Chương 1
1.
Từ sau khi Tống Hạ Hạ tốt nghiệp rồi vào công ty khởi nghiệp của Bùi Thư Thần, tôi và anh ấy chưa từng gặp lại nhau.
Cùng ở một thành phố, là người yêu, nhà anh ấy cách nhà tôi chưa đến mười cây số — năm đó tôi chọn mua căn hộ này không phải vì thích khu vực hay môi trường, chỉ vì nó gần nhà Bùi Thư Thần.
Vậy mà cũng đã hơn hai tháng chúng tôi không gặp nhau.
À không, từng gặp một lần. Hơn một tháng trước, tôi thấy trên vòng bạn bè của Tống Hạ Hạ có đăng một bức ảnh chụp chung cả công ty khởi nghiệp, bốn năm người, đều là bạn đại học của Bùi Thư Thần, tôi nhận ra hết — chỉ là không biết từ bao giờ lại có thêm một người tên Tống Hạ Hạ.
Cô ta đứng ngay cạnh Bùi Thư Thần, nghiêng đầu làm dáng, giơ tay tạo dáng chữ V rất tinh nghịch. Dòng trạng thái ghi: “Theo đàn anh, đánh đâu thắng đó.”
Tôi ngẩn người, vì không nhớ mình kết bạn với Tống Hạ Hạ khi nào. Lục lại tin nhắn mới nhớ ra — hồi Bùi Thư Thần học năm hai, cô em khóa dưới xinh đẹp này đã theo đuổi anh ấy rầm rộ, đến tai tôi rồi.
Lúc đó tôi không quá để tâm. Tính tôi vốn lạnh nhạt, mà tôi cũng luôn tin rằng chuyện tình cảm là do đàn ông tự biết chừng mực.
Huống hồ, nếu mỗi cô gái có ý với Bùi Thư Thần tôi đều phải đi cảnh cáo một lần, thì tôi cũng chẳng còn thời gian sống cuộc đời mình.
Tôi tin anh ấy biết điểm dừng.
Sau đó không lâu, một tài khoản với avatar cô gái anime dễ thương gửi yêu cầu kết bạn. Nội dung kèm theo khiến tôi hơi nhướng mày: “Cô làm bạn gái Bùi Thư Thần chỉ là dựa vào tiền, dùng đạo đức trói buộc anh ấy.”
Tôi cười, từ chối kết bạn và nhắn lại: “Nếu cô có tiền, cô cũng có thể trói buộc anh ấy.”
Tôi coi chuyện đó là trò đùa trẻ con.
Một tháng sau, trong lúc tôi và Bùi Thư Thần bàn chuyện hoạt động của Hội sinh viên, Tống Hạ Hạ — thành viên trong ban anh ấy phụ trách — cần phối hợp nên tôi mới chấp nhận lời kết bạn.
Trong suốt hoạt động, cô ta cư xử rất đúng mực, tôi cũng không khó dễ. Đến bữa tiệc liên hoan kết thúc chương trình, cô ta có chút men say, bước đến trước mặt tôi, nói rất chân thành:
“Chị Nhan, nếu chị thật sự thích anh Bùi, thì không nên dựa vào ân tình để ép anh ấy làm bạn trai mình.”
Bùi Thư Thần bên cạnh tôi phản ứng còn nhanh hơn tôi, mặt anh lạnh đi, từng chữ rõ ràng:
“Chuyện của tôi, liên quan gì đến cô?”
Tống Hạ Hạ đỏ mắt, nhìn anh, nước mắt rưng rưng, dáng vẻ đáng thương như muốn khiến mọi người động lòng:
“Em chỉ thấy không cam lòng thôi. Anh Bùi, anh không cần thích em, thích ai cũng được, em chỉ mong anh đừng vì ân tình mà bị trói buộc bên người anh không yêu.”
Tôi cũng không biết Tống Hạ Hạ nghe đâu được chuyện giữa tôi và Bùi Thư Thần, nhưng ở trường cấp ba thì chẳng có gì là bí mật.
Tôi đã thầm yêu Bùi Thư Thần từ hồi cấp hai.
Tôi xinh đẹp, gia cảnh tốt. Năm đó ba tôi chuyển hướng kinh doanh, mẹ con tôi dọn đến thành phố A, trở thành hàng xóm nhà họ Bùi.
Mẹ tôi dẫn tôi đến nhà chào hỏi. Mẹ Bùi Thư Thần lần đầu gặp đã rất có thiện cảm, gọi quản gia xuống gọi cậu chủ ra tiếp khách.
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy là ở cảnh tượng đó — lông mày thanh tú, dáng người cao gầy, chỉ đứng ở cầu thang tầng hai, lạnh lùng gật đầu chào rồi quay lưng đi ngay.
Mẹ anh ấy cũng chỉ cười trừ, nói vài câu xã giao rồi chuyển chủ đề — không ai nói Bùi Thư Thần thất lễ, dù quả thực là có hơi thất lễ. Nhưng là con trai duy nhất của nhà họ Bùi, cậu ấy không muốn tiếp người cũng chẳng ai ép được.
Tôi coi như là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tình cảm tuổi mới lớn thật kỳ lạ, chỉ vì thời điểm, không gian, ánh mắt nhàn nhạt mà Bùi Thư Thần nhìn xuống từ cầu thang xoắn ốc… vậy là tôi bắt đầu hành trình dài đuổi theo “chồng tương lai”.
