Chương 4
13
Ta nhân lúc hỗn loạn mà rời khỏi đại điện.
Lấy pháp khí phi hành rời khỏi Vấn Thiên tông.
Ta biết Thiên Đạo sẽ không cho phép kịch bản đi chệch hướng, nhưng không ngờ nó sẽ dùng cách thức cực đoan như vậy để kéo trở về.
Theo hướng đi của kịch bản thì ta vẫn còn chỗ thở dốc, chí ít thì Thẩm Giang Ly tìm tà tu cũng cần thời gian.
Nhưng nhìn ánh mắt kia của Thẩm Giang Ly, lần này chỉ sợ hắn muốn tự tay kết liễu ta.
Ta điên cuồng chạy về phía Lạc Thủy thành.
Nơi đó là hang ổ của cha ta.
Chỉ tiếc là bắt đầu từ khi ta ra khỏi bí cảnh, đã gửi vô số phù đưa tin cho ông ấy nhưng không có một tin tức nào trả lời lại.
Ta bay hơn nửa ngày, cũng không thấy Thẩm Giang Ly đuổi tới.
Lúc này, linh lực của ta đã khô kiệt, cần được nghỉ ngơi ăn đan dược bổ sung linh lực gấp.
Ta tìm một nơi để chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.
Nhưng pháp khí phi hành vừa dừng lại thì một luồng sáng bạc đã đâm về phía ta.
Là Thẩm Giang Ly cưỡi hạc bay mà đến.
Mấy ngày trước, cây thương bạc này của hắn vẫn nhắm ngay vào Vân Bách, hôm nay lại nhắm vào ta.
Ta lóe lên lui về sau, tránh thoát được luồng ánh sáng này.
“Sư huynh thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao?”
Thẩm Giang Ly bay đến phía trước ta, cả khuôn mặt hắn lạnh lùng như băng.
“Không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt, là ngươi tự tìm đường chết!”
“Sao lại là ta tự tìm đường chết, trong bí cảnh là sư huynh ép buộc ta, mà cổ tình nhân cũng không phải do ta hạ.”
“Ngươi có cơ hội đẩy ra, nhưng ngươi không làm, đây chính là lý do ngươi đáng chết! Ta không muốn Lâm Lang biết, ngươi chết là cách giữ bí mật tốt nhất… Cho nên, chết đi!”
Thẩm Giang Ly đã quyết tâm muốn giết ta, hắn vung thương bạc lên, nhắm thẳng đến đầu của ta.
Tu vi của hắn cao hơn ta mấy cấp, ta hoàn toàn không thể tránh thoát được…
Chung quy vẫn không thể thắng được sức mạnh của đại thần kịch bản.
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nhưng đau đớn trong dự đoán cũng không truyền đến, bốn bóng dáng ngăn cản phía trước ta.
Người đứng ngay phía trước ta chính là một đại thúc mập mạp trắng trẻo.
“Cha!” Ta hưng phấn kêu to.
Cha ta Thời Tiền Khai quay đầu lại, đau lòng nhìn ta: “Xin lỗi con, nữ nhi ngoan, cha tới chậm rồi!”
Thời Tiền Khai mang theo ba tu sĩ Hóa Thần tới, lúc này đang đánh túi bụi với Thẩm Giang Ly.
Thẩm Giang Ly còn kinh khủng hơn tưởng tượng của ta, đối kháng với ba Hóa Thần mà hắn cũng có thể đánh ngang tay.
Thời Tiền Khai kéo ta: “Đi thôi, nữ nhi ngoan, chúng ta về trước đi, nơi này giao lại cho mấy người Mục thúc của con!”
Cứ thế, ta theo cha ta rời đi trước.
Thẩm Giang Ly muốn tiếp tục đuổi theo ta nhưng bị mấy người Mục thúc cuốn lấy, có lòng không đủ lực.
14
Sau khi trở lại Lạc thành, cuối cùng sự lo lắng trong lòng ta cũng hạ xuống.
Thẩm Giang Ly có bản lĩnh lớn hơn nữa thì chắc hẳn tạm thời cũng rất khó đột phá được phòng tuyến an toàn của cha ta.
Cha ta, người giàu nhất đứng đầu Tu Chân giới.
Dù tu vi không quá cao, nhưng lại có đầu óc kinh doanh tuyệt đỉnh.
Dựa vào vốn liếng sung túc, ông ấy thuê không ít tu sĩ cấp cao làm hộ vệ.
Nhất là trong Thời trạch ở Lạc Thành, sắp xếp không ít hơn năm tu sĩ Hóa Thần.
Còn sắp đặt các loại trận pháp.
Thời trạch có thể nói là chỗ an toàn nhất hiện nay, chỉ cần đại năng của Vấn Thiên tông không ra tay thì sẽ không sao cả.
