Chương 5
Mọi chuyện bắt đầu khi một người bạn gửi cho tôi một bài báo trên mạng.
Hóa ra, sau khi vết thương trên mặt lành lại, Tô Tích Thủy lại bắt đầu nhảy nhót trên mạng, tung tin bịa đặt về tôi: “Chuyên gia đã điều tra nhưng không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh tôi gian lận. Tôi luôn là một học sinh ngoan ngoãn, tại sao lại có thể quay cóp được chứ? Hôm nay, tôi đã nhận được thư báo trúng tuyển của Đại học Thanh Bắc. Những hành động trước đây của tôi đều là bị ép buộc! Cái người tên Vệ Vũ kia, chỉ dựa vào việc biết chút tà môn ngoại đạo liền cố tình khiến mặt tôi mọc đầy mụn nhọt. Cô ta học hành chật vật, vất vả lắm mới đậu vào đại học, cho nên mới ghen tị với tôi! Mọi người đừng đi công kích cô ta nữa nhé~”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, trên mạng đã có một đám đông điên cuồng lao vào công kích tôi.
Ha! Đúng là bản chất khó đổi!
Vừa mới hồi phục đã lập tức đạp tôi xuống.
Tôi lập tức nhận ra vấn đề, cô ta chắc chắn chưa hủy bảng điểm của Thắng Nam, nếu không đã không thể nhận được thư báo trúng tuyển.
Không được, tôi phải đến nhà cô ta xem thử. Chắc chắn Thắng Nam vẫn còn ở đó!
Vừa đến cổng nhà họ Tô, tôi đã thấy Tô Tích Thủy đang đứng trước ống kính, nhận phỏng vấn.
Vẫn là cái dáng vẻ đắc ý đó.
“Ồ, gió nào thổi mà lại đưa đại học sĩ Vệ của lớp ta tới đây thế?”
“Không rảnh đôi co với cô. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”
“Bạo lực mạng à? Đừng đổ lên đầu tôi, tôi đã nhắc mấy cư dân mạng nhiệt tình kia đừng làm quá rồi.”
“Tôi đang nói đến điểm số.”
“Điểm số? Tôi đã làm theo lời cậu dặn rồi mà.”
“Cô chắc chắn đã đốt bảng điểm thi đại học chứ?”
“Tôi đốt rồi, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi có thể trở thành thủ khoa tỉnh mà không có thật sao?”
“Nếu không đốt thật, mặt tôi đã lành lại được thế này sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, cẩn thận cảm nhận. Quả thật, trên người cô ta không còn chút dấu vết nào của Thắng Nam.
Chẳng lẽ… cô ấy thực sự đã chuyển sinh rồi?
Về đến nhà, ông nội nói với tôi: “Chấp Nhiệm Sát chưa kết thúc. Nếu còn chấp niệm, không thể nào siêu sinh được.”
Ông nhìn tôi, hỏi nghiêm túc: “Cháu chắc chắn chấp niệm của Thắng Nam là thủ khoa sao?”
Đêm đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập.
Nhìn màn hình, là số của bố Tô.
Giọng ông ta nghẹn ngào qua điện thoại: “Tô Tịch Thủy… lại phát điên rồi! Mới chớp mắt mà đã biến mất!”
“Biến mất? Khu nhà giàu các người không phải được giám sát chặt chẽ suốt 24/7 sao? Một con ruồi bay qua còn bị phát hiện cơ mà!”
Điều này không đơn giản.
Là Thắng Nam sao?
Tôi đến nơi thì trời vừa tảng sáng.
Trong phòng của Tô Tịch Thủy, tôi nhìn thấy những nét vẽ nguệch ngoạc dày đặc trên tường, hình ảnh một người phụ nữ dẫn theo một cô bé.
Và… còn có chút tàn dư oán khí của Thắng Nam.
Bố Tô khai nhận: “Hôm trước nó thực sự đã đến xin lỗi. Nhưng đến khi vết sưng trên mặt dần biến mất, con bé lại bắt đầu có ý định xấu xa.”
“Nó đã đốt bảng điểm trước mộ của Thắng Nam thật đấy… Nhưng đó chỉ là một bản giả!”
Điểm số chưa từng được trả lại.
Tôi giận đến nghiến răng.
Nhưng giờ, tìm người như mò kim đáy biển.
Đúng lúc đó, bố Tô bỗng lấy ra một xấp tài liệu, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Đây là thông tin về Thắng Nam mà cô bảo tôi tìm. Tôi quên đưa cho cô.”
Tôi giật lấy, vội vàng lật xem. Tên thật của cô ấy là Thư Cẩn. Cô ấy còn có một người em trai. Nhưng trong nhà, con trai là tất cả, con gái chỉ là thứ dư thừa. Từ nhỏ, cô ấy đã không được đối xử tử tế.
