Chương 2
Vừa dứt lời, tay trái tôi nhanh chóng kết một ấn chú. Trong lòng tôi thầm niệm một câu quyết. Tôi định cho cô ta một bài học nhỏ.
Ông nội cũng từng nói: “Nhịn quá thì không cần nhịn nữa.”
Tôi không phải kiểu người dễ bắt nạt, lúc cần ra tay thì phải ra tay.
Tô Tích Thủy ngẩn ra một chút, sau đó phá lên cười, rõ ràng là không tin lời tôi.
“Tôi muốn xem thử, trong vòng mười bước tôi sẽ gặp tai họa gì. Để xem tôi lật tẩy cô, đồ thầy bói lừa đảo, ngay trước mặt mọi người như thế nào!”
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Các bạn học trong lớp cũng bắt đầu hào hứng đếm theo.
Càng đi tiếp, khóe môi của Tô Tích Thủy càng nhếch cao hơn.
Tới bước thứ chín, nhiều người đã mất đi mong đợi, giọng đếm cũng không còn nhịp nhàng như trước.
Tô Tích Thủy thì lại rất tự tin, đắc ý chỉ tay vào tôi: “Vệ Vũ, cô còn gì để nói không? Đồ lừa đảo, cút khỏi trường đi!”
Tôi nhếch môi cười: “Đừng vội, đây mới là bước thứ chín. Còn một bước nữa.”
Nói xong, tôi cố ý lùi ra xa để tránh bị vạ lây. Tôi biết rằng, hình phạt chưa bao giờ bỏ sót ai.
“Được, đã vậy tôi bước nốt bước thứ mười, xem ai mới phải quỳ xuống mà đi!”
Dưới ánh mắt của mọi người, Tô Tích Thủy chậm rãi nhấc chân phải lên.
Và ngay khoảnh khắc sắp đặt chân xuống…
“ẦM!!”
Một tiếng nổ lớn vang lên trên đầu.
Ngay sau đó, một lượng nước thải khổng lồ, kèm theo đủ loại rác bẩn không rõ nguồn gốc, từ trên trần đổ ập xuống, trút thẳng lên người Tô Tích Thủy.
Cô ta ướt sũng từ đầu đến chân. Ống nước bẩn trên lầu vỡ rồi. Khoảnh khắc đó, thế giới như chìm vào tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, các bạn trong lớp mới bừng tỉnh, bắt đầu xì xào bàn tán.
“Cái này… linh nghiệm quá vậy?”
“Vừa đúng bước thứ mười luôn đó!”
“Ống nước này không phải mới thay tuần trước sao? Sao tự nhiên lại nổ?”
“Vệ Vũ ghê gớm thật…”
Tôi bịt mũi, nhàn nhạt nói: “Giờ thì tin chưa?”
Tô Tích Thủy vẫn sững sờ tại chỗ. Cô ta đưa tay lên sờ tóc, kéo xuống một đống giấy vệ sinh ướt vàng khè.
Sau đó, mắt cô ta trợn to, miệng há ra một tiếng hét thảm thương, chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết. Chưa kịp lấy hơi, mắt cô ta lật ngược, ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng chẳng ai dám chạm vào cô ta.
Chỗ đó… thật sự quá bẩn.
Ống nước trên trần vẫn còn tiếp tục rỉ nước xuống.
Có người vội vàng chạy đi gọi giáo viên.
Tôi lắc đầu, không khỏi thở dài: “Cuối cùng cũng có chút báo ứng rồi.”
Cảm giác bực bội trong lòng tôi lập tức tan biến. Tôi cầm bảng điểm của mình, vui vẻ quay về chỗ ngồi.
Thắng Nam, Chấp Nhiệm Sát này vẫn đang cắm đầu vào đống đề thi, không hề ngẩng lên dù chỉ một chút.
Đúng là một con quỷ ngoan cố.
Dù có động tĩnh lớn như vậy, trong mắt cô ta, ngoài thi cử và bảng vàng, dường như chẳng có gì đáng bận tâm.
Tôi ngại ngùng muốn giấu bảng điểm đi, nhưng không cẩn thận làm rơi xuống bên cạnh cô ta.
