Chương 2
3
Suốt ba ngày trời, video của tôi vẫn chễm chệ trên các ứng dụng mạng xã hội. Phó Tầm không hề lộ diện lấy một lần, điện thoại cũng không thể nào liên lạc được.
Tim tôi thắt lại, nhói đau như kim châm, tôi biết đó là hệ thống đang thúc giục tôi tiếp cận mục tiêu nhiệm vụ.
Tôi lảo đảo ngã xuống giường, đầu đau đến toát mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, trong khoảnh khắc đó, tôi mơ hồ cảm thấy mình sắp chết đến nơi.
Thế là tôi không ngừng cầu xin trong lòng, cầu xin hệ thống cho tôi thêm một cơ hội nữa.
Nhưng nó vẫn im lặng, giống như những ngày tháng suốt sáu năm qua, không hề đoái hoài đến tôi.
Tôi giật phăng tấm khăn trải bàn, quả cầu pha lê trên bàn vỡ tan tành, phát ra những tiếng kêu loảng xoảng. Bà quản gia nghe thấy tiếng động thì vội vàng vào phòng xem tôi thế nào, vất vả lắm mới đỡ tôi lên giường được.
Tôi nắm chặt lấy vạt áo bà ấy, cầu xin bà ấy nói cho tôi biết Phó Tầm đang ở đâu.
Mắt bà ấy đỏ hoe, môi run rẩy nói với tôi rằng Phó Tầm đã đưa Tống Tuế Tuế đi Bắc Âu rồi.
Tay tôi đột nhiên mất hết sức lực, buông thõng xuống. Suốt năm ngày trời, tôi bị nhốt trong kho, mặc cho người ta tùy ý chà đạp, còn anh ta thì lại cứu Tống Chi Chi rồi đưa cô ta đi du lịch Bắc Âu xả hơi.
Thật bất công.
Tôi khàn giọng nói một tiếng “con biết rồi”, sau đó chậm rãi leo lên giường, dùng chăn cuộn chặt lấy mình, trốn đi, như vậy sẽ không ai thấy tôi đáng thương nữa.
Tôi không thể ngủ được, chỉ có thể mở mắt nhìn mặt trời dần lặn, nhìn bóng tối dần bao trùm.
Tôi cuộn tròn người ngồi trên giường, khi chân đã tê dại thì có tiếng xe vang lên trong biệt thự, tôi biết Phó Tầm đã về.
Tôi vội vàng lật người xuống giường nhưng vì đôi chân đã tê dại khiến ta ngã sõng soài trên mặt đất, đầu gối đập mạnh đến mức bầm tím. Không kịp bận tâm đến cơn đau, ta tập tễnh chạy xuống lầu.
Đúng lúc chạm mặt Phó Tầm khi anh ta mở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, lòng tôi khẽ yên tâm, cơn đau tim như thiêu đốt cũng dịu đi.
Tôi nở một nụ cười gượng gạo nhìn Phó Tầm, cũng nhìn thấy cô gái xinh xắn đáng yêu đứng bên cạnh anh ta.
Tống Chi Chi nép sau lưng Phó Tầm, bàn tay họ đan chặt vào nhau. Khuôn mặt cô ta được trang điểm tỉ mỉ, mái tóc uốn lọn tinh tế, tất cả đều hoàn hảo không chút tì vết. Một nổi tự ti bất chợt dâng lên trong lòng tôi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, trong tầm mắt chỉ thấy những vết thương loang lổ trên chân và cánh tay, chẳng thể nào che giấu.
Tống Chi Chi là nàng công chúa được mọi người yêu mến, còn tôi chỉ là con vịt con xấu xí chiếm tổ chim khách.
Vắt óc suy nghĩ, tôi cũng không thể tìm ra điểm nào giống nhau giữa tôi và cô ta, nếu phải nói thì chắc là khuôn mặt.
Đúng rồi, nhờ khuôn mặt có bảy phần giống Tống Chi Chi, tôi mới có thể ở bên cạnh Phó Tầm suốt sáu năm.
Ánh đèn mờ nhạt hắt xuống khoảng cách giữa tôi và Phó Tầm. Tôi đứng trong bóng tối, chợt nhận ra mình và anh ta vốn chẳng thuộc cùng một thế giới.
