Chương 3
8
Tư Quá Nhai là một nơi khắc nghiệt.
Ở đó một tháng, không chỉ tu vi giảm xuống mà kinh mạch cũng sẽ bị tổn thương.
Sau khi Vân Bách đẩy ta vào Tư Quá Nhai, khép lại kết giới.
Hắn ta đứng bên ngoài kết giới, căm hận nhìn ta.
“Thời Nam Tinh, sao ngươi lại hèn hạ như vậy chứ, cái gì cũng muốn tranh với tiểu sư muội, nam nhân cũng thế.”
Ta nhìn hắn ta trào phúng: “Ta không đê tiện như ngươi, ít nhất ta không đi nhìn lén tiểu sư muội tắm rửa.”
“Ngươi…” Vân Bách hận không thể giết ta.
Chính bởi vì bị ta phá vỡ việc này, cho nên hắn ta mới nhiều lần gây phiền phức cho ta.
“Ngươi cứ đợi ở bên trong chờ chết đi.” Vân Bách nhe răng cười.
Hắn rút đi luồng linh khí cuối cùng để bảo đảm sự an toàn của đệ tử trong Tư Quá Nhai.
Ta lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất.
Ta không rõ ràng cho lắm.
Vì sao trước đó không có cách nào nói ra chân tướng.
Là Thiên Đạo đang ngăn cản sao?
Bởi vì muốn bảo đảm phát sinh kết cục vốn có cho nên không cho phép thay đổi sao?
Nhưng mà những chuyện này đều đã không còn quan trọng nữa.
Tại nơi khắc nghiệt này, ta sống không qua ba ngày thì kinh mạch sẽ đứt từng khúc mà chết.
9
Thân thể của ta càng ngày càng yếu.
Ngay khi ta cho rằng mình sắp quy thiên, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy ta.
Ta cố gắng mở mắt ra.
Trong ánh sáng mông lung, ta thấy được khuôn mặt tuấn tú không tì vết của Thẩm Giang Ly.
Chỉ là mặt hắn trắng bệch, mái tóc màu đen cũng thay đổi thành màu trắng bạc.
Hắn áy náy nhìn ta, lẩm bẩm: “Xin lỗi, Nam Tinh, ta lại tới muộn rồi.”
Ta quấn một sợi tóc trắng của hắn: “Sư huynh, sao tóc huynh trắng rồi…”
Sau đó ta đã mất đi ý thức.
10
Đến khi tỉnh lại lần nữa, ta phát hiện mình đã bị đưa về động phủ.
Mà kinh mạch bị tổn thương cũng đã khôi phục bảy tám phần, rõ ràng đã có người hỗ trợ trị liệu.
Là Thẩm Giang Ly…
Trong đầu ta xuất hiện hình ảnh Thẩm Giang Ly tóc trắng đã thấy trước khi ngất đi.
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã có người xông vào động phủ.
“Sư tỷ, tỷ đi cứu đại sư huynh được không?”
Người xông vào là Diệp Lâm Lang.
Ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì đã bị nàng ta dắt ra ngoài.
11
Ngoài động phủ của Thượng Hoa, vẻ mặt Thẩm Giang Ly vô cùng lạnh lùng, cầm trường thương trong tay.
Vân Bách bị hắn giẫm ở dưới chân, mũi thương đè trên cổ hắn ta.
Thượng Hoa cố nén lửa giận.
“Thẩm Giang Ly sư điệt, bản tôn kính nể Thanh Dương tôn giả, nhưng không có nghĩa sẽ nhường nhịn ngươi.”
“Ngươi làm càn ở trước động phủ của bản tôn như vậy, cho dù bản tôn chém giết ngươi thì Thanh Dương cũng không thể nói gì được bản tôn.”
Thẩm Giang Ly cười lạnh: “Thượng Hoa Tiên tôn, đại đồ đệ của ngươi là đồ đệ, Nam Tinh thì không phải là đồ đệ của ngươi sao?”
“Ta đã nói rõ ràng chuyện đã xảy ra với người rồi, người thiên vị như vậy thì quả thực hơi quá đáng rồi đấy.”
Lúc ta bị Diệp Lâm Lang kéo qua, đúng lúc nghe được đoạn văn này.
Thẩm Giang Ly nhìn thấy ta, thì cười một tiếng trấn an ta.
Nhìn thấy Thẩm Giang Ly bảo vệ ta như vậy, nói không động lòng là giả.
