Chương 2
“Đừng giải thích nữa, ta đều đã nghe thấy rồi, Lương gia là thư hương thế gia, ngươi đã coi trọng nha đầu này, vậy thì ta tặng nàng cho ngươi.”
“Từ nay về sau, đừng đến đây nữa, người đâu, đưa Tề Viễn về nhà họ Tề!”
“Ngoài ra ta sẽ viết thư cho thư viện Bạch Lộ, tình thầy trò của chúng ta đã hết!”
Nghe xong lời này, Tề Viễn lập tức vô cùng kinh ngạc, hắn muốn làm quan thì nhất định phải thi khoa cử.
Phụ thân ta là thái phó, có rất nhiều học trò, Tề Viễn được ông tiến cử, đã ghi danh vào thư viện Bạch Lộ.
Bây giờ nếu viết thư thì sẽ cắt đứt con đường học hành của hắn.
Tề Viễn lập tức quỳ xuống đất: “Tiên sinh, đều là con tiện tỳ này, ả đã mê hoặc ta!”
Ta không khỏi cười lạnh: “Tề công tử thật hồ đồ, nha hoàn của ta đối với ngươi một lòng một dạ, người sáng mắt đều có thể nhìn ra.”
“Bây giờ tặng nàng cho ngươi làm hồng nhan tri kỷ, chẳng phải là chuyện tốt sao?”
“Nếu còn dây dưa nữa, chỉ sợ thư viện sẽ không cho ngươi đến nữa!”
Tề Viễn biết, Lương gia chúng ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Châu nhưng Ngọc Châu lại mừng như điên.
Có thể ở bên cạnh Tề Viễn, đương nhiên nàng ta rất vui.
Phụ thân ta sai người đưa Tề Viễn ra ngoài, tiện thể đuổi luôn cả Ngọc Châu đi.
Ta bảo Lục Tú đi theo, tiện thể tiễn họ một đoạn đường!
Đến ngày hôm sau, trong thành đã râm ran lời đồn đại.
Tiểu công tử nhà họ Tề nửa đêm tư tình với nha hoàn Lương gia, bị người ta phát hiện, Lương gia không truy cứu, còn tặng nha hoàn cho hắn.
Chuyện tình của thư sinh với nha hoàn có trong thoại bản, lúc xảy ra ngoài đời thực, chỉ có thể là vết nhơ của Tề Viễn.
Nhà quyền quý coi trọng danh tiếng, Tề Viễn vốn có tiền đồ vô lượng, nếu lần thi khoa cử này có thể đỗ tam nguyên thì việc kén rể dưới bảng vàng âu cũng là chuyện tốt.
Chỉ tiếc, hắn háo sắc, lại còn thích một người hầu có thân phận nô lệ thì đó không phải là chuyện tốt đẹp gì, mà là chuyện cười!
Lục Tú kể lại cho ta một cách đầy đủ, ta không khỏi cười lạnh, mới đến mức này thôi sao, Tề Viễn, đời này ta sẽ cắt đứt mọi đường lui của ngươi!
“Tiểu thư, không xong rồi, tên Tề Viễn đó lại ngang nhiên đòi gặp người, còn nói là trong tay có đồ vật của người!”
Khi quản gia đến báo, ta không khỏi kinh ngạc, tên này hắn nói cái gì vậy?
“Cho hắn vào.”
“Không, bảo hắn đến tiền sảnh.”
Quản gia đi mời, ta dẫn theo bà vú và các nha hoàn đến tiền sảnh, Tề Viễn thấy ta, trên mặt thoáng hiện lên một tia oán hận nhưng ngay sau đó lại cười lên.
“Nguyệt Dung.”
“Tề công tử, vẫn nên gọi ta là Lương cô nương thì hơn.”
Ta nói giọng lạnh lùng, Tề Viễn cũng không tức giận, chỉ lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực: “Nguyệt Dung, đây là khăn tay của nàng, nàng nhận ra chứ?”
Thấy vậy, ta đột nhiên sửng sốt! Chiếc khăn tay này, sao lại ở trong tay hắn!
Thấy vẻ mặt của ta, Tề Viễn cất khăn tay đi, cười lạnh: “Ba ngày sau ta sẽ dẫn người đến cầu hôn, nếu nàng không đồng ý, đến lúc đó, đừng trách ta không khách sáo!”
Tề Viễn nói xong cười ha hả, bỏ đi thẳng.
Lục Tú ở phía sau mắng: “Thật là vô liêm sỉ! Tiểu thư phải làm sao bây giờ? Chiếc khăn tay đó…”
Chiếc khăn tay đó đúng là vật của ta, nghĩ lại thì Ngọc Châu đã có tính toán từ trước, lấy trộm khăn tay của ta đưa cho hắn, giờ hại ta bị động.
Nhưng nếu vì thế mà để hắn đắc ý thì ta sống hai kiếp cũng uổng.
Việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết chuyện chiếc khăn tay.
Trộm cắp hay cướp giật đều không phải là cách hay, chỉ cần hắn khoe ra thì danh tiếng của ta coi như xong đời.
Nghĩ đến đây, ta đi tìm đại ca.
Lương gia có kinh doanh ở kinh thành, cửa hàng làm ăn tốt nhất phải kể đến Cẩm Tú Các.
Biết được chuyện Tề Viễn đến uy hiếp, đại ca tức giận: “Tên khốn này! Nguyệt Dung yên tâm, đại ca nhất định sẽ giúp muội trút giận!”
Nói rồi định dẫn người đi đánh gãy chân Tề Viễn!
Ta vội vàng ngăn huynh ấy lại: “Đại ca, nếu đánh gãy chân hắn thì hắn được lợi, còn danh tiếng của muội cũng hỏng, muội có một chủ ý, xin đại ca đến Cẩm Tú Các, bảo các thợ thêu giúp muội một việc!”
Ta thì thầm vài câu, mắt đại ca sáng lên!
“Ý kiến hay, chuyện này giao cho ta.” Đại ca đi ra ngoài sắp xếp, có huynh ấy giúp đỡ thì ta không sợ nữa.
Giải quyết xong chuyện chiếc khăn tay, ta bảo Lục Tú đi cùng ta ra ngoài.
Kiếp trước người mà Tề Viễn nhớ thương chính là Bích Vân, chính là thứ nữ nhà họ Từ, Từ Bích Vân.
Kiếp trước nàng ta chờ đợi mấy chục năm, trở thành ánh trăng sáng trong lòng Tề Viễn, cam tâm tình nguyện làm ngoại thất của Tề Viễn.
Vậy thì lần này, ta sẽ kích thích một chút, không có nữ tử nào có thể chấp nhận việc nam tử của mình ngày đêm ở bên một nữ tử khác trong mấy chục năm.
Ta không tin, Từ Bích Vân là một nữ tử độ lượng không ghen tuông.
Đến Phiêu Hương Lâu, từ xa đã thấy Trần Uyển, nàng là khuê mật của ta, thấy ta đến, vội vàng chào hỏi, bên cạnh còn có đích nữ nhà họ Từ, Từ Minh Châu.
Từ Bích Vân mặc một chiếc váy dài màu trắng trăng, đi sau cùng.
Trang phục của một tiểu thư khuê các, trông khá ngoan ngoãn.
“Nguyệt Dung!” Trần Uyển thấy ta liền kéo tay ta ngồi xuống:
“Nghe nói dạo này sức khỏe của ngươi tốt hơn rồi, khỏe hẳn chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi, dạo này trong nhà có chút chuyện, phụ thân ta có một học trò, thế mà lại để mắt đến nha hoàn của ta, hai người tư thông, ôi!”
Nói đến đây, Từ Minh Châu tỏ ra hứng thú, ta liếc nhìn Từ Bích Vân, thấy trong mắt nàng ta lóe lên một tia độc ác, không khỏi cười thầm.
“Có người đúng là thiển cận, loại hàng như thế cũng để mắt đến!” Trần Uyển tỏ vẻ khinh thường.
Từ Minh Châu cười nhẹ: “Biết đâu người ta thật lòng thích, nếu không, Lương tiểu thư cũng không tặng người đi.”
Ta che miệng cười nhẹ: “Đúng vậy, chỉ là nha hoàn thôi, không thể làm chính thất được, nếu là thứ nữ nhà quyền quý thì chắchẳn có thể gả cho hắn ta.”
Trần Uyển khinh thường: “Tên háo sắc đó, không nói đến hắn nữa, xem nào, hôm nay Phiêu Hương Lâu có món ngon gì không!”
Từ Bích Vân nhân cơ hội lấy cớ không khỏe, lui xuống trước.
Từ Minh Châu chậc một tiếng: “Ngày nào cũng ra vẻ như vậy, Tây Thi ôm ngực, thật tưởng nhà họ Từ chúng ta để nàng tathiếu ăn thiếu mặc, ra vẻ cho ai xem!”
Xem ra nội bộ nhà họ Từ cũng không hòa thuận, Từ Bích Vân nhất định sẽ ôm chặt Tề Viễn không buông.
Ta với Trần Uyển nhìn nhau cười, nàng là người trong lòng đại ca ta, đương nhiên là cùng một thuyền với ta, hôm nay cố ý để nàng mời người đến làm trò.
Đến khi rượu no bụng no, Trần Uyển với ta cùng ngồi một cỗ xe ngựa, lúc này nàng mới biết chuyện của Tề Viễn.
Nàng lập tức nổi trận lôi đình!
“Tên vô lại đó, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, để ta đánh gãy chân hắn!”
Phụt một tiếng, ta bật cười: “Sao ngươi lại nói giống đại ca ta thế? Thật là tâm linh tương thông!”
