Chương 5
17
Ngày thứ hai, thành hôn.
Thẩm Giang Ly biến thành dáng vẻ của Lăng Nhiên, trong Thời phủ có nhiều tu sĩ cấp cao như vậy nhưng không một ai phát hiện điều dị thường.
Ta tuyệt vọng.
Ta giống như một con rối đã lên dây, bị Thẩm Giang Ly nắm tay hoàn thành tất cả quá trình.
Cuối cùng đưa vào động phòng dưới ánh mắt vui vẻ nhìn chăm chú của cha ta.
Sau khi tiến vào động phòng, trong cả phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Hắn nắm tay ta ngồi xuống bên giường, sau đó xóa bỏ ngụy trang, khôi phục diện mạo của mình như trước.
Đồng thời cũng giải trừ cấm chế trên người ta.
Ta khôi phục tự do hành động, cũng có thể nói chuyện theo suy nghĩ của mình.
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
“Lăng Nhiên sư huynh đang ở đâu?”
Hắn nghe thấy ta nhắc đến Lăng Nhiên, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại.
“Chết rồi.”
“Chết rồi sao?”
Ta giãy dụa muốn đứng dậy.
Ta không hề nghi ngờ chút nào chuyện hắn sẽ thật sự giết Lăng Nhiên, dù sao nữ chính cũng đã bị hắn đâm chết.
Hắn nhìn dáng vẻ ta kích động, có chút bất đắc dĩ.
Đè bờ vai của ta lại, kêu ta đừng lộn xộn.
“Không chết, lừa muội thôi, ta đánh hắn ngất xỉu, nhét vào trong không gian hôm qua.”
Nghe thấy hắn nói như vậy, ta mới an tâm.
Hôm qua ta chịu kích thích quá lớn, vẫn luôn không hỏi hắn đã có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi… Tại sao muốn giết Diệp Lâm Lang, hôm nay vốn là ngày các ngươi thành hôn.”
“Nàng đáng chết, cho nên muốn giết!” Thẩm Giang Ly nghiến răng nghiến lợi nói đến đây.
“Nhưng rõ ràng trên đại điển kết đạo lữ, ngươi…”
Hắn cắt ngang lời ta.
“Đây không phải là ta, chỉ là một quái vật ngu xuẩn bị thần tạo ra, ta đã giết hắn.”
Tất cả những gì Thẩm Giang Ly nói, ta không hiểu một câu nào cả.
“Ngươi lại trúng cổ tình nhân sao?”
Không thì phải giải thích thế nào về tất cả hành vi kỳ quái mà hắn làm ra lúc này chứ.
“Từ trước tới giờ đều không có cổ tình nhân.”
“Có ý gì?” Ta càng ngày càng không hiểu.
“Khi thời cơ đến thì muội tự nhiên sẽ biết tất cả, chủ đề nhàm chán như vậy, không cần hàn huyên nữa, chúng ta làm chút chuyện chính đi.”
Ngay từ đầu ta không hiểu chuyện chính mà hắn nói là gì.
Mãi đến khi hắn vùi đầu giữa cổ ta, tay bắt đầu du tẩu ở trên lưng ta, ta mới phản ứng được.
Ta đẩy hắn ra.
“Không được, chuyện thành hôn hôm nay hoàn toàn là bị ngươi éo buộc, không thể giữ lời, huống hồ tân lang vốn là Lăng Nhiên sư…”
Ta còn chưa có nói xong, hắn dùng ngón tay đè lên môi ta.
Hai mắt hắn híp lại, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.
“Cho nên… Muội thật sự dự định động phòng hoa chúc với Lăng Nhiên gì đó kia?” Ta gạt tay của hắn ra: “Ta không có!”
“Muội chắc chắn có, ta vốn nên giết hắn chứ không phải đánh hắn ngất xỉu!”
“Muội có biết ta đã mong đợi đêm động phòng hoa chúc này bao lâu rồi không? Muội chỉ có thể thuộc về ta, cho nên muội phải đền bù cho ta thật tốt!”