Mọi việc nặng nhọc trong nhà đều đổ lên vai cô. Làm xong xuôi cũng đã nửa đêm, lúc đó mới có thời gian học bài.
Dù vậy, mẹ cô vẫn đánh mắng cô không ngớt, chỉ vì cô là con gái.
Còn người em trai?
Ăn chơi lêu lổng, học hành sa sút, vậy mà lại được mẹ cô nâng niu như báu vật.
Biến cố xảy ra ngay trước kỳ thi đại học.
Bố mẹ ly hôn.
Cha cô dứt khoát mang em trai rời đi, để lại cô cùng người mẹ vốn đã cực đoan, nay càng trở nên đáng sợ hơn.
Bà ta trút hết mọi căm hận lên con gái, cho rằng chính cô đã phá nát gia đình.
Ngay lúc Thư Cẩn dốc hết sức mình để chứng minh bản thân… Mẹ cô đã lén bỏ thuốc, đánh gục cô hoàn toàn.
Không thể tham gia kỳ thi đại học…
Nhưng điều tuyệt vọng hơn cả, đó là mẹ cô ấy đã ép cô phải gả cho một lão già.
Lão ta sẵn sàng bỏ ra sính lễ năm trăm ngàn.
Mẹ của Thư Cẩn cho rằng, chỉ cần có tiền, bà ta có thể kéo lại trái tim của chồng mình.
Tuyệt vọng đến cực độ, Thư Cẩn đã chọn cách nhảy sông tự sát.
Hóa ra, cô ấy tự gọi mình là Thắng Nam, ý chỉ vượt qua con trai.
Cô ấy không chỉ chấp niệm vào danh hiệu thủ khoa đại học, mà còn khao khát sự công nhận của mẹ mình.
Tôi lập tức đoán ra, Tô Tích Thủy chắc chắn đã bị Thắng Nam kéo đến nơi cô ấy từng nhảy sông.
Tôi vừa ra lệnh cho bố của Tô Tích Thủy đi mời mẹ của Thư Cẩn đến, vừa chạy như bay về phía bờ sông.
Quả nhiên, tôi trông thấy Tô Tích Thủy điên điên dại dại đứng đó.
Có lẽ bây giờ, người kiểm soát cơ thể cô ta chính là Thắng Nam.
“Thắng Nam!”
“Đừng làm chuyện dại dột nữa! Buông bỏ chấp niệm đi!”
“Buông bỏ ư?”
“Toàn thân tôi đã hóa sát bởi chấp niệm. Cô ta đã cướp đi tất cả của tôi! Tôi muốn cô ta phải chết!”
Vừa dứt lời, cơn thịnh nộ của Thắng Nam bùng lên.
Gió lạnh cuồn cuộn gào thét, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống mấy độ.
Tôi nhanh chóng kết ấn pháp, nhưng không thể trói buộc được cô ấy.
Luồng oán khí mạnh mẽ bức tôi văng ra sau, lục phủ ngũ tạng đều dậy sóng.
Thắng Nam đứng trên vách cao, chuẩn bị nhảy xuống dòng nước xiết.
Trong lúc nguy cấp, tôi hét lớn…
“Mẹ cậu đang trên đường đến rồi. Chấp niệm của cậu vốn không phải là trở thành trạng nguyên, mà là sự công nhận của bà ấy.”
Nghe thấy mẹ mình sắp đến, Thắng Nam rõ ràng có chút do dự, trong ánh mắt lộ ra sự bi thương.
“Cẩn Nhi, đứa con ngốc của mẹ… Là mẹ sai rồi. Đừng làm chuyện dại dột nữa.”
Đúng lúc then chốt, mẹ của Thắng Nam đã đến. Bà là một người phụ nữ hơn bốn mươi, tóc đã lấm tấm bạc, dáng vẻ nhếch nhác, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Vừa nhìn thấy bà, Thắng Nam lập tức kích động: “Mẹ, mẹ nhìn đi! Con là thủ khoa toàn tỉnh! Con có thể giỏi hơn con trai! Mẹ, tại sao mẹ chỉ thương em trai mà không thương con? Con cũng muốn được mẹ yêu thương mà!”
Nhưng rồi ánh mắt của cô dần trở nên lạnh lẽo, lộ ra hận ý sâu sắc: “Chính cô ta đã cướp đi danh hiệu trạng nguyên của con. Con muốn cô ta phải chết!”
Bà mẹ bỗng nhiên quỳ sụp xuống đất, bật khóc nức nở: “Cẩn Nhi… Là mẹ sai rồi… Mẹ thật sự sai rồi…”
“Sau khi con ra đi, mẹ mới nhận ra lỗi lầm của mình. Là mẹ có lỗi với con! Có thể cho mẹ một cơ hội nữa không? Chính mẹ đã quá cố chấp làm hại con… Con lúc nào cũng rất xuất sắc, rất kiên cường… Có thể về bên mẹ không?”
