Chương 3

  1. Home
  2. New với em không?
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

Tôi cũng không biết sao nữa, mà mặt tôi tự dưng lại nóng lên.

Bạn cùng phòng nhìn tôi rất lâu, nghi ngờ hỏi: “Khoan đã, ai viết lỗi lên mặt cậu đấy? Đỏ bừng luôn kìa.”

Đừng hỏi nữa, tôi muốn độn thổ rồi.

Tôi bịa là do lạnh, rồi vội vàng đi rửa mặt chui tọt vào chăn.

Trong đầu toàn là hình ảnh Kỷ Thần Dần ngồi trước máy tính nhìn vào màn hình lỗi đầy đỏ mà ngơ ngác.

Tôi chắc là… bị điên thật rồi.

11

Cuối cùng cũng mất nguyên một tuần tôi mới ổn định lại được tâm trạng, vậy mà thứ Sáu lại đến.

Tôi do dự đứng trước cửa nhà anh, bỗng thấy hơi sợ.

Nhỡ lại gặp anh thì sao?

Sau lần trước, tôi thật sự không biết phải đối mặt thế nào.

Đang tự lẩm bẩm thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Sao không vào?”

Tôi giật mình quay lại, thấy Kỷ Thần Dần đứng không xa phía sau, không rõ đã đến từ lúc nào.

Tôi vốn đã căng thẳng, giờ bị hỏi thêm thì càng nói năng lộn xộn: “Vì… vì em không có chìa khóa.”

Trời ơi tôi vừa nói cái gì thế này? Tôi bị điên rồi à?!

Kỷ Thần Dần bị câu trả lời của tôi làm nghẹn, nhưng nghĩ lại thì cũng có lý, đành bước tới mở cửa: “Tôi có, giờ thì vào đi.”

Cửa vừa mở, luồng gió ấm ùa ra, kính tôi lập tức mờ tịt.

Tôi vừa đi theo sau anh vừa cố nhìn cho rõ đường.

Bất ngờ bị vấp chân, tôi ngã chúi về phía trước, theo phản xạ túm lấy thứ gì đó.

Lúc hoàn hồn lại thì phát hiện tôi đang nắm chặt cánh tay Kỷ Thần Dần, kéo anh nghiêng cả người theo.

“Cẩn thận.”

Giọng anh trầm vang bên tai, tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Lớp sương mờ trên kính dần tan đi, anh hiện lên như một bức tranh sơn dầu đang lên màu, cho đến khi ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt điềm tĩnh của anh thì tôi mới giật mình tỉnh táo lại.

Tim đập loạn xạ.

“Xin lỗi.”

Tôi vội buông tay, nhảy ra xa.

Nhưng rồi lại nghĩ đến chân anh, không biết cú va vừa rồi có ảnh hưởng gì không, tôi chưa kịp phản ứng đã vội quay lại đỡ.

Kỷ Thần Dần nhìn tôi, ánh mắt có vẻ buồn cười.

Tôi đang làm gì vậy trời?!

Tự dưng nhào qua đỡ người ta, giờ buông tay lại càng kỳ.

Đang loay hoay thì bé Vi bất ngờ mở cửa đi vào, từ góc nhìn của con bé thì cứ như tôi đang nắm tay Kỷ Thần Dần vậy.

Tôi vội vàng thả ra, lùi về một bên.

Quả nhiên, con bé nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa tôi, xác nhận điều gì đó rồi kéo tôi lên lầu, thì thầm bên tai: “Em đã biết cái cuốn sách đó là của chị rồi!”

Con bé thông minh thật, hôm đó chắc chắn đã nhận ra sách là của tôi.

Nhưng em ơi, em đoán sai rồi, sách là của chị thật, chứ chị dâu thì không phải đâu nha!!

12

Buổi học vẫn diễn ra suôn sẻ như mọi khi, cả hai chị em đều thích lập trình nên nói chuyện rất hợp.

Biết bé Vi đang chuẩn bị theo hướng học sinh năng khiếu công nghệ, tôi không tiếc lời khen ngợi.

Con bé vừa gõ xong dòng mã cuối cùng thì đột nhiên hỏi: “Chị ơi, em hỏi cái này được không?”

Tôi ra hiệu cứ nói.