Cả người ta lại không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Thẩm Giang Ly sắp xếp.
Hắn ôm lấy ta, đặt ngang lên trên giường cưới.
Ta nằm ở trên giường, khi hắn đang chuẩn bị cởi y phục của ta.
Một cơn gió đen đánh tới, hắn nhất thời không phòng bị, bị lật tung đến bên cạnh giữa giường.
Mà ta bị cơn gió đen này càn quét, biến mất trong phòng cưới.
Cả người ta cũng rơi vào hỗn độn, chỉ nghe thấy tiếng hét khàn cả giọng của Thẩm Giang Ly.
18
Khi tỉnh táo lại một lần nữa, ta nằm trong một sơn động đen thẫm.
Trên thân bị một thứ có hình sợi tơ màu đen trói lại.
“Tỉnh rồi!”
Một tu sĩ mặc áo choàng màu đen đi đến.
Ta vừa nhìn đã phát hiện ra đối phương là một tà tu!
Ta không khỏi nghĩ đến kết cục của nữ phụ trong kịch bản, bị tà tu giết chết.
Quanh đi quẩn lại vẫn quay về điểm ban đầu, Thiên Đạo đáng chết.
“Ta và các hạ không oán không thù, không biết các hạ bắt ta tới nơi đây để làm chuyện gì?”
“Nếu các hạ nguyện ý thả ta ra, cha ta tất sẽ hậu tạ!”
Bắt người chỉ đơn giản là cầu tài hoặc cầu đồ, ta không bao giờ thiếu hai thứ này.
Tu sĩ khoác áo choàng cười khẽ hai tiếng.
“Thời Nam Tinh, sao lần nào ngươi cũng ngây thơ như thế chứ?”
Giọng nói này càng nghe càng quen tai.
Ta không dám xác định, thăm dò gọi một câu.
“Diệp Lâm Lang?”
“A… Cuối cùng cũng nhận ra ta rồi à?”
Diệp Lâm Lang xốc mũ áo choàng lên, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp vô cùng quen thuộc kia.
Chỉ là đôi mắt của nàng ta không còn trong sáng linh hoạt như trước đó.
Đen nhánh, như vực sâu không thấy đáy.
Ta chỉ nhìn một chút đã cảm thấy một luồng lạnh lẽo đánh tới.
Ta thu tầm mắt lại, không ngờ thật sự là nàng ta.
“Ngươi… Không phải ngươi đã chết rồi sao?”
“Chết, sao ta có thể chết?” Diệp Lâm Lang cười khẽ, giống như đang cười nhạo sự ngây thơ của ta.
“Ngươi biết vì sao lần nào các ngươi cũng thất bại không? Bởi vì ta không chỉ có mặt sáng mà còn có mặt tối, mặt tối không chết thì ta sẽ có thể vĩnh viễn bất tử.”
Nàng ta cười ha ha ha, khiến người ta cực kỳ sợ hãi.
“Ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa, để ta tiễn ngươi lên đường.”
Nàng ta lấy một con dao găm từ dưới áo choàng ra, đi về phía ta.
“Thẩm Giang Ly khiến ta nếm trải đau đớn thấu tâm can, vậy cũng để ngươi nếm thử đi, trên con dao găm này có bôi độc U Minh, cắm nó vào trong ngực ngươi.”
“Nọc độc sẽ xâm nhập vào toàn thân, máu thịt của ngươi sẽ bắt đầu thối rữa, rồi đến linh hồn của ngươi, khiến ngươi hồn phi phách tán, ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội, một lần nữa…”
Vừa nói, nàng ta dùng hết toán lực đâm vào tim ta.
Một luồng sáng mạnh phát ra từ ngực ta.
Diệp Lâm Lang hoảng hốt, muốn ném dao găm đi, nhưng ánh sáng kia đã chiếu đến người nàng ta.
