Chương 3
11
Ta đến nước láng giềng.
Nhiều năm kề vai sát cánh với Tiêu Diễn, những tâm phúc của hắn, bây giờ đều là quan chức ở khắp nơi.
Không ít người nhận ra ta.
Ta nán lại bên ngoài thôn Tiêu Gia ba tháng, mới tìm được cơ hội mua một thân phận giả và giấy tờ thông hành.
Thêm ba tháng nữa, ta khó khăn mới đến biên giới Thương Dận, trà trộn vào đám người tị nạn của Dận triều.
Để tránh bị lộ giọng nói, ta luôn giả làm người câm.
Nhưng hệ thống hộ tịch của Dận triều rất nghiêm ngặt, không cho phép nữ tử tự lập hộ khẩu.
Vì vậy, nửa năm sau khi vào Dận triều, ta đã hôn.
Đối phương họ Thẩm tên Chân, là một thợ rèn.
Ta quen biết hắn trong trại tị nạn.
Hắn vốn mở một tiệm rèn ở biên giới hai nước, sau khi hai nước giao chiến, quan chức Thương triều đã tịch thu tiệm của hắn, đuổi hắn vào trại tị nạn.
Lúc đó đang là mùa đông.
Có lần ta thấy giày mùa đông của hắn bị rách một lỗ lớn, thực sự không thể đi được nữa.
Cầm lại vá cho hắn vài mũi.
Sau đó thường xuyên thấy hắn xuất hiện bên cạnh ta.
Sau khi vào kinh đô Dận triều, mọi người đều khai báo hộ tịch, nhận thân phận.
Chỉ có ta, không phụ mẫu, không huynh đệ, lại không nói được, không viết được.
Nha dịch ôm trán: “Ngươi trông cũng được, tìm một nam nhân mà gả đi!
“Nếu không thì chỉ có thể làm nô tỳ thấp hèn!”
Cũng không phải chưa từng làm nô tỳ thấp hèn.
Nhưng chưa kịp để ta trả lời, Thẩm Chân đi cùng đã kéo ta đi.
Hắn nói hắn còn có hai cửa hàng nhỏ và vài mẫu ruộng tốt ở ngoại ô kinh đô.
Lại nói mẫu thân hắn mất sớm, cha hắn rộng lượng, huynh muội đều đã thành hôn.
Sau đó lắp bắp, ấp úng:
“Hay là… hay là nàng gả cho ta đi.
“Ta… ta không có ý đó.
“Chỉ là… chỉ là nàng gả cho ta trước, lấy được hộ tịch.
“Sau này, nếu nàng gặp được người thương, ta… ta sẽ tự nguyện đưa ra giấy hòa ly.
“Mạn Nương, nàng… nàng hãy yên tâm, chỉ là hình thức thôi, ta…”
Mặt hắn đỏ bừng: “Ta tôn trọng Mạn Nương, nhất định không vượt quá giới hạn.”
Nhưng một năm sau, chúng ta vẫn động phòng.
Thẩm Chân là một người rất tốt.
Sẽ vì “bệnh câm” của ta mà chạy khắp nơi, sẽ vui mừng đến rơi nước mắt khi biết ta thực ra rất khỏe mạnh.
Tiêu A Man đã sớm chết trong hoàng cung kín mít đó.
Tô Mạn Nương, nguyện ý đón nhận cuộc sống mới.
Thêm một năm nữa, chúng ta có một nữ nhi.
Ngày sinh con, ta vẫn im lặng như cũ.
Chỉ có Thẩm Chân, người đập sắt trăm cân cũng không đổi sắc mặt, lại khóc đến rung trời chuyển đất:
“Nương tử, chúng ta không sinh nữa!
“Đều là lỗi của ta, sinh ra đứa nhỏ hại người hại mình!”
Ta nói cho hắn biết ta khó mang thai, hắn vẫn kiên trì uống thuốc nửa năm.