Nhưng ta biết rất rõ, đây đều là vì bị cổ tình nhân mê hoặc.
Thượng Hoa thấy ta đi tới, ánh mắt quét về phía ta.
“Nam Tinh, sư huynh của ngươi thật sự rút đi linh khí trong Tư Quá Nhai sao?”
“Phải.”
Thẩm Giang Ly cũng đã nói rõ chuyện đã xảy ra nhưng Thượng Hoa vẫn không muốn tin.
Người sư tôn này của ta, ngoại trừ bất công với ta thì đối xử với các đệ tử khác lại đều rất quan tâm.
Diệp Lâm Lang lo lắng giật giật ống tay áo của ta: “Sư tỷ, chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, sao sư huynh lại tổn thương tỷ được?”
Nàng ta vốn muốn tìm ta tới cứu Vân Bách, kết quả ta lại đổ dầu vào lửa, nàng ta đương nhiên gấp gáp.
Ta quay đầu nhìn về phía nàng ta: “Hắn chỉ không tổn thương ngươi thôi.”
Thẩm Giang Ly cũng không muốn cứ giằng co như vậy nữa.
“Nếu Tiên Tôn đã không chịu thanh lý môn hộ, vậy thì để ta làm thay đi.”
Tay Thẩm Giang Ly thoáng dùng sức, trên cổ Vân Bách đã rách ra một lỗ.
Thượng Hoa sao có thể nhìn đồ đệ của mình bị tổn thương như vậy, đang chuẩn bị thi pháp cứu giúp.
Vân Bách đã đau đến không thở nổi giãy dụa nói một câu.
“Sư tôn, Vân Bách tự nguyện tới Chấp Pháp đường lãnh phạt một trăm năm mươi roi!”
Vân Bách rất thông minh, làm như này vừa có thể bảo vệ tính mạng, cũng tránh được một trận phân tranh.
Sư tôn của Thẩm Giang Ly nổi tiếng bao che cho đệ tử, Thượng Hoa hoàn toàn không phải đối thủ.
Vân Bách bị giải tới Chấp Pháp đường.
Mà ta thì được Thẩm Giang Ly hộ tống trở về động phủ.
Trước khi ta quay về động phủ, hắn còn nói với Thượng Hoa: “Năm ngày sau, đại điển kết đạo lữ của ta và Nam Tinh, Tiên Tôn cũng không nên vắng mặt.”
Diệp Lâm Lang nghe nói như thế, mất mát cúi đầu xuống.
Thượng Hoa thì tức đến mức sắc mặt xanh xám.
Lời này của Thẩm Giang Ly là muốn kêu Thượng Hoa đừng lo chuyện bao đồng.
Sau khi quay lại động phủ của ta, Thẩm Giang Ly lại một tay ôm ta vào trong ngực.
Nói với giọng trầm thấp dịu dàng.
“Chỉ cần không có mặt ta thì muội sẽ bị thương, ta lại không thể trông coi muội suốt từng phút từng giây, nên làm sao với muội bây giờ đây.”
Ta thật sự không thích bị hắn ôm như này.
“Sư huynh, huynh có thể thả ta ra không?”
“Không thể.”
“Sư huynh, thật sự không thể hủy bỏ đại điển kết đạo lữ sao?”
Ta muốn vùng vẫy giãy chết lần cuối cùng.
“Chuyện này càng không thể.”
Hắn vỗ vỗ phía sau lưng của ta, nói với giọng điệu trấn an.
“Yên tâm đi Nam Tinh, lần này nhất định có thể thành công!”
Ta không hiểu lời hắn nói, cái gì gọi là lần này? Nói như đã làm rất nhiều lần rồi vậy.
12
Đã đến ngày cử hành đại điển kết đạo lữ.
Vấn Thiên tông giăng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt.
Sư tôn của Thẩm Giang Ly ngồi trên đài cao, Thượng Hoa ngồi bên hông ông ấy.
Mà Diệp Lâm Lang mất hồn mất vía ngồi ở sau lưng Thượng Hoa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tâm trạng của nàng ta rất xấu.
Tiểu sư đệ cũng tới, về phần Vân Bách, vẫn còn ở trong động phủ chữa thương.
Thẩm Giang Ly nắm tay của ta, sau khi đi hết các quá trình cần làm.
Cuối cùng đã tới bước cuối cùng của đại điển —— Kết khế ước đạo lữ trước đá Duyên Sinh.
