Chương 3
Tô Tịch Thủy đã sử dụng thuật hoán đổi.
Thì ra đây chính là lý do khiến cô ta ngang ngược đến vậy.
Hơn nữa, trên người cô ta, tôi còn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, dù rất yếu ớt.
Không sai, chính là khí của Chấp Niệm Sát – Thắng Nam.
Từ sau kỳ thi đại học, tôi chưa từng gặp lại cô ấy. Tôi cứ nghĩ cô ấy đã hoàn thành chấp niệm của mình.
Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tô Tịch Thủy đã tráo đổi bài thi của Thắng Nam.
Cô ta đã đánh cắp danh hiệu thủ khoa vốn thuộc về Thắng Nam.
Trong toàn bộ ngôi trường này, chỉ có cô ta mới đủ khả năng làm chuyện đó.
Thật sự là kẻ xấu xa đến tận cốt tủy!
Dám động vào chấp niệm của Chấp Niệm Sát mà vẫn còn ngang nhiên đắc ý như vậy, sắp gặp họa lớn rồi!
Tôi có linh cảm, sự trả thù của Thắng Nam sẽ đến rất nhanh thôi.
Muốn hủy diệt một kẻ, trước hết phải khiến kẻ đó trở nên điên cuồng.
Tô Tịch Thủy không chút kiêng dè, vẫn đang khoe khoang thành tích của mình.
Đến cả lúc tôi đi vệ sinh, cô ta cũng phải giơ bảng điểm lên trước mặt tôi mà khoe khoang.
“Vệ Vũ, thế nào? Có hâm mộ không? Chỉ cần một chút thủ đoạn, tôi đã đạt đến giới hạn mà cậu mơ cũng không chạm tới. Đừng tưởng rằng học được chút phong thủy vớ vẩn mà có thể nhìn thấu mệnh cách của tôi. Cục diện hiện tại, cậu có đoán được không?”
Hành lang lúc này vắng vẻ, phần lớn học sinh đều ở trong lớp, bàn tán về kết quả kỳ thi với những vui buồn lẫn lộn.
Cơn gió lạnh phía sau lưng Tô Tịch Thủy ngày càng mạnh hơn.
Chấp Niệm Sát – Thắng Nam sắp ra tay rồi.
Dù sau lưng Tô Tịch Thủy cũng có cao nhân bảo hộ, nhưng chấp niệm của Chấp Niệm Sát không phải thứ có thể tùy tiện đụng vào.
Dù có phải tan thành tro bụi, nó cũng sẽ khiến kẻ đã cướp đoạt chấp niệm của mình phải trả giá đắt.
Lẽ ra, Tô Tịch Thủy nên nhận ra điều đó. Nhưng cô ta quá đắc ý. Hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui của danh hiệu thủ khoa.
Tôi đã nhận ra luồng khí trên người cô ta bắt đầu thay đổi một cách vi diệu.
Dù có là mệnh cách phú quý cỡ nào, cũng không chịu nổi sự phá hoại như thế này.
Bây giờ, lại còn bị Chấp Niệm Sát để mắt tới.
Người đứng sau cô ta có thể che chở một lúc, nhưng quả báo là điều không thể tránh khỏi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Tôi khẽ lắc đầu: “Cô nghĩ danh hiệu thủ khoa này từ đâu mà có? Trong lòng cô không tự rõ sao? Những thứ không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng phải trả lại thôi. Tô Tịch Thủy, cô có thể ngừng nói nhảm được không?”
“Kỳ thi đại học giám sát nghiêm ngặt như vậy, dù tôi có lợi hại thế nào cũng không thể trộm bài thi của người khác. Đừng có ăn nói hàm hồ. Cô ghen tị với tôi đến mức này sao?” Tô Tịch Thủy giận đến mức gần như mất kiểm soát.
Những lời của tôi đã chạm vào điểm yếu của cô ta.
Cô ta sợ bị người khác nghe thấy, thậm chí còn giơ tay định đánh tôi. May mà tôi phản ứng kịp, nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô ta giữa không trung.
“Tôi nhắc cô lần cuối, với tư cách là bạn học. Cô đã động vào chấp niệm của Chấp Niệm Sát. Cô ta sẽ không tha cho cô đâu. Nếu bây giờ cô chủ động thừa nhận sai lầm, có lẽ vẫn còn một đường sống.”