Nó nghiêng đầu nhìn màn hình với đoạn mã đơn giản rồi hỏi: “Tại sao chương trình đầu tiên khi học đều là ‘hello world’ vậy ạ?”

Ơ? Chuỗi đó hả?

Câu này tôi chưa từng nghĩ tới, chỉ biết mỗi lần học C đều chạy đoạn mã đó đầu tiên.

Đang suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc lại vang lên phía sau: “Là để chào thế giới.”

Cả hai chúng tôi quay đầu nhìn.

Kỷ Thần Dần đứng tựa vào khung cửa, ngược sáng, chậm rãi nói: “Chương trình của em, khi chạy thành công cũng là lúc nó có sự sống. Nó đại diện cho công nghệ mới, dũng cảm chào hỏi cả thế giới.”

Tim tôi lại bắt đầu nhảy loạn.

Ánh đèn phòng khách chiếu lên gương mặt điển trai của anh, tôi không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe anh nói tiếp: “Đó là sự kế thừa, cũng là hy vọng mới.”

Tới khi anh bước đến gần, tôi mới hoàn hồn, đầu óc vẫn lặp lại lời anh vừa nói về chương trình.

Giống lần trước, anh đưa tôi một ly nước, giọng nhẹ nhàng: “Vất vả rồi.”

Tôi chậm nửa nhịp mới nhận lấy, vẫn còn hơi phấn khích.

Bé Vi rõ ràng cũng bị cuốn theo, cả hai nhìn nhau rồi cùng nói: “Anh ơi, nói tiếp đi.”

Bị hai đứa tôi lôi kéo, Kỷ Thần Dần không chịu nổi, dẫn chúng tôi vào phòng làm việc, mở máy chiếu giảng giải lịch sử phát triển máy tính.

Ở mảng này, anh đúng là ông hoàng, không chỉ giải thích rõ ràng mà còn trực tiếp demo trên máy tính bằng nhiều ví dụ thực tế.

Cực kỳ sinh động, cuốn hút.

Một buổi học lập trình bỗng biến thành buổi hội thảo mini, hai đứa tôi ngồi bệt dưới đất, gật đầu lia lịa, thỉnh thoảng còn “ồ” “à” liên tục.

Dưới ánh chiếu của màn chiếu, Kỷ Thần Dần rực rỡ theo cách rất riêng, đam mê công nghệ không cần phô trương, chỉ bằng giọng nói trầm ổn cũng khiến người ta tin vào sức mạnh của ngành này—trực tiếp và nhiệt huyết.

Tôi say sưa nghe, nhưng càng về sau lại càng nhận ra anh bắt đầu thường xuyên điều chỉnh tư thế chân.

Hình ảnh chiếc chân giả lạnh lẽo lại hiện lên trong đầu tôi.

Bé Vi lần đầu tiếp xúc lập trình, đã hoàn toàn chìm đắm, quên mất chuyện này.

Tôi liếc sang vài lần, thấy anh cứ đứng lâu như vậy chắc cũng khó chịu, nhưng vẫn không muốn làm gián đoạn chúng tôi.

Tôi liền giơ tay lên, thử hỏi: “Ờ… em muốn đi vệ sinh một chút.”

Kỷ Thần Dần nhìn đồng hồ, nói: “Xin lỗi, tôi nói hơi lâu.”

Trời ơi, được anh giảng bài là phúc phần, ai mà dám chê lâu chứ!

Nếu không vì chân anh, giảng cả đêm em cũng ngồi nghe được luôn ấy!

13

Sau buổi học hôm đó, tôi không còn thấy căng thẳng khi đối mặt với anh nữa.

Tôi thường gom một đống bài tập lập trình để đến tối thứ Sáu hỏi anh.

Kỷ Thần Dần lần nào cũng kiên nhẫn giảng giải từng chút một.

Dần dà, mỗi tuần đều là anh giảng, hai đứa tôi ngồi bệt dưới đất mà nghe như nuốt chữ.

Kỷ Thần Dần đùa: “Vậy là tôi đang dùng tiền của mình, thuê chính mình giảng dạy à?”

Tôi tất nhiên không lấy tiền của anh, chị tôi đã trả tôi rồi mà.

Nhưng bị anh trêu thì cũng hơi ngượng, giờ mặt dày hơn rồi, tôi cười nói: “Thì cứ nợ đi, sau này trả.”

