Chương 1
01
Ta là hàng ma sư uy chấn tứ phương của Tuyết Kỳ Sơn.
Nhưng trong mắt sư phụ cùng đồng môn, ta chỉ là một kẻ phế vật không thể phế hơn.
Ta bái nhập Vô Cấu Môn mười năm, vậy mà ngay cả một trận pháp định yêu cơ bản cũng không kết được.
Thế nhưng, cho dù như vậy, ta hiện tại vẫn là người đứng đầu bảng xếp hạng hàng ma sư của Vô Cấu Môn.
Bởi vì không lâu trước đây, ta đọc sai khẩu quyết, vô tình hàng phục được một đại yêu.
Yêu này pháp lực cao cường, lại giỏi giả trang.
Ngay cả sư phụ ta cũng bó tay, đại sư huynh thì bị đánh thành đầu heo, ba tháng không xuống giường nổi.
Hôm đó, ta phụng mệnh lên núi gác đêm, chẳng ngờ lại gặp phải cuồng phong bạo vũ.
Lúc ta chật vật chui vào một sơn động tránh mưa, vừa vặn đối diện với một đại yêu mặt xanh nanh vàng bên trong.
Ta vuốt lại mái tóc bết nước, tràn đầy khí phách rút kiếm mang theo bên mình… rồi dùng tốc độ nhanh nhất nằm vật xuống.
“Quân tử có thể chết nhưng không thể nhục, làm ơn để lại toàn thây, cảm ơn!”
“…”
Sơn động lặng ngắt như tờ.
Bầu không khí có chút lúng túng.
Đại yêu có lẽ cảm thấy ta quá vô dụng, thế nên không giết ta.
Hắn sai tiểu yêu khiêng ta đặt lên một cái ghế đá.
Còn rót cho ta một chén trà.
Nhìn chén trà đỏ như máu, chân ta run như cầy sấy.
Bỗng nhiên, đại yêu cất cao giọng: “Đạo trưởng đến đúng lúc lắm, tối nay ta vừa bắt được một mỹ nhân. Nhân lúc ta chưa ăn nàng, ngươi mau cứu nàng đi.”
Ta nhìn qua, quả nhiên thấy trên cột đá bên cạnh hắn trói một mỹ nhân.
Nàng da trắng như tuyết, tóc đen như thác, một thân hồng y diễm lệ như ráng chiều.
Nếu không phải nàng không hề nhiễm yêu khí, ta còn tưởng nàng mới là kẻ đại sát tứ phương kia.
Nhưng ta chưa từng gặp một yêu nào có nhan sắc tuyệt mỹ đến thế.
Thấy ta nhìn chằm chằm, tiểu mỹ nhân ánh mắt thoáng ngấn lệ: “Đạo trưởng đừng lo cho ta, mau chạy đi…”
Ta: “Được! Bảo trọng!”
Tiểu mỹ nhân: “…”
Ta lập tức chạy nước rút trăm mét về phía cửa động, nhưng nơi này đã bị yêu pháp phong tỏa.
Ta vừa đến cửa đã bị một đám tiểu yêu khiêng trở lại.
Đại yêu xoa trán, gầm lên: “Đạo trưởng, ngươi có thể có chút lương tâm không? Mỹ nhân thế này ngươi nhẫn tâm nhìn nàng chết sao?”
Ta bị hắn rống đến run lên, nắm góc áo, tủi thân nói: “Nhưng mỹ nhân vừa bảo ta mau chạy mà…”
“…” Đại yêu dậm chân, “Ngươi có thể có chút cốt khí không? Ngươi trước đây không phải…”
Ta sắp khóc đến nơi, bèn rút ra con át chủ bài của mình—một cái hồ lô thu yêu còn mới tinh.
“Ấy, yêu huynh, ta nhập môn đã mười năm nhưng vẫn chưa có chiến tích nào. Ngài xem, ngài cao to thô kệch thế này, ta đánh không lại đâu.”
Vừa dứt lời, đại yêu liền “bùm” một tiếng nổ tung.
Sương trắng tan đi, hắn biến thành một con… chồn hôi béo tròn?