Tôi thực sự muốn khuyên cô ta quay đầu. Nhưng nếu cô ta cứ muốn lao vào chỗ chết, tôi cũng chẳng thể giúp gì hơn.
Sắc mặt Tô Tịch Thủy chợt biến đổi.
Cô ta theo phản xạ lùi về sau vài bước, vô thức đưa tay sờ vào chiếc vòng đeo trên cổ tay trái.
Đó có lẽ chính là lá bùa hộ thân cô ta có được sau khi thực hiện thuật hoán đổi.
“Vệ Vũ, cô nghĩ cô là ai? Cô chỉ đang ghen tị với tôi thôi! Đừng lấy mấy thứ mê tín đó ra dọa tôi!”
Nhìn vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong đầy lo lắng của cô ta, tôi chỉ có thể lắc đầu lần nữa.
“Lời hay khó khuyên quỷ chết.”
Không có thời gian đôi co với cô ta nữa.
“Hiệu trưởng còn đang chờ tôi phỏng vấn. Cơ hội thế này, cô sẽ không có đâu.”
Nói xong, cô ta huých mạnh vào vai tôi rồi thẳng bước đến văn phòng hiệu trưởng.
Tôi quay lại chỗ ngồi, nhìn chỗ trống kế bên. Không biết Thắng Nam đang thế nào rồi. Chắc chắn cô ấy vẫn đang âm thầm bám theo Tô Tịch Thủy.
Cô ấy có lỗi gì đâu? Chỉ là bị mắc kẹt trong chấp niệm của chính mình. Dựa vào sát khí mà tồn tại. Vậy mà vẫn bị cướp đoạt tất cả. Có những kẻ… lòng dạ thật sự xấu xa đến tận cùng.
Mấy ngày gần đây, thông tin về danh hiệu thủ khoa của Tô Tịch Thủy tràn ngập trên khắp các trang báo mạng.
Không biết là do ngoại hình nổi bật, gia thế hiển hách, hay hào quang của một thiên tài học thuật, mà tên tuổi và hình ảnh của cô ta tràn lan trên mạng, phá kỷ lục lượt thích và chia sẻ.
Nhưng, càng như vậy…
Sát khí của Thắng Nam ngày càng đậm đặc, trong khi chiếc vòng tay của Tô Tích Thủy cũng dần mất đi khả năng chống đỡ.
Nhưng cô ta vẫn chẳng hề hối hận, đắm chìm trong những lời ca tụng phù phiếm, không hay biết rằng mỗi một câu tán dương dành cho mình lại là một nhát dao đâm vào Thắng Nam, cũng chính là tấm bùa thúc giục cái chết của cô ta.
Tôi đã cố gắng tìm hiểu về cuộc đời của Thắng Nam trước khi chết, hy vọng có thể giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện, nhưng không thu được bất cứ thông tin nào.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, bảy ngày đã hết, nhưng dư âm của danh hiệu thủ khoa vẫn chưa hạ nhiệt.
Nhà trường muốn nhân cơ hội này để quảng bá danh tiếng, thế nên lại mời chúng tôi quay về, tổ chức một buổi diễn thuyết, để Tô Tích Thủy chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình.
Yêu thích hào quang sân khấu như cô ta, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dịp này. Khoác trên mình bộ lễ phục trắng tinh, Tô Tích Thủy hiên ngang bước lên bục giảng. Nhưng tôi nhận ra dù có đánh bao nhiêu lớp phấn, cô ta cũng không thể che giấu được sắc đen nơi ấn đường. Có lẽ người đứng sau cô ta, kẻ đã thi triển loại tà thuật đáng sợ kia, cũng đã bị tổn hao nguyên khí nghiêm trọng. Lần này, sẽ không ai có thể cứu cô ta được nữa.
Dẫu vậy, Tô Tích Thủy vẫn tỏ thái độ khó chịu khi nhìn thấy tôi, hất mặt đầy kiêu ngạo mà nói: “Dạo này Thanh Bắc đều gửi thư mời tôi nhập học. Tôi còn đang xem xét thành ý của họ đây. Còn cậu, Vệ Vũ? Với cái điểm số thảm hại đó, cậu định vào cái trường rác rưởi nào thế?”
