Chương 4
13
Tôi không quay về biệt thự của Hạ Thâm, mà về lại căn hộ thuê của mình.
Sau chuyện tối nay, với một người có địa vị như Hạ Thâm, có lẽ anh đã thấy tôi không xứng đáng để làm chim hoàng yến của anh nữa rồi.
Tôi uống rượu đến say mèm trong căn hộ trống trải.
Trong giấc mơ, tôi như quay về thời thơ ấu.
Ba dắt tôi đến công viên giải trí, để tôi ngồi trên cổ ông.
Trong tiếng cười đùa, tôi hỏi: “Ba ơi, sau này con lớn rồi, ba vẫn sẽ chơi với con chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Dù Tri Hạ có già đi, ba vẫn sẽ đưa con đến công viên.”
Giấc mơ mờ nhòe không biết kéo dài bao lâu.
Cho đến khi tôi bị chuông điện thoại réo liên hồi đánh thức.
Là số điện thoại bàn của bệnh viện!
Đầu bên kia là giọng nói đầy gấp gáp.
“Cô Tống, phiền cô đến gấp. Cha cô… tình hình nguy cấp rồi.”
Khi tôi đến nơi, màn hình tim của ba đã thành một đường thẳng.
Bác sĩ lắc đầu với tôi.
Tôi nhìn gương mặt yên bình của ba nằm trên giường bệnh, nước mắt không ngừng tuôn ra.
Nhưng còn chưa kịp để ông lạnh xác.
Ngoài phòng bệnh đã vang lên tiếng cãi vã.
Mẹ tôi lớn tiếng tranh luận: “Người chết là hết, lão Tống cũng đi rồi, các người còn muốn gì nữa?”
Tống Văn Đông cũng phụ họa.
“Đúng vậy! Nợ của ba tôi thì liên quan gì tới tôi? Dù sao ông ấy cũng chết rồi, tôi giờ cắt đứt quan hệ cha con, hợp tình hợp lý mà!”
“Người chết thì hết nợ? Các người nghĩ đẹp quá! Không trả tiền, ngay cả tro cốt cũng đừng mong mang đi!”
Ngọn lửa giận trong lòng tôi lập tức bùng cháy dữ dội.
Tôi chộp lấy cái bình truyền dịch rỗng trên giá, toàn thân run rẩy vì tức.
Lao thẳng đến chỗ Tống Văn Đông.
Vừa thấy tôi, nó lập tức lôi chủ nợ lại: “Đúng rồi, các anh tìm chị ấy, chị tôi mà! Chị ấy có thể ngủ với bất kỳ gã đàn ông nào, chắc chắn có thể—”
Chưa kịp nói xong.
“RẦM!”
Chiếc bình truyền dịch nện thẳng lên đầu nó, máu chảy ròng ròng.
Tống Văn Đông đứng sững vài giây, rồi ôm đầu gào thét thảm thiết.
“Cô ta giết người…!”
“Mẹ, báo cảnh sát! Mẹ báo ngay đi! Tống Tri Hạ, chị điên rồi à, định giết người hả?”
Mẹ tôi bị dọa đến trắng bệch cả mặt.
Quay lại chửi rủa tôi: “Tống Tri Hạ, con điên thật rồi hả? Định tạo phản đấy à?”
Vừa mắng, bà vừa đau lòng ôm lấy Tống Văn Đông, run rẩy rút điện thoại.
“Đừng sợ, mẹ gọi cảnh sát. Mẹ báo ngay đây…”
Chưa kịp bấm số.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong hành lang.
Ngay sau đó là một giọng nói trầm lạnh, vang vọng cả không gian.
“Thật sao? Để tôi xem ai dám báo?”
14
Tôi không biết vì sao Hạ Thâm lại có mặt ở đây.
Nhưng ngay khi anh bước đến gần, đám chủ nợ liền liếc nhìn nhau, lập tức im bặt.
Chiếc điện thoại trong tay mẹ tôi bị vệ sĩ của Hạ Thâm giật đi trong nháy mắt.
Bà giận đến đỏ bừng cả mặt, gào lên:
“Các người định làm gì? Giữa ban ngày ban mặt mà ăn hiếp một người phụ nữ sao?”
“Là nó định giết con trai tôi đấy, tôi báo cảnh sát thì có gì sai?”