Hoàn toàn cắt đứt khả năng mang thai lần nữa.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba năm trôi qua, nữ nhi chúng ta lớn lên xinh xắn đáng yêu.
Thẩm Chân muốn sau này cho con bé đi học, bán ruộng tốt, biến hai tiệm rèn thành một tiệm ở kinh đô.
Cả nhà chuyển vào kinh đô Dận triều.
Kinh đô Dận triều có nhiều nhà quyền quý, cuộc sống của chúng ta không bằng người trên, nhưng so với người dưới cũng dư dả.
Hơn nữa kinh đô náo nhiệt, Yểu Yểu rất thích.
Hôm nay đúng là tết nguyên tiêu, Thẩm Chân phải chuẩn bị việc mở cửa hàng sau tết.
Ta dẫn Yểu Yểu đi dạo chợ đèn.
Chợ đèn đông người, Yểu Yểu lại là lần đầu tiên thấy chợ náo nhiệt như vậy.
Chạy tới chạy lui, lại trượt khỏi tay ta.
Ta tìm con bé trong nửa canh giờ, mồ hôi đầm đìa, mới nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của con bé:
“Mẫu thân!”
Quay đầu lại, lại thấy con bé được một nam nhân ôm trong tay.
Đèn Khổng Minh bay lên trời từng chiếc một, đèn phượng hoàng, đèn uyên ương, đèn hoa sen…
Trời đất đều được ánh đèn rực rỡ chiếu sáng thành màu sắc mờ ảo.
Nam nhân đó đứng dưới ánh đèn, bên cạnh còn có một thiếu niên cao đến vai hắn.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, nụ cười ôn hòa trên khóe môi đột nhiên cứng lại.
12
“Mẫu thân!” Vẫn là Yểu Yểu phá vỡ sự im lặng.
“Mẫu thân…” Thiếu niên như bừng tỉnh giấc mộng, gần như lao đến.
“Mẫu thân! Người còn sống!”
Nó đến liền nắm lấy tay áo của ta: “Con biết mà, sao người có thể bỏ con và phụ… và cha được!”
Ta cố gắng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm.
Ta nở một nụ cười: “Tiểu công tử, hình như ngươi nhận nhầm người rồi?”
Bao nhiêu năm qua, ta đã nói tiếng phổ thông của Dận triều rất thành thạo.
“Yểu Yểu, lại đây, mẫu thân ôm.”
Gạt tay nó ra, tiến lên vài bước, muốn đón lấy Yểu Yểu.
Yểu Yểu đương nhiên vui vẻ nhào vào lòng ta.
Chỉ là người đang ôm con bé dường như đã hoàn hồn, ta vừa ôm lấy Yểu Yểu, cánh tay đã bị giữ chặt.
“A Man.”
Chợ quá náo nhiệt, tiếng gọi của hắn gần như không thể nghe thấy.
Nhưng bàn tay hắn nắm lấy tay ta hơi run rẩy, đôi mắt đều đỏ hoe.
“A Man.” Hắn gọi hết lần này đến lần khác: “A Man, A Man.”
“Công tử, ngài cũng nhận nhầm người rồi?”
Ta ngẩng đầu lên một cách thản nhiên, ôm Yểu Yểu lùi lại hai bước.
Tiểu công tử kia lại xông lên nắm lấy tay ta.
“Mẫu thân, con là Sở Nhi! Người không cần con nữa sao mẫu thân!”
“A Man.” Cánh tay lại bị giữ chặt: “Sao nàng lại đến kinh đô Dận triều?
“Sao nàng không đi tìm ta?
“Nàng không cần ta, ngay cả Sở Nhi mà nàng vất vả sinh ra cũng không cần nữa sao?”
“Kẻ lừa đảo nào đây!”
Ta một tay hất hai người ra: “Ta đã từng sinh con khi nào?!”
Ta lạnh nhạt nhìn bọn họ, ôm chặt Yểu Yểu, xoay người rời đi.