“Làm sao lại… Phượng Lâm giới sao có thể có Nhược Thủy?”
Phượng Lâm giới không có, nhưng những giới khác có.
Cái này nhờ vào một lần cha ta ngoài ý muốn rơi vào những giới khác, mang theo Nhược Thủy trở về.
Khi ta quay về Lạc thành thì vẫn luôn tìm cách giải cứu.
Cuối cùng ta tìm được Nhược Thủy.
Nhược Thủy thượng thiện, thanh tẩy vạn vật.
Độc U Minh trên dao găm, bao gồm cả bản thân Diệp Lâm Lang, đều là đối tượng thanh tẩy.
Diệp Lâm Lang hét thảm một tiếng, hóa thành một vũng nước đen rơi trên mặt đất.
Lúc ta vừa nhẹ nhàng thở phào.
Đầu của ta đau đớn một hồi.
Nhược Thủy bắt đầu khuếch tán, tuôn tới các nơi trong thân thể ta.
Các loại hình ảnh kỳ quái bắt đầu hiện lên ở trong đầu ta.
Thì ra không chỉ Diệp Lâm Lang cần thanh tẩy.
Ta cũng cần thanh tẩy!
19
Ta tên Thời Nam Tinh, người của Phượng Lâm giới.
Cha ta là Thời Tiền Khai, người suýt chút nữa trở thành đạo lữ của ta tên là Thẩm Giang Ly.
Từ trước tới giờ đều không có xuyên sách gì cả, cũng không có nguyên thân tồn tại.
Từ đầu đến cuối đều là ta.
Cái gì mà cổ tình nhân, cái gì mà bị tà tu sát hại thê thảm.
Những cái được gọi là kịch bản, đều là trải nghiệm mà ta tự mình trải qua trong mấy lần luân hồi.
Khi ở trong Vấn Thiên tông, ta và Thẩm Giang Ly vốn là một đôi sư huynh muội cực kỳ ân ái.
Kế hoạch lúc đầu của chúng ta là sau khi Kết Anh thì sẽ thành hôn.
Nhưng sau khi sư tôn ta Thượng Hoa mang về một tiểu sư muội tên là Diệp Lâm Lang.
Tất cả tình thế đều thay đổi.
Sư tôn và đại sư huynh yêu thương ta lúc đầu trở nên cực kỳ chán ghét ta.
Tiểu sư đệ vô cùng tôn kính ta vô cớ có địch ý với ta.
Bọn họ bắt đầu tập thể thiên vị Diệp Lâm Lang.
Chuyện khiến ta không thể chấp nhận được nhất chính là, Thẩm Giang Ly thế mà cũng thay lòng.
Ta bị bọn họ ép từng bước một đi tới mức điên cuồng.
Cuối cùng bị Diệp Lâm Lang thiết kế bán cho tà tu mà chết thảm.
Đủ loại khác lạ trong hành vi của bọn họ, thật ra đều bởi vì Diệp Lâm Lang này.
Nàng ta là thần nữ từ thượng giới hạ phàm.
Bởi vì đấu pháp với vị thần khác mà bản thân bị trọng thương.
Đến Phượng Lâm giới để hấp thu khí vận của thế giới này để trị thương cho chính mình.
Thẩm Giang Ly là khí vận chi tử của thế giới này, ta là khí vận chi nữ.
Nàng ta cướp đoạt khí vận của ta, lại kết hợp với khí vận chi tử, làm ít công to.
Thương thế của nàng ta sẽ nhanh chóng hồi phục.
Nhưng Phượng Lâm giới mất đi khí vận sẽ trực tiếp sụp đổ.
Sau khi ta chết, Thẩm Giang Ly khôi phục thần trí.
Hắn liều mạng đối kháng với thần nữ, nhưng lần nào cũng kết thúc thảm bại.
Cuối cùng còn bị đối phương cướp đoạt cơ thể.
Đối phương tạo ra một sợi hồn mới, một “Thẩm Giang Ly” hoàn toàn phục tùng Diệp Lâm Lang.
