Chương 1

  1. Home
  2. Nếu Mặt Trời Còn Có Thể Lên
  3. Chương 1
Tiếp theo

1

Hành lang KTV nồng nặc mùi rượu khó chịu.

Tiếng nhạc ầm ĩ như muốn xé rách màng nhĩ.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, tìm được phòng bao rồi thở dài, đẩy cửa bước vào.

Tiếng mở cửa khiến trong phòng thoáng chốc im lặng.

Trên đùi Tống Lâm đang có một cô gái ngồi, cô ấy học cùng khoa với tôi, là hoa khôi nổi tiếng – Tô Tĩnh Tĩnh.

Mọi người thấy là tôi bước vào, liền coi như không có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục cuộc vui.

Tô Tĩnh Tĩnh làm bộ đứng dậy khỏi đùi Tống Lâm.

“Văn Tùy, cậu đừng hiểu lầm, bọn tớ đang chơi trò chơi mạo hiểm thôi.”

Tôi không đáp lời, ngồi vào mép ngoài cùng của ghế sofa, lười chẳng buồn diễn với cô ta.

Đám đàn ông trong phòng, thấy lời của Tô Tĩnh Tĩnh rơi vào khoảng không, lập tức mở miệng mắng tôi.

“Văn Tùy, cậu giả vờ cái gì chứ, Tĩnh Tĩnh đã giải thích rồi, cậu điếc à?”

“Đúng đấy, sinh nhật của Lâm ca mà cậu đến muộn, bọn tôi còn chưa đuổi cậu đi là may rồi, còn ở đây phá hỏng không khí.”

Tôi vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Lâm.

Năm nay là năm thứ 4 đại học, cũng là năm thứ 4 tôi và anh ta yêu nhau.

Vừa vào đại học, Tống Lâm đã là một món hàng béo bở – đẹp trai, gia thế tốt, người theo đuổi nhiều không đếm xuể.

Còn tôi, là bạn gái duy nhất được anh ta công khai, không vì gì khác, chỉ vì tôi nghe lời, không tranh, không giành.

Giờ phút này, anh ta vẫn không mở miệng, để mặc đám bạn của mình nhục mạ tôi, tay lại còn ôm vai Tô Tĩnh Tĩnh, nghịch tóc cô ta.

Tôi đã quen với điều đó, đưa hộp quà bên cạnh cho anh ta:

“Chúc mừng sinh nhật.”

Tống Lâm ngồi thẳng dậy, uể oải mở hộp quà.

Bên trong là một chuỗi vòng tay.

Cốc Nhã là người đầu tiên ghé qua, nhìn rõ vòng tay trong hộp, cười khẩy rồi mỉa mai:

“Tôi cứ tưởng gì ghê gớm, Văn Tùy, cậu biết cái đồng hồ trên cổ tay Lâm ca là hiệu gì không? Lại còn vòng tay, ha ha ha, sợ là mua ở cái sạp nào bên đường chứ gì?”

“Thứ rác rưởi đó mà cũng dám tặng người ta, đúng là giống cậu, chẳng ra gì.”

Nói rồi, Cốc Nhã ném vòng tay lại bàn, vòng tay va vào chai bia, làm đổ hàng loạt chai khác, loảng xoảng vỡ tan.

Mảnh thủy tinh cắt vào chân Tô Tĩnh Tĩnh khiến cô ta hét lên thảm thiết, cả căn phòng trở nên hỗn loạn.

Tô Tĩnh Tĩnh ôm lấy Tống Lâm, khóc như mưa:

“Hức… Tống Lâm, chảy máu rồi, đau quá…”

Cốc Nhã – kẻ gây chuyện – sợ Tống Lâm trách tội, lập tức la lên:

“Văn Tùy, tất cả là do cậu! Cậu xem cậu tặng cái quái gì kia, thật sự chịu hết nổi, buổi tiệc đang tốt đẹp bị cậu phá tan tành!”

“Đủ rồi!”

Một tiếng quát của Tống Lâm cắt ngang hết thảy hỗn loạn.

Anh ta cúi người bế Tô Tĩnh Tĩnh lên, lúc đi ngang qua tôi còn liếc mắt:

“Thời gian tới đừng liên lạc nữa, cậu tự suy nghĩ lại đi.”

Tống Lâm rời đi, cả phòng bao cũng vắng lặng theo.

Tôi cúi xuống, nhặt chiếc vòng tay từ mảnh thủy tinh vỡ.