13
Thật ra, ta không hề quên bất kỳ ai, hay bất kỳ chuyện gì.
Thậm chí liếc mắt một cái đã nhận ra hai người đó.
Tiêu Sở đã cao hơn, dáng vẻ gần như giống Tiêu Diễn lúc trẻ.
Tiêu Diễn thì bớt đi vẻ sắc sảo so với trước đây.
Đặc biệt là dáng vẻ mỉm cười khi nhìn Yểu Yểu.
Hắn chưa từng cười dịu dàng như vậy với Tiêu Sở.
Nhưng mà.
Ta không muốn có bất kỳ dây dưa nào với bọn họ nữa.
“Mẫu thân, Yểu Yểu gây phiền phức cho mẫu thân rồi sao?”
Sau khi về nhà ta tắm rửa cho Yểu Yểu.
Lúc nằm trên giường con bé hỏi ta như vậy.
Ta mỉm cười hôn lên trán con bé: “Không có.”
“Yểu Yểu ngoan, con ngủ trước đi, mẫu thân đi chuẩn bị bữa khuya cho cha.”
Yểu Yểu ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng nhắm mắt.
Ta để lại một ngọn đèn nhỏ, rồi đi vào bếp.
Thẩm Chân ở nhà chưa ăn tối, trở về chắc chắn sẽ đói.
Như thường lệ, ta canh giờ nấu mì, cho vào hai quả trứng gà vào.
Khi mang ra phòng khách, đúng lúc có tiếng gõ cửa.
Ta mở cửa, nở nụ cười.
“Nương tử!” Hắn cúi người ôm ta vào lòng.
“Phu quân.” Ta cũng mỉm cười ôm lại hắn.
Chỉ là khi ánh mắt lướt qua vai hắn, nhìn thấy bóng người ở chỗ tối cổng sân.
Như bị sét đánh trúng, ta đứng chết trân tại chỗ.
14
“Yểu Yểu ngủ rồi à?” Thẩm Chân hỏi ta.
“Ngủ rồi.”
Thẩm Chân vẫn ôm ta.
Yểu Yểu đã bốn tuổi, con bé vẫn rất quấn ta.
Bóng người trong bóng tối dường như bước lên, muốn đi tới.
Lại bị một lực đạo kéo lại.
Thẩm Chân lại hôn lên má ta.
Kéo lấy bóng người bên cạnh, trực tiếp quỳ xuống.
Từ khi Tiêu Diễn lên ngôi, đổi quốc hiệu thành “Thương”, hai triều Thương – Dận đã thù địch nhiều năm, chiến tranh không ngừng.
Xem ra lần này Tiêu Diễn lén vào thành, không tiện lộ thân phận.
Ta không nhìn bọn họ nữa, trực tiếp đóng cửa lại.
Chỉ là nửa đêm, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Ba nhanh hai chậm.
Mấy năm ở doanh trại địch của Sở vương, mỗi lần có tin tức truyền đến cho ta, đều là ám hiệu này.
Ta mở mắt nhìn màn giường phía trên.
Tiếng gõ cửa không ngừng, hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng ta cũng dậy.
Vừa mở cửa, đã có người quỳ trước mặt:
“Nương nương, thuộc hạ cầu xin người, đi gặp Bệ hạ một lần!”
15
Tiêu Diễn nghỉ chân tại một khách điếm hẻo lánh.
Có lẽ đã bao trọn cả khách điếm, không có đèn đuốc, cũng không có tiếng người.
Ta đẩy cửa vào, liền thấy mảnh vỡ sứ vương vãi khắp nền nhà, cùng bàn ghế bị đập nát.
Tiêu Diễn ngồi thẫn thờ trong một góc, tay cầm một vò rượu.
Nghe thấy tiếng người, hắn giơ tay lên định ném đến.
Nhìn thấy là ta, đột nhiên dừng lại.
Ta tìm một chiếc ghế dài còn tương đối nguyên vẹn, ngồi xuống.