“Bây giờ thì sao? Bây giờ thì bắt được chưa?” Hắn trừng đôi mắt tròn xoe, tức giận gào lên,
“Không biết chú ngữ trấn yêu, chí ít cũng biết định thân chú chứ? Không thì tùy tiện ném ta một cái pháp khí cũng được!”
“Ồ, để ta thử xem.”
Ta lục lọi khắp người, chỉ móc ra được mấy lá bùa trừ tà, cùng nửa miếng bánh nướng ăn dở từ sáng.
Tiểu mỹ nhân và đại yêu vốn có chút buồn ngủ, thấy miếng bánh trong tay ta liền trợn tròn mắt.
Đại yêu: “Ngươi… không còn pháp khí nào khác?”
“Ừm.” Ta đỏ mặt gật đầu.
Bởi vì quá phế, nên chưa từng nhận được nhiệm vụ, trên người đương nhiên không có pháp bảo ra hồn.
Cái bánh nướng này… tạm coi như tận dụng đi.
Ta dán lá bùa lên bánh, cố gắng nhớ lại chú ngữ trấn yêu.
Chết tiệt, chỉ nhớ là “suo” hay “ma”, cụ thể thì quên rồi.
Mặc kệ… cứ thử đại xem.
Ta hít sâu, đứng tấn, lớn tiếng quát: “Suốt phở mà nhìn ngó cái gì!” rồi ném bánh nướng ra ngoài.
Miếng bánh cứng ngắc đập trúng chân nhỏ của đại yêu, vậy mà thực sự kích phát trận trấn yêu!
Pháp trận ánh sáng rực rỡ, dù cách một đoạn, ta vẫn có thể cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của nó.
Ta dám cá, trình độ pháp trận này, dù sư phụ ta có hợp sức với mười người khác cũng chưa chắc dựng lên nổi.
Chờ ta hoàn hồn lại, đại yêu đã bị bắn tung lên trời, nện mạnh xuống tảng đá, tắt thở.
Một viên yêu đan óng ánh kim quang từ từ bay lên, cuối cùng rơi vào hồ lô thu yêu trong tay ta.
Tiểu mỹ nhân: “Tiểu đạo trưởng, lợi hại quá.”
Ta đỏ vành tai, xua tay: “Cũng… cũng bình thường thôi.”
Ta hít sâu mấy hơi để trấn tĩnh, bước đến cởi trói cho tiểu mỹ nhân.
Nàng lập tức ngả vào lòng ta. Không ngờ nhìn nàng cao gầy thế, mà lại nặng đến vậy.
Ta gắng sức đỡ lấy nàng: “Cô nương, có bị thương không?”
“Tiểu đạo trưởng, ta đau eo.” Nàng cắn cánh môi đỏ thắm, đôi mắt đen ánh lên tia đau đớn.
“Đau eo? Để ta xem.” Ta nói rồi định vén váy nàng lên.
Vừa mới vén một góc đã bị nàng giữ chặt lại.
Bàn tay thon dài của nàng nắm lấy tay ta, mà tay ta vẫn còn đặt trên vòng eo thon gọn của nàng.
“Để ta tự xem.” Mỹ nhân xấu hổ nói nhỏ.
“À à, thất lễ.” Ta vội vàng thu tay lại, thầm nghĩ nàng chắc là thiên kim tiểu thư nhà ai đó trong thành, bị đại yêu bắt đến làm thức ăn.
So với nàng, ta quả thật có chút thô lỗ.
Nhưng giây tiếp theo, bên tai ta vang lên tiếng “xoẹt”—
Mỹ nhân vậy mà lại tự tay xé rách tà váy, để lộ làn da trắng nõn nơi eo qua lớp vải rách. Ta nhìn đến mức mắt cũng ngây dại.
Nàng lại kéo váy xuống một chút nữa, lộ ra một vết bầm tím, mơ hồ tỏa ra yêu khí màu tím đen.
Nàng trúng yêu độc rồi.
“Tiểu đạo trưởng, ta có chết không?” Mỹ nhân tựa vào lồng ngực ta, giọng yếu ớt hỏi.
