Chương 1
Mọi người đều nói, tôi là người tình được cưng chiều nhất bên cạnh thái tử gia của giới thủ đô – Phó Tầm.
Đã từng có lúc, tôi cũng tin là như vậy, thậm chí còn ảo tưởng một ngày nào đó anh ta sẽ cho tôi một danh phận.
Cho đến ngày hôm ấy, tôi và bạch nguyệt quang của anh ta cùng bị bắt cóc.
Trong điện thoại, giọng anh ta khàn đặc nhưng lại không chút do dự mà lựa chọn từ bỏ tôi.
…
Tôi bị túm chặt cổ tay, ấn xuống đất, mặt áp vào nền cát thô ráp đến đau rát.
Máy quay phim trước mặt trơ trẽn nhấp nháy đèn đỏ, quần áo trên người bị xé rách tả tơi, đôi bàn tay xa lạ với những vết chai sạn dày cộm không ngừng vuốt ve, lần mò bắp đùi tôi.
Lúc đó, tôi không có phản ứng gì, như một con búp bê vải rách nát mặc cho người ta giày xéo, trong đầu chỉ văng vẳng giọng nói khàn khàn của Phó Tầm khi anh ta thốt ra câu: “Thả Tống Chi Chi ra”.
Người đàn ông trên người tôi vẫn không ngừng những hành động khiếm nhã, những lời lẽ ô uế liên tục lọt vào tai tôi.
“Đúng là mùi vị của người phụ nữ bên cạnh thái tử gia có khác, thảo nào mấy năm nay thái tử gia chỉ giữ lại mỗi cô ta.”
“Giữ lại thì có ích gì? Gặp chuyện thật rồi chẳng phải cũng bị thái tử gia vứt bỏ như một con chó chết hay sao?”
“Trèo lên được giường của người ta nhưng không trèo vào được trái tim của người ta, bạch nguyệt quang của thái tử gia vừa trở về, chẳng phải cô ta vẫn phải nhường chỗ sao?”
“Làm chim hoàng yến trong lồng son mấy năm, lại tưởng mình là chủ nhân thật rồi?”
Những lời lẽ châm chọc, mỉa mai của bọn chúng không hề dứt, từng chữ, từng chữ như lưỡi dao sắc lẹm, khoét sâu vào trái tim, mổ xẻ rồi nghiền nát tình yêu và lòng tự trọng nực cười của tôi.
Tôi cố gắng ép mình không nghe, chỉ biết cắn chặt môi dưới, chẳng mấy chốc đã ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.
Trong nhà kho, cửa sổ đều bị che kín mít, không một tia sáng nào có thể lọt vào, còn trên người tôi thì chi chít những vết bầm tím, như một mảnh vải rách bị người ta vứt chỏng chơ ở góc nhà kho.
Thế nhưng, tôi vẫn tin rằng, sau khi Phó Tầm cứu được Tống Chi Chi, anh ta sẽ nhớ ra còn có một người đang ở trong nhà kho này. Vậy nên tôi đã cầu xin, tôi hy vọng, cầu xin thần phật phù hộ cho tôi không chết, hy vọng Phó Tầm sẽ đến cứu tôi.
Không phân biệt được ngày đêm, chỉ biết đã rất lâu, rất lâu trôi qua, tôi vẫn bị vứt trong nhà kho cũ nát, mỗi khi cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, lại có những gã đàn ông xông vào mặc sức chửi rủa, lăng nhục tôi.
Bịt mắt che kín, trước mặt chỉ là một mảng tối đen chẳng thấy gì. Tôi khẽ cử động đôi tay bị dây thừng trói chặt, máu đặc quánh chảy dọc theo cổ tay.
Rồi bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc, đôi mắt khô khốc bấy lâu nay chợt ươn ướt. Tôi cảm thấy tủi thân, thần phật đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, phù hộ cho tôi không chết nhưng Phó Tầm thì không, anh ta thực sự đã không đến cứu tôi, triệt để đẩy tôi xuống vũng bùn lầy.