Ta co đầu rụt cổ trong Thời trạch ròng rã mười ngày, Thẩm Giang Ly cũng không đến đây.
Nhưng mà ta không đợi được bản thân hắn mà lại đợi được tin tức hắn muốn cử hành đại hôn với Diệp Lâm Lang.
Không thể nói là có cảm giác gì.
Có khi ta nghĩ, người trúng cổ tình nhân cũng là ta.
Bởi vì ta kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Thẩm Giang Ly luôn miệng nói chỉ thích ta đó.
Chung quy cũng không quay về được.
Ngày hôm đó, Thời Tiền Khai dẫn một người về.
Là một ông lão tóc trắng phơ, râu dài trắng bạc.
Thời Tiền Khai nói ông ta là thầy tướng Vô Cực Tử của Thiên Cơ các.
Ông ấy nhờ Vô Cực Tử xem bói cho ta, muốn tìm ra cách loại trừ khúc mắt giữa ta và Thẩm Giang Ly.
Ta đã nói với Thời Tiền Khai nguyên nhân mà Thẩm Giang Ly muốn giết ta.
Vô Cực Tử giúp ta xem tướng xong, sau khi xem bói thì đạt được một kết luận.
“Trong vòng một tháng, phải thành hôn, mới có thể hóa giải kiếp nạn này! Nhưng đối tượng thành hôn cần có ngày sinh tháng đẻ tương hợp, mới có thể có tác dụng hóa giải.”
Cứ như vậy, cha ta bắt đầu điên cuồng chọn con rể vì ta.
15
Ta không lay chuyển được cha ta, chỉ có thể nhìn ông ấy chơi đùa lung tung.
Ta cũng không biết rõ quá trình chọn rể cụ thể.
Chỉ biết là, chỉ cần là tu sĩ được tuyển chọn thì sẽ nhận được gần một phần năm tài sản của ông ấy.
Tin tức này vừa thả ra, toàn bộ nam tu của Tu Chân giới đều sôi trào.
Tuyển chọn nửa tháng vô cùng náo nhiệt, cuối cùng đã định ra người được chọn.
Ngày hôm đó, cha ta dẫn con rể đã chọn lựa được tới.
Đối phương mặc đạo bào đơn giản, mái tóc đen chỉ dùng một chiếc trâm gỗ vấn lên.
Nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, chỉ là trên mặt đeo một cái mặt nạ, không rõ tướng mạo như thế nào.
“Có thể bỏ mặt nạ xuống không?”
Nam tu nghe lời tháo mặt nạ xuống.
Một khuôn mặt ôn nhuận như ngọc lộ ra, còn cười một tiếng ôn hòa với ta: “Nam Tinh sư muội, đã lâu không gặp!”
“Lăng Nhiên sư huynh!” Ta kinh ngạc nhìn huynh ấy: “Tại sao lại là huynh?”
“Ta hâm mộ sư muội đã lâu, cơ hội hiếm có như thế, sao có thể bỏ lỡ.”
Lừa gạt quỷ à, ta nhìn Lăng Nhiên mở mắt nói lời bịa đặt.
Ta kéo huynh ấy qua một bên thì thầm.
Dưới sự ép hỏi của ta, cuối cùng huynh ấy cũng nói ra nguyên do ứng tuyển con rể.
Lăng Nhiên là một người mê y học, trong thù lao chọn con rể mà cha ta đưa ra lần này có mười vườn thuốc.
Thứ này có sức hấp dẫn trí mạng với huynh ấy .
Mà lại trùng hợp ngày sinh tháng đẻ của huynh ấy còn hoàn toàn phù hợp với ta.
Cứ như vậy, huynh ấy thuận lợi trúng tuyển.
Cuối cùng, ta vẫn đồng ý với hôn sự mà cha ta sắp xếp lần này.
Chuyện này cũng nhờ vào việc người ông ấy chọn trùng hợp là Lăng Nhiên.
Ta và huynh ấy đạt thành hiệp nghị kết hôn giả.
Thời hạn trong vòng mười năm, mười năm sau, huynh ấy có thể rời đi, thù lao chính là mười vườn thuốc kia.
16
Đêm trước ngày thành hôn.
Lăng Nhiên cầm bình rượu ngon tới cho ta nhấm nháp.
Kết quả rượu này rất nặng, huynh ấy vừa uống ba chén đã gục.
Ta cũng uống đến mức ý thức bắt đầu mơ hồ.
Trong viện trồng không ít hoa quỳnh, trong đêm, từng đoá từng đoá đang lúc nở đẹp.
Một đóa trong đó còn hiện ra ánh sáng vàng, ta đứng dậy, thất tha thất thểu đi tới.
Đi tới gần, tò mò vươn tay ra sờ.
Chẳng lẽ hoa này thành tinh rồi.