Muốn anh ta yêu tôi ư? Tôi không làm được.
“Tô Duyệt, lúc đó em bỏ chạy, sao không nói với anh một tiếng?”
“Sao trên người lại có nhiều vết thương thế này? Bị ngã lúc chạy trốn sao?”
Tôi nghiêng đầu nhìn Phó Tầm, không hiểu ý trong lời anh ta, chỉ buột miệng hỏi một câu khác:
“Điện thoại… sao lại tắt máy?”
Anh ta khẽ nhíu mày nhưng khi ánh mắt rơi xuống Tống Chi Chi bên cạnh, nét mặt lập tức dịu lại.
“Lần này Chi Chi bị hoảng sợ không ít, cô ấy muốn anh đưa đi thư giãn ở nơi từng sống hồi nhỏ. Để tập trung chăm sóc cô ấy, anh mới tắt điện thoại.”
Tôi gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, lại nở nụ cười mà tôi đã luyện tập hàng trăm lần. Trước kia Phó Tầm từng nói, tôi cười như vậy là đẹp nhất, nên tôi đã không ngừng luyện tập trước gương.
Giờ đây, khi nhìn thấy Tống Chi Chi tôi mới vỡ lẽ, không phải là tôi cười như vậy đẹp, mà là tôi cười như vậy sẽ giống Tống Chi Chi hơn.
Tôi ngây người đứng tại chỗ, nhìn Phó Tầm ôm Tống Chi Chi ngồi xuống ghế sofa.
Khi lướt qua tôi, ánh mắt Tống Chi Chi thoáng lộ vẻ khinh miệt và đe dọa, như muốn tôi chôn vùi chuyện không chạy trốn kia vào bụng.
Nhưng tôi có miệng, tôi nhất định không để cô ta được như ý.
Rồi tôi mở miệng, nhẹ nhàng thốt ra câu nói kia: “Em không có chạy trốn.”
Phó Tầm dường như không hiểu, lại mở miệng hỏi tôi một câu “Cái gì?”
Tôi nói lớn tiếng hơn, cố gắng kìm nén để giọng mình không run rẩy.
“Tống Chi Chi nói với anh, trước khi anh ra quyết định, em đã chạy trốn rồi, đúng không?”
“Không phải, từ đầu đến cuối em đều không chạy, em vẫn luôn ở trong cái nhà kho tối tăm đó…”
Tôi còn chưa nói hết lời thì đã bị tiếng hét chói tai của Tống Chi Chi cắt ngang, cô ta khóc lóc nói mình đau đầu, muốn về phòng.
Thế là Phó Tầm không nghe tôi nói nữa, vội vàng bế cô ta lên và đi về phía cầu thang.
Lồng ngực tôi đau nhói từng cơn, tôi nhìn theo bóng lưng Phó Tầm, bất chấp hình tượng mà hét lên.
“Em vẫn luôn ở trong cái nhà kho tối tăm đó chờ anh đến cứu! Nhưng anh chỉ cứu Tống Chi Chi, còn em, lại bị anh… bỏ lại một mình ở cái nơi đó.”
Tôi bất lực ngồi phịch xuống đất, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức không biết Phó Tầm có nghe thấy hay không. Tôi chỉ lặng lẽ cúi đầu, nước mắt rơi không ngừng, cũng chẳng kịp để ý đến khoảnh khắc anh ta sững người lại.
Phó Tầm là thiên chi kiêu tử, anh ta thông minh như vậy nên chắc chắn đã hiểu rõ, chỉ có điều anh ta không muốn trách cứ Tống Chi Chi mà thôi.
Tôi tự giễu cười khẽ, dùng tay lau bừa đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt, rồi lặng lẽ kéo đôi chân sưng đỏ vì va đập bước lên lầu. Tưởng rằng sau khi Phó Tầm sắp xếp ổn thỏa cho Tống Chi Chi, anh ta sẽ đến tìm ta nói chuyện…
Tiếc là, tôi mở mắt chờ đến sáng, tay nắm cửa phòng cũng không hề động đậy.