Đêm xuống, kho hàng lạnh lẽo lạ thường. Tôi cố dùng đôi tay tê dại kéo mớ quần áo rách rưới che người nhưng dù có cố gắng thế nào tôi cũng chẳng thể làm được. Cuối cùng, tôi chỉ biết nằm đó, áo quần xộc xệch, chẳng khác gì một con chó chết.
Có lẽ đám người kia nói đúng, là do tôi ảo tưởng, ỷ lại vào việc mình đã ở bên cạnh Phó Tầm sáu năm nên mới mơ mộng hão huyền rằng anh ta sẽ cưới tôi.
Tấm vải che mắt bị thấm ướt, tôi cắn môi cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ là tôi thực sự không hiểu nổi, cho dù nuôi một con chó sáu năm cũng phải có tình cảm, không nỡ để nó chết, vậy mà… Vậy mà tôi đã ở bên Phó Tầm sáu năm, sao anh ta có thể nói bỏ là bỏ tôi như vậy…
Cánh cửa sắt lại kẽo kẹt vang lên, trong bóng tối lờ mờ, tôi nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng lập tức co rúm người lại.
Khác với mọi khi, không có bàn tay nào chạm vào người tôi, cũng không có tiếng cười ác ý, người kia không tháo bịt mắt của tôi ra mà chỉ im lặng nhét tôi vào một cái bao tải rồi vác lên vai.
Tôi không biết hắn ta định đưa tôi đi đâu, nỗi sợ hãi ập đến, sự bình tĩnh gắng gượng bấy lâu nay cuối cùng cũng sụp đổ. Tôi không ngừng cầu xin hắn ta thả tôi ra nhưng người kia không nói một lời, chỉ dùng sức ghì chặt eo tôi, vác tôi đi ra ngoài.
Trên đường đi yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng tôi không ngừng tự lẩm bẩm.
Tôi nói, tôi không muốn chết.
Nhưng không ai trả lời tôi, cũng không ai quan tâm đến lời cầu xin của tôi.
Cổ họng tôi đau rát, ngập tràn mùi máu tanh, tôi bị ném thô bạo vào cốp sau của một chiếc xe, co quắp lại thành một khối.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, không ngừng xóc nảy khiến lồng ngực tôi đau nhói. Tôi không thể phân biệt được thời gian, chỉ biết đã rất lâu, rất lâu trôi qua, lâu đến mức không khí trong bao tải ngày càng loãng, lâu đến mức tôi tưởng mình sắp chết thì xe dừng lại.
Tôi bị ném mạnh xuống xe và va vào vật gì đó, trước mắt lập tức tối sầm lại, cổ tay vẫn bị dây thừng trói chặt. Tôi không thể tự cởi trói, không thể thoát ra, chỉ có thể thầm cầu nguyện có ai đó phát hiện ra tôi, cứu tôi ra khỏi bao tải.
Nhưng người đến cứu tôi thì chưa thấy, mà lại là một đám phóng viên vác theo máy ảnh, máy quay.
Bao tải bị mở ra, tấm vải đen trên mắt cuối cùng cũng được gỡ xuống, lâu ngày không thấy ánh sáng, tôi nhắm chặt mắt, phải mất một lúc mới dần dần mở ra.
Lời cảm ơn vừa định thốt ra đã nghẹn lại ở cổ họng, trước mặt tôi là một đám phóng viên đang chen chúc nhau, đèn flash nhấp nháy liên tục, chiếu vào bộ dạng quần áo xộc xệch của tôi.
Tôi quay đầu nhìn lại, đây là cửa sau của biệt thự nhà Phó Tầm, nơi tôi đã ở suốt sáu năm.
Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, tôi lại bị chặn ở cửa, bị chụp ảnh khỏa thân như thế này.
Cũng phải thôi, người tình nhỏ được thái tử gia độc sủng sáu năm, bị làm cho thảm hại thế này, cũng coi như là một tin tức lớn. Tôi cúi đầu, nở một nụ cười tự giễu, hốc mắt đỏ hoe, không còn cách nào khác đành mặc cho bọn họ chụp ảnh.