Anh nhìn hai đứa tôi cười hì hì ngớ ngẩn, cũng bật cười: “Vậy nợ này lớn rồi đấy.”

Kiểu quan hệ này kéo dài khá lâu, chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu mong chờ thứ Sáu đến.

Mong được học cùng anh.

Cho đến một hôm, tôi gõ cửa thì anh mãi mới ra mở.

Mặt anh hơi đỏ, trông có vẻ không khỏe, giọng cũng khàn khàn: “Hôm nay nghỉ học rồi, em không biết à? Chị em không báo sao?”

Tôi vội mở điện thoại, mới thấy tin nhắn chị tôi gửi cách đây hơn mười phút.

Thì ra mấy hôm nay bé Vi theo mẹ ra ngoại tỉnh thi, trong nhà chỉ còn lại mình anh.

Tôi nhìn trạng thái anh không ổn, bèn hỏi dò: “Anh… có sao không?”

Câu còn chưa dứt, cả người anh đã nghiêng về phía tôi.

Ôi trời đất ơi!

Tôi cuống cuồng đỡ lấy, mới phát hiện người anh nóng hầm hập.

Tôi hoảng tới mức chân mềm nhũn, tay bắt đầu run lên.

Vừa đỡ anh ra ghế sofa, vừa gắng giữ tỉnh táo để gọi 115.

14

Đến khi chúng tôi vào viện, làm đủ mọi thủ tục xong xuôi, tôi đã mệt rã rời nằm vật ra ghế.

Kỷ Thần Dần đã được truyền nước nhưng vẫn còn ngủ mê man.

Dây thần kinh căng cứng suốt giờ qua vừa thả lỏng, cảm xúc sợ hãi liền ập đến. Hình ảnh anh ngã vào người tôi, cơ thể lạnh ngắt vô lực như vẫn còn in rõ trong đầu, lại nghĩ đến những lời đồn về sức khỏe anh.

Tôi lớn từng này rồi chưa từng trải qua chuyện thế này, chỉ sợ mình đến không kịp, càng nghĩ càng thấy hoảng loạn.

Tôi lại là kiểu người dễ xúc động, tâm trạng vừa sụp là bắt đầu khóc như mưa.

Vừa khóc vừa tự chửi mình không có tiền đồ, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy tủi thân, thấy sợ.

“Đừng khóc nữa.” Một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng bệnh.

Tôi sững người, nước mắt nhòe nhoẹt, vừa ngước lên thì ánh mắt tôi liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm đầy mơ hồ của Kỷ Thần Dần.

Anh đã tỉnh, giọng nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ.”

Câu này vừa dứt tôi lại càng khóc dữ hơn, nhưng vẫn cứng miệng: “Em đâu có khóc, em đang nhỏ thuốc mắt thôi.”

Tất cả cảm xúc tích tụ trong tôi bùng nổ trước mặt anh: “Anh lớn như vậy rồi, cảm sốt cũng không biết tự lo, nếu hôm nay em không đến thì…”

Tôi vừa khóc vừa chỉ vào anh, vừa nói không ra hơi: “Anh cứ nằm thối hoắc ở nhà không ai biết luôn ấy!”

Kỷ Thần Dần bị tôi mắng đến ngẩn ra, trong mắt hiện lên một loại cảm xúc khó đoán, hình như còn có chút xót xa.

Anh đưa tay lên, thử chạm vào tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt, giọng dịu dàng dỗ dành: “Là lỗi của anh.”

Rồi vỗ nhẹ lưng tôi từng cái để trấn an.

Tới khi tôi bình tĩnh lại, chợt nhận ra nãy giờ mình phát điên như mất trí, cảm thấy hơi ngại.

Tôi tìm chuyện để nói, hỏi: “Anh tỉnh từ lúc nào vậy?”

Không biết đã nhìn tôi khóc bao lâu rồi…

Kỷ Thần Dần yếu ớt cong môi cười, ánh mắt mang theo ý cười: “Anh mơ thấy có cô gái nhỏ khóc to lắm, sợ cô ấy khóc thêm chút nữa là ngập cả bệnh viện nên mới tỉnh.”

Tôi: …

Tôi lo gần chết mà anh còn có sức đùa được ha.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất