Chương 1
1
Ta bị nam chính Thẩm Giang Ly đè trong ao suối nước nóng: “Giúp ta.”
Ta muốn khóc.
“Ta không thể giúp huynh được, giúp huynh thì ta sẽ chết.”
Thật sự sẽ chết, còn là chết thảm dưới sự tính kế của huynh.
Ta liều mạng giãy dụa, cuối cùng cũng thoát được khỏi tay hắn.
Ta sốt ruột nhanh chóng hoảng hốt bò lên bờ, nhặt quần áo trên đất lên, muốn chạy đi.
Kết quả Thẩm Giang Ly túm chân của ta lại, chỉ dùng chút sức lực, cả người ta lại ngã lại vào trong ao.
“Sư… Sư huynh, huynh bình tĩnh một chút đi.”
Thẩm Giang Ly hoàn toàn không nghe ta khuyên nhủ, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ vẫn còn hơi nước ẩm ướt đè về phía tta.
Ta sợ hãi đến mức liên tục lui lại phía sau.
Y phục tông môn màu trắng bay phất phơ tràn ngập tiên khí trên người Thẩm Giang Ly đã được cởi ra một nửa, treo trên lưng.
Làn da trắng nõn như sứ, còn có thể thấy rõ cơ bụng ở nửa người trên.
Ta nhìn mà không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Nếu như phát sinh chút gì đó với hắn thì cũng không phải không được…
Ta tiếp tục lui về phía sau, mãi đến khi lui đến một bên vách tường khác của ao suối nước nóng.
“Không được, sư huynh…”
Giọng ta bị Thẩm Giang Ly hoàn toàn cắt đứt.
Sắc đẹp trước mắt, được rồi, chết thì chết đi.
Ta ỡm ờ, cũng bèn theo…
2
Đến khi ta tỉnh lại, đã là ba ngày sau.
Nam chính này quả thật đáng sợ.
Nếu như ta không phải là một tu sĩ thì chỉ sợ sớm đã quy thiên.
Ta đứng lên từ trên giường.
Không sai, Thẩm Giang Ly còn rất có ý thức ôm ta từ suối nước nóng về giường trong tiểu viện hắn.
Thẩm Giang Ly sau lưng còn chưa tỉnh lại.
Ta cẩn thận từng li từng tí đi xuống giường, may mà hắn cũng đã cầm y phục và túi trữ vật của ta về.
Ta mặc quần áo tử tế, chuẩn bị chạy trốn.
Nhưng một đôi tay từ phía sau khóa eo của ta lại.
Thẩm Giang Ly không biết đã đứng ở đằng sau ta từ lúc nào.
“Nam Tinh.” Hắn tựa đầu vào cổ ta: “Muội tỉnh lại rồi mà sao không gọi ta.”
Giọng hắn rất thanh lịch, tao nhã.
Ta cứng đờ, hoàn toàn không dám cử động, dáng vẻ này của hắn, hẳn là cổ tình nhân phát tác.
Dù sao thì khi Thẩm Giang Ly đối mặt với ta.
Không chỉ lạnh như băng mà thậm chí có lúc còn căm ghét.
Sự dịu dàng của hắn chỉ dành riêng cho nữ chính Diệp Lâm Lang.
“Sư… Sư huynh, huynh thả ta ra trước đi.”
Ta vươn tay đẩy tay hắn ra.
Nhưng tay của hắn lại giống như được hàn chặt với hông ta, ta hơi bất lực.
“Sư huynh, huynh ôm ta như này không hay…”
“Có gì không hay?”
Tay Thẩm Giang Ly hơi dùng sức, xoay người ta lại đối mặt với hắn.
Hắn tùy ý khoác một bộ y phục lên người, tóc dài xõa tung trên đầu vai.
Khuôn mặt tuấn tú trong sáng, đôi mắt dịu dàng như nước cứ thế nhìn ta, sau đó cúi đầu tựa bên tai ta, gọi tên ta.
“Nam Tinh, chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi, muội nói xem còn có gì không hay…”
Trong lòng ta run lên, cổ tình nhân này thật là đáng sợ.
Nữ phụ ác độc trong nguyên tác cứ thế đắm chìm.
Dù biết rõ Thẩm Giang Ly trúng cổ tình nhân nên mới biểu hiện yêu thương mình như vậy.