Trần Uyển thấy ta cố tình trêu chọc, liền xông lên cù ta, hai chúng ta cười thành một đoàn.
Đây là từ khi sống lại đến giờ, ta cười nhiều nhất.
Kiếp này, ta nhất định phải hạnh phúc.
Ba ngày sau, Tề Viễn đánh trống khua chiêng dẫn người đến nhà cầu hôn, quản gia dẫn người chặn ở cửa.
Ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay, ta phải khiến Tề Viễn mất hết danh dự!
Thấy ta đi ra, Tề Viễn cúi người với ta, lời nói tha thiết: “Nguyệt Dung, hôm nay ta đặc biệt đến cầu hôn, nhà nàng không cho ta vào, đây là có ý gì?”
“Tề công tử, đừng được voi đòi tiên!”
“Nguyệt Dung, nàng cùng ta sớm đã tâm đầu ý hợp, hôm trước ta đã nói với nha hoàn thân cận của nàng, xác định chuyện cầu hôn nhưng nàng lại thay lòng đổi dạ, ép nha hoàn gả cho ta, là đạo lý gì?”
“Ta biết, nàng chê ta chưa đỗ đạt nhưng ta sắp đi thi, hôm nay cố ý đến cầu hôn, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng! Còn Ngọc Châu, ta cũng đã bán rồi!”
Tề Viễn thật độc ác, vừa mở miệng đã nói ta thay lòng đổi dạ, vô cớ đổ thêm tội cho ta, ngay cả Ngọc Châu cũng bán rồi, thật là nhẫn tâm,
Mọi người xì xào bàn tán: “Không ngờ Lương gia tiểu thư lại là người như vậy!”
“Đúng vậy, nhìn thì xinh đẹp nhưng lại chê bai người ta rồi còn tư tình với người ta!”
“Nghe nói Tề Viễn là học trò của Lương đại nhân, hai người sớm đã không trong sạch!”
Lục Tú nghe không nổi nữa, xông lên khạc một bãi nước bọt!
“Phỉ! Ngươi là tên vô lại, trước là nhòm ngó nha hoàn thân cận của tiểu thư nhà ta, tiểu thư không chấp nhặt với ngươi, tặng nha hoàn đó cho ngươi!”
“Giờ lại còn bám lấy tiểu thư nhà ta, ngươi không biết xấu hổ, soi gương xem mình đi! Ngươi có tư cách gì cầu hôn tiểu thư nhà ta!”
“Còn nói mấy lời bẩn thỉu! Tiểu thư nhà ta chỉ gặp ngươi có ba lần! Tâm đầu ý hợp cái nỗi gì! Còn ngươi, lão gia nhà ta thấy ngươi không đứng đắn, đã đuổi ngươi ra khỏi sư môn từ lâu rồi! Không đi thì cẩn thận ta báo quan!”
Một tràng nói của Lục Tú khiến sắc mặt Tề Viễn khó coi, mọi người xung quanh cũng ngơ ngác, chỉ trỏ vào Tề Viễn.
Tề Viễn hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một chiếc khăn tay: “Thấy chưa? Đây là vật bên mình của tiểu thư nhà ngươi, trên khăn tay này còn thêu tên của nàng ta!”
“Nàng ta đã sớm tư tình với ta rồi!”
Nghe vậy, ta không khỏi cười nhẹ, những người dân xung quanh cũng phá lên cười, Tề Viễn lúc này mới phát hiện có gì đó không ổn.
“Các ngươi cười cái gì!”
“Chiếc khăn tay này chính là của nàng!”
Tề Viễn vẫn chưa thấy đủ, còn mở rộng chiếc khăn tay ra cho mọi người xem rõ, kết quả mọi người cười còn dữ dội hơn.
“Không được cười! Các ngươi cười cái gì!”
“Bọn họ cười ngươi viển vông, cầm một chiếc khăn tay mà muốn cầu hôn tiểu thư khuê các nhà quyền quý, ngươi thật không biết xấu hổ!”
Lục Tú mắng đến mức hắn giận đỏ mặt: “Ngươi nói bậy!”
“Tề công tử, chiếc khăn tay này là kiểu dáng mới đang thịnh hành ở kinh thành gần đây, ta cũng có!”
“Đúng vậy, ta cũng có!”
Những thiếu nữ cùng những nữ tử trẻ đang hóng chuyện xung quanh đều lấy khăn tay ra.
Kiểu dáng không khác gì chiếc khăn tay trong tay hắn, hơn nữa trên mỗi chiếc khăn tay đều thêu tên của bọn họ.
Mà chất liệu dệt cũng giống hệt của ta.
“Ngài xem, chiếc khăn tay này hiện đang thịnh hành khắp thành, Tề công tử mà ngay cả điều này cũng không biết!”
“Đúng thế, tùy tiện mua một chiếc khăn tay mà muốn bám lấy nương tử nhà lành, dễ vậy sao!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com