Kết quả vừa chạm tay vào đã cảm thấy có một lực hút to lớn hút ta vào.
Cả người ta quay cuồng một trận, đã đổi thành một cảnh tượng khác.
Lúc bị lực hút hút vào, ta đã tỉnh rượu hơn phân nửa.
Đây là một thế giới mọc đầy cây cối màu bạc.
Mà trên không trung của thế giới này, có ánh sao lưu động lấp lóe.
Đây là nơi nào? Ta hơi hoảng.
Đột nhiên có một tiếng vang rất lớn vang lên sau lưng, ta quay người nhìn lại.
Chỉ thấy ở nơi cách ta đại khái năm bước chân, có một bóng dáng màu trắng nằm đó.
Là nữ tử, y phục trên người đối phương gần như bị máu nhuộm đẫm.
Ta khẩn trương không dám phát ra chút tiếng vang nào.
Ai ngờ lúc này đối phương quay đầu nhìn về phía ta.
Là Diệp Lâm Lang, ta kinh hãi!
Vẻ mặt nàng ta vô cùng đau khổ, nôn liên tiếp mấy ngụm máu.
“Sư tỷ, cứu ta!” Tay nàng ta nâng lên với về phía ta bên này.
“Không ai có thể cứu ngươi.”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, có một người đi ra từ sau một gốc cây màu bạc.
Đối phương áo đen tóc trắng, trong tay cầm trường thương.
Khuôn mặt tuấn tú trong sáng quen thuộc.
Cảm giác lạnh thấu xương khi bị hắn truy sát trước đó vẫn còn in sâu trong ký ức như mới.
“Thẩm Giang Ly, huynh không thể giết ta, ngày mai chúng ta sẽ thành hôn…”
“Ngậm miệng, ai muốn thành hôn với ngươi.” Mũi nhọn trường thương của hắn đặt trên ngực Diệp Lâm Lang: “Sao ngươi có thể nói ra lời buồn nôn như vậy, ta hận không thể giết ngươi nghìn lần vạn lần, sao có thể thành hôn với ngươi?”
Nhìn dáng vẻ tuyệt tình của Thẩm Giang Ly, Diệp Lâm Lang đau lòng gần chết hỏi: “Chẳng lẽ huynh chưa từng yêu ta một chút nào sao?”
“Ngươi cảm thấy có thể sao?” Thẩm Giang Ly lạnh lùng trả lời.
“Thẩm Giang Ly, huynh sẽ hối hận!”
“Ta xưa nay không làm chuyện gì khiến mình hối hận… Đi chết đi.”
Thẩm Giang Ly giơ trường thương lên, bỗng nhiên đâm vào ngực Diệp Lâm Lang.
Ta nhìn thấy cảnh tượng này, cả người cứng đờ tại chỗ.
Sau khi trường thương của Thẩm Giang Ly đâm xuyên qua thân thể Diệp Lâm Lang, nàng ta hét thảm.
Sau đó dùng chút sức lực cuối cùng để nói một câu với ta.
“Thời Nam Tinh, hôm nay hắn có thể đối xử với ta như vậy, ngày sau nhất định cũng có thể đối xử với ngươi như vậy!”
Nói xong, nàng ta tắt thở.
Cả người ta đều đang run rẩy.
Nam chính vậy mà lại giết chết nữ chính, lại còn ở ngay trước mặt ta.
Không gian dao động kịch liệt, từng đợt tiếng sấm nổ vang ở bên ngoài.
Dường như đang trách cứ Thẩm Giang Ly đại nghịch bất đạo…
Thẩm Giang Ly ném đuốc vào thi thể Diệp Lâm Lang.
Lửa bùng lên trong nháy mắt, trong chớp mắt, trên mặt đất chỉ còn lại một lớp tro bụi.
Không gian càng ngày càng sáng rõ, thân thể ta cũng đang lắc lư theo.
Thẩm Giang Ly thu lại trường thương, nhanh chóng chạy về phía ta.
Ta sợ hãi lui về phía sau, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, ta hoàn toàn không thể lui lại kịp.
Thẩm Giang Ly thấy ta lui lại, không thể tin.
“Muội đang sợ ta sao?”
Ta nói không ra lời.
Sao lại không sợ, mấy ngày trước đây hắn đuổi giết ta, hôm nay lại giết nữ chính ngay trước mặt ta.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
“Muội, ai cũng có thể sợ, nhưng muội không thể sợ ta.”
Hắn rất muốn giải thích cái gì với ta, nhưng miệng há lớn, vẫn không nói ra miệng.
Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, lại kéo ta vào trong ngực.
“Yên tâm đi, sau này sẽ không còn có ai ngăn cản chúng ta nữa, chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau.”
Thân thể ta còn đang run rẩy.
Hắn ôm ta càng mạnh mẽ hơn, dường như muốn khảm ta vào trong thân thể của hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com