lệnh:
“Người đâu, mang Tô Uyển Nhi đi, giao cho người chuyên trông giữ. Nàng ta chỉ e sẽ phải rửa bô tiểu cả đời.”
Ngay lập tức, Tô Uyển Nhi bị dẫn đi.
Trước khi bị kéo ra ngoài, nàng la hét, chửi bới không ngừng.
Ta chỉ lắc đầu, không buồn để ý.
Giờ phút này, bất kể nàng nói gì hay mắng chửi gì, tất cả đều không còn liên quan đến ta.
Chờ đến năm 25 tuổi, ta sẽ rời cung, được tự do.
Hai bà tử đứng bên cạnh nhìn ta với vẻ nịnh nọt, nói:
“Cô nương, ngài yên tâm, Tô Uyển Nhi không chỉ đắc tội với Hoàng Thượng, mà còn mất luôn sự sủng ái của Tứ hoàng tử. Đã vào cung rồi, không có thánh chỉ, nàng ta không bao giờ ra ngoài được.”
“Những khổ cực nàng ta phải chịu, một chút cũng chạy không được. Chỉ mong tiểu thư nói vài lời tốt đẹp giúp chúng tatrước mặt Tứ hoàng tử…”
Ta hài lòng gật đầu:
“Tô Uyển Nhi thoải mái, các ngươi sẽ không thoải mái.”
“Tô Uyển Nhi không thoải mái, ngày tốt của các ngươi sẽ đến.”
Hai bà tử vội vàng cảm ơn rối rít rồi lui xuống.
Một làn gió mát thổi qua, tâm trí ta trở nên vô cùng minh mẫn.
Việc ta cần làm bây giờ, chính là hầu hạ tốt vị chủ tử mới.
Và ta không hề nhìn nhầm người.
Xuân Tình không chỉ có dung mạo giống Thuần Nguyên, mà tính tình cũng dịu dàng lương thiện.
Khi hoàng hôn buông xuống, ta cầm quạt nhỏ trong tay, tỉ mỉ sắp xếp bữa tối:
“Trắc phi gần đây gan nóng, môi nàng đã nổi nhiệt rồi.”
“Bảo phòng bếp nhỏ làm một bát canh mướp đắng hầm thịt để hạ nhiệt.”
“Đúng rồi, cháo quế hoa phục linh lần trước nàng rất thích, bảo họ chuẩn bị thêm một phần.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com