Ở cửa biệt thự của Phó Tầm, ầm ĩ cả buổi, vậy mà anh ta chẳng hề lộ mặt. Mãi sau, quản gia mới đi ra đuổi đám phóng viên đi, rồi phủ áo lên người tôi.
2
Nằm trong căn phòng quen thuộc, cuối cùng tôi cũng cảm thấy yên tâm, như vừa trải qua một kiếp nạn.
Lấy điện thoại ra, tôi liên tục gọi cho Phó Tầm ba cuộc, đều là tiếng tút dài bận rộn, cuộc gọi thứ tư còn chưa kịp bấm đã bị một cuộc gọi đến cắt ngang.
Nhìn chữ “Ba” trên màn hình, trong khoảnh khắc, tôi bỗng thấy tủi thân muốn khóc.
Vừa bắt máy, giọng khàn đặc gọi một tiếng “Ba”, tôi đã nghe thấy tiếng chửi mắng đầy giận dữ từ đầu dây bên kia.
“Tô Duyệt, lần này mày đã làm mất hết mặt mũi nhà họ Tô rồi! Mày xem đi, xem mấy cái video bẩn thỉu của mày lan truyền khắp nơi kìa! Mày bảo mặt mũi nhà họ Tô để đâu hả?”
“Tao đã bảo mày là đồ con hoang! Năm đó còn mặt dày bám lấy Phó Tầm làm tình nhân!”
“Sau này ra đường đừng có nói mày là con gái nhà họ Tô! Nhà họ Tô chúng tao không có đứa con như mày!”
Tôi thậm chí chẳng thể chen vào một lời, đành bất lực lắng nghe những lời mắng nhiếc tuôn trào từ ông ta, lồng ngực đau nhói đến tê dại, ngay cả khi hai hàng lệ đã ướt đẫm cả khuôn mặt cũng không hề hay biết.
Tiếng “tút… tút…” vang lên dồn dập sau khi cuộc gọi bị ngắt ngang.
Tôi ngước nhìn trần nhà, cố gắng kìm nén nước mắt nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
Rõ ràng, sáu năm về trước mọi chuyện không phải như thế này.
Sáu năm trước, khi tôi vừa mới quen biết Phó Tầm, ba đã từng nói rằng, tôi là đứa con gái mà ông ta tự hào nhất. Lý do là bởi vì tôi đã “trèo cao”, có được Phó Tầm chẳng khác nào có được vô số những cơ hội hợp tác và vinh hoa phú quý.
Thế mà bây giờ, tại sao ông ta lại phán xét tôi là kẻ ô nhục của nhà họ Tô và không thèm nhìn mặt tôi nữa?
Phải chăng, việc từ mặt tôi là để rước cô con gái riêng hơn tôi ba tuổi kia vào nhà? Liệu cô ta có chiếm lấy căn phòng của tôi, có nằm trên chiếc giường êm ái của tôi không? Cô ta cũng sẽ gọi ba tôi là ba sao?
Suy nghĩ càng lúc càng trở nên hỗn loạn, tôi cắn chặt mu bàn tay, không muốn bật ra tiếng khóc nhưng dù tay đã in hằn những vết răng rướm máu, tiếng nức nở vẫn không sao kìm nén được.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng, dường như đây không phải là điều mà tôi nên bận tâm, nhà họ Tô đã từ bỏ tôi rồi.
Vậy thì, nơi đó chẳng còn là nhà của tôi nữa.
Nhớ lại lời của ba, tôi như thể tự hành hạ bản thân khi mở ứng dụng trên điện thoại ra, những video nhục nhã của tôi tràn ngập màn hình.
Ngón tay run rẩy chạm vào một video, trong căn phòng tối tăm, tôi bị đè xuống sàn nhà, tiếng vải vóc bị xé toạc hòa lẫn với những lời chửi rủa đầy cợt nhả của đám đàn ông vang lên rõ mồn một.
Dường như video đã qua chỉnh sửa đặc biệt, khuôn mặt của những gã đàn ông được che mờ bằng lớp pixel dày đặc, chỉ có khuôn mặt và làn da trần trụi của tôi là bị phơi bày cho thiên hạ.