Nghe vậy, Hạ Thâm liếc nhìn Tống Văn Đông đang nằm dưới đất.
Sau đó quay lại, khẽ nhướn mày, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đang khen ngợi.
Anh đáp lại bằng giọng uể oải:
“Đúng rồi, dì ạ.”
“Chỉ tiếc là hôm nay, toàn bộ camera ở tầng này của bệnh viện đều… hỏng hết rồi.”
“Tôi nhớ không lầm thì, vừa rồi là con trai dì vì bị đòi nợ quá mức nên tinh thần suy sụp, dẫn đến hành vi tự gây thương tích.”
“Phải không các anh?”
Lời vừa dứt, đám chủ nợ nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu phụ họa:
“Đúng đấy, tôi cũng thấy cậu ta tự đập đầu…”
“Các người… các người…”
Mẹ tôi tức đến toàn thân run rẩy, còn muốn nói gì đó.
Hạ Thâm chỉ tay về phía Tống Văn Đông đang sắp ngất:
“Dì ạ, hôm nay bác sĩ ở tầng này đều đang mổ.”
“Nếu còn chậm trễ… chỉ sợ con trai dì khó mà qua khỏi.”
Đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra —
Vừa nãy ầm ĩ như thế, đang ở bệnh viện, mà không có một bác sĩ nào xuất hiện.
Mẹ tôi nghe đến đây, ánh mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ, không dám nói thêm lời nào.
Trò hề này, cuối cùng nhờ có Hạ Thâm mà lắng xuống.
Những ngày sau đó, tôi bận rộn lo chuyện hỏa táng và tang lễ cho ba đến rối tinh rối mù.
Mẹ tôi lấy lý do ở lại bệnh viện chăm sóc Tống Văn Đông, đến cả lễ tang của chồng cũng không thèm dự.
Mưa lớn xối xả trút xuống mặt bia mộ đen sì.
Tôi đặt bao thuốc lá ba thích nhất lúc sinh thời xuống mộ, khẽ nói:
“Có người không đến tiễn ba… thì ba cứ coi như họ chết rồi đi.”
“Lão Tống à, năm xưa ba cứ bảo bận, đi suốt từ Nam ra Bắc, chẳng có thời gian dành cho con.”
“Ba cũng nóng tính nữa, lúc bắt được con yêu sớm, chửi dữ lắm.”
Tôi nhìn bức di ảnh thanh thản trên bia mộ, khẽ cười khổ:
“Ba còn chẳng chịu tắm, có khi ba ngày mới tắm một lần.”
“Nhưng mà lạ ghê ha, lão Tống… nếu kiếp sau có duyên, nhớ đến đón con nhé. Con lại làm con gái ba một lần nữa…”
Tiếng mưa rơi sau lưng dần lấn át tiếng nức nở không ngừng lớn dần của tôi.
Sau tang lễ, cuối cùng tôi mới có thể thở được một chút.
Nỗi đau khắc cốt ghi tâm lúc này mới chậm rãi ùa đến, từng lớp, từng lớp.
Không thể kìm nén thêm, tôi gào khóc như một đứa trẻ, không màn hình tượng, không màn kiêu ngạo.
Tôi không biết đã khóc bao lâu.
Một bàn tay rắn chắc đặt nhẹ lên vai tôi.
Sau lưng vang lên giọng nói trầm ấm của Hạ Thâm, nhưng không phải nói với tôi.
“Chú à, yên tâm.”
“Từ nay về sau, con sẽ chăm sóc cô ấy.”
15
Tôi được Hạ Thâm đưa về lại biệt thự.
Anh nhường phòng ngủ chính cho tôi, còn bản thân chuyển sang phòng khác.
Sáng tối mỗi ngày, đều có một bác sĩ tâm lý đến trò chuyện cùng tôi.
Cuộc sống cứ thế trôi qua một tuần.
Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi cảm ơn từ Vương Vũ Ba.
Ông ta vốn tưởng sau khi ba tôi chết, số tiền nợ ấy chẳng bao giờ đòi lại được.
Nào ngờ… Hạ Thâm không chỉ trả, mà còn trả cả gốc lẫn lãi.
Phải rồi, chính tôi cũng không ngờ đến điều đó.