Đèn trong phòng lờ mờ, vòng tay còn sót lại những mảnh thủy tinh li ti, đâm vào tay tôi rướm máu.

Không biết từ lúc nào, cửa phòng bao mở toang, có người bước vào.

Bàn tay xương khớp rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.

Dưới ánh sáng xanh mờ, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà xa lạ.

Gần 4 năm không gặp Tạ Diễn, gương mặt anh đã không còn nét ngây ngô thiếu niên trong trí nhớ, mà trở nên trưởng thành và trầm ổn hơn.

Tôi sực tỉnh, lập tức rút tay lại:

“Không cần anh lo.”

Anh cứng đầu nắm lại tay tôi, còn chặt hơn lúc nãy, không để tôi giãy ra.

Đầu tăm bông trên tay anh nhẹ nhàng chạm vào vết thương của tôi, từng chút từng chút một.

Lâu sau, anh mới cất giọng, mang theo chút oán trách mơ hồ:

“Không cần tôi lo? Vậy cái vòng tay của tôi mà em đem đi tặng là ý gì?”

2

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ từng lời:

“Thứ còn chưa đưa đi, thì làm sao có thể tính là của anh được.”

Tạ Diễn như bị nghẹn lại vì câu nói ấy, tay cũng dần buông ra.

“Tôi…”

Tôi không muốn nghe anh nói thêm, cầm túi xách đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lúc bước tới cửa, bị anh kéo lại.

“Tôi vừa thấy bạn trai em… ôm một cô gái lên xe.”

Tôi gạt tay anh ra một cách khó khăn:

“Tôi biết rồi.”

Giọng điệu bình thản ấy chẳng hiểu sao lại chọc giận Tạ Diễn.

Anh nắm lấy vai tôi, đá chân đóng sầm cửa phòng bao lại.

Đè tôi sát vào cửa, ép tôi đối diện với anh.

“Văn Tùy! Em thật sự yêu cái tên khốn đó đến vậy sao? Em đừng tự làm tổn thương mình như thế được không!”

Tự làm tổn thương…

Chát!

Tiếng tát giòn tan vang lên.

Tôi vốn chưa từng can thiệp vào chuyện của Tống Lâm, cũng rất hiếm khi nổi giận.

“Đúng! Trong mắt anh, tôi chính là kiểu con gái không biết tự trọng, tự làm nhục bản thân. Mấy năm qua, anh vẫn luôn nghĩ về tôi như vậy.”

Tôi đẩy cửa bỏ đi, lần này không còn ai cản tôi lại nữa.

Không biết đã đi bao xa, tôi cảm thấy mắt cá chân đau đến khó chịu.

Tôi chậm rãi ngồi xuống bên lề đường, gió đầu hè mang theo chút oi bức.

Thổi vào mặt khiến người ta tỉnh táo không ít, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước, thật thê thảm.

Lần gần nhất tôi thảm hại thế này, là vào mùa hè bốn năm trước.

Khi kết quả thi đại học vừa công bố, tôi ngập tràn vui sướng chuẩn bị tỏ tình.

Tôi từng nghĩ, tôi và anh sẽ cùng học chung một ngôi trường.

Tôi cứ ngỡ đó là mối tình tương tư lưỡng luyến, ai ngờ chỉ là một mình tôi đơn phương mù quáng.

“Nếu tôi thích em thì đã ở bên em từ lâu rồi, con gái thì nên biết giữ thể diện cho mình một chút.”

Bốn năm sau gặp lại, trong mắt anh, tôi vẫn như vậy.

…

Gần nửa đêm, tôi mới về đến nhà.

Rõ ràng hôm nay không đi làm, mà lại thấy toàn thân rã rời.

Vừa đặt lưng lên sofa, tôi đã muốn ngủ ngay lập tức.

Tiếng chuông cửa vang lên không đúng lúc chút nào.

Tôi bực bội vò đầu, đứng dậy nhìn qua mắt mèo.

Đây là căn nhà nhỏ tôi mới thuê gần chỗ thực tập, rất ít người biết địa chỉ.

Bên ngoài không có ai, dưới đất đặt một túi thuốc giao hàng.

Tôi còn đang suy nghĩ, điện thoại liền rung lên.

Tin nhắn WeChat của Tống Lâm gửi tới một bức ảnh anh ta chụp cùng Tô Tĩnh Tĩnh.

Anh ta dù có lăng nhăng, cũng chưa bao giờ ngang nhiên khiêu khích như thế này.

Tô Tĩnh Tĩnh hình như kiên nhẫn hơn những cô gái trước, có lẽ là thật lòng thích Tống Lâm.