Cô ta vừa đến gần, tôi liền cảm thấy một luồng sát khí bao trùm khắp người, lạnh đến thấu xương.
Tôi nhíu mày, trầm giọng cảnh cáo: “Tô Tích Thủy, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô. Nếu không trả lại điểm số thật của mình, hôm nay cô sẽ gặp đại họa.”
Ánh mắt của cô ta thoáng vẻ bối rối, nhưng ngay sau đó, lại nở một nụ cười khinh miệt: “Cô nói cái gì thế, Vệ Vũ?”
Một số bạn học xung quanh bắt đầu xì xào: “Ý cậu ấy là Tô Tích Thủy đã gian lận điểm số sao? Không thể nào! Kỳ thi đại học nghiêm ngặt như thế, dù nhà cô ta có giàu đến đâu, cũng không thể gian lận được.”
“Nhưng nếu dùng thủ đoạn phi chính thống thì sao?”
Những lời bàn tán ngày càng lớn, sắc mặt Tô Tích Thủy sa sầm, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt: “Mấy người nói chuyện nên cẩn thận một chút, đừng trách tôi trở mặt vô tình. Chẳng lẽ các người làm không được thì nghĩ tôi cũng không thể sao? Những ngày không đến trường, tôi đều được danh sư kèm cặp. Điểm số thủ khoa là thực lực của tôi. Nếu giỏi thì mấy người gian lận đi, xem có trở thành thủ khoa nổi không?”
Tôi nhìn dáng vẻ cứng miệng của cô ta mà chỉ lắc đầu. Tô Tích Thủy có sống hay chết, tôi không quan tâm. Nhưng tôi quan tâm đến Thắng Nam. Cô ấy đã dốc hết tất cả để trừng phạt Tô Tích Thủy, nhưng cũng sẽ chịu phản phệ nặng nề. Đây là điều tôi không muốn chứng kiến.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Trong sự cổ vũ của người dẫn chương trình, Tô Tích Thủy ngẩng cao đầu bước lên bục giảng. Dưới ánh mắt trăm người dõi theo, cô ta bắt đầu bài diễn thuyết đầy hào hứng, kể về quá trình học tập tại nhà, cách làm bài trong phòng thi như thế nào. Những lời lẽ không có kẽ hở khiến các thầy cô và bạn học bên dưới liên tục vỗ tay tán thưởng.
Các phương tiện truyền thông cũng liên tục chớp đèn flash, ghi lại từng khoảnh khắc. Không còn nghi ngờ gì nữa, hình tượng “học bá” của Tô Tích Thủy đã được đóng đinh vững chắc.
Khi đang tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và chuẩn bị rời đi, một sự cố bất ngờ xảy ra, chiếc vòng hộ thân trên tay cô ta đột nhiên vỡ vụn, chia thành nhiều mảnh, rơi lả tả xuống sàn.
Ngay lập tức, những tiếng la hoảng sợ vang lên: “Tô Tích Thủy! Mặt cậu!”
Tôi biết, đây chính là lúc báo ứng của Thắng Nam giáng xuống.
Tô Tích Thủy vẫn chưa kịp nhận thức mức độ nghiêm trọng của tình huống, chỉ định cúi xuống nhặt những mảnh vòng vỡ.
Nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của bạn học, cô ta theo phản xạ đưa tay sờ lên mặt. Một cơn đau nhức đến thấu xương ập tới, khiến cô ta giật nảy mình.
Trên gương mặt xinh đẹp của cô ta, không biết từ lúc nào, đã nổi lên một bọc mủ đen to bằng quả trứng, căng phồng và trông vô cùng ghê rợn.
“Aaaaaa!!!” Tô Tích Thủy hét lên một tiếng thất thanh, toàn thân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất.
Cô ta đã cướp đi thứ mà Thắng Nam trân quý nhất, và giờ đây, Thắng Nam cũng lấy đi điều mà Tô Tích Thủy kiêu hãnh nhất, dung mạo của mình.
Cả hội trường lập tức hỗn loạn. Các giáo viên và lãnh đạo nhà trường hoảng hốt lao đến, vội vàng gọi xe cứu thương.
“Vệ Vũ, đồ thần côn! Là mày giở trò đúng không?!” Tô Tích Thủy vừa đau vừa hoảng, điên cuồng trừng mắt nhìn tôi, gào thét đầy oán hận.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com