Nên đêm ấy, khi Hạ Thâm vừa tắm xong, đang ngồi trước bàn làm việc xử lý công việc,
Tôi không nói một lời, bước đến ôm cổ anh, tiện tay ngồi lên đùi anh.
Cơ thể Hạ Thâm khẽ cứng lại, nhưng rồi anh vẫn ôm tôi vào lòng.
“Sao thế?”
“Cảm ơn anh…”
Tôi thì thầm bên tai anh: “Cảm ơn vì đã giúp ba tôi trả hết nợ, để ông được ra đi thanh thản.”
“Yên tâm, điều kiện tôi từng hứa với anh… tôi sẽ thực hiện.”
Nói rồi, tôi đưa tay định cởi dây áo ngủ của anh—
Nhưng anh lại giữ tay tôi lại.
“Tống Tri Hạ, thứ tôi muốn… không phải cái này.”
Tôi sững người, nghi hoặc nhìn anh.
Chỉ thấy anh nhìn tôi với ánh mắt đầy mâu thuẫn và xót xa:
“Ban đầu tôi định đợi em ổn định lại tâm trạng, rồi mới nói về chuyện trước kia.”
“Nhưng giờ tôi thật sự muốn hỏi em…”
Anh cười khổ:
“Quãng thời gian hơn một năm ở nước ngoài ấy, em thật sự tưởng tôi quá rảnh rỗi nên mới để em bao nuôi à?”
16
Tối hôm đó, tôi kể cho Hạ Thâm nghe những gì thư ký Phó Văn đã nói.
Nhưng từ miệng anh, tôi lại nghe được một phiên bản hoàn toàn khác.
Hóa ra suốt một năm rưỡi anh ở nước ngoài, không phải để dỗ dành thanh mai trúc mã nào cả.
Nói chính xác hơn… là bị đày đi.
Sau khi ông nội nhà họ Hạ qua đời, để lại quyền thừa kế cho Hạ Thâm.
Thế nhưng cả tập đoàn vẫn luôn bị anh họ anh – Hạ Lễ nắm quyền kiểm soát.
Lần đó Hạ Thâm ra nước ngoài là để công tác, nhưng lại bất ngờ gặp ám sát.
Và sau đó, gặp tôi, được tôi cứu.
Anh biết rõ ai đứng sau tất cả, liền thuận nước đẩy thuyền — vừa ẩn mình ở nước ngoài, vừa âm thầm cài người vào tập đoàn ở trong nước.
Cuối cùng, sau một năm nhẫn nhịn, anh tung đòn chí mạng, lật ngược tình thế trong nháy mắt.
“Vậy nên khi đó anh không chịu dọn về ở cùng tôi… là vì?”
Hạ Thâm gật đầu thừa nhận.
“Trong mắt Hạ Lễ, việc tôi chơi bời với phụ nữ ở nước ngoài là chuyện rất bình thường.”
“Nhưng nếu tôi dọn về sống với em, để lộ chút nghiêm túc nào, hắn nhất định sẽ ra tay với em.”
Nghĩ lại cái cảnh lần đầu tôi gặp anh, lời anh nói… rõ ràng hợp tình hợp lý hơn tất cả.
Chỉ là…
Đúng lúc tôi còn đang do dự, Hạ Thâm nâng mặt tôi lên.
“Tống Tri Hạ, lần đầu tiên của tôi là bị em cướp trắng đấy, giờ em định quỵt hả?”
Tôi nghẹn lời.
Anh thở dài, giọng điệu có phần… tủi thân.
“Khó khăn lắm mới có bạn gái đầu tiên, lại bị người ta nói là ‘không đủ trình’, em biết cái bóng tâm lý đó lớn cỡ nào không?”
Tình hình tới nước này, tôi cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
“Hồi đó nhà tôi phá sản, không còn bao dưỡng nổi anh, nên mới…”
“Xin lỗi, là anh sai.”
“Hồi đó anh giận quá, tưởng mình bị bỏ rơi. Nếu như anh chịu điều tra kỹ một chút, chắc chắn đã không xảy ra những chuyện sau đó.”
Tôi bỗng đỏ hoe cả mắt, vội vàng giải thích: “Vương Vũ Ba chỉ bảo tôi đi tiếp rượu, tôi chưa từng làm chuyện gì khác… Nhưng tôi không chứng minh được.”
“Anh biết. Nếu không, anh đã không tha cho ông ta.”