Ta lắc lắc chiếc hồ lô thu yêu trong tay: “Ta có yêu đan, nàng sẽ không chết đâu. Chỉ cần về đến nơi, để sư phụ ta luyện hóa yêu đan này, là có thể giải trừ yêu độc trong người nàng. Chỉ là tạm thời đêm nay phải ủy khuất nàng, theo ta về Vô Cấu Môn trước.”
“Ừm, ta nguyện ý theo tiểu đạo trưởng về.” Mỹ nhân gật đầu.
Thế nhưng, ta thử vài lần vẫn không thể cõng nàng lên lưng.
Cuối cùng, vẫn là mỹ nhân đưa cho ta một xấp hồ điệp giấy: “Tiểu đạo trưởng, đây là thứ yêu vật tặng ta lúc bị bắt đến đây. Người xem, có thể dùng được không?”
Ta cầm lên xem, hóa ra là giấy môi hóa điệp.
Ta ném chúng lên không trung, lập tức, từng cánh bướm lay động đôi cánh, bay lượn trong gió.
Ta dìu mỹ nhân lên trước, bản thân thì ngồi phía sau nàng.
Những cánh bướm bé nhỏ lại mang sức mạnh vô tận, đưa chúng ta xuyên qua rừng rậm.
Dọc đường, thỉnh thoảng gặp vài con tiểu yêu, mỹ nhân sợ hãi mấy lần nhào vào lòng ta.
Ban đầu ta còn lo lắng bọn chúng sẽ tấn công, nhưng không ngờ vừa thấy chúng ta, đám tiểu yêu ấy lại giống như chuột thấy mèo, hoảng hốt chạy tán loạn.
Chẳng lẽ chúng cũng biết ta vừa hàng phục một đại yêu?
Ta vui vẻ trấn an mỹ nhân: “Đừng lo, ta là hàng ma sư. Đám tiểu yêu tiểu ma này thấy ta đều sợ cả.”
“Ừm, có tiểu đạo trưởng ở đây, ta không sợ.” Mỹ nhân khẽ cười, ánh mắt lướt qua bụi cỏ bên cạnh, một con xà tinh lập tức rụt đầu lại.
2
Khi chúng ta trở về Vô Cấu Môn, trời vừa hửng sáng.
Ta ôm chặt hồ lô thu yêu, chạy thẳng đến tìm sư phụ.
Nghe nói ta đã lấy được yêu đan của con đại yêu kia, ông ấy như thể vừa nghe được một trò cười to lớn.
Cho đến khi sư phụ đưa tay thăm dò hồ lô của ta, mới phát hiện đó là thật.
Sư phụ kinh ngạc đến mức hồi lâu mới khép miệng lại được: “Ngươi làm sao mà làm được?”
Ta thành thật trả lời: “Con kết được một Phục Ma Trận, thế là đánh bại nó.”
Sư phụ hiển nhiên không tin lời ta, thậm chí còn không theo quy tắc mà ban thưởng cho ta vì đã trừ yêu thành công.
Nhưng ta vẫn rất vui vẻ hỏi sư phụ: “Sư phụ, theo quy định của môn phái, yêu đan này có thể do con toàn quyền quyết định không?”
Sư phụ khựng lại một chút, sắc mặt hơi cứng ngắc: “Phải… Theo lý thì nên như vậy. Nhưng mà…”
“Thật tốt quá! Đệ tử lần này không chỉ thu phục được con đại yêu kia, mà còn cứu được một cô nương khỏi tay nó.” Ta hai tay dâng lên hồ lô thu yêu, “Sư phụ, con muốn dùng yêu đan này để luyện dược, cứu vị cô nương đó.”
Sắc mặt sư phụ lập tức sa sầm: “Cô nương? Cô nương nào? Ngươi có biết rõ lai lịch của nàng không?”
Ta ấp úng đáp: “Còn chưa hỏi, nhưng chắc là bách tính ở biên thành dưới chân núi thôi ạ.”
Sư muội Bạch Tuyết chạy đến kéo tay ta, lo lắng hỏi: “Sư tỷ tốt của muội, đêm qua tỷ lần đầu tiên một mình lên núi trực đêm, có bị thương không?”
Ta lắc đầu: “Không sao.”