Mọi người đều nói chúng tôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, cha mẹ hai bên cũng rất ủng hộ — dù khi ấy chúng tôi còn ở độ tuổi cấm yêu đương.
Bùi Thư Thần không quá thân thiết nhưng cũng không lạnh nhạt với tôi. Là người thừa kế được kỳ vọng, từ nhỏ anh đã được dạy phải khiêm nhường và kiềm chế. Dù không thích tôi, anh vẫn cư xử lịch sự.
Phòng tôi lúc đó dán đầy các câu như “Công thành danh toại”, “Có công mài sắt có ngày nên kim”, “Không bỏ cuộc thì đá cũng mềm”…
Có lần tôi mở tiệc mời mấy bạn thân đến chơi, Bùi Thư Thần cũng được mẹ anh ấy “nhắc nhở” đến. Anh vô tình nhìn thấy đống thư pháp treo đầy tường, chính giữa là ba chữ lớn “Bùi Thư Thần”.
Tôi đang đứng ở cửa, xấu hổ muốn chui xuống đất. Dù cả trường đều biết tôi thích anh ấy, nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, vẫn còn biết ngại. Phản xạ có điều kiện là đóng sập cửa lại.
Nhưng đã muộn. Anh đứng sau tôi, khóe môi khẽ cong, cúi đầu trêu:
“Nhan An Thanh, nếu em đem ý chí này đặt vào học tập, chắc dì sẽ không ngày nào cũng phải nhờ tôi kèm em học đâu.”
Tôi nhăn mặt.
Mẹ tôi chẳng bao giờ bận tâm đến thành tích của tôi. Thi đại học, có việc ổn định — chẳng bao giờ là điều mẹ tôi kỳ vọng. Bà than phiền với anh chỉ để tạo cơ hội tiếp xúc cho tôi thôi.
Tôi lập tức nhìn anh với ánh mắt sáng rực:
“Nếu học giỏi, anh sẽ thích em à?”
Anh cười, không trả lời.
Nhưng tôi như thấy hy vọng. Tôi không thích học, nhưng đầu óc nhanh nhạy, nhà lại có điều kiện mời gia sư giỏi. Kết quả kỳ thi cuối kỳ năm đó, tôi nhảy vọt hơn 200 hạng, khiến cả trường chấn động.
Tôi mang bảng điểm đến tìm anh.
Thì nhà họ Bùi xảy ra chuyện.
Nhà họ Bùi là gia tộc lâu đời, theo lý mà nói sẽ không dễ sụp đổ. Nhưng năm lớp 11, chỗ dựa lớn nhất của gia đình bị xử lý, kéo theo cả một loạt tai hoạ. Cha anh vào tù, mẹ anh nhập viện, tài sản bị phong tỏa, cả căn nhà bên cạnh nhà tôi cũng bị bán đấu giá.
Bạn bè trong trường xa lánh vì sợ liên lụy, thậm chí có người còn hả hê — từ thiên chi kiêu tử rơi xuống đáy, ai cũng muốn giẫm một chân.
Lúc đó cũng có người soi mói xem tôi sẽ phản ứng thế nào, nghĩ chắc tôi sẽ nhân cơ hội đá anh một cú.
Nhưng tôi vẫn như cũ, đi theo anh.
Vì tôi mà anh không bị phân biệt đối xử quá rõ ở trường. Chi phí nằm viện của mẹ anh, cũng là tôi trả.
Trong hành lang bệnh viện, anh hỏi tôi:
“Nhan An Thanh, tôi đã không còn là người em từng thích nữa. Em còn muốn gì ở tôi?”
Tôi cười:
“Dì đối xử với em rất tốt. Dù không thích anh, em cũng sẽ giúp.”
Anh đứng đó, nhíu mày nhìn tôi thật lâu.
Tôi chưa bao giờ ép buộc anh phải yêu tôi. Tôi đối tốt với anh là vì tôi muốn. Với người không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tình như tôi, cho đi không phải để nhận lại, mà là vì bản thân vui vẻ.
Tôi vốn sống tùy tâm tùy ý.
Và rồi — như những câu tôi từng treo trong phòng: “Công thành danh toại”, “Có công mài sắt”… cuối cùng tôi cũng chạm được đến trái tim Bùi Thư Thần.
Tôi trở thành bạn gái anh ấy.
Cho đến hôm nay, lần đầu tiên có người đứng trước mặt tôi và anh ấy, nói:
“Anh không cần thích em, em chỉ mong anh đừng bị ân tình trói buộc ở bên người anh không yêu.”
Sắc mặt Bùi Thư Thần lạnh như băng, không chút cảm xúc:
“Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, tránh xa tôi ra.”
Tôi nhìn theo bóng Tống Hạ Hạ ôm mặt bỏ chạy, quay sang đùa với anh:
“Anh vẫn như xưa, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
Anh nghiêng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi, rồi khẽ cười:
“Nhan An Thanh, em bỏ ra nhiều tiền thế, anh giữ mình vì em chẳng phải điều hiển nhiên sao?”
Câu này đúng là khá biết điều. Nếu tôi là nhà đầu tư chắc sẽ hài lòng. Nhưng vì tôi có chút thật lòng, nên nghe xong lại thấy hơi đau.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com