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
“Anh chưa từng nghi ngờ em, chỉ là… thấy xót thôi.”
“Với lại, khi bị bôi nhọ, cách phản kháng tốt nhất… chưa bao giờ là tự biện minh, mà là ném lại vũng bùn cho kẻ đã ném nó trước.”
17
Vào đúng ngày Tống Văn Đông xuất viện, một scandal rúng động nổ ra.
Có phóng viên đứng chờ ngoài cổng bệnh viện, giơ hình ảnh chụp lén trong quán bar trước đây ra hỏi dồn:
“Anh Tống, có phải anh từng ‘bán thân’ không?”
Trong video, Tống Văn Đông tức giận đến mức gần như phát điên.
“Mấy người ở hãng nào? Còn lắm lời nữa là tôi kiện thật đấy!”
Nhưng đám phóng viên không hề sợ, tiếp tục bu vào chất vấn:
“Nhưng có người thấy anh từng tiếp rượu trong phòng VIP của bar gay.”
“Cũng có nguồn tin cho biết vì nợ nần chồng chất, anh bị một ông già bao nuôi, chuyện này có thật không?”
Những lời lẽ vu khống không chút căn cứ.
Nhưng chỉ qua vài câu hỏi trên ống kính, hắn lập tức bị dồn đến phát điên.
Y như cách hắn từng dùng vài lời mỉa mai dễ dàng khiến tất cả mọi người nghi ngờ tôi.
Lúc tôi xem đoạn video ấy, đang ngồi trong phòng ăn.
Sau khi gọi điện thoại xong, Hạ Thâm nói với tôi: “Sắp có một người bạn đến chơi.”
Vài phút sau, người đó đến.
Không ai khác, chính là Phương Dung.
Vừa thấy mặt, Phương Dung đã sáng bừng mắt, nắm chặt tay tôi không buông.
“Giỏi đấy nha, anh trai em tìm được chị dâu xinh đẹp thế mà không chịu nói sớm!”
Hạ Thâm thì lại lườm cái tay đang nắm tay tôi, mặt sa sầm:
“Bỏ ra. Nói sớm cho em biết, để em có cớ ‘đào góc tường’ à?”
“Góc tường?”
Lúc này tôi mới như chợt tỉnh ngộ.
Lập tức rút tay lại theo phản xạ.
Thảo nào, ánh mắt Phương Dung nhìn tôi… chưa bao giờ giống ánh mắt của một cô gái bình thường.
Rõ ràng giữa bọn họ là một hiểu lầm to lớn.
Nếu Phương Dung là thích con gái… thì vấn đề duy nhất có lẽ là—
“Dì Vương nói với tôi, là do lời của thư ký Phó Văn nên em mới hiểu nhầm.”
“Cô ta đã nghỉ việc rồi.”
Quả nhiên.
Mấy lời thao túng của Phó Văn… đúng là cao tay.
18
Tối hôm đó, Hạ Thâm tổ chức tiệc chào mừng Phương Dung về nước.
Giữa buổi tiệc, anh công khai tuyên bố tôi là vị hôn thê của anh.
Khi tiệc đã tàn được phân nửa, tôi đi đến khu vực suối nước nóng tìm anh.
Không ngờ lại bị anh kéo mạnh vào trong hồ.
Cơ thể nóng bỏng phía sau dán sát vào lưng tôi.
Nhiệt độ quá cao khiến vành tai tôi đỏ rực, khẽ lẩm bẩm:
“Sẽ có người đến đấy…”
“Không có đâu.”
Giọng Hạ Thâm khàn đục, hơi thở gấp gáp đầy kiềm chế.
“Em vừa đến là anh bảo người ta đóng cửa rồi.”
“Anh—”
Tôi giả vờ giận dỗi, dùng khuỷu tay huých nhẹ anh một cái.
Khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được anh lồng vào ngón tay tôi.
“Cầu hôn thì để sau.”
“Chỉ là anh muốn… để cả thế giới biết…”
“Em là của anh.”
Giọng nói trầm khàn phía sau khiến cả người tôi tê dại.
Đêm đó, trăng sáng vằng vặc.
Nước suối ấm áp, từng làn hơi nước tan vào nụ hôn và ánh mắt…
Quyện lại thành một lời hứa.
Một đời.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com