Đây cũng là điểm khác nhau giữa Thẩm Giang Ly trúng cổ tình nhân và Thẩm Giang Ly chưa trúng cổ tình nhân.
Bởi vì hoàn toàn là hai người.
Thẩm Giang Ly cũng chỉ có thể mượn kịch bản cố định “Trúng cổ tình nhân” để đoàn tụ với ta.
Vì cứu ta, cũng vì cứu Phượng Lâm giới.
Hắn dưới sự trợ giúp của thiên đạo thế giới này mà hết lần này tới lần khác từ tương lai trở lại quá khứ.
Nhưng kết cục mỗi lần đều không thể thay đổi, vẫn kết thúc bằng việc ta chết thảm.
Cuối cùng hắn chỉ có thể đưa ta tới thế giới khác, để Thiên Đạo của thế giới kia phù hộ ta.
Khi thời cơ chín muồi, Thiên Đạo của thế giới kia đưa ta về Phượng Lâm giới, cũng chính là kiếp này.
Chúng ta đã cùng trải qua bốn mươi chín kisp.
Trong hết lần luân hồi này đến lần luân hồi khác, lực lượng của thần nữ bị tiêu hao từng chút đến hầu như không còn.
Lần này, Thẩm Giang Ly đã chuẩn bị chu đáo liên hợp với Thiên Đạo của Phượng Lâm giới.
Cuối cùng cũng giết ngược thần nữ.
Nhưng bọn họ không ngờ thần nữ vẫn còn có hậu chiêu, đó chính là nàng ta còn có mặt tối…
Cũng may ta cũng để lại một chiêu.
Có giọt nước lăn trên mặt ta.
Ta rơi vào hôn mê cảm nhận được.
Là trời mưa sao?
“Nam Tinh…”
Là giọng Thẩm Giang Ly.
20
Ta từ từ mở mắt ra.
Vẫn là trong sơn động đen thẫm kia.
Thẩm Giang Ly ôm ta, y phục thành hôn màu đỏ của hai chúng ta trùng điệp cùng một chỗ.
Như một mảng ráng chiều đỏ như lửa lúc chạng vạng tối.
Ánh mắt hắn tràn ngập đau khổ, còn vương nước mắt óng ánh.
Sau khi thấy ta tỉnh lại, đau khổ biến thành mừng rỡ.
“Nam Tinh, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi!”
Ta yếu ớt cười, thì thào gọi: “Thẩm Giang Ly!”
“Ta ở đây, xin lỗi muội, đều là lỗi của ta… Là ta không bảo vệ tốt cho muội.”
Hắn ôm ta, muốn ôm chặt hơn một chút, nhưng lại sợ làm đau ta.
“Không trách huynh, không liên quan đến huynh, có thể gặp lại huynh thật tốt.”
Hắn không rõ ý của ta.
Ta vươn tay lau đi nước mắt vương trên lông mi dài của hắn.
“Huynh đã nói, muốn dẫn ta đi Tuyết Vực.”
Đầu tiên hắn sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt không thể tin.
“Nam Tinh, muội… Muội cũng nhớ lại rồi sao?”
Ta khẽ gật đầu.
“Đều kết thúc rồi, chúng ta có thể vĩnh vĩnh viễn ở bên nhau, chúng ta trở về, sẽ cử hành hôn lễ… Làm một lần nữa!”
Hắn nắm chặt tay ta đặt trên mặt hắn, cười thành tiếng.
“Muội phải đền bù cho ta thật tốt, ta muốn được động phòng hoa chúc!”
“Được.” Ta cười.
“Lăng Nhiên gì đó kia, muội phải đuổi hắn đi.”
“Được.”
“Sau này không được phép nhìn nam tu khác một chút nào nữa.”
“Được.”
Một cơn gió thổi vào sơn động, mang theo mùi hương gió xuân.
Vạn vật sinh trưởng, tất cả đều vô cùng đẹp đẽ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com