Người ký khế ước người cần nhỏ tinh huyết vào đá, lấy tâm ma làm dẫn, sau đó ký khế ước sẽ được hoàn thành.
Hai chúng ta đứng trước đá Duyên Sinh, tay Thẩm Giang Ly đang run rẩy, thân thể cũng hơi run.
Ta kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn đang khẩn trương sao?
Hắn cũng quay đầu nhìn về phía ta, trong mắt là tình ý nồng đậm không tan.
“Nam Tinh, muội có biết chúng ta đã đợi ngày này bao lâu rồi không?”
Ta nhất thời có hơi hoảng hốt, tình cảm hắn thể hiện ra rất chân thật chứ không phải bị cổ tình nhân điều khiển.
“Tới đi.” Hắn tế ra một giọt tinh huyết trên đầu ngón tay, nhỏ vào trên tảng đá.
Mà ta cũng chưa cử động.
Hắn thấy ta không hề cử động, trực tiếp nắm tay ta.
Thi pháp giúp ta ép ra một giọt tinh huyết ở đầu ngón tay, sau đó nhỏ về phía đá Duyên Sinh.
Nhưng khi cách tảng đá chưa đến nửa centimet.
Một tia Thiên Lôi đánh xuống xuyên qua nóc nhà đại điện, đánh vào trên đá Duyên Sinh, tảng đá bị đánh thành hai nửa.
Ta thì bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất cách đó không xa.
Tu sĩ xung quanh đều không kịp phản ứng.
Dư chấn Thiên Lôi vọt vào trong cơ thể Thẩm Giang Ly.
Hắn dường như bị thương, khổ sở ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất.
“Thẩm sư huynh!”
Diệp Lâm Lang lo lắng đứng dậy, chạy tới bên cạnh người hắn.
Đại khái qua tầm mười hơi thở, Thẩm Giang Ly mới lảo đảo đứng lên.
Diệp Lâm Lang muốn đỡ lấy lại bị hắn đẩy ra.
Hắn mờ mịt nhìn quanh một vòng, dường như nhớ tới cái gì.
Sau đó quay người ôm lấy Diệp Lâm Lang.
Tất cả mọi người ở đây: “!”
Ta trừng to mắt nhìn.
Đây là… Cổ tình nhân mất hiệu lực!
Thẩm Giang Ly ôm Diệp Lâm Lang, cũng không biết hắn nói cái gì bên tai nàng ta.
Diệp Lâm Lang ấm ức khóc lên.
Sau khi Thẩm Giang Ly đau lòng lau nước mắt cho nàng ta xong thì buông nàng ta ra.
Sau đó quỳ xuống với Thượng Hoa phía trên.
“Tiên tôn, trước đó đệ tử có nhiều đắc tội, mong Tiên tôn thứ lỗi! Người ta muốn kết làm đạo lữ vẫn luôn là Lâm Lang!”
“Trước đó bị cổ tình nhân ép buộc nên mới có thể làm ra chuyện tổn thương Lâm Lang…”
Hắn vừa dứt lời, toàn bộ đại điện đều sôi trào.
Các đệ tử trong tông môn đều đồng loạt nhìn về phía ta.
Ánh mắt không ít người lướt qua trên người ta.
“Thì ra Thẩm sư huynh trúng cổ tình nhân, ta đã nói mà, sao lại đột nhiên thích Thời Nam Tinh!”
“Đúng vậy, rõ ràng trước đó chán ghét nàng ta như vậy, kết quả đi bí cảnh một chuyến, trở về lại muốn cử hành đại điển kết đạo lữ với nàng ta.”
“Thủ đoạn này của Thời Nam Tinh cũng quá bỉ ổi rồi, thế mà lại hạ cổ tình nhân cho Thẩm sư huynh!”
“Cho nên ngay cả ông trời cũng không nhìn được, tia sét đánh xuống vừa rồi đúng là rất kịp thời…”
Những lời này nhao nhao rơi vào trong tai ta, nhưng ta không để ý.
Việc ta quan tâm chính là vận mệnh sắp tới của mình.
Lúc này, Thẩm Giang Ly nhìn về phía ta, hơi thở lạnh lẽo quen thuộc lại quay về, ánh mắt của hắn lạnh lẽo thấu xương.
Ta bị nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu, lưng phát lạnh.
Hắn muốn giết ta!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com