“Tốt quá rồi, muội còn lo tỷ bị yêu quái bắt đi mất.” Nói xong, trong mắt nàng ta đã dâng đầy nước mắt, “Đại sư huynh thì không được may mắn như vậy, độc yêu trong người huynh ấy dạo này phát tác ngày càng nghiêm trọng.”
Ta cau mày, rút tay khỏi tay nàng ta.
Bạch Tuyết lập tức bật khóc thút thít: “Đại sư huynh hôm đó là vì cứu muội, mới bị thương nặng đến vậy.”
Sư phụ thấy vậy, bèn an ủi: “Sư huynh ngươi, Hình Nguyệt, vốn dĩ rất nghĩa khí.”
Bạch Tuyết nghe xong, càng khóc thảm thiết hơn.
Nàng ta vừa khóc, tất cả mọi người xung quanh đều chạy tới dỗ dành.
Chỉ có ta bị bỏ lại một bên, chẳng có ai đến chúc mừng, cũng chẳng được sư phụ ban thưởng.
Lúc này, tiểu sư muội bỗng quỳ sụp xuống trước mặt ta.
“Sư tỷ, muội cầu xin tỷ, hãy cứu đại sư huynh đi!”
“Ta… ta chỉ có một viên yêu đan thôi. Ta đã hứa sẽ dùng nó để cứu vị cô nương kia rồi…” Ta nhỏ giọng nói.
Đại sư huynh là đệ tử mà sư phụ yêu quý nhất, bản thân hắn cũng có tu vi cao cường.
Ba tháng nay, sư phụ và mọi người đã dùng những dược liệu quý báu nhất để thanh trừ yêu độc trong người hắn gần như sạch sẽ.
Dù không có yêu đan, hắn cũng chỉ để lại một chút bệnh căn mà thôi, không có gì đáng ngại.
Nhưng cô nương kia, chỉ là một người bình thường.
Yêu độc trong người nàng ấy nghiêm trọng hơn đại sư huynh rất nhiều, nếu không kịp thời thanh trừ, chẳng mấy ngày nữa sẽ mất mạng.
Ta đem những lời này nói cho bọn họ nghe, nhưng họ chẳng ai chịu nghe lọt tai.
Trái lại, còn quay sang mắng nhiếc ta.
“Đao Táp Táp, đại sư huynh trước giờ đối xử với chúng ta như huynh đệ ruột thịt, ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu?”
“Chỉ thu phục được một con yêu quái, đã cho mình là ghê gớm lắm rồi sao?”
“Đúng vậy, ta thấy ngươi chính là kẻ vong ân bội nghĩa! Không cứu sư huynh mình, lại muốn cứu một người lai lịch không rõ ràng!”
Ta bị mọi người vây quanh, trách móc và chỉ trích không ngừng.
Bạch Tuyết cũng quỳ gối khóc lóc thảm thiết.
Ta nhìn nàng ta, dung mạo đúng là đẹp thật.
Khuôn mặt nhỏ nhắn như một viên ngọc phát sáng, dù hai mắt đã sưng húp như hạch đào, mất đi một nửa linh động thường ngày, nhưng nàng ta vẫn đáng thương đến mức khiến người khác đau lòng.
Chả trách đại sư huynh lại thích nàng ta đến vậy, thích đến mức có thể thiên vị vô điều kiện.
Cả các sư huynh sư tỷ khác cũng vậy, vì nàng ta, ngày thường tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho ta.
Sư phụ lại càng không cần phải nói, từ sớm đã thu nhận nàng ta và Hình Nguyệt làm đệ tử thân truyền.
Bao nhiêu ấm ức trong lòng đều dâng lên.
Ta siết chặt nắm tay, lần này quyết định mặc kệ bọn họ, dứt khoát nói: “Yêu quái là ta hàng phục, yêu đan chính là của ta. Ta muốn cứu ai, thì cứu người đó. Các ngươi không quản được!”
“Đủ rồi!” Sư phụ nện mạnh tay xuống bàn, ông nhắm mắt lại, rồi đưa tay về phía ta: “Đao Táp Táp, giao hồ lô thu yêu của ngươi cho vi sư. Vi sư sẽ tự mình luyện hóa yêu đan để cứu người!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com