Nhưng nàng ấy vẫn lợi dụng nó để lừa gạt Thẩm Giang Ly, khiến Thẩm Giang Ly và Diệp Lâm Lang tan vỡ.
Ta cũng không thể đi lên con đường cũ của nàng ấy, thứ cổ tình nhân này có thời gian hạn định.
Nữ phụ trong sách, chính là sau khi dược tính của cổ tình nhân qua đi.
Bị Thẩm Giang Ly bán cho tà tu để trả thù, cuối cùng gặp cảnh thê thảm bị hút máu, rút gân, luyện hồn…
“Sư huynh, ta cảm thấy trong chuyện này có thể có hiểu lầm gì đó.”
Ta cố gắng giải thích.
“Trước đó chúng ta ở bên nhau, đây chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn, huynh không cần để ở trong lòng…”
“Huynh còn nhớ tiểu sư muội Lâm Lang không, người mà huynh thật sự thích là muội ấy, không phải ta.”
“Huynh bây giờ đang bị trúng độc, tình cảm bị độc tố ảnh hưởng, đến khi độc tố tan hết, huynh sẽ có thể khôi phục bình thường.”
“Cho nên bây giờ huynh không cần phải đối xử với ta…”
Ta còn chưa nói hết lời đã bị Thẩm Giang Ly ngắt lời.
Ánh mắt hắn nặng nề nhìn ta chằm chằm: “Ta không thích Lâm Lang.”
“Huynh thích.”
“Ta không thích!”
“Huynh thật sự rất thích.”
“Ta thật sự không thích, ta chỉ thích muội…”
Ta từ bỏ tranh luận với hắn, người bị cổ tình nhân ảnh hưởng đầu óc không có cách nào phán đoán.
“Huynh có đói bụng không, ta đi hầm cháo cho huynh nhé?”
Nghe thấy ta nói đi nấu cháo, ánh mắt Thẩm Giang Ly sáng lên.
“Được.”
“Vậy huynh thả ta ra trước đã.”
Lần này, Thẩm Giang Ly nghe lời buông lỏng tay ra.
Ta giả vờ như không có việc gì, đi ra ngoài.
Hầm cháo cái gì chứ, chạy trốn giữ mạng quan trọng hơn.
3
Ta dùng liền hai tấm phù thuấn di, chạy trốn tới bí cảnh phía bắc Quy Khư.
Đến ngày mai đi từ trong bí cảnh ra ngoài, trời cao mặc chim bay.
Chỉ cần ta trốn đến khi cổ tình nhân trong người Thẩm Giang Ly mất hiệu lực thì sẽ an toàn.
Bí cảnh phía bắc Quy Khư là nơi sen U Tâm sinh trưởng.
Đúng lúc ta còn một nhiệm vụ đó của tông môn vẫn chưa hoàn thành.
Nhưng mà đến khi ta chạy đến đầm lầy nó sinh trưởng.
Phát hiện đều đã bị hái sạch rồi.
Ta hơi tiếc nuối chuẩn bị rời đi, xem ra không làm xong nhiệm vụ này được.
“Nam Tinh sư muội?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau ta, ta quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một nam tu mặc đạo bào xanh đi về phía ta.
“Lăng Nhiên sư huynh.”
Ta mừng rỡ gọi.
Lăng Nhiên dịu dàng cười một tiếng với ta.
“Muội muốn hái U Tâm sen sao, chỗ huynh trùng hợp có trồng một ít, có thể hái một ít cho sư muội.”
“Vậy thì đa tạ sư huynh.”
Sau khi ta xuyên việt, ngoại trừ cha ta thì Lăng Nhiên xem như người duy nhất thể hiện thiện ý vớita.
Huynh ấy là y tu của Vấn Thiên tông.
Lăng Nhiên chia cho ta năm mươi cây sen U Tâm.
“Huynh còn định đi hái chút bạch hoa, sư muội muốn đi cùng nhau hay không?”
“Được.”
Tiếp theo ta cũng không có việc gì để làm, đi theo Lăng Nhiên cũng có thể học chút tri thức linh thực.
“Nam Tinh sư muội, không phải muội đã nói sẽ đồng hành với ta sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo âm u truyền đến từ phía sau.