Nếu vậy, thì cứ để họ bên nhau đi.

Tôi mở WeChat, chặn rồi xóa anh ta.

Khóe mắt liếc thấy túi thuốc kia.

Nghĩ đến kiểu “tát một cái, cho viên kẹo” mà Tống Lâm hay dùng, tôi dứt khoát ném thẳng túi thuốc vào thùng rác.

3

Tôi ngây người nhìn màn hình nút thang máy, 12…11…10…

Trên màn hình điện thoại, 7:59 nhảy sang 8:00.

Lại trễ rồi… thở dài một tiếng.

Một tháng vốn chẳng kiếm được bao nhiêu, trễ là bị trừ 100.

Không kịp ăn sáng, bụng tôi sôi lên từng hồi.

Tôi vẫn còn mải nghĩ về chuyện tối qua, càng nghĩ càng lơ đễnh.

Tôi nhớ sau kỳ thi đại học, vì cha anh bị bệnh nên anh ở lại địa phương học đại học.

Còn tôi vì giận dỗi mà nộp đơn vào trường ở miền Bắc xa nhất.

Anh xuất hiện ở thành phố này là vì sao?

Đang nghĩ ngợi thì bốp một chồng tài liệu bị quăng mạnh lên bàn tôi.

Tổ trưởng giận đến xanh mặt:

“Văn Tùy! Đây là bản kế hoạch cô làm à? Viết như rác rưởi! Sáng đã đến trễ còn dám bày ra cái này, cô nhìn lại coi có thực tập sinh nào như cô không?”

Tôi đưa tay lật tài liệu, rõ ràng chưa từng thấy những bản kế hoạch này, làm sao mà nói là tôi làm.

Vừa định mở miệng giải thích, lại thấy phía sau tổ trưởng là vẻ mặt đắc ý của Tô Tĩnh Tĩnh, tôi nuốt lời trở lại.

“Công ty sáng sớm náo nhiệt ghê đấy.”

Một giọng nam vang lên từ cửa, tôi ngẩng đầu, thấy một gương mặt quen thuộc.

Tổ trưởng nhìn thấy sếp liền lập tức thay đổi thái độ, mặt tươi cười đon đả.

“Tổ trưởng Triệu, đây là Tạ Diễn, mới tốt nghiệp, được điều từ tổng công ty về.”

Nghe vậy, tổ trưởng lập tức nịnh bợ:

“Cậu Tạ còn trẻ mà đã tài giỏi như vậy, thế này đi, cậu về tổ tôi, tôi sẽ đích thân dẫn dắt.”

Tổng giám đốc chưa nói hết câu đã bị cắt lời, mặt không mấy vui vẻ.

“Tuần trước trưởng phòng của bộ phận các cô được điều về tổng công ty rồi. Tạ Diễn sẽ đảm nhận chức vụ trưởng phòng mới.”

Lời này vừa dứt, như một quả sét nổ tung trong hồ nước tĩnh lặng.

Người khó coi nhất là các tổ trưởng, đặc biệt là phó phòng – người tự tin nhất với vị trí này.

Tôi cúi đầu sát xuống bàn làm việc, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại thấy khó chịu.

“Chào trưởng phòng Tạ, em là Tô Tĩnh Tĩnh, anh mới tới chắc còn lạ chỗ, để em dẫn anh đi làm quen môi trường công ty nhé.”

Tôi không ngẩng đầu, trong lòng âm thầm đảo mắt.

Không nghe thấy anh trả lời, ngược lại giọng nói quen thuộc vang lên phía trên đầu.

“Văn Tùy, em dẫn tôi đi một vòng nhé?”

Tôi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của người đàn ông.

Còn cả bàn tay của Tô Tĩnh Tĩnh đang lơ lửng trong không khí – cực kỳ lúng túng.

Như có ai điều khiển, tôi gật đầu đồng ý.

Giữa ánh mắt đầy hiếu kỳ của mọi người, tôi dẫn Tạ Diễn rời khỏi.

Tôi lần lượt giới thiệu từng khu vực trong công ty, Tạ Diễn chỉ đáp lại ngắn gọn, không nói thêm gì.

Cứ như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

“Trưởng phòng Tạ, đây là văn phòng của anh, tôi đưa đến đây là xong rồi, tôi về trước.”

Vừa quay lưng tôi đã muốn trốn mất.

“Chờ đã, thiết bị trong phòng này, em giúp tôi kết nối đi.”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất