Chương 2
4
Cuối cùng đã tới lúc ra khỏi bí cảnh.
Cái tên Thẩm Giang Ly này, cũng đã đeo chuông Đồng Tâm lên cho ta rồi mà còn nhìn ta như nhìn phạm nhân vậy.
Ta bị hắn nắm tay đi ra khỏi bí cảnh.
Bên ngoài bí cảnh, tu sĩ cấp cao của các tông môn đều đang đợi các đệ tử đi ra.
Ta và Thẩm Giang Ly trực tiếp đi tới chỗ Vấn Thiên tông chờ đợi.
Bị hắn dắt đi cả một đường, quả thực khó chịu.
Nhất là bản thân hắn chính là một nhân vật nổi tiếng.
Vẻ ngoài đẹp, tư chất Thiên linh căn thượng đẳng, còn có một sư phụ đệ nhất Tu Chân giới.
Ánh mắt nữ tu trên đường đi gần như đều dính lên tay hai người chúng ta.
Hắn thì không quan tâm, còn thân mật giúp ta gẩy gẩy sợi tóc bị gió thổi loạn.
“Thẩm sư huynh!” Một giọng nói trong trẻo, giọng điệu không thể tin gọi.
Ta và Thẩm Giang Ly đều nghiêng đầu nhìn lại.
Nữ chính Diệp Lâm Lang trừng đôi mắt to ngập nước, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn chúng ta.
Nói thật, bị nữ chính nhìn chằm chằm như này, áp lực tâm lý của ta vẫn vô cùng lớn.
Ta muốn hất tay Thẩm Giang Ly ra, nhưng nào biết hắn giữ càng chặt hơn.
“Lâm Lang sư muội.” Thẩm Giang Ly nói chuyện xa cách.
Chào hỏi xong, ánh mắt hắn lại quay lại trên người ta.
Ta cũng không muốn để Diệp Lâm Lang hiểu lầm, thế là mở miệng giải thích: “Lâm Lang sư muội, ta và Thẩm sư huynh…”
Ta còn chưa nói hết đã phát hiện mình bị cấm ngôn.
Ta phẫn nộ nhìn về phía Thẩm Giang Ly, tên này vậy mà lại hạ chú cấm ngôn cho ta.
Hắn mặt dày mày dạn cười với ta, sau đó ghé vào bên tai ta nhỏ giọng nói.
“Muội muốn nghĩ giải thích cái gì, không cần giải thích, ta thật sự không thích nàng ta, chỉ thích muội.”
Hắn nói nhỏ giọng cũng không cách âm, Diệp Lâm Lang đương nhiên cũng nghe thấy rõ ràng.
Sắc mặt nàng ta trở nên trắng bệch trong nháy mắt, giọng điệu run rẩy hỏi: “Sư… Sư huynh, huynh đang nói gì thẻ?”
Thẩm Giang Ly giơ tay hai người chúng ta đang nắm lên.
“Tiểu sư muội, ta và sư tỷ của ngươi tình đầu ý hợp.”
“Haiz, nàng ấy luôn hiểu lầm là ta thích ngươi, ta cũng rất buồn rầu.”
“Ngươi nhanh chóng nói rõ ràng với sư tỷ của ngươi đi, giữa ta và ngươi thật sự không có gì.”
Diệp Lâm Lang nghe nói như thế, nước mắt rơi xuống đất như mưa.
Nàng ta không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt, quay đầu bỏ chạy.
Các đệ tử tông môn đứng ở một bên nhìn thấy hết cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt đều tràn đầy kinh hãi nhìn ta và Thẩm Giang Ly.
Ta tuyệt vọng, lần này hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng rồi.
5
Trên phi thuyền quay về tông môn.
Ta đứng trên boong thuyền ngắm nhìn phong cảnh.
Bên cạnh truyền đến tiếng thảo luận thì thầm ngắt quãng.
“Các ngươi nhìn xem, chính là nàng ta, chia rẽ Thẩm sư thúc và Lâm Lang sư thúc.”
“Phi, quả nhiên là tướng mạo hồ ly tinh, thật không biết xấu hổ!”
“Nàng ta là sư tỷ của Lâm Lang sư thúc nhỉ, thật sự ra tay được à, nam nhân của sư muội nhà mình mà cũng cướp!”
“Lâm Lang sư thúc và Thẩm sư thúc cũng chưa đến đá Duyên Sinh kết duyên, không được tính là đạo lữ, nhiều lắm thì chỉ được coi là đối tượng bàn tán thôi.”
“Làm sao có thể chỉ là đối tượng bàn tán, các ngươi không thấy Lâm Lang sư thúc khổ sở cỡ nào sao?”
Dính líu quan hệ với nam chính chính là như vậy, không thể thiếu được lời đàm tiếu.
Ta không muốn tiếp tục bị nhìn như khỉ, xuống khỏi boong tàu, trở về phòng nghỉ ngơi.
Khi đi đến ngoài phòng, một giọng nói hùng hậu vang lên.
“Thời Nam Tinh, ngươi đáng chết, lại bắt nạt tiểu sư muội!”
Một thanh kiếm dài đâm về phía ta.
Ta phản ứng nhanh chóng, lóe lên bên hông, né tránh.
Người vung kiếm về phía ta, là Đại sư huynh của ta.
Một nam nhân vĩnh viễn chỉ biết nói: Thời Nam Tinh, ngươi đáng chết.
Đại sư huynh cầm kiếm lại đâm tới.
“Thời Nam Tinh, ta đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi tiếp tục làm tổn thương tiểu sư muội, đừng trách ta không niệm tình nghĩa đồng môn.”
Tu vi của ta kém hắn ta không ít, hắn ta đuổi theo ta như thế, ta nào phải đối thủ.
Hắn ta đúng là thật sự không chút lưu tình, một kiếm đâm tới mệnh môn của ta.
“Keng” một tiếng, trường kiếm của hắn ta bị một thanh trường thương khác đẩy ra.
Mà bản thân hắn ta cũng bay xa ra mặt đất cách đó không xa.
Thẩm Giang Ly cầm trường thương trong tay, lạnh mặt ngăn cản trước mặt ta.
“Vân Bách, ngươi làm cái gì vậy?”
Đại sư huynh tức giận.
“Ta đang giúp tiểu sư muội đòi lại công đạo!”
Thẩm Giang Ly tức đến bật cười: “Ngươi muốn đòi lại công đạo gì?”
“Sư huynh, sao huynh còn che chở nàng ta, nàng ta biết rõ tiểu sư muội thích huynh, còn làm ra hành động như vậy, loại người này không xứng ở lại sư môn!”
“Từ đầu đến cuối đều là ta chủ động, không liên quan gì đến Nam Tinh, nếu ngươi muốn đòi lại công đạo, tìm ta là được.”
Đại sư huynh không ngờ Thẩm Giang Ly sẽ nói như vậy, sửng sốt một cái.
“Đại sư huynh, ta không cần huynh giúp ta đòi lại công đạo gì cả.”
Diệp Lâm Lang không biết lao ra từ góc nào.
Ánh mắt của nàng ta khóc đến đỏ bừng, thân thể nhìn càng yếu đuối hơn.
Ánh mắt ta di chuyển qua lại trên người Diệp Lâm Lang và Thẩm Giang Ly một vòng.
Nhìn kỹ trên y phục của Thẩm Giang Ly có vết nước đọng phía sau lưng, hai người này vừa mới gặp nhau…
“Sư huynh, sau này huynh đừng làm loại chuyện này nữa, càng đừng tìm sư tỷ gây phiền phức nữa được không?”
Diệp Lâm Lang nhìn ta một chút, trong mắt tràn ngập vẻ chịu ấm ức vì đại cục.
Đại sư huynh thấy nàng ta như vậy thì càng đau lòng hơn.
Nhưng ngại có Thẩm Giang Ly ở đây, hắn ta không dám làm gì ta, chỉ có thể trừng mắt nhìn ta.
“Lâm Lang, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng với ngươi, còn có chuyện ta muốn thông báo cho ngươi.”
Diệp Lâm Lang cắn môi, sợ hãi đáp lời: “Sư huynh nói đi.”
“Sau khi về tông môn, ta sẽ bẩm báo với sư tôn, cử hành đại điển kết đạo lữ với Nam Tinh, ta không hi vọng sau này người khác sẽ còn hiểu lầm quan hệ của ta và ngươi, hiểu chưa?”
Thân thể Diệp Lâm Lang run lên, nàng ta cố nén nước mắt.
“Ta biết rồi, sư huynh.”
Diệp Lâm Lang thất hồn lạc phách rời đi, Vân Bách tức giận trừng mắt nhìn ta, sau đó đuổi theo.
Thẩm Giang Ly thu lại trường thương rồi quay người sờ lên mặt của ta.
“Nam Tinh, ta sẽ không để muội chịu ấm ức…”
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Trong kịch bản ban đầu, đại điển kết đạo lữ do nữ phụ nói ra.
Ta cho rằng chỉ cần ta không đề cập tới thì có thể lướt qua chuyện này.
Không ngờ bây giờ lại vòng trở về!
Chính trên lần đại điển kết đạo lữ này, Thẩm Giang Ly khôi phục thần chí.
Lật tay đã bán nữ phụ cho tà tu.
Làm sao bây giờ, ta hơi hoảng rồi.
6
Ta muốn ngăn cản lần đại điển kết đạo lữ này, nhưng phát hiện hiện giờ ngoại trừ bỏ trốn mất dạng thì không còn cách nào khác.
Nhưng trên tay của ta đeo chuông Đồng Tâm, hoàn toàn không thể trốn thoát.
Ta lén đi tìm người tông môn hỏi bọn họ có cách giải quyết hay không.
Sau khi bọn họ nghiên cứu một phen, chỉ cho ta một câu: “Tự sát đi…”
Cho nên con đường chạy trốn này bị phá hỏng, ta chỉ có thể ra tay từ bản thân Thẩm Giang Ly.
Nhưng tên này biết được ta không muốn cử hành đại điển kết đạo lữ, liên tiếp truy hỏi có phải ta vẫn còn đang nghĩ đến Lăng Nhiên hay không.
“Ta giết hắn, có phải muội sẽ đồng ý cử hành đại điển kết đạo lữ với ta đúng không?”
Lúc Thẩm Giang Ly nói lời này, biểu cảm hung ác nham hiểm.
Ta không hề hoài nghi hắn quả thực sẽ đi chém người.
Vì để tránh liên luỵ người vô tội, ta chỉ có thể ngậm miệng.
Mà Thẩm Giang Ly bởi vì ta hỏi câu này mà theo dõi ta càng chặt chẽ hơn.
Hiện giờ ta chỉ hối hận vì để sắc đẹp mê mẩn lý trí, không ngủ nam chính thì sẽ không có chuyện gì cả.
Cứ như vậy, ta về tới Vấn Thiên tông.
7
Chuyện ta và Thẩm Giang Ly muốn kết làm đạo lữ, sau khi chúng ta về tông môn.
Chưa tới một canh giờ, trên dưới tông môn đều biết.
Thẩm Giang Ly vốn muốn dẫn ta đi gặp sư tôn hắn để báo cáo việc này.
Nhưng sư tôn ta lại kêu ta lập tức về núi.
Không có cách nào, Thẩm Giang Ly chỉ có thể thả ta rời đi.
Ta cũng đã có tự do.
Sau khi về núi, ta tới động phủ của sư tôn.
Đi vào trong động phủ, ta cảm thấy không khí ngột ngạt.
Sư tôn ta ngồi trên ghế chủ vị, đại sư huynh Vân Bách và tiểu sư đệ đứng bên cạnh.
“Sư tôn.” Ta hành lễ với Thượng Hoa.
Thượng Hoa nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi, để râu ngắn, sắc mặt nghiêm túc.
“Nam Tinh, ngươi có biết Lâm Lang và Thẩm Giang Ly vốn tình đầu ý hợp không?”
Ta khẽ gật đầu.
Trong kịch bản gốc, lúc này nam nữ chính đang trong giai đoạn có hảo cảm nhưng không chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó.
Mà chuyện cổ tình nhân đúng lúc là sự kiện mấu chốt khiến bọn họ hiểu rõ lòng nhau, ở bên nhau.
Nói trắng ra là, nữ phụ ta đây từ đầu đến cuối chính là một người công cụ.
“Nếu đã biết, sao ngươi còn muốn tiếp cận Thẩm Giang Ly, khiến hắn bỏ sư muội của ngươi, muốn kết làm đạo lữ với ngươi?”
“Ta không dụ…” Ta vô thức phản bác.
Vân Bách ở một bên thấy ta phản bác thì rất tức giận.
“Nếu như không phải ngươi cố gắng dụ dỗ, sao Thẩm sư huynh lại biến thành dáng vẻ đó.”
Tiểu sư đệ cũng lạnh lùng nhìn ta.
“Sư tỷ, ngươi có biết sư muội suýt chút nữa bởi vì việc này mà sinh ra tâm ma không.”
“Nếu không phải về môn tông kịp thời, sư tôn ra tay ngăn cản, chỉ sợ ngươi cũng không gặp được sư muội nữa.”
Tâm ma, trong kịch bản gốc thật sự không nhắc đến chuyện này.
Nhưng thái độ chất vấn mà không hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành của ba sư đồ này thực sự khiến lòng người rét lạnh.
“Sư tôn, Thẩm sư huynh sở dĩ biến thành như này, có ẩn tình khác.”
Ta định trực tiếp nói cho bọn họ chân tướng.
Nếu bọn họ biết có cổ tình nhân, chắc chắn sẽ nghĩ cách giải cổ, như vậy thì đại điển kết đạo lữ cũng có thể bị hủy bỏ.
Thượng Hoa nhìn về phía ta: “Ẩn tình gì?”
“Trong bí cảnh, Thẩm sư huynh bị người ta hạ…”
Ba chữ “cổ tình nhân” còn lại, ta làm thế nào cũng không thể nói nên lời. Cuống họng giống như bị kẹt lại.
Ta cũng bị hạ chú cấm ngôn sao?
Không đúng, chú cấm ngôn không phải như vậy, ta gấp đến mức đầu đầy mồ hôi.
Vân Bách thấy ta nói không nên lời như thế, cười lạnh.
“Sư tôn, người đừng nghe nàng ta giảo biện, việc này nhất định phải đòi lại công đạo cho tiểu sư muội.”
“Nàng ta cũng không phải mới chỉ làm chuyện tổn thương tiểu sư muội một hai lần.”
Thượng Hoa thấy ta từ đầu đến cuối đều không nói nên lời, thất vọng cụp mắt.
“Nam Tinh, ngươi tự đi tới Tư Quá Nhai tự xem xét lại một tháng đi. Vân Bách, ngươi đến trông coi.”
“Vâng, sư tôn!” Vân Bách cười đắc ý với ta.
Ta không thể tin nhìn về phía Thượng Hoa.
Tư Quá Nhai, ông ta muốn giết ta sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com