Toàn thân tôi không ngừng run rẩy, nhắm mắt lại cũng chỉ thấy những bàn tay xa lạ của đám đàn ông sờ soạng khắp cơ thể, những lời trêu ghẹo ghê tởm cùng mồ hôi nhớp nháp.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của chính mình trong video.
Lòng tôi thắt lại, cúi gằm mặt giả vờ bình tĩnh lướt xem bình luận, những lời mắng chửi đỏ lòm phủ kín màn hình.
“Nếm mùi đàn bà của thái tử gia thế nào?”
“Con đĩ này, nhìn mặt nó cũng không có vẻ miễn cưỡng lắm nhỉ.”
“Thân hình cũng ngon đấy, thảo nào mấy năm nay thái tử gia chỉ có mình nó.”
Thở dài một hơi, tôi úp điện thoại xuống giường, không còn thấy hình ảnh, chỉ còn những âm thanh nhơ nhớp trong video vang lên.
Khi quản gia của Phó Tầm vào phòng đưa thuốc cho tôi, đúng lúc điện thoại đang phát ra tiếng khóc thảm thiết và tiếng cầu xin của tôi. Tôi nhìn thấy rõ ràng bàn tay của bà ấy khựng lại, giọng nói khi cất lên cũng nghẹn ngào.
“Cô Tô, đừng nghe, cũng đừng xem.”
Quản gia của Phó Tầm là một bà lão tóc bạc phơ và rất hiền từ. Trong cả biệt thự này chỉ có bà ấy là còn chút tình người. Giờ đây, thấy tôi trong bộ dạng này, bà ấy không hề hùa vào chỉ trích mà ngược lại còn xót xa nhìn tôi.
Lòng tôi nghẹn đắng, muốn hỏi gì đó nhưng khi mở miệng lại chẳng biết nên nói gì.
Bà ấy đặt bát thuốc xuống rồi ôm tôi vào lòng, cẩn thận như sợ chạm vào những vết thương trên người tôi, bà ấy dùng tay lau nước mắt trên mặt tôi.
“Con ngoan, đừng khóc nữa, tất cả những chuyện này không phải lỗi của con.”
Sự lạnh lùng mà tôi cố gắng kìm nén vỡ tan trước lời an ủi dịu dàng của bà ấy. Tôi khàn giọng lên tiếng, lí nhí đến mức phải lắng tai mới nghe thấy.
“Bà ơi, ba nói con là loại đĩ chỉ biết leo lên giường Phó Tầm.”
“Trên mạng cũng nói, tất cả những chuyện này đều là do con đáng đời, là con tự chuốc lấy.”
Bàn tay tôi nắm chặt vạt áo bà ấy, tôi nhắm mắt, cố gắng thốt ra câu hỏi mà mình không dám đối diện.
“Tất cả đều là lỗi của con sao?”
Bà ấy vuốt vuốt tấm lưng của tôi, sau đó vén những sợi tóc rối ra sau tai.
“Không phải lỗi của con, chưa bao giờ là lỗi của con. Bà biết con là một đứa trẻ ngoan, bao nhiêu năm nay, con chăm sóc Phó Tầm từng li từng tí, bà đều nhìn thấy.”
“Chỉ là, con à, phải biết dừng lại đúng lúc. Phó Tầm đã làm con tổn thương, cậu ta không xứng đáng để con yêu nữa.”
Tôi gục đầu vào lòng bà quản gia, liên tục nấc nghẹn và nói rằng không có tình yêu của Phó Tầm thì tôi sẽ không thể sống nổi.
Nàng không hiểu vì sao ta lại cố chấp đến vậy, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ta, khẽ nói ta ngốc, rồi bảo rằng tình yêu chân chính sẽ không khiến người ta tổn thương.
Nước mắt cứ trào ra không ngừng, đầu óc tôi quay cuồng, bí bách đến mức suýt chút nữa thốt ra sự thật.
Tôi không hề lừa dối bà ấy, không có tình yêu của Phó Tầm, tôi thực sự sẽ chết mất.
Tôi không dám, cũng không thể chết, tôi đã hứa với một người, mỗi năm đều sẽ đến thăm người đó, vậy nên tôi phải sống tiếp.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com