Chương 2
7
Ta bị bệnh.
Năm đó vị hòa thượng kia quả nhiên không lừa ta.
Ta suy yếu một cách tự nhiên và nhanh chóng.
Ngày thứ năm sau khi uống thuốc, ta bắt đầu ho ra máu.
Chỉ là thân thể ta vốn rất tốt, vị ở Quan Sư cung kia lại uống thuốc tuyệt tử.
Tất cả ngự y đều tập trung bên đó.
Không ai nhận ra sự bất thường của ta.
Ngày thứ bảy, Tiêu Sở có quay lại một lần.
Thấy ta nằm trên giường, nó không đến gần.
Chỉ ấp úng nói: “Mẫu hậu, người đừng trách ta.
Sau này người sẽ còn có những đứa con khác.
Nhưng Quý phi mẫu thân, chỉ có mình ta thôi.”
Nói xong, cầm cây nỏ tay áo của nó chạy mất.
Ta mỉm cười, rồi ho lên.
Không muốn bị cung nữ phát hiện, nên ta nuốt ngược máu ho vào.
Ban đêm, Tiêu Diễn cũng đến.
Hắn dường như muốn “ban thưởng” cho ta, vậy mà cởi xiêm y ra, muốn ân ái với ta.
Ta dùng sức đẩy hắn ra.
Cùng với những tiếng ho liên tục.
“Mùi máu tanh từ đâu ra?”
Không thắp đèn, hắn không nhìn rõ.
Ta ổn định hơi thở: “Thần thiếp đến tháng.”
Tiêu Diễn khựng lại, nhưng cũng không đi, ngược lại ôm lấy ta.
“Quý phi nương nương đang yếu, chắc là không muốn ngửi thấy mùi của thần thiếp trên người bệ hạ đâu.”
Cuối cùng Tiêu Diễn cũng tránh xa ta một chút.
Nhưng lại ngồi dậy, nắm lấy tay ta.
“A Man, ngoan ngoãn một chút, có vài chuyện, nhịn một chút rồi cũng qua.
Dù sao, Sở Nhi là do nàng sinh ra, vĩnh viễn là nhi tử của nàng.”
Ta không lên tiếng.
Hắn lại nói:
“Rằm tháng này, trẫm dẫn nàng ra ngoài cung chơi nhé?”
“Ta muốn về thôn Tiêu Gia.” Ta nói.
“Được. Chờ trẫm rảnh…”
“Ta muốn về thôn Tiêu Gia.”
Chắc Tiêu Diễn đang nhíu mày.
“Chờ ngày mai Sở Nhi chính thức được ghi tên dưới danh nghĩa Ngọc Nhiêu…”
“Được.”
Ta rút tay ra.
Tiêu Diễn còn muốn nắm lấy, bên ngoài có cung nhân đến bẩm báo:
“Bệ hạ, Quý phi nương nương gặp ác mộng…”
“Đi đi.” Ta kéo chăn lên.
Tiêu Diễn nhìn ta một lúc, không nhúc nhích.
“Bệ hạ, Quý phi nương nương bên đó…” Bên ngoài thúc giục.
“Đủ rồi!”
Tiêu Diễn quát lớn.
Đứng dậy mặc y phục.
Ta quay người sang, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, mới mở mắt ra.
Tiêu Diễn đã không còn vóc dáng năm xưa.
Ngay cả dáng người cũng không giống nữa.
Giờ đây hắn cao lớn và thon dài, giống hệt một quý công tử được nuông chiều từ nhỏ.
Nhưng ta nhìn bóng lưng hắn.
Càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ.
Không biết tại sao, đột nhiên biến thành tên lùn tịt năm xưa.
“Tiêu A Man, nàng có sức lực, ta có đầu óc, nàng chơi cùng ta, đến cả Thiên Vương lão tử cũng không sợ!”
“Tiểu A Man, nàng có sức lực, ta có đầu óc, nàng gả cho ta, sợ cái gì?!”
“Tiêu A Man, nàng có sức lực, ta…”
Không.
Diễn ca nhi, ta không còn sức lực nữa rồi.
Ta “oa” một tiếng, nôn ra từng ngụm máu lớn.