Thắng Nam hiếm khi liếc mắt sang nhìn, sau đó lạnh lùng nói: “Điểm thế này, không đậu đâu. Cố lên đi.”
Tôi giả vờ không quan tâm: “Bản cô nương vốn là đạo sĩ, thi cử không phải mục tiêu của tôi.”
Nói là nói vậy, nhưng thời buổi này, ngay cả hòa thượng trong chùa cũng toàn là nghiên cứu sinh.
Không có học thức, đến đạo sĩ cũng làm không nổi.
Dù sao bây giờ quỷ có học thức cũng rất nhiều, không thể để xảy ra lỗi giao tiếp.
Nghĩ đến đây, tôi chột dạ.
“Này, Thắng Nam, tại sao cậu lại chấp niệm với kỳ thi đại học đến thế? Cậu học ngày học đêm như vậy, thật sự vui sao?”
Cô ta không trả lời tôi. Nhưng tôi cảm nhận được, toàn thân cô ta đang run lên.
Cũng vào lúc này, giáo viên chủ nhiệm dẫn theo một đám người vội vã chạy tới.
Tô Tích Thủy được đưa lên xe của trường.
Và từ ngày hôm đó…
Suốt một thời gian dài sau sự cố ở trường, Tô Tích Thủy không còn xuất hiện nữa. Nghe nói cô ta được gia đình mời giáo viên giỏi về dạy kèm tại nhà, tập trung toàn lực cho kỳ thi đại học.
Ba ngày trước kỳ thi, cô ta quay trở lại lớp, đeo khẩu trang kín mít. Một mùi nước hoa nồng nặc tràn ngập không gian, có vẻ như đây là hậu quả từ lần bị dội nước bẩn lần trước. Cô ta chậm rãi bước tới bàn tôi, rồi bất ngờ đập mạnh xuống bàn, ánh mắt đầy thách thức: “Ôn thi gấp gáp thế này thì có ích gì? Với trí tuệ kém cỏi của cô, có đọc bao nhiêu sách cũng vô dụng thôi!”
Tôi lườm cô ta một cái, gằn giọng: “Đừng làm phiền tôi học.”
Có lẽ vẫn còn ám ảnh bởi lần trước, Tô Tích Thủy không tiếp tục dây dưa, chỉ hậm hực quay người bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, thầm nghĩ: dù có cướp đoạt mệnh cách giàu sang phú quý của người khác, điểm số vẫn phải tự mình cố gắng mới có được. Thiên đạo luôn công bằng, không ai có thể sở hữu một vận mệnh hoàn hảo tuyệt đối. Nếu người kia vốn có số mệnh trường thọ và giàu sang, vậy thì con đường học hành của hắn chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở. Vì thế, tôi không tin Tô Tích Thủy có thể đạt thành tích quá xuất sắc trong kỳ thi này.
Dù cô ta chưa bao giờ tham gia kiểm tra hay thi thử, tôi cũng đã từng xem qua bài tập của cô ta.
Nói trắng ra thì trình độ chỉ ngang ngửa tôi, không có gì đặc biệt.
Mỗi khi có người hỏi tại sao cô ta không chịu thi thử, Tô Tích Thủy luôn vênh mặt đáp: “Những bài kiểm tra vớ vẩn này có gì đáng quan tâm? Đợi đến kỳ thi đại học, tôi sẽ thể hiện thực lực thật sự của mình. Khi đó, các người cứ chuẩn bị mà kinh ngạc đi!”
Những lời này tôi đã nghe quá nhiều lần.
Dù ai cũng e sợ gia thế nhà cô ta, nhưng chẳng ai thực sự tin vào thực lực của cô ta cả. Tôi cũng vậy. Trừ khi gia đình cô ta bỏ tiền can thiệp, bằng không, cô ta chẳng thể làm nên trò trống gì.
Kỳ thi đại học nhanh chóng kết thúc. Đến ngày công bố điểm, Tô Tích Thủy không hề lên tiếng khoe khoang như mọi khi, khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Rồi ngay sau đó, cô ta thản nhiên đăng tải bảng điểm của mình lên nhóm lớp.
Tổng điểm: 708.
