Chương 2
Tôi thì vẫn còn mơ hồ, ngơ ngác:
Giả hay thật, chính tôi cũng chẳng biết nữa~
Đó là quà ra mắt mà mẹ chồng tôi tặng hôm tôi và Trần Sơn Hải đính hôn.
Lúc đầu, nghĩ đến hoàn cảnh nhà họ, tôi cũng tưởng đấy là dây chuyền đá topaz hàng chợ giá rẻ dưới 999k trên mấy sàn thương mại.
Nhưng phải công nhận là dây chuyền này làm rất đẹp, đeo lên trông sang thật sự. Mà rẻ thì cũng không sợ mất, lỡ rơi cũng không tiếc.
Tôi còn định bụng sau này lén xin mẹ chồng cái link mua, để đặt cho mẹ tôi một cái đeo cho vui.
Nhưng giờ phát hiện mẹ chồng mình là đại gia ngầm tài sản nghìn tỷ, tôi bắt đầu hoang mang rồi.
Cái dây chuyền sapphire này… chẳng lẽ là hàng thật?
Mẹ chồng tôi—bà Lương Hồng Anh—điềm tĩnh gật đầu:
“Chắc là thật đấy.”
“Tôi mua trong một phiên đấu giá, hết hai mươi ba triệu tệ.”
“Đó là buổi đấu giá chuyên dành cho các loại đá quý sưu tầm cấp cao, mỗi món đều có giá ít nhất hàng chục triệu trở lên.”
“Nếu mà dám bán đồ giả, mấy bà chị đại giàu kia không kiện chết à?”
À phải, suýt quên, đi kèm với combo ‘chị đại nghìn tỷ’ ngoài đá quý chục triệu, còn có cả đội ngũ luật sư hàng đầu, chẳng ai dám đùa giỡn đâu.
Nghe xong lời mẹ chồng tôi nói, em họ tôi gần như sụp đổ.
“Không thể nào!”
“Chắc chắn không thể nào!”
Dây chuyền kia nhất định là giả, đám khách mặc vest kia cũng nhất định là diễn viên được thuê về!
Người có tiền nào mà cưới vợ cho con chỉ đãi vài bàn, mà toàn ăn rau với nấm cơ chứ…
Khoan đã!
Ánh mắt em họ tôi rơi vào bàn ăn bên cạnh, lập tức trợn tròn mắt.
Nấm cục đen, tùng nhung, nấm bò, nấm đầu khỉ…
Đây là “nấm rừng không đáng tiền” mà đám họ hàng đồn nhau đấy à?
Tôi chỉ muốn cười khẩy:
Nấm cục đen với nấm đầu khỉ chẳng phải cũng là nấm sao?
Lúc này, ba mẹ tôi cũng bắt đầu hoang mang.
Ba tôi sờ tay lên chiếc đồng hồ vàng to bản trên cổ tay.
Mẹ tôi thì lặng lẽ vuốt ve hai chiếc vòng vàng óng ánh trên cổ tay.
Những thứ này…
Chẳng lẽ… cũng là đồ thật?
Nghe nói mẹ chồng tôi lại chính là nhà sáng lập lừng danh của Hồng Anh Capital, chồng em họ lập tức kéo dì và em ấy ra phía sau.
Vừa cười vừa chủ động giới thiệu với mẹ chồng tôi:
“Cháu chào dì Lương, cháu là Trương Hạo, ba cháu là tổng giám đốc của Trường An Nội Thất.”
“Không ngờ hai nhà lại thành sui gia rồi, cháu đã gọi điện cho ba mẹ cháu đến đây, ngày vui lớn như này của nhà mình, ba mẹ cháu nhất định phải tới chúc mừng một ly!”
Đang nói thì ba mẹ Trương Hạo hớt hải chạy đến, mồ hôi mướt trán.
Ba cậu ta vừa tới đã dúi ngay phong bì dày cộp vào tay tôi, rồi vội vàng cúi đầu xin lỗi mẹ chồng:
“Chủ tịch Lương, thật không ngờ hai nhà mình lại có cơ duyên thế này.”
“Nếu biết bà cũng đặt tiệc ở Khu nghỉ dưỡng Hoa Biển hôm nay, tôi nhất định đã bảo thằng nhỏ dời ngày cưới lại vài hôm, nhường sảnh Mẫu Đơn cho gia đình bà…”
Lúc này trong lòng ông Trương thật sự hận không để đâu cho hết cái gia đình bên sui kia!