4
Phải đến sáng hôm sau Phó Tầm mới vào phòng tôi, tôi ngồi mở mắt suốt đêm, trong mắt phủ đầy tơ máu, anh ta dường như bị dáng vẻ của tôi dọa sợ, đứng ở cửa một lúc lâu mới bước vào.
Môi tôi run rẩy, mở miệng nửa ngày mới nói ra được một câu.
“Video… anh… anh đã xem rồi, anh không ngờ, Chi Chi cô ấy rõ ràng nói em đã chạy thoát rồi mà…”
“Em yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức… bù đắp cho em.”
Khi nhìn tôi, mắt anh ta có hơi đỏ hoe, giọng nói cũng run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn cảm thấy anh ta có chút xót xa cho tôi.
Tôi lắc đầu, cố gắng xua đi cái ý nghĩ nực cười này, bà quản gia nói không sai, có lẽ tôi đã phát điên thật rồi.
Anh ta thấy tôi có chút khác thường, chân mày hơi nhíu lại. Tôi lại run rẩy cong môi, thử đi thử lại mấy lần mới có thể nở một nụ cười—nụ cười đã luyện tập hàng trăm, hàng nghìn lần, mang theo vài phần giống với Tống Chi Chi.
Anh ta cau mày càng chặt hơn, ánh mắt tối sầm, tôi không hiểu.
“Tô Duyệt, anh biết em đang khó chịu, lúc này đừng gượng ép mình cười nữa.”
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt, tiếp tục nhìn anh ta mỉm cười. Cổ họng thắt chặt từng cơn, như một chiếc lò xo cũ kỹ hoen rỉ, dù cố gắng thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.
“Cô ta tên là, Tống Chi Chi, đúng không?”
Phó Tầm dường như không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, anh ta nghi hoặc nhìn tôi một lúc lâu, đến khi tôi lặp lại câu hỏi một lần nữa, anh ta mới mở miệng nói đúng.
Tôi gật đầu, trong lòng chợt bừng tỉnh.
Những năm đầu mới quen nhau, Phó Tầm thường xuyên say rượu, thô bạo đè tôi xuống dưới thân, những nụ hôn vụng về rơi xuống bên tai tôi.
Anh ta uống nhiều rượu, cả người mơ hồ, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào tai tôi, không ngừng gọi “Chi Chi”.
Lúc đó tôi không quen biết Tống Chi Chi, cũng không biết có người này nên luôn thích hỏi anh ta lúc say, vì sao lại gọi tôi là “Chi Chi”.
Anh ta không trả lời thẳng thắn, chỉ mơ màng nói ra câu “đắc chi, hạnh chi”.
Lúc ấy nghe anh ta nói vậy, tôi vui mừng khôn xiết, chỉ nghĩ trong lòng thì ra có được tình yêu của một người lại dễ dàng đến thế, Phó Tầm yêu tôi, tôi có thể tiếp tục sống.
Tiếc rằng, vòng vo suốt sáu năm trời, tôi mới biết, khi Phó Tầm say rượu, chưa bao giờ gọi tên tôi.
“Đắc chi, hạnh chi” là nói về Tống Chi Chi cô ta, không phải Tô Duyệt tôi.
Không đùa đâu, không có được tình yêu của Phó Tầm, tôi thực sự sẽ chết mất.
Tôi vốn dĩ không phải là người ở thế giới này, số phận tôi hẩm hiu, từ nhỏ đã không ba không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện.
Bọn trẻ trong cô nhi viện thấy tôi gầy gò ốm yếu nên hay bắt nạt tôi, lén cắt nát những bộ quần áo đẹp mà những người tốt bụng đã mua cho tôi.
Mãi đến khi gặp Lục Uyên, cuộc sống của tôi mới bắt đầu khác trước. Anh ấy ở bên cạnh tôi khiến tôi trở thành cô bé xinh đẹp nhất trong cô nhi viện, tôi không còn bị đánh đập nữa, những nắm đấm đều bị Lục Uyên đứng ra che chắn cho tôi.
Tôi không có tên, anh ấy đặt tên cho tôi là Lục Bảo, tôi mang họ Lục, cùng anh ấy trở thành một gia đình.