8
Thái tử điện hạ sắp được ghi tên dưới danh nghĩa Quý phi.
Nhưng rõ ràng, Hoàng hậu nương nương vẫn còn sống.
Ân sủng của Bệ hạ dành cho Quý phi nương nương, quả thật là xưa nay chưa từng có!
Hơn nữa, vốn dĩ việc ghi tên chỉ là việc ghi chép của Nội vụ phủ.
Nhưng hôm đó Quý phi nương nương nũng nịu trong lòng Bệ hạ:
“Ít nhất cũng phải để Sở Nhi dâng một chén trà cho thiếp trước mặt mọi người chứ?
Nếu không thì cứ mập mờ như vậy, giống như thiếp cướp con của người ta vậy.”
Bệ hạ không hề suy nghĩ, gật đầu đồng ý.
Vì vậy sáng sớm hôm nay, Quan Sư cung rất náo nhiệt.
Bệ hạ, Thái tử điện hạ, Quý phi nương nương, mấy vị phi tần mới được nạp vào cung tháng trước.
Ngay cả Tiết thừa tướng cũng có mặt.
Tiêu Sở đã sớm không đợi được nữa.
Quý phi nương nương đã nói với nó rồi.
Trở thành con của nàng ta, nó sẽ có ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, còn có mấy vị cữu cữu.
Có thể thường xuyên dẫn nó ra ngoài cung chơi.
Nhưng sắp đến giờ rồi, Hoàng hậu vẫn chưa xuất hiện.
“Cô nói rồi mà bà ấy không đáng tin! Bà ấy nhất định là hối hận rồi!”
Tiêu Sở bực bội đá vào bàn trà trước mặt.
“Cẩn thận đá đau chân.” Tiết Ngọc Nhiêu ôm nó lên đùi, nhìn lên chỗ ngồi của Bệ hạ: “Bệ hạ…”
Tiêu Diễn trầm mặt: “Đi mời Hoàng hậu.”
Lập tức có cung nhân rời đi.
“Thiếp biết mà, nàng ấy đang lừa thiếp.”
Tiết Ngọc Nhiêu đỏ mắt.
“Làm sao nàng ấy có thể nỡ xa Sở Nhi chứ.”
“Tại sao nhất định phải có bà ấy?” Tiêu Sở bất mãn nói: “Có phụ hoàng và mẫu phi ở đây là được rồi.
Đâu phải dâng trà cho bà ấy!”
“Điện hạ.” Tiết thừa tướng lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương là mẫu thân sinh ra điện hạ, điện hạ nên kính trọng.”
Tiêu Sở cúi đầu, lầm bầm: “Không phải chỉ là hôm qua không dỗ bà ấy…
Hôm khác dỗ lại là được.”
Lại thêm một chén trà nữa trôi qua, vẫn không thấy Hoàng hậu đến.
Tiêu Diễn “cạch” một tiếng đặt chén trà xuống, đang định nổi giận.
Cung nhân vừa rời đi vội vàng quay lại.
Vừa vào điện đã hoảng sợ quỳ xuống: “Bệ hạ!
Hoàng hậu nương nương… nương nương… hoăng rồi!”
9
Thực ra ta cũng không chắc chắn, liệu thuốc đó có thực sự giúp ta giả chết thoát thân hay không.
Năm mười bốn tuổi, ta đã từng cứu một tiểu hòa thượng.
Vốn không phải là hành động mong cầu báo đáp, tiểu hòa thượng đó đã giữ ta lại.
“Cô nương mệnh cách cao quý không thể nói hết, xin nhất định nhận lấy vật này của bần tăng.”
Hắn đưa cho ta một cuốn sách, bảo ta sau này giao cho trượng phu của ta.
Lúc đó ta vẫn chưa đính hôn với Tiêu Diễn, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ.
Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi lại đưa cho ta một bình sứ nhỏ.
Sau khi nói rõ cách sử dụng, hắn thở dài một tiếng:
“Phúc trời ban mà không biết trân trọng, thật đáng tiếc, thật đáng than.”
Sau đó lắc đầu rời đi.
Ta nhiều năm đều coi đó là một “chuyện lạ”
Cho đến khi Tiêu Diễn nói cho ta biết, cuốn sách đó là một cuốn binh thư.