Tiêu Diễn nhìn chằm chằm vào ta.
Lâu sau, mới mở miệng: “Nàng gả cho tên thợ rèn đó rồi à?”
“Ừ.”
“Cô bé đó, là con gái của hai người?”
“Ừ.”
“Mấy tuổi rồi?”
“Bốn tuổi.”
Im lặng một lát.
Lại mở miệng, giọng nói hơi khàn: “Nó giống hệt nàng hồi nhỏ.”
“Khó cho ngươi còn nhớ.”
“Trẫm không nhớ sao?”
Tiêu Diễn cười cười: “A Man, nhất cử nhất động của nàng, trẫm có cái nào mà không nhớ?
Nhưng nàng lại gả cho người khác.
Tiêu A Man, nàng lại gả cho người khác?!”
Hắn đột nhiên đập vỡ vò rượu trong tay.
“Ta và nàng thanh mai trúc mã, phu thê niên thiếu, cùng nhau trải qua hoạn nạn.
Ta và nàng định tình ở rừng đào, đính hôn trước mặt cha mẹ, thề nguyện bên nhau trọn đời.
Sao nàng dám gả cho người khác, sinh con cho nam nhân khác?”
Hắn từng bước tiến lại gần, đột nhiên nắm chặt vai ta.
“Hắn ta vừa mới chạm vào nàng phải không? Chạm vào đâu?!”
Ta nhặt một mảnh sứ đặt lên cổ:
“Bệ hạ, nếu không thể nói chuyện tử tế, thì đêm nay không cần tiếp tục nữa.”
Hắn như bị bỏng, vội vàng buông ta ra.
“Lùi lại ba bước.”
Tiêu Diễn làm theo.
Ta bỏ mảnh sứ xuống, quay mặt đi:
“Đếm khuya Bệ hạ muốn gặp dân nữ là có việc gì?”
Tiêu Diễn lại vội vàng tiến lên, nắm lấy cổ tay ta:
“A Man, nàng theo trẫm về đi.
Ngôi vị Hoàng hậu vẫn luôn giữ cho nàng.
Theo trẫm về đi, nàng vẫn là Hoàng hậu của trẫm.”
Lần này đến lượt ta cười.
“Bệ hạ, ngươi nghĩ, chuyện này có thể sao?”
Ta bình tĩnh nhìn hắn.
Tiêu Diễn cũng nhìn ta.
Hắn nắm chặt tay ta, dần dần siết chặt, sắc mặt lại trắng bệch.
“A Man, nàng biết nhiều chuyện là bất đắc dĩ, Tiết gia thế lực lớn…”
“Vậy nên ngươi liền an tâm thoải mái hai tay ôm hai bông hoa, trăng hoa ong bướm.”
“Ta…”
“Ngươi có biết tại sao ta dám cá ngươi sẽ chôn ta ở rừng đào không?”
Cũng không đợi hắn mở miệng: “Ta nhận ra món quà sinh nhật ngươi tặng nàng ta.”
Món quà sinh nhật mười chín tuổi của Quý phi nương nương.
Là bức thư pháp do Hoàng đế bệ hạ đích thân viết.
[Sống cùng giường, chết cùng huyệt.]
Hắn tưởng ta không biết mấy chữ đó, lúc viết, còn bảo ta mài mực cho hắn.
Tiêu Diễn há miệng, nhưng không nói nên lời.
Ta hất tay hắn ra, đứng dậy.
“A Man.”
Hắn gọi ta lại: “Nếu ta nói sau khi nàng rời đi, ta mới biết mình sai lầm đến mức nào thì sao?
Từ khi nàng rời đi, ta ăn không ngon, ngủ không yên, ta…”
“Bệ hạ.” Ta cắt ngang lời hắn.
Không quay đầu lại: “Ngươi đã dạy ta.
Có vài chuyện, nhịn một chút, rồi cũng qua.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com