Anh ấy nói sau này khi lớn lên, đợi kiếm đủ tiền rồi anh ấy sẽ cưới tôi, tiếc là số phận tôi hẩm hiu, không thể đợi được đến ngày Lục Uyên cưới mình.
Sau khi tròn mười tám tuổi, chúng tôi chuyển ra khỏi cô nhi viện, sống trong căn hầm ẩm thấp đầy mùi mốc. Lục Uyên ngày đêm làm việc ở công trường, nói là để kiếm đủ tiền cho tôi sống cuộc sống tốt nhất.
Nhưng bụi bặm càng ngày càng xâm nhập vào phổi anh ấy, anh ấy bắt đầu ho cả ngày lẫn đêm vậy mà vẫn cố gắng hết sức giấu giếm tôi, lần nào tôi cũng bắt anh ấy đi kiểm tra, anh ấy luôn cười ha hả cho qua chuyện.
Mãi đến khi đêm đó anh ấy bắt đầu nôn ra máu, vệt máu đỏ tươi trên nền nhà khiến tay chân tôi tê dại. Bệnh viện nói bệnh của anh ấy rất nặng, cần rất nhiều tiền để chữa trị.
Tôi lục tìm hết số tiền trong túi, chỉ có hai nghìn một trăm tám mươi đồng, không thể cứu được mạng của Lục Uyên.
Thế là tôi đến phòng khám chui để bán máu, từng ống từng ống, cánh tay tôi bầm tím, khi Lục Uyên vén tay áo tôi lên, lần đầu tiên anh ấy nổi giận với tôi.
Anh ấy bắt đầu mắng tôi nhưng mắng được mấy câu thì lại khóc không ngừng, anh ấy nói anh ấy không đành lòng thấy tôi như vậy, anh ấy nói cơ thể anh ấy không đau.
Tôi không muốn anh ấy chết, vì vậy tôi đã không nghe lời anh ấy. Tối hôm đó thừa lúc anh ấy ngủ say, tôi lại lén đi bán máu một lần nữa.
Khi tôi quay về, Lục Uyên trên giường sắt đã tắt thở từ lâu, cơ thể lạnh ngắt.
Trên tờ giấy bên cạnh chỉ viết mấy chữ nguệch ngoạc.
“Tiểu Bảo, phải sống thật tốt.”
“Phải có người nhớ đến anh, đốt cho anh ít tiền vàng để tiêu.”
“Khi còn sống anh sợ nghèo lắm rồi, xuống dưới đó không thể nghèo nữa.”
Tôi ôm tờ giấy khóc đến xé lòng xé phổi, mấy thanh niên bên cạnh chửi mắng ầm ĩ nên tôi đành cố nén tiếng khóc nhỏ lại.
Lục Uyên không hề sợ nghèo, càng không sợ khổ, anh ấy chỉ sợ tôi xuống dưới đó tìm anh ấy, cho tôi một lý do để sống tiếp mà thôi.
Tôi không có tiền, đến mảnh đất chôn cất cũng không mua nổi, chỉ có thể để tro cốt của Lục Uyên trong hũ và đặt trên bàn trong căn hầm.
Đêm Lục Uyên mất, tôi bán máu được ba trăm đồng, chẳng còn cách nào khác, người trong phòng khám bảo rằng tôi đã không còn máu để lấy nữa.
Ba trăm đồng ấy, tôi dùng để mua toàn bộ giấy tiền vàng mã, rồi đốt cùng với loại thuốc lá mà Lục Uyên thích nhất nhưng chẳng bao giờ nỡ mua, đốt tất cả thành tro bụi. Sau đó, tôi trở về nhà, cuộn mình trên giường, ôm chặt hũ tro cốt của Lục Uyên vào lòng, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.
“Đừng sợ nữa, Lục Uyên, em sẽ sống thật tốt, mỗi năm đều đốt thật nhiều tiền vàng cho anh.”
“Xuống dưới đó, anh không cần phải vất vả như vậy nữa.”
Nhưng ông trời luôn thích trêu đùa những người khổ mệnh, lúc muốn chết thì không chết được, lúc không muốn chết nữa, lại bày đủ trò để mắc bệnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com