Lời nói ấy khiến Thắng Nam dần bình tĩnh lại.
Cô do dự tiến về phía mẹ mình, vừa mang theo nghi ngờ, vừa ấp ủ hy vọng.
Cuối cùng, cô lao vào lòng mẹ, òa khóc nức nở, trút ra tất cả những tủi hờn chất chứa bao năm qua.
Nhưng tôi lại nhận ra… Biểu cảm của bà ta từ bi thương dần chuyển thành tàn nhẫn.
Bà ta đang diễn kịch!
Tôi định ngăn cản nhưng đã quá muộn.
Bàn tay của bà mẹ đột nhiên lấy ra một lá bùa trừ tà, mạnh mẽ vỗ lên trán Thắng Nam.
Trong khoảnh khắc, Thắng Nam đau đớn tột cùng, bị ép buộc tách ra khỏi thân thể của Tô Tịch Thủy, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi.
“Mẹ… Sao mẹ lại hại con?”
Giọng nói lạnh lẽo từ bà mẹ vang lên: “Mày đã chết rồi. Giúp mẹ lần cuối đi. Tô tổng đã đồng ý, chỉ cần mày không còn quấy rầy bọn họ, mẹ sẽ nhận được ba triệu.”
“Năm đó mày không nghe lời, không những khiến tao không lấy được sính lễ từ lão già kia, mà còn phải bù thêm mấy ngàn. Coi như lần này là bù đắp cho tao đi.”
“Tại sao? Tại sao? Mẹ… con vẫn là con gái ruột của mẹ mà!”
“Lắm lời quá, biến mất nhanh đi, để tao còn cầm tiền về ngủ một giấc cho ngon.”
Tôi bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thắng Nam dần dần tuyệt vọng, trong tiếng gào thét đầy oán hận mà hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không.
Không ngờ… câu chuyện lại kết thúc theo cách này.
Tô Tịch Thủy dần lấy lại ý thức, được bố mẹ dìu lên xe.
Trước khi rời đi, cô ta quay đầu nhìn tôi, cười đắc thắng: “Vệ Vũ, cuối cùng tao cũng thắng rồi. Không lâu nữa, tao sẽ đặt chân vào Thanh Bắc Đại học.”
Cô ta thật sự thắng sao?
Không.
Tất cả chỉ là một ván cờ tôi bày ra để giúp Thắng Nam hoàn thành chấp niệm.
Thắng Nam sau khi chiếm lấy thân thể của Tô Tịch Thủy đã vô tình phát hiện ra một sự thật động trời, người bị tráo đổi số mệnh năm đó, chính là em trai ruột của cô ấy.
Bố của họ là một con nghiện cờ bạc, vì tiền mà giấu giếm mọi chuyện.
Còn mẹ của Thắng Nam thì lại cho rằng con trai mình bị như vậy là do bà ta yêu thương chưa đủ.
Thế là bà ta càng nuông chiều con trai đến mức hư hỏng không thể cứu vãn.
Và Thắng Nam chính là vật hi sinh của tất cả những điều đó.
Tôi hiểu rằng, chấp niệm của Thắng Nam không phải là danh hiệu trạng nguyên mà là tình thân mà cô ấy chưa từng nhận được.
Chỉ có để cô ấy tận mắt chứng kiến sự thật, cô ấy mới có thể từ bỏ chấp niệm.
Và mẹ của cô ấy chính là mắt xích quan trọng nhất.
Lá bùa trừ tà mà bố Tô đưa cho bà ta, tôi đã âm thầm ra tay trước.
Những kẻ ác… báo ứng của chúng chỉ mới bắt đầu.
Tô Tịch Thủy đã hút cạn số mệnh giàu sang của em trai Thắng Nam. Giờ đây, cậu ta xui xẻo quấn thân mà Tô Tịch Thủy thì nghiễm nhiên kế thừa vận rủi đó.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tin cô ta vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong trường.
Khi điều tra, người ta phát hiện ra cô ta chẳng hề có thực tài, bị nhà trường thẳng tay đuổi học.
Chẳng hiểu vì sao, ngay sau đó, khuôn mặt cô ta cũng bị hủy hoại.
Doanh nghiệp nhà họ Tô cũng dần sa sút không phanh, đến mức sắp phá sản.
Điều đáng mừng hơn cả là…
Bà mẹ của Thắng Nam đã mang theo khoản tiền kếch xù, quay về với chồng cũ, nhanh chóng sinh ra một bé gái.
Tôi biết…
Là Thắng Nam quay lại báo thù rồi.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com