Xếp hạng: Thủ khoa toàn tỉnh.
Chết tiệt thật.
Dễ dàng chiếm lấy vị trí cao nhất của kỳ thi đại học.
Cô ta lại nhàn nhã đăng một tin nhắn: “Tôi đã nói rồi mà, đến lúc thi đại học tôi mới bộc lộ thực lực. Mọi người cứ tròn mắt mà xem đi. Thủ khoa tỉnh dễ như trở bàn tay! Tôi không khoe sớm, là vì sợ làm các bạn áp lực quá thôi. Dù sao thì, thiên phú là thứ không phải ai cũng có được.”
Dù chỉ đang nhìn qua màn hình, tôi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của cô ta lúc này.
Cả lớp đều sững sờ.
Không ai có thể phủ nhận sự thật trước mắt. Điểm số từ hệ thống không thể làm giả.
Lần lượt từng người bắt đầu gửi lời chúc mừng. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng lên tiếng khen ngợi, gọi cô ta là niềm tự hào của lớp, là học sinh xuất sắc nhất mà thầy từng dạy.
Thành tích của Tô Tích Thủy nhanh chóng thu hút sự chú ý từ các phương tiện truyền thông. Một loạt phóng viên kéo đến trường, mong muốn phỏng vấn vị tân thủ khoa.
Và cô ta không hề làm họ thất vọng.
Sáng sớm hôm sau, Tô Tích Thủy ngồi trên một chiếc xe sang tiến vào cổng trường. Có người còn trải thảm đỏ cho cô ta.
Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn sẽ tưởng rằng có một ngôi sao nổi tiếng nào đó vừa đến trường.
Cô ta được vây quanh bởi hàng loạt máy quay và micro, những câu hỏi liên tiếp vang lên: “Bí quyết nào giúp em đạt điểm cao như vậy?”
Tô Tích Thủy hoàn toàn biết cách tận dụng ngoại hình của mình.
Trước ống kính, cô ta liên tục tạo dáng, ung dung di chuyển từ cổng trường vào lớp học, để mặc phóng viên chụp ảnh hàng giờ đồng hồ.
Cuối cùng, cô ta khẽ mỉm cười, nói: “Với tôi, điểm số này chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời mà thôi. Thiên phú của tôi không chỉ dừng lại ở mức thủ khoa tỉnh đâu!”
Ngay lập tức, hình tượng “nữ thần học đường” của Tô Tích Thủy bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.
Người ta thi nhau tung hô cô ta:
[Vừa đẹp vừa tài giỏi!]
[Đúng là nữ thần thời thanh xuân của tôi!]
[Hoàn mỹ từ trong ra ngoài!]
[Không chỉ xinh đẹp mà còn là con nhà giàu!]
Ngay cả các bạn cùng lớp cũng không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ.
Thủ khoa tỉnh!
Thời xưa, đây chính là danh hiệu của trạng nguyên trên bảng vàng.
Tô Tích Thủy hiển nhiên rất hưởng thụ cảm giác này, nụ cười rạng rỡ chưa từng tắt trên môi.
Nhưng đột nhiên, cô ta nhận ra tôi vẫn đang yên lặng ngồi một góc, không hề lên tiếng chúc mừng như những người khác.
Cô ta liền bước thẳng đến trước mặt tôi, cố tình nói lớn để thu hút sự chú ý: “Nhìn xem, cái cô tiểu đạo sĩ này ngày nào cũng cắm đầu vào bài vở, vậy mà điểm thi đại học chỉ vừa qua được mức chuẩn đại học top dưới.”
Cô ta tặc lưỡi, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: “Nếu vậy, tôi sẽ để mấy vị giáo viên riêng của tôi dạy cho cô một khóa nhé? Dù sao thì, người không có thiên phú sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của những kẻ có thiên phú đâu!”
Cô ta cố ý sỉ nhục tôi trước mặt đám đông. Tôi siết chặt tay, định dạy cho cô ta một bài học nho nhỏ.
Nhưng đúng lúc Tô Tích Thủy đến gần tôi, tôi bỗng nhận ra một tia khí tức kỳ lạ còn sót lại trên người cô ta…
Thuật hoán đổi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com