Mà hắn dựa vào cuốn binh thư đó, đã thắng hết trận chiến khó khăn này đến trận chiến khó khăn khác.
Vậy thì lọ “thuốc giả chết” mà tiểu hòa thượng đưa cho ta, có lẽ cũng thật sự thần kỳ như vậy?
Ta làm theo phương pháp mà hắn đã nói năm xưa, uống thuốc.
Lại gửi thư ra ngoài cung theo ngôi chùa mà hắn nói.
Đêm đó sau khi Tiêu Diễn rời đi, ta dùng máu mình vừa nôn ra, viết một bức huyết thư.
Ta nói:
[Diễn ca nhi, ta muốn về thôn Tiêu Gia.
[Hãy chôn ta ở rừng hoa đào.]
Ta không chắc hắn có làm theo lời ta hay không.
Nhưng khi ta tỉnh lại, ta ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa đào.
“Bệ hạ!”
Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng người: “Bệ hạ! Nương nương đã đi rồi, xin người hãy để nương nương yên nghỉ!”
10
Hóa ra ta đang ở trong quan tài.
Tuy đã tỉnh lại, nhưng cơ thể vẫn không thể cử động.
Hơi thở cũng gần như không cảm nhận được.
“A Man.” Có người đang gõ vào quan tài.
Nghe giọng nói, là Tiêu Diễn.
“A Man.” Hắn dường như đang khóc: “A Man, nàng bệnh nặng như vậy, sao không nói với trẫm?
“A Man, nàng đang đùa trẫm phải không?
“Nàng dậy đi, trẫm ra lệnh cho nàng dậy!”
Tiếng gõ đột nhiên lớn hơn, Tiêu Diễn quát lớn:
“Người đâu! Mở quan tài! Mở quan tài cho trẫm!”
Tim ta thắt lại.
Vị hòa thượng đó đã nói, ta sẽ giả chết mười ngày.
Mười ngày, nghĩ lại thì lúc này ta đang ở thôn Tiêu Gia.
Nhưng dù sao cũng là giả chết, nếu mở quan tài, thi thể của ta không bị thối rữa, cũng không có vết đốm tử thi.
E rằng sẽ bị lộ.
“Phụ hoàng!”
Lại vang lên tiếng khóc của đứa trẻ: “Không phải người nói mẫu hậu chỉ đang ngủ thôi sao?
“Tại sao lại chôn người xuống đất?
“Họ nói “hoăng” chính là chết, không còn nữa!
“Có phải vậy không phụ hoàng!”
Là Tiêu Sở.
Tiếp theo là một loạt tiếng ồn ào, khuyên can việc mở quan tài là đại kỵ, làm phiền nương nương trên trời.
Tiếng quỳ xuống thề thốt không phải hắn ta nói bậy với tiểu điện hạ.
Tiếng la hét quý phi nương nương sức khỏe không tốt đang ở dịch quán.
Đột nhiên có người kinh hô: “Thái tử điện hạ!
“Bệnh co giật của điện hạ lại tái phát!”
Lúc nhỏ Tiêu Sở bị sốt cao, không được chữa trị kịp thời.
Để lại di chứng dễ bị co giật khi sốt.
Bên ngoài lập tức hỗn loạn.
“Đóng quan tài!” Cuối cùng, là tiếng quát lớn của Tiết thừa tướng: “Bệ hạ, xin hãy đưa điện hạ về dịch quán chữa trị!”
“Bệ hạ, xin hãy đưa điện hạ về dịch quán chữa trị!” Mọi người van xin.
Bên tai cuối cùng cũng dần yên tĩnh trở lại.
Ý thức của ta cũng theo đó mà mơ hồ.
Lại một lần nữa có cảm giác, là vị đắng chết người trên đầu lưỡi.
Đắng đến mức ta phải hít một hơi thật mạnh.
Mở mắt ra, là tiểu hòa thượng mặc áo cà sa.
Thời gian trôi qua, hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm xưa.
Tay cầm chuỗi hạt, cúi đầu chắp tay: “A Di Đà Phật.
“Cuối cùng cũng báo đáp được ân cứu mạng của nữ thí chủ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com