Ta quay đầu nhìn lại, Thẩm Giang Ly đang đứng dưới một thân cây cách đó không xa.
Sao mà hắn đuổi tới nhanh như vậy chứ! Ta kinh ngạc.
Lăng Nhiên nhìn thấy Thẩm Giang Ly cũng hơi ngạc nhiên.
“Thẩm sư huynh.”
Thẩm Giang Ly hờ hững lạnh nhạt, khẽ gật đầu với Lăng Nhiên, sau đó nhìn về phía ta.
“Sư muội, tới đây đi.”
Ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Dù Lăng Nhiên không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng huynh ấy nhìn ra sự khó xử của ta.
“Thẩm sư huynh, dù sao thì ngày mai sẽ ra khỏi bí cảnh, sao ba người chúng ta không đi cùng nhau?”
Thẩm Giang Ly lạnh lùng liếc nhìn huynh ấy một cái: “Hình như ta và Lăng sư đệ cũng không quen biết.”
Lăng Nhiên sững sờ, sau đó cười ôn hòa: “Quả thực là vậy.”
“Đã hiểu rồi, còn không rời đi sao?” Thẩm Giang Ly nói lời này tràn đầy uy hiếp.
Lăng Nhiên nhìn ta áy náy: “Xin lỗi, sư muội, huynh đi trước một bước.”
Lăng Nhiên cứ thế rời đi, để lại ta một mình đối mặt với Thẩm Giang Ly đang đi về phía ta.
Thẩm Giang Ly đi đến trước mặt ta, đứng vững.
Hắn nhìn ta chằm chằm không hề chớp mắt, trong con ngươi như mực, rõ ràng bình tĩnh không chút lay động.
Nhưng ta lại có thể cảm nhận được cảm xúc nóng bỏng như lửa từ trong đó.
Một giây sau, hắn dùng một tay ôm ta vào trong ngực, giọng điệu hơi ấm ức.
“Nam Tinh, sao muội lại muốn lừa ta, muội còn muốn đi với hắn, có phải muội thích hắn hay không?”
“Sư huynh, huynh buông ta ra trước đã…”
Động một chút lại ôm người, thật sự không chịu được.
“Không buông, chúng ta rõ ràng cũng đã ở bên nhau rồi, sao muội còn có thể nhớ thương nam nhân khác.”
“Ta không nhớ thương.”
“Nếu không nhớ thương, vậy sao lại lén rời đi, muội còn cười với hắn vui vẻ như vậy, muội cũng chưa từng cười với ta như thế.”
Nói chuyện với Thẩm Giang Ly thật sự khiến người ta rất phát điên.
“Sư huynh, huynh thật sự trúng cổ độc, huynh không phát hiện tình cảm của huynh đối với ta không thể hiểu được sao?”
“Không phát hiện…”
“Chúng ta không thể để loại hiểu lầm này tiếp tục kéo dài nữa, nhất định phải tách ra, đến khi cổ độc của huynh…”
Ta còn chưa nói hết lời, Thẩm Giang Ly đã đep một cái vòng tay trên tay của ta.
Ta nhìn vòng tay trên cổ tay: “Đây là… chuông Đồng Tâm?”
Chuông Đồng Tâm là sản phẩm của tông môn, phàm là người đeo lên, dù cách bao xa thì chủ nhân đeo cái còn lại đều có thể cảm nhận được.
Mà một khi đeo lên thì vĩnh viễn không tháo xuống được, trừ phi đối phương chết đi.
“Huynh đeo cái này cho ta làm gì?”
Khóe miệng Thẩm Giang Ly cười mỉm: “Chỉ có như này mới có thể giữ được muội thôi.”
Đôi mắt Thẩm Giang Ly đỏ ửng, hắn êm ái hôn lên tránta một cái.
“Nam Tinh, ta thật sự không thể đánh mất muội, cho nên muội tuyệt đối không nên rời xa ta có được không…”
Ta nhìn dáng vẻ điên cuồng của Thẩm Giang Ly, không chỉ tê cả da đầu, lưng cũng phát lạnh.
Không ngờ Thẩm Giang Ly bị cổ tình nhân ảnh hưởng lại biến thành thuộc tính điên cuồng.
Nếu ta còn không trốn thì không thể không chết trên tay hắn được.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com