Là người thân với nhau, đã biết rõ chị gái mình đặt ngày cưới rồi, sao không né ra?
Còn cố tình cưới cùng ngày, lại chọn đúng khách sạn đó.
Lỡ như Tổng Giám đốc Lương vì chuyện này mà rút luôn khoản đầu tư cho Trường An Nội Thất…
Ông ta thể nào cũng bắt con trai ly dị cái sao chổi kia cho bằng được!
Thấy cha con nhà họ Trương sắp quỳ rạp trước mẹ chồng tôi để xin tha thứ, em họ Viên Phương Phương vừa tức vừa uất, mà chẳng dám mở miệng cãi lời.
Dù sao nhà em họ làm ăn buôn bán gì đó, thật ra cũng chỉ là một công ty môi giới bất động sản nhỏ.
Mà hai năm nay thị trường bất động sản ảm đạm, các chi nhánh của công ty đã lâu chẳng ký được hợp đồng nào.
Không những không kiếm được tiền, mà mỗi tháng còn phải bù tiền thuê mặt bằng và trả lương cho nhân viên.
Nếu không phải vì thế, dì tôi cũng chẳng đến mức phải vắt óc tìm cách gả em họ vào nhà họ Trương.
Ai ngờ, bao công sức toan tính của họ lại dồn hết vào một “hào môn giả”!
Trong khi đó, người mà dì và em họ coi thường – cái kẻ “thất nghiệp” kia – lại chính là con trai của nhà sáng lập Hồng Anh Capital.
Đó là Hồng Anh Capital đấy…
Cho dù gia đình họ không chơi chứng khoán hay đầu tư, chắc chắn cũng từng dùng qua thứ gì đó do Hồng Anh Capital rót vốn.
Chợ đầu mối nông sản lớn nhất khu vực.
Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh kiểu Hoa nổi tiếng toàn quốc.
Một công ty dược có tiếng trong vùng.
Thậm chí Hồng Anh Capital còn mở hẳn một trung tâm ươm mầm thương mại điện tử!
Không nói quá chứ, trong tỉnh này, 90% các hiện tượng mạng nổi tiếng hái ra tiền đều là người của trung tâm đó.
Chọn đại một người trong số đó thôi, lợi nhuận mang về cho trung tâm còn gấp mấy chục lần doanh thu của Trường An Nội Thất nhà họ Trương.
Em họ tôi từ nhỏ đã mơ ước được “gả vào hào môn”, nhưng cái vòng giao du mà cô ta thường lui tới, nhiều lắm cũng chỉ gọi là “tiểu hào môn”.
Còn kiểu đại gia như mẹ chồng tôi – giấu mình sâu không thấy đáy – thì nhà cô ta có mơ cũng không với tới được.
Mà thật ra tôi cũng không với tới được đâu.
Chẳng qua… nhờ dì tôi “nhiệt tình giúp đỡ” thôi.
Nghĩ đến việc vì nghe tin sai từ mẹ ruột mà em họ tôi bỏ lỡ một đại gia thực thụ sở hữu nghìn tỷ, cô ta cuối cùng cũng bùng nổ.
Phương Phương gào lên, đẩy mạnh một phát khiến dì tôi—đang mang giày cao gót—ngã lăn ra đất.
“Đều tại mẹ! Nếu không phải mẹ nghe ngóng lung tung, thì người được gả vào nhà Tổng Giám đốc Lương lẽ ra phải là con mới đúng!”
“Con không muốn lấy Trương Hạo đâu, một cái chợ nội thất tầm thường, sao mà so được với Hồng Anh Capital?”
“Con không quan tâm, con muốn huỷ hôn! Cưới xin gì nữa, con không lấy chồng nữa!”
Đệt!
Nghe em họ đòi huỷ hôn, cha con nhà họ Trương lập tức nổi đoá.
Họ còn chưa chê nhà em tôi là “trung lưu giả tạo” đấy nhé.
Mà cô ta lại dám chê nhà họ là “giả hào môn”?
“Được thôi! Huỷ hôn thì huỷ hôn! Nhưng nhà cô mau trả lại 880.000 tiền sính lễ cho chúng tôi!”
“Còn nữa, tiền đặt tiệc cưới đều do nhà tôi bỏ, người nhà bên cô tới cả đống, mừng cưới thì ít mà ăn uống thì nhiều, còn định ăn chùa chắc? Tiền đó, nhà cô phải trả một nửa!”
Cha con Trương Hạo lập tức trở mặt, chẳng chút khách sáo.
Dì và em họ tôi vừa nghe đòi tiền, lập tức như phát nổ.
Không buồn nhìn hai nhà kia tiếp tục diễn tuồng ở sảnh cưới, mẹ chồng tôi gọi quản lý khách sạn tới, khách khí mà dứt khoát “mời” dì tôi cùng cả nhà em họ ra khỏi hội trường.
Ai mà ngờ được, tôi lại cưới vào hào môn nghìn tỷ một cách bất ngờ như thế, ngay trong ngày cưới, tiền mừng nhận được đã hơn tám triệu!
Tối về bóc phong bì mới phát hiện, mấy ông lớn đến trễ vì không kịp chuẩn bị tiền mặt, toàn nhét séc vào trong phong bì.
Tấm lớn nhất: tám trăm tám mươi nghìn.
Tấm ít nhất cũng là một trăm tám mươi tám nghìn.
Ngoài tiền mừng, ba bàn người thân bên nhà họ Trần và nhà mẹ chồng cũng tặng tôi vô số quà gặp mặt.
Nào là vòng ngọc Hetian, chuỗi ngọc trai Tahiti – nhìn một cái là biết không phải hàng giả loại 99k miễn ship trên mấy trang bán hàng online.
Bà ngoại của Trần Sơn Hải là người chân thành nhất, cụ tặng tôi một chiếc hộp gỗ trắc nhỏ xíu.
Tôi còn tưởng bên trong là mấy món đồ gia truyền trang sức.
Ai ngờ tối mở ra, hú hồn!
Mười thỏi vàng nguyên chất xếp gọn gàng bên trong!
Mỗi thỏi đúng chuẩn ngân hàng: 100g!
Tôi còn tưởng hộp nặng vì gỗ đặc.
Hoá ra không phải do gỗ trắc nặng, mà là do toàn vàng thỏi!
Những món quà và tiền mừng này, mẹ chồng tôi không giữ lại đồng nào, chỉ cười nói:
“Cầm hết mà xài đi, coi như tiền tiêu vặt.”
Cứu mạng đi~
Nhà ai mà tiền tiêu vặt cho con dâu một lần đã lên tới… chục tỷ?
Tôi quyết định rồi, từ giờ trở đi, tôi là fan số một trung thành nhất, mù quáng nhất của mẹ chồng.
Ai dám nói xấu bà ấy trước mặt tôi, tôi sẽ lao ra cắn chết ngay!
Biết chồng mình là người thừa kế gia sản nghìn tỷ, tôi đã thấp thỏm mấy ngày trời, sợ rằng sống với một đại thiếu gia thế này chắc chẳng hợp.
Ai ngờ cưới rồi mới phát hiện, Trần Sơn Hải là kiểu cậu ấm vô cùng “dễ gần”.
Người ta là thiếu gia thì ít nhất cũng lái xe tiền tỷ.
Còn “xe nhà” của Trần Sơn Hải? Vẫn là chiếc ô tô điện nội địa chưa đến trăm triệu.
Đừng hỏi vì sao.
Hắn nói xe rẻ, có bị quẹt trầy ngoài chợ đêm cũng không xót.
Ăn uống thì càng không “chảnh”.
Không thích nhà hàng sang trọng, hắn toàn kéo tôi đi ăn mấy quán lề đường, hàng nhỏ góc phố.
Chiều hôm đó, hai đứa đang đứng trước tiệm bánh nướng xếp hàng, bỗng vang lên giọng chanh chua của em họ tôi – Viên Phương Phương:
“Chị họ, chị sao lại như thế?”
“Quán ăn vỉa hè kiểu này dơ lắm! Sao chị có thể dắt anh Trần tới chỗ dơ bẩn như vậy ăn cơm chứ?”
Một giây sau, cả hàng người đang xếp hàng mua “đồ dơ” quay lại, đồng loạt lườm cô ta tóe lửa.
Có người nóng tính mắng ngay:
“Tôi thấy cô mới là thứ dơ ấy!”
“Cái miệng thối hoắc, ra đường quên đánh răng à?”
“Không đâu, không đánh răng cũng không đến nỗi đó. Tôi nghi là trước khi ra đường cô ăn c*t rồi mới mở mồm!”
